CHAPTER 7
Lee Jieun's POV
Tôi thở nhẹ cùng với nét mặt có lỗi. Tôi nhẹ nhàng xin lỗi anh trong khi tay đang bôi thuốc lên trán anh.
- Làm sao đây...tôi xin lỗi...
Jungkook cau mày, anh hỏi với giọng cau có.
- Sao em lại quăng cái đồng hồ đi như vậy chứ?
Tôi im lặng, nhớ lại chuyện quái quỷ mà tôi đã làm
-------------
Flashback~
Chúng tôi cứ nằm im như thế được vài phút, không ai trong chúng tôi nói lời nào.
Trong khi nhìn vào đôi mắt nâu của anh, trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ.
"Làm sao em có thể từ bỏ anh nếu anh cứ hành động như thế chứ Jeon Jungkook..?"
Đôi má tôi chắc hẳn đã đỏ ửng và tôi nghĩ nó có thể bừng cháy bất cứ lúc nào
Gương mặt của anh quá gần đến nỗi tôi không dám thở mạnh.
Tôi nuốt nước bọt, chú ý vào đôi mắt anh đang di chuyển xuống môi tôi.
Anh nhếch miệng nhìn tôi, sau đó từ từ di chuyển đến sát mặt tôi.
"Khoan đã! Anh ta định hôn mình sao?"
Tim tôi đập loạn xa trong lồng ngực khiến tôi không thể nào thở nổi. Tôi nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm.
"Tôi chưa sẵn sàng mà...tôi chưa sẵn sàng mà..."
Nắm chặt bàn tay lại, tôi mở mắt ra thì thấy anh đang cố ép sát mặt mình vào để hôn tôi.
Quá bối rối, tôi quơ đại vật gì đó bên cạnh mình rồi ném thẳng vào người anh. Cái thứ mà tôi ném ấy, lại là cái đồng hồ báo thức.
- AAAAAAAAA!!! - Jungkook hét lên đau đớn, lăn ra xa tôi, ngồi bật dậy.
Tôi liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, dựa vào đó, ôm ngực thở hắt. Từ ngoài cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng hét của anh vang lên bên trong.
- LEE JI EUNNN !!!
"Chúa ơi, mày chết chắc rồi Jieun à" Tôi nhăn mặt, tự cốc vào đầu mình mấy cái.
- Aaa...máu, đầu tôi chảy máu rồi - Jungkook lại la lên lần nữa.
Tôi giật mình tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc, tôi lấy tay che miệng mình lại như không thể tin được, vội chạy vào bên trong.
End flashback~
---------------
Tôi ngừng suy nghĩ, nếu tôi nói ra sự thật, chắc là sẽ ngượng chết mất. Tôi thật sự, thật sự thấy có lỗi với Jungkook.
- Trả lời tôi... - Jungkook nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi.
- Tại sao anh lại...anh lại muốn...
- Nói rõ ràng một chút xem nào - Anh cười khẩy.
- Có phải anh định...định hôn tôi đúng không?
Anh nhướn người lại gần tôi, cười mỉa.
- Chẳng lẽ tôi không thể làm thế với vợ...AAAAAA!!!
Đúng vậy, tôi lại khiến anh hét lên vì nhấn mạnh vào vết thương trên trán anh. Nhưng tôi có cố ý đâu, tôi bị bối rối mà...
- Xin lỗi! Xin lỗi!
- Em đang cố thủ tiêu tôi đúng không? Đau lắm đấy! - Jungkook quăng cho tôi cái nhìn sắc bén, đưa trán mình lại gần cho tôi xem.
- Biết rồi, biết rồi, tôi xin lỗi, được chưa?
Tôi nhẹ nhàng bôi thuốc lên trán anh sau đó lấy miếng bông băng dán lên.
- Rồi...xong.
- Aish...Làm sao tôi có thể đi làm trông khi như thế này đây?
Anh nhìn trán mình trong gương, nhăn nhó nói. Trong khi tôi chỉ biết thở dài, cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi anh...
--------------
- Đừng cười nữa, may cho em là tôi không giết em vì đã phá huỷ một ngày đẹp trời của tôi đấy - Jungkook nói, đi vào trong công ty.
- Aish...Tôi nói xin lỗi, được chưa?
Jungkook đột ngột dừng trước của thang máy làm tôi đâm sầm vào lưng anh.
- Aishhhh, đúng là cái tật không thay đổi. Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết nếu anh...
- Hyuk, đây chính là nhân viên mới mà tôi đã nói đến vào hôm trước, đưa cô ấy đến phòng làm việc của mình đi.
Nghe thấy thế, tôi nhanh chóng ngước nhìn người mà Jungkook vừa nói chuyện, mỉm cười chào anh.
- Tôi có thể biết tên cô không, thưa cô?
- Tôi tên là Lee Jieun. À không ý tôi là Jeon Jie...
Tôi dừng lại khi Jungkook huých vào vai tôi, tôi liếc nhìn anh bối rối.
- Tên cô ấy là Lee Jieun - Anh vừa nói vừa gặng ra nụ cười giả tạo.
Mr. Hyuk nhìn bọn tôi, cười kì lạ sau đó dẫn tôi đi đến phòng làm việc. Trước khi vào thang máy, Mr. Hyuk tinh nghịch trêu đùa anh.
- Boss, trông anh hôm nay đẹp trai lắm.
------------
- Được rồi, nếu cô có cần gì thì cứ gọi tôi, tôi ở trong phòng làm việc của mình.
Mr. Hyuk mỉm cười nói, tôi gật đầu, cúi đầu lịch sự.
- Cảm ơn ạ.
Sau đó Mr. Hyuk đi về phòng mình. Tôi liền ngã lưng xuống chiếc ghế thoải mái, vui vẻ hét nhỏ.
- Yayyy! Cuối cùng cũng được làm việc, tuyệt quá!
Gương mặt Jungkook bỗng hiện lên trong tâm trí khiến tôi cười khúc khích. Nếu có ai trông thấy tôi thế này chắc sẽ nghĩ tôi bị điên mất.
--------------
Author's POV
Jungkook ngồi trên ghế, cười ngờ nghệch. Anh đưa tay lên sờ vào vết thương đã được băng bó trên trán, bật cười.
- Chậc, tự nhiên mình lại có cái vết thương xinh đẹp ở đây.
Nụ cười của anh chợt biến mất khi cánh cửa đột nhiên mở ra. Người đó không ai khác chính là Mr. Hyuk, anh bước vào với nụ cười trên môi.
Jungkook ngồi ngay ngắn, giả vờ như đang bận làm việc. Mr. Hyuk ngồi vào bàn làm việc của mình cạnh Jungkook. Anh không nhịn được mà bật cười.
- Có chuyện gì với trán của ngài vậy?
- Đừng có cười - Jungkook liếc nhìn anh.
- À đúng rồi Boss, anh tìm được cô gái đó ở đâu vậy? Nhân viên mới ấy?
- À...ở đâu đó...
"Tôi không nên nói với cậu ta rằng đó là vợ mình đúng không? Nếu Chaerin biết được thì làm sao? Aish...không, chuyện này chắc không xảy ra đâu."
- Trông cô ấy có vẻ tốt bụng...và đáng yêu nữa.
Jungkook liền quăng cho anh cái nhìn sắc bén khiến Mr. Hyuk cười ngày càng to hơn.
- Thật buồn quá, tôi đã kết hôn rồi - Anh nói, đưa bàn tay đeo nhẫn mình lên.
Mr. Hyuk khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ.
- Tôi đang tự hỏi...người đàn ông nào lấy được cô ấy làm vợ chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Thế thì người đó hẳn phải may mắn lắm.
Nghe thế Jungkook nghiến răng.
- Cô ấy đã kết hôn rồi.
- Với ai?
- Ai đó cậu vừa bảo là rất rất may mắn - Jungkook trả lời với khuôn mặt đầy tự hào.
- Đúng vậy, rất may mắn. Nhưng tôi chắc chắn là không phải Boss đâu - Anh cười khì.
Khuôn mặt đầy tự hào đó bỗng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nhắn nhó, anh liếc Mr. Hyuk.
"Nói cho cậu biết, cô ấy chính là vợ tôi...là vợ của tôi đó" Anh hét lên trong đầu mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro