Lee Jieun's POV
Nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời đêm, tôi ngồi trên đất đợi Jimin đang chơi trò bắn súng nhắm bắn món quà đẹp nhất trên kệ.
"Fighting Park Jimin!" Tôi hú hét cổ vũ cậu.
Jimin quay sang nháy mắt với tôi sau đó tập trung vào đích bắn. Vài phút sau, cậu trở lại với con gấu bông teddy nhỏ trên tay.
"Đây, cho cậu, chỉ là con nhỏ thôi, nhưng dễ thương nhất trong tất cả rồi đó." Nói xong Jimin liền ngồi xuống cạnh tôi, nhìn lên bầu trời.
Bầu không khí trong công viên giải trí thật yên tĩnh và thoải mái vào lúc này, tôi mỉm cười nhẹ khi luồng gió lạnh thổi tung mái tóc tôi lên.
"Hôm nay cậu thấy sao? Vui không?" Jimin chợt lên tiếng hỏi.
Tôi gật đầu trả lời. "Cảm ơn cậu. Tớ không ngờ rằng cậu đã hét lên thật lớn khi chơi tàu lượn đó."
"Yah! Cái đó bình thường mà, chơi cái đấy thì ai mà không hét chứ!" Jimin chu môi nói, cậu cảm thấy hơi ngượng.
"Ừ, nhưng đối với Jungkook-" Tôi chợt im lặng, mím môi còn Jimin thì quay đi, cả hai không dám nhìn mặt nhau.
"Ừm..đã hơn 11 giờ đêm rồi, tớ muốn về nhà. Hôm nay cảm ơn cậu."
"Tí nữa 12 giờ sẽ có pháo hoa đó, cậu chắc là muốn về chứ?"
Tôi nhướn mày. "Pháo hoa?"
Jimin gật đầu. "Ở lại xem đi, chúng ta có ther dành nhiều thời gian với nhau."
Hơi do dự một chút nhưng rồi tôi cũng gật dầu đồng ý quyết định của Jimin.
-------------
Author's POV
"Em không đến sao?"
Jungkook đang ngồi trên sân thượng của trường, anh ngồi đó một mình chờ đợi, người không khỏi run lên vì lạnh.
"Đây là cảm giác của em khi phải chờ anh sao? Giờ anh đã hiểu nó như thế nào rồi, xin lỗi..."
Jungkook lấy sợi dây chuyền trong ví ra, thật ra anh đã giữ sợi dậy chuyền của cô suốt thời gian qua. Anh đã dấu nó khi cứu cô vào đêm hôm xảy ra sự cố.
Anh nhìn chằm chằm vào sợi dây. "Em sẽ đến mà đúng không?"
Nhìn xuống đồng hồ của mình, đã hơn 11 giờ. Anh thở dài rồi nhìn sợi dây kĩ hơn. Anh vẫn tự hỏi tại sao cái này lại quan trọng với cô đến vậy.
Đột nhiên anh cảm thấy đầu mình đau lên. Anh nắm chặt sợi dây trong tay, tay còn lại xoa đầu. Jungkook rên lên đau đớn như có viên đạn đâm sâu vào não anh.
"Giữ cái này đi."
"Anh chỉ muốn em biết rằng anh vẫn còn yêu em, thậm chí cho đến lúc chết, anh vẫn chỉ yêu mình em."
Jungkook gục đầu xuống đầu gối, anh ôm chặt đầu mình khi từng ký ức chợt ùa về trong tâm trí anh.
"Cảm ơn anh vì đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của em.."
Anh mở mắt trừng trừng. "Lee Jieun..."
Ký ức về nụ hôn đầu, ký ức về hồ bơi, ký ức về giày trượt băng. Tất cả, anh đã nhớ lại tất cả.
-----------
Lee Jieun's POV
"Cùng chơi trò chơi đi." Jimin lên tiếng đề nghị. "Trong khi chờ đợi pháo hoa thì chúng ta nên chơi gì đó đúng không?"
"Vậy cậu thích trò gì?"
"Chơi trò Q&A (question and answer) đi. Ai trả lời sai sẽ bị búng trán."
"Cậu biết tớ giỏi trò này lắm mà." Tôi cười tươi với cậu.
Jimin nuốt nước bọt, chúng tôi chơi kéo búa bao trước để xem ai chơi đầu tiên.
"Được rồi, tớ sẽ hỏi cậu câu hỏi." Tôi nói.
"Bắt đầu đi.."
.
.
.
.
.
"Ting! Sai!"
"Hả? Sao sai?" Jimin la làng lên khi bất ngờ bị thua.
"Cậu sai rồi, đến đây cho chị." Jimin mím môi đành chịu, cậu nhắm chặt mắt lại, đưa trán của mình cho tôi búng.
Jimin vội ôm trán đau đớn kêu lên khi tôi liền búng vào trán cậu.
"Giờ tới lượt cậu đó."
Vẻ mặt đau đớn của cậu biến mất, thay vào đó Jimin nghiến răng cười nói. "Trả lời tớ nhé..?"
"Cậu..cậu sẽ bỏ tớ rồi rời đi nếu tớ nói cho cậu một chuyện mà cậu chưa biết chứ?"
"Ý cậu là sao?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Cứ trả lời tớ, có hay không?"
Tôi nhăn mặt suy nghĩ. "Tớ không biết đó là chuyện gì. Nhưng nếu nó quan trọng..thì tớ phải đi mà."
"Vậy Jungkook có quan trọng với cậu không?" Tôi trừng mắt hỏi ngược lại cậu. "Sao cơ?"
"Tớ nói Jungkook có quan trọng với cậu hay không?"
Tôi nhẹ gật đầu. "Anh ấy là chồng tớ mà."
Nghe thế Jimin tự cười giễu mình. "Có lẽ tớ nên dừng lại thôi.. Đã đến lúc tớ phải bỏ cuộc rồi."
"Sao vậy?"
Jimin lắc đầu. "Không có gì đâu. A, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, tụi mình phải dành được chỗ tốt nhất."
Và như thế chúng tôi ngồi ở vị trí trống cạnh băng ghế. Tôi thở dài nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là 12 giờ rồi. Mặc dù tôi đang ở cùng Jimin nhưng tâm trí tôi thì lại nghĩ về Jungkook.
"Anh đã ngủ chưa?"
"Đã ăn gì chưa?"
"Vẫn còn giận mình chứ?"
Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu khiến tôi không thể tập trung được.
"Hả? Ừ sao?" Tôi liền giật mình khi Jimin vỗ vai tôi.
"Tớ sẽ đi mua cái băng cài tóc cho cậu, cậu đi cùng không hay ngồi ở đây?"
Tôi lắc đầu. "Tớ ngồi đây đợi cậu."
"Còn 3 phút nữa thôi nên tớ sẽ đi nhanh, đợi tớ nhé." Nói rồi Jimin đứng dậy chạy vụt đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ngày càng xa rồi với tay lấy điện thoại. Tôi thở dài nặng nề khi trên màn hình hiện lên 324 cuộc gọi nhỡ từ tên tồi Jungkook.
"Anh cần tôi lắm sao?" Tôi tự hỏi. Từng cái một, tôi buồn bã bấm nút xoá. Định sẽ tắt điện thoại nhưng khi kiểm tra hộp thư thì tôi bỗng nhìn thấy tin nhắn đã mở rồi nhưng tôi lại chưa nhìn thấy bao giờ.
"Mình đọc tin nhắn này lúc nào nhỉ?" Tôi bỗng chết lặng khi đọc những dòng chữ trên đó, mắt tôi bắt đầu nhoè đi.
(Anh sẽ đợi em ở sân thượng trường cũ cho đến 12 giờ đêm. Nếu em không xuất hiện, vậy thì anh sẽ về Seoul và bắt đầu cuộc sống mới mà không có em. Anh sẽ đợi - Jeon Jungkook.)
"Jieun, cậu muốn ca-"
"Đây là gì?" Tôi đưa điện thoại lên trước mặt Jimin. "Sao cậu không nói tớ biết?"
"Tớ biết chuyện này sẽ xảy ra mà.." Nụ cười Jimin chợt biến mất.
Tôi gạt nước mắt, giận dữ nói. "Sao cậu không nói?"
"Vì tớ thích cậu, tớ không muốn nhìn thấy cậu với hắn!"
Nghe cậu thú nhận, tôi ngước nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu rôi nghiêm túc nói. "Jimin, tớ xin lỗi. Nhưng tớ phải đi.."
Jimin liền nắm tay tôi lại khi tôi định chạy đi. "Đừng đi, ở lại với tớ. Chỉ đêm nay thôi."
Tôi do dự lắc đầu. "Anh ấy đang đợi, tớ phải đi.." Nói rồi tôi kéo tay mình ra.
1 giây
2 giây
3 giây..
Tiếng pháo hoa nổ vang lên khắp cả bầu trời. Từng tia sáng rực rỡ thay nhau lan toả khắp nơi. Jimin vẫn cứ đứng đó, nhìn tôi rời đi với ánh mắt nặng trĩu.
------------
Author's POV
Jieun chạy một mạch đến trường. Cô không quan tâm mọi người đang chú ý cô, cô chỉ biết Jungkook đang đợi mình, và cô phải nhanh lên.
Vừa chạy cô vừa nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ rồi, liệu anh có còn đó không? Nước mắt cô cứ thế rơi mãi.
Chạy đến cổng trường, Jieun cố gắng đẩy cánh cổng nặng trịch ra, rồi chạy một mạch lên cầu thang. Mồ hôi trán cô chảy ra đầm đìa, nhưng cô không quan tâm. Đến nơi cô liền đẩy cửa ra.
Hít thở nặng nhọc, cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Cô ngồi xuống ôm lấy đầu gối, khóc nức nở.
"Anh ấy..đi rồi.. Hay thật, mình đến tr-"
"Lee Jieun!" Ai đó hét lên.
Cô liền ngẩn đầu lên nhìn, là Jungkook, anh vẫn chưa rời đi. Jieun mở to mắt ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền trên tay anh.
"Nhớ cái này không?" Jungkook chợt hỏi.
Vẫn còn quá bất ngờ, cô không biết phải trả lời thế nào. Anh nhẹ nhàng bước đến và dừng ở trước mặt cô. Cả hai cứ thế nhìn nhau.
"Anh nhớ ra em rồi."
Nghe anh nói như vậy, cô bỗng đứng sững người nhìn anh. Chưa kịp phản ứng thì Jungkook liền ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro