CHAPTER 34
Author's POV
Phòng bệnh trở nên im lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Jieun bên cạnh Jungkook.
"...Jungkook à.."
"Tỉnh dậy đi, em muốn nói chuyện với anh, em muốn nghe giọng của anh."
Jieun đan bàn tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của anh, cô tựa vào ngực anh, nước mắt cứ liên tục rơi không ngừng.
"Tỉnh lại đi Jungkook à, làm ơn.."
Cô nhìn gương mặt trắng bệt của anh, nhẹ đấm vào ngực anh. "Em có thai rồi, đồ ngóc này, tỉnh dậy đi chứ.."
Cánh cửa đột nhiên mở ra và y tá đi vào. "Xin lỗi nhưng cô cần phải trở về phòng bệnh, cô phải nghỉ ngơi."
"Tôi muốn ở đây với chồng mình.."
"Tôi không thể làm thế, cô phải về phòng thôi." Y tá từ chối, nhẹ nhàng kéo tay tôi.
"Cứ để cô ấy ở đây." Giọng nói từ ai đó cắt ngang hành động của họ.
"Không sao đâu, tôi cho phép cô ấy ở đây với chồng mình." Là bác sĩ của Jungkook.
"Nhưng bác sĩ Kim, cô ấy đang có thai.."
"Không sao, cứ đặt thêm một cái giường bệnh cạnh chồng cô ấy."
-----------
Thời gian trôi qua nhanh chóng và ngày hôm nay đã kết thúc. Jieun cứ mãi nhìn khuôn mặt trắng bệt không một giọt mâu của Jungkook bên cạnh.
"Khi nào thì anh mới tỉnh dậy và nhìn mặt em..?"
Đột nhiên điện thoại rung lên, Jieun thấy tên hiển thị trên màn hình, liền nghe máy.
"Mẹ ơi.." Cô bật khóc.
"Mẹ biết..mẹ biết cảm giác đó mà.." Mẹ dỗ tôi bằng giọng nói dịu dàng.
"Con nên làm gì đây mẹ ơi...?"
"Hãy cứ tin tưởng vào bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, hmm?"
Cô nhìn Jungkook, cô không thể nói tình trạng hiện giờ của anh cho mẹ được. Và cô không thể nói cô sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình cho anh, cô không thể...
Sau một lúc, cô tắt máy, tiếp tục nhìn anh và đợi anh tỉnh dậy.
"Anh có nhớ lần đầu chúng ta đụng vào nhau không? Cái ngày mà anh cướp mắt nụ hôn đầu của em."
"Em khống biết đó cũng là nụ hôn đầu của anh, nhưng em vui lắm.."
"Em vui vì nó bị anh lấy mất và nhìn xem, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Và còn, em có thai nữa.."
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện đúng không? Từ thời còn đi học cho đến bây giờ.."
"Có lẽ đây chính là định mệnh của chúng ta.."
"Vì vậy.. Em ước gì bây giờ em có thể đánh thức anh dậy, chỉ 1 giây thôi cũng là quá đủ đối với em rồi."
"Nhanh lên và tỉnh dậy đi chứ! Làm ơn..." Jieun gối đầu nằm cạnh Jungkook. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện.
"Làm ơn..làm ơn..làm ơn tỉnh dậy đi mà.."
.
.
.
.
.
*tít tít títtttttttt-------*
Máy đo nhịp tim bỗng vang lên một tiếng dài đến sởn cả gai óc. Trên máy bây giờ chỉ hiện lên một đường thẳng dài và hai con số 0.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro