CHAPTER 3
Lee Jieun's POV
- Con có thể hôn cô dâu.
Tôi đứng lặng ở đó, bây giờ những gì tôi có thể thấy là những ánh đèn nhấp nháy từ mấy chiếc camera.
Tôi cố gắng nhìn thẳng vào Jungkook, anh cũng đang nhìn vào tôi trong khi ghé sát mặt lại gần. Tôi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi - Đám đông hô vang lên.
Sau đó anh bỗng nâng khuôn mặt tôi lên, xoa đôi gò má của tôi, thở dài, thì thầm.
- Cùng hưởng ứng thôi.
Nghe thấy câu nói quen thuộc đó, đôi mắt tôi mở to ngạc nhiên.
Tôi hơi giật mình khi cảm thấy cánh tay anh đã vòng qua ôm lấy eo mình tự lúc nào.
Jungkook kéo tôi quay lưng về phía khán giả. Khi tôi chưa kịp nhận ra thì anh đã lấy tay che miệng tôi lại. Anh nhìn thẳng vào tôi và từ từ tiến lại gần khuôn mặt tôi. Nhưng thay vì hôn lấy môi tôi, thì anh lại hôn lên ngón tay của mình.
Ngay giây phút này, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.
"Mình không được rung động trước người này? Đây đâu còn là Jeon Jungkook mà mình biết."
Tôi vẫn đứng im đó, lạnh lùng nhìn lại anh. Đám đông phía dưới thì vỗ tay ăn mừng. Có gì vui đâu chứ...
---------------
Thời gian trồi qua nhanh chóng, buổi hôn lễ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
- Con phải về sống chung với chồng rồi. Mẹ sẽ nhớ con lắm, Jieun à...
- Con cũng sẽ nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ơi.
Tôi thở dài, mắt ngân ngấn nước, ôm chầm lấy mẹ thật chặt.
Mẹ đẩy tôi ra, thấy Jungkook đang đứng ngoài cửa, mẹ nhìn tôi cười hiền hậu.
- Con nên đi đi, chồng con đang đợi kìa.
Tôi quay qua nhìn anh, sau đó quay sang nhìn mẹ gật đầu. Trao cho bà cái ôm lần nữa rồi chầm chậm rời đi.
Từ đằng xa, tôi có thể nhìn thấy Jungkook đang đứng tựa mình vào cửa, tay bỏ vào túi áo, đôi môi ẩn hiện nụ cười.
"Không phải là anh ấy, không phải...Anh ấy đã quên hết mọi thứ rồi"
Tôi tự nói với chính mình, lo lắng đi về phía anh.
Nhìn thấy tôi, anh đứng thẳng dậy, quay ra cửa.
- Đi thôi.
Tôi sải bước đi theo anh, đôi lúc lén nhìn lên tấm lưng rộng rãi của anh cho đến khi anh bước lên xe. Tôi dừng lại trước cửa xe, lắc lắc đầu.
"Ôi trời con ngốc Lee Jieun! Mày nên nhớ rằng đó không phải là anh ấy, anh ấy thậm chí còn chả nhớ mày là ai cơ mà. Kể cả những khoảnh khắc tươi đẹp của mày với..."
- À hả?
- Cô không lên xe sao? Hay...cô muốn tôi mở cửa xe cho cô?
Tôi hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng bước lên xe.
- Tôi lên đây, lên ngay đây.
Bầu không khí trên xe bỗng trở nên im lặng. Tôi cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh anh. Tôi chợt tránh ánh mắt của anh ngay sau khi cảm thấy được đôi mắt như rực cháy đang nhìn mình.
Tôi lo sợ nắm chặt mép váy mình, trái tim đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Ánh nhìn của tôi chỉ tập trung ra phía bên ngoài cửa xe, suy nghĩ.
"Gì thế? Gì thế? Anh ấy tại sao lại nhìn mình như vậy?"
Tôi rùng mình trước những cái suy nghĩ không-được-trong-sáng lắm trong đầu mình, liên tục lắc lắc đầu để tống khứ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
Tôi kín đáo liếc nhìn, vẫn còn thấy được anh ấy đang nhìn mình, tôi nuốt nước bọt.
- Này... - Anh gọi tôi với giọng nhỏ nhẹ.
Tôi quay mặt sang sau khi nghe thấy anh gọi mình thì chợt giật mình khi thấy anh đang tiến lại gần tôi.
Jungkook hơi nhướn người lên, tay anh luồn qua sau đầu tôi.
Sốc, tôi hét lên, nhắm chặt mắt lại, đánh mấy cái vào ngực anh.
- ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? TRÁNH XA TÔI...
Nghe tiếng "click" vang lên bên tai, ngay lập tức tôi ngậm mồm mình lại. Nhìn xuống cơ thể mình, tôi thấy sợi dây an toàn đã được cài lại.
- Xì...
- Anh đang cười tôi đấy à? - Tôi nhíu mày nhìn anh đang cố nhịn cười.
- Nếu vậy thì sao? Câu trả lời của tôi có thể thay đổi được gì không?
- Ừ thì...anh có thể nói với tôi thay vì làm thế mà?
Anh chỉ trả lời tôi với nụ cười mỉa trên môi.
Sau vài phút im lặng, anh chợt lên tiếng.
- Tôi đã biết chuyện đó rồi.
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện cô đã từng là bạn gái của tôi.
-...
- Tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng tôi không phải là Jeon Jungkook mà cô biết, chúng ta chỉ là người...
- Tôi biết...
Jungkook nhìn tôi gật đầu sau đó tiếp tục tập trung lái xe.
- Và tôi muốn nói cho cô biết luôn. Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này vì tôi muốn thoát khỏi người mà tôi không thích, chỉ như vậy thôi.
-...
- Vì vậy...mong cô đừng trông đợi gì vào chuyện tôi sẽ yêu cô.
Đau. Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn nước. Vẫn là cảm giác đau đớn này nhỉ.
- Tôi...anh đừng lo, tôi không quan tâm đâu.
Tôi cố nặng nụ cười sau đó nhanh chóng quay ra cửa sổ, lau đi nước mắt sắp rơi xuống.
-----------------
- Đây là nhà của chúng ta sao? - Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
- Không lẽ là của người khác? - Jungkook nhíu mày.
"Hừ...tôi chỉ hỏi thôi mà" Tôi bĩu môi, khó chịu.
Thấy anh đi nhanh về phía cửa chính, tôi đột ngột hét lên.
- Yah! Anh đi đâu đấy? Còn đống hành lý này thì sao?
- Cô tự mà mang vào, tôi mệt rồi.
Cứ thế, anh bước vào nhà và đóng cửa, để mặc tôi đứng một mình trước nhà.
- Aish! Cái tên xấu xa này!
Tôi giận dữ dậm chân, nhìn đống hành lý đang chất đầy bên cạnh, tôi liếc mắt về phía cửa chính nơi anh ta vừa bước vào.
Sau khi mang vào hết rồi, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lau mồ hôi.
- Anh sẽ phải hối hận với những gì đã làm với tôi.
Nóng nực, khó chịu, tôi quyết định đi vào phòng tắm, thay một bộ đồ khác cho thoải mái hơn.
Tôi dậm chân từng bước lên phòng.
- Yah Jeon Jungkook! Anh..
Mở cửa phòng, tính mắng chửi anh ta một trận nhưng rồi lại không thể tin vào mắt mình. Anh đang nằm ngủ trên giường trông rất ngon giấc, và...hết chỗ!
- Làm sao anh có thể ngủ như...Yah! Jeon Jungkook! Anh nằm ngủ như thế thì tôi phải thế nào đây hả?
- Cô...ngủ dưới đất.
Jungkook nói xong, quăng cái gối vào thằng mặt tôi, nhưng may là tôi kịp bắt lấy.
Tôi trố mắt nhìn anh, hét.
- Cái gì? Này! Làm sao mà...làm sao anh có thể đối xử với tôi như thế hả? Này tên kia!
- Aish cô ồn quá đấy.
-...Ít nhất thì cũng phải cho tôi cái chăn chứ.
Đột nhiên tấm chăn to lớn đập thẳng vào mặt tôi khiên tôi loạng choạng muốn ngã.
- Cho cô đấy. Giờ thì câm miệng và đi ngủ đi.
"Áaaaaa, thật đáng thương cho mày Lee Jieun à. Giờ thì, chào mừng mày đến với địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro