CHAPTER 8



Lee Jieun's POV

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi làm việc trong công ty cùng với cái bàn làm việc sạch sẽ đẹp đẽ của mình. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, hàng xấp giấy tờ và một đống tập tài liệu đang được chất ngổn ngang trên bàn. Mới một tuần thôi mà?

- Làm sao để thích nghi nhanh được đây? - Tôi thở dài.

Tôi đưa tay xoa hai bên thái dương, sau đoa đứng dậy khỏi ghế và đi xuống dưới công ty để lấy ít cà phê.

- Mọi việc ổn cả chứ? - Jungkook đột nhiên xuất hiện sau lưng, đánh vào gáy tôi.

Tôi hoảng hốt định hét lên thì anh đã lấy tay bịt miệng tôi lại.

- Ôi trời, anh làm tôi sợ đấy. À ừ thì...như anh thấy đó...- Tôi vừa trả lời vừa vỗ nhẹ vào ngực mình.

Jungkook thở dài, nắm lấy tay tôi, nói.

- Tôi sẽ lấy giúp em ít cà phê.

Tôi bỗng nở nụ cười nhưng rồi lại dập tắt nó đi khi nghe thấy ai đó hét lên từ đằng xa, chạy tới và kéo tay Jungkook ra khỏi tay tôi.

- Oppa~ anh không có thời gian với em sao? Đây, em đã lấy cà phê cho anh này.

- Ừm...xin lỗi Chaerin, tôi không khát.

Jungkook trả lời, không nhìn tôi cũng không thèm bỏ tay cô ta ra. Tôi cau mày.

- Cô ta...cô ta là ai thế? - Chaerin lên giọng hỏi.

- Đây là Lee Ji...

- À có phải là nhân viên mới không? - Cô cười mỉa - Chào đằng đó nha.

- Cái gì cơ? - Tôi khó chịu lầm bầm nhưng rồi cũng ráng gặng một nụ cười ngọt ngào.

- Tôi là Lee Jieun, rất vui được gặp cô.

Cô ta nhìn tôi được vài giây rồi quay sang Jungkook nũng nịu.

- Đi thôi oppa, anh ở đây với cô ta làm gì?

- Đúng không? Tôi cũng không biết anh ta ở đây với tôi làm gì?

Tôi cười mỉa, tầm mắt tôi không rời khỏi bàn tay cô gái đó đang ôm choàng lấy cánh tay anh.

"Anh không muốn nói gì sao?" Tôi nản chí tự hỏi.

Tôi chậm rãi bước đi, ánh mắt không dời khỏi anh. Anh thì chỉ nhìn tôi với đôi mắt hiện lên sự xin lỗi. Tôi có bực bội thì đã làm sao? Đối với anh tôi có là gì đâu chứ. Nghĩ vậy giây phút đó trong lòng tôi đã nhói lên chút ít.

-------------------

Author's POV

Jungkook vò đầu bứt tóc, anh đã đi đi lại lại trong văn phòng này suốt một tiếng đồng hồ rồi. Anh cắn móng tay, lẩm bẩm.

- Cô ấy có giận mình không nhỉ?...Mình nên làm gì đây?...

Đang suy nghĩ thì anh chợt dừng lại, nghiêng đầu thắc mắc.

- Nhưng mà tại sao mình lại phải quan tâm chuyện này? Cô ta chỉ là người lạ thôi mà, đúng rồi. Mà có đúng thế không?

Anh lại tiếp tục đi lòng vòng suy nghĩ rồi chợt hét lên.

- AAAAAAAAAA! THẬT LÀ RẮC RỐI!

Jungkook liền túm lấy cái áo khoác, chạy nhanh đến thang máy, anh nhấn nút liên tục. Anh kiên nhẫn chờ đợi.

- Nhanh lên nhanh lên nhanh lên

Qua vài phút thang máy vẫn chưa mở, anh vò đầu nghiến răng. Không cần chờ đợi gì nữa, anh chạy vọt đến cầu thang bộ chạy từ tầng 11 xuống đất.

Ngay khi chạy đến quầy lễ tân, anh thở dốc hỏi.

- Lee Jieun đâu rồi?

Cô gái vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn ông chủ của mình đang mồ hôi nhễ nhại, không trả lời. Thấy thế Jungkook gằn giọng hỏi.

- Tôi hỏi Lee Jieun đâu rồi?

- À vâng...cô...cô ấy xin phép về sớm hôm nay. Đây là thư xin phép của cô ấy, thưa ông chủ.

Jungkook cầm lấy giấy phép, nhìn vài giây rồi nói với lễ tân.

- Nhắn với Mr. Hyuk tôi sẽ không tham dự cuộc họp hôm nay.

Nói xong, anh đi ra xe mình. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng điều bây giờ anh ấy biết là anh ấy cần phải tìm Jieun ngay.

- Aish. Đây là lỗi của cô đấy Chaerin!

-------------

Ngồi cạnh bờ sông trong công viên, Jieun nhìn trời, nhìn đất, nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình.

- Jeon Jungkook...sao anh lại dám làm thế?

Quăng hòn đá xuống sông, cô thở dài.

- Cô ấy là ai? Sao anh lại không đẩy cô ấy ra? Đó là sở thích của anh đúng không? Lúc nào cũng khiến tôi đau...

- TÔI GHÉT ANH JEON JUNGKOOK! - Nói xong cô lại quẳng hòn đá nhỏ trong tay xuống sông. Ngồi cuồn tròn lại, cô thì thầm.

- Tôi ghét anh...Jeon Jungkook...

Không biết cô đã nói điều này bao nhiêu lần, nhưng mà chính cô biết rõ rằng cô không thể ghét Jungkook, dù chỉ là một chút.

- Cậu bị điên sao? Ở đây có nhiều người có thể để cậu nói chuyện cùng thay vì nói chuyện với con sông đó?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jieun ngẩng đầu lên, nhìn người bên cạnh.

- Park Jimin? Cậu...cậu làm gì ở đây?

- Tớ chỉ đi ngang qua đây thì đột nhiên nhìn thấy cô gái ngốc nào đó đang nói chuyện với con sông. Không tuyệt sao?

- Cậu vừa bảo mình điên sao? - Jieun nhướn mày.

- Có hả? Xin lỗi nha mình quên rồi - Jimin trả lời, bật cười - Cậu làm gì ở đây vậy? Đi thôi, tớ sẽ mời cậu uống nước - Jimin giơ tay ra, đề nghị cô.

Jieun nhìn anh nghĩ ngợi một lúc sau đó cũng nắm lấy tay anh, đỡ mình đứng dậy.

-----------------

- Rồi, bây giờ đã có mình ở đây. Cậu có muộn gì gì cứ nói ra hết đi, mình sẵn sàng tâm sự cùng cậu - Jimin uống ngụm nước, hỏi.

Jieun cầm ly nước nóng trong tay, suy nghĩ "Mình có nên nói cậu ấy biết không?"

- Chồng tớ--

Jieun đột nhiên nói ra, sau đó cô nhanh chóng ngậm miệng lại khi thấy biểu cảm trên gương mặt Jimin thay đổi. Anh chỉ gật đầu, mím môi với cô.

- Ý...ý mình là...Jungkook...- Jieun thật sự không thể thốt nên lời nào.

- Cậu ta lại làm cậu đau sao?

Cô nuốt nước bọt, nhanh chóng phủ định.

- Không, không phải. Anh ấy không bao giờ làm thế.

"Thật thế sao Jieun?" Cô tự hỏi.

- Sau đó thì? - Jimin chờ đợi câu trả lời từ cô.

Jieun nhíu mày, cố nghĩ ra lý do hợp lý nhất "não ơi mày đâu rồi, hoạt động đi chứ, làm ơn..."

- À ừm bởi vì...bởi vì anh ấy...bận làm việc, bận đến nỗi không thể dành thời gian cho mình.

- Thật sao Jieun? Cậu chắc chứ? - Jimin nhìn thẳng vào mắt cô - Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu mình lại không thấy như vậy. Cậu đang nói dối đúng không?

Jieun bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. "Con nhỏ ngu ngốc, sao mày lại đồng ý đi uống nước với anh ấy chứ?"

- Đúng vậy...

- LEE JIEUN! - Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc hét tên mình.

Cô xoay người nhìn về phía cửa chính thì thấy Jungkook cũng đang nhìn cô, với khuôn mặt vừa giận dữ vừa đầy vẻ xin lỗi.

Jungkook đi thẳng về phía hai người.

- Tôi đã phải chạy khắp nơi đi tìm em trong khi em lại có thời gian vui vẻ bên người đàn ông---

Đang nói, Jungkook nhìn sang Jimin thì đột nhiên cảm thấy đau đầu. Anh nhắm chặt mắt, đưa tay lên ôm trán. Quá khứ về Jimin và Jieun bỗng hiện lên trong tâm trí anh, nhưng không rõ ràng.

Jieun vẫn chưa chú ý đến điều đó, cô lạnh nhạt hỏi.

- Anh muốn gì? Sao anh không đi với cái cô gái xinh đẹp ban sáng--

Jieun bỗng im lặng khi Jungkook nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Đi với tôi.

Jieun cố gỡ tay anh ra nhưng không được, anh quá mạnh.

- Tôi nói đi với tôi.

Cô hơi lưỡng lự khi cánh tay còn lại cũng bị nắm chặt bởi Jimin, cô rên nhẹ vì đau. Đến vài giây sau, cô mới để ý mình đang đứng giữa hai người đàn ông.

Cô hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang Jimin, bắt đầu lo lắng.

- Sao cậu lại làm thế với cô ấy? - Jimin hỏi.

Jungkook gạt phăng tay Jimin ra khỏi tay của Jieun, kéo cô về phía mình.

- Vì cô ấy là vợ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro