CHAPTER 31


Author's POV

"Anh nhớ ra em rồi."

Nghe anh nói như vậy, cô bỗng đứng sững người nhìn anh. Chưa kịp phản ứng thì Jungkook liền ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Jieun cảm thấy như trong người mình chợt có dòng điện chạy khắp nơi. Jungkook đột nhiên để tay ra sau cổ cô, kéo sát cô lại và hôn sâu hơn.

Không kiềm được cảm giác lúc này, cô liền hôn đáp trả anh. Jungkook thấy thế, nghiêng đầu, cảm nhận nụ hôn của cô.

Người cô cứ run lên liên tục mỗi khi Jungkook hôn cô sâu hơn, cô có thể cảm nhận giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi xuống không ngừng.

Một lúc sau, anh nghiêng đầu buông cô ra. Thấy cô khóc, anh đưa tay lau giúp cô, rồi tựa trán mình lên trán cô. Nhẹ giọng hỏi.

"Sao em lại khóc? Hmm?"

Cô nhìn chằm chằm anh. "Anh..anh nhớ.." Cô nghẹn lời, xúc động đến nỗi không thể nói hết câu. Thay vào đó, cô ôm chầm lấy anh, thật chặt.

"Xin lỗi, em đến muộn.."

"Anh rất vui vì em đã đến." Anh cười nói. Đột nhiên anh thấy cánh tay ai đó đằng sau cánh cửa, vừa nhìn anh đã nhân ra, đó là Park Jimin.

----------

Cảnh hai người hôn nhau cứ xuất hiện mãi trong tâm trí Jimin, giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống. Đau lòng, Jimin rất đau.

Anh cười buồn. "Đáng lẽ ngay từ lúc đầu mình đã không nuôi hi vọng.." Rồi uống cạn ly rượu trong tay.

Nhưng thật lạ, anh càng uống bao nhiêu thì anh càng tỉnh táo bấy nhiêu, khiến anh nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy như thế nào.

"Tôi thật sự vô dụng sao?"

"Tôi là gì đối với em?"

"Tại sao em không thể yêu tôi?"

"Tôi đã luôn ở cạnh em thế nhưng, tại sao em vẫn chọn kẻ đã khiến em bị tổn thương..?"

"Tại sao? Jieun à, tại sao chứ?" Jimin nức nở, không ngừng uống hết ly này đến ly khác.

Sau đó, anh với tay lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, lướt tìm số điện thoại ai đó. Lúc này, anh cần có người ở cạnh anh, người có thể làm diu trái tim đang rạn nứt này.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông cửa phát ra cho biết có ai đó đang đi vào. Arin đảo mắt khắp quán tìm bóng hình quen thuộc thì thấy anh đang nằm gục đầu lên bàn.

Cô nhanh chân đi về bàn Jimin, không quên nhăn mặt khi thấy đống vỏ chai rượu nằm rải rác khắp bàn.

Cô ngồi xuống cạnh Jimin, vỗ lưng anh lo lắng hỏi. "Anh đã uống bao nhiêu thế Jimin?"

Anh không trả lời, đáp lại cô là tiếng sụt sịt khóc. Sau đó anh quay qua nhìn Arin. Đôi mắt đỏ ngầu, đủ để Arin biết, anh đã khóc rất nhiều. Chắc hẳn, anh đã rất đau..

Jimin gượng cười. "Ồ em đến rồi sao? Cảm ơn em, bây giờ thì uố--"

"Anh ổn chứ?" Arin cắt ngang lời anh, hỏi.

Jimin nhìn đi chỗ, kiềm nước mắt. "Tôi, thất bại rồi, tôi thất bại rồi Arin à.."

Cô buồn bã thở dài. "Và anh lại đau nữa sao?"

Jimin khóc, anh không kiềm được, tự cười giễu mình rồi lau nước mắt. "Chắc em thấy tôi ngốc lắm đúng không? Tôi xin lỗi."

"Tôi đã rất bất ngờ khi biết rằng mình lại đau vì cô ấy nhiều như thế.."

Cô im lặng nhìn anh, rồi mỉm cười ôm anh vào lòng.

"Anh biết tại sao em lại từ chối anh khi đó không?"

"Không là vì em không yêu anh, mà là vì anh, em muốn anh làm theo trái tim mình."

Jimin giơ tay ôm lấy Arin. "Nếu là em, thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào? Nếu như em chán nản giống như anh, em có từ bỏ không? Tất cả những nỗi đau mà anh nhận được.. Sau tất cả, em sẽ ở bên anh chứ?"

Cô nhẹ gật đầu. "Anh nhớ lần cuối em đã nói gì với anh không?"

"Đến với em.. Và học cách yêu như thế nào."

Jimin gục đầu lên vai cô, sụt sịt. "Anh sẽ học cách yêu em.. Em sẽ giúp anh chứ?"

"Giúp anh chữa lành vết thương này."

Arin chợt mỉm cười. "Em sẽ giúp..em hứa."

---------

Lee Jieun's POV

Vừa sụt sịt khóc, tôi vừa đưa tay lên vuốt ve mặt anh. "Kể em nghe nhưng kỉ niệm khi xưa đi."

Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhìn tôi rồi đưa tay vén tóc mái tôi ra sau tai, cười nói. "Anh nhớ em bị rơi xuống hồ bơi ở tầng ba, đến giờ anh vẫn còn tò mò, tại sao em lại đẩy anh xuống nước?"

"Vậy là anh thật sự nhớ ra rồi." Tôi vui vẻ cười.

"Anh còn nhớ nụ hôn của chúng ta ở sân trượt băng.."

"Anh còn nhớ nụ hôn của chúng ta, ở phòng y tế."

"À còn nụ hôn ở --"

"Sao anh chỉ toàn nhớ mấy cái nụ hôn đó không vậy?" Tôi bĩu môi, khoanh tay. Chắc là giờ mặt tôi đỏ lắm, nhưng may mà chỉ có ánh đèn lờ mờ nên chắc anh không thấy.

Jungkook ném cái gối ra tồi kéo tôi gần lại anh. "Đúng rồi, anh chỉ nhớ mỗi ký ức ngọt ngào thôi." Lúc anh nói, giọng anh có hơi trẻ con rất đáng yêu.

Tôi đấm nhẹ vào ngực anh rồi thở dài. "Em vui lắm vì anh đã nhớ ra em. Em nhớ anh nhiều lắm."

"Anh cũng nhớ em, rất nhiều."

Tôi nhướn mày rồi bật cười, ôm anh thật chặt, bây giờ tôi cảm thấy vui lắm, rất vui.

"Em muốn chúng ta cứ như thế này, mãi mãi." Và cứ thế chúng tôi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nhau.

----------

"Hết cuộc họp này lại đến cuộc họp khác..." Tôi vừa sắp xếp tập tài liệu vừa lầm bầm.

"Jieun?" Mr. Hyuk lên tiếng gọi.

"À vâng, tôi đến ngay."

"Chắc là mệt lắm ha?" Mr. Hyuk nhìn cô cười nói.

"Mệt? Vì cái gì?"

Anh bật cười. "Chồng cô đó, cứ liên tục nói về cô khi anh ta lấy lại được trí nhớ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy hào hứng đến vậy."

Tôi cũng lắc đầu cười đáp lại.

"À xin lỗi nếu tôi hỏi cô câu này chứ?"

Tôi gật đầu nhìn anh cười.

"Mối quan hệ của cô với CEO Park là gì thế?"

"À Jimin hả? Anh ấy là bạn--"

Tôi bỗng nhớ về chuyện hôm qua, chúng tôi đang ở công viên giải trí thì tôi bỏ đi mất, bỏ lại Jimin một mình.

JIMIN!

Tôi hoàn toàn quên mất cậu ấy, tự nhiên tôi cảm thấy mình rất xấu xa.

"Bạn cô à?" Mr. Hyuk hỏi lại.

Tôi giật mình trả lời câu hỏi của Hyuk. "À ừ, bạn tôi." Mr. Hyuk nghe vậy thì nhíu mày. Đôi mắt tôi hơi nhoè đi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi dụi mắt mình rồi nói vọng ra. "Mời vào."

"Xin lỗi cô Lee Jieun vì đã làm phiền." Một nhân viên nam mở cửa vào rồi nói với cô.

"Không sao, tôi có gì phải làm sao?" Tôi hỏi anh ta.

"Không ạ.."

"Vậy có chuyện gì ạ?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Cô Chaerin muốn gặp cô."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro