Chap 1
*Tách*
Tiếng nước nhỏ giọt, bị lấn át bởi tiếng róc rách của dòng nước thải đen ngòm. Hai bóng người đang chậm rãi di chuyển trong đường cống ngầm.
Người thanh niên trẻ tóc trắng đang dìu một người tóc cam bất tỉnh nhân sự.
"???"
Người con trai tóc trắng nhận thấy nguy hiểm phía sau, từ dìu chuyển sang cõng, không, cõng cũng không an toàn, nhanh chóng chuyển sang bế người kia rồi phi nước đại. Đúng như dự đoán, những dải đen mềm như lụa nhưng sắc như đao tấn công họ. Vừa nhìn trước nhìn sau, vừa để ý người trong tay, chàng trai trẻ tăng tốc độ bằng cách hoá tay chân của mình thành tay chân hổ.
- Montgomery-san!!
Ánh sáng bên ngoài cống ngầm đã chiếu rọi trước mắt, cậu ta dùng hết tốc lực chạy ra đấy đồng thời gọi một cái tên. Chỉ biết sau đó hai người đang chạy trốn đã biến mất ở lối ra, những dải lụa đen thu về, người thứ ba xuất hiện, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy họ đâu.
Nhưng hắn không bỏ cuộc, đứng đó quan sát 720° thêm một lúc nữa.
Như cảm nhận được luồng khí tức mập mờ xuất hiện, hắn dùng những dải đen phóng ra từ áo khoác để nâng mình lên không trung, một dải khác trực tiếp đâm thẳng về phía trước mặt, mờ nhạt xuất hiện một khối lập phương to như một căn phòng lơ lửng trên bầu trời. Thứ bị đâm nát chính là cánh cửa của căn phòng.
- S... Sao lại...??!! - Cô gái tóc đỏ trong căn phòng hoảng sợ vì có kẻ đột nhập được lãnh địa của mình - Rõ ràng không thể vào từ bên ngoài nếu không có sự cho phép của tôi mà??
- Chắc là bọn chúng đã có cách đối phó với năng lực của cô rồi!
- Chạy đi!! Ở đây để tôi và Anne lo!! - Một con búp bê tóc đỏ khổng lồ từ phía trên sà xuống.
- Cô không phải đối thủ của tên đó, Montgomery-san! Nhờ cô trông anh ấy một lát, tôi sẽ giải quyết hắn!
- Hắn không còn là người mà cậu biết đâu đấy!!
- Tôi biết rồi! Dù là bình thường tôi cũng chẳng nương tay với Akutagawa đâu!!
Như đã quá quen với chiêu thức của nhau, chàng trai tóc trắng và tên được gọi là Akutagawa kia đối kháng bất phân thắng bại.
- Đừng có ra ngoài!!! Bây giờ ở đâu cũng là nguy hiểm!!!
Montgomery, hay tên là Lucy, biết đồng đội của mình muốn ra khỏi không gian đặc biệt này để cô không bị liên lụy, nhưng cô tham gia vào kế hoạch này không phải chỉ để nhìn cậu ta làm liều!
- Nakajima Atsushi!! Cậu mà ra ngoài là tôi thả tên Mafia này theo luôn đấy!!!
Chàng trai tóc trắng chỉ biết cười trừ, đành phải nghe lời cô đồng đội vì người anh vừa cứu về rất quan trọng. Mà đúng thật, ra ngoài có thể liên lụy đến nhiều người dân, và nếu cậu bị bắt cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch to đùng đã vạch ra nữa.
"Akutagawa đúng là đồ đại ngốc!!! Chết kiểu gì mà còn bị kẻ địch điều khiển nữa!!! Khổ tôi đây này!!"
Đôi mắt vô hồn của Akutagawa đen một màu, không biết có thật sự nhìn thấy hay không, nhưng những đòn tấn công không hề yếu đi khiến Atsushi hơi mất sức là chuyện có thật. Thấy bạn mình đang thất thố, Lucy điều khiển con búp bê khổng lồ bắt lấy tên đó, nhưng chỉ vừa chạm vào hắn thì đã bị đám vải đen cắt hết những cánh tay, buộc lòng cô phải ra lệnh cho Anne lùi về gấp.
- Cô tạm thời nhốt hắn vào cánh cửa kia được không??
- Tất nhiên được nhưng hắn cắt cả cửa để ra thì tôi cũng hết cách!!
- Tôi có linh cảm chúng ta vẫn có thể cứu Akutagawa thoát khỏi khống chế!!
- Linh cảm cái cóc khô ấy!!! Cậu không nỡ giết hắn thì nói mịa đi!!!
Tiếng quát Atsushi lớn quá, người con trai tóc cam đang nằm trên đùi cô tỉnh giấc.
- Cô... Là người của Guild...?
- Nằm yên đó! Nhiệm vụ hiện tại của anh chỉ có thế thôi!!
Nghe cô nói vậy, người đó liếc qua hai chàng trai đang đánh nhau, nheo mắt nhìn.
- Người hổ và Akutagawa...?
- Đúng vậy! Vì cứu anh mà chúng tôi bị tên ho lao đó bám theo đấy!
- Ai bảo mấy tên nhóc bọn mi cứu ta chứ...!
- Nếu không phải có anh ta nhờ thì bọn tôi chả thèm!!!!
- Ai?
- Im đi! Biết thế là được rồi!!
- Ta không thích mắc nợ người khác! - Người tóc cam loạng choạng đứng lên, tiến về phía hai thằng nhóc đang đánh nhau - Và đừng nghĩ ta ngủ một lúc thì sẽ yếu đi đấy nhé!
Bằng một tốc độ thần sầu, tuy không nhanh được như người hổ Atsushi nhưng đủ nhanh để đánh gáy Akutagawa. Nhờ hắn bận ra đòn với Atsushi nên có thể tiến gần mà không bị phát hiện, ngất lịm ngay vì cú đánh.
- Có bấy nhiêu thôi làm cũng lâu!
- Nakahara-san! Cảm ơn anh ạ!
- Hết chuyện rồi phải không? Ta đi đây!
- Kh... Không được ạ!! Có người bảo em phải trông coi anh cẩn thận!!
- Ổ? Là ai?
- ...
- Không nói được một đáp án hay thì nơi này không giữ được ta đâu!
- Là... Dazai-san ạ!!!
Có thể thấy Nakahara Chuuya vừa trừng mắt vì nghe được cái tên quen thuộc đến mức chán ghét.
- Đáp án thú vị, nhưng không phải là đáp án hay! Tạm biệt các cô cậu nhóc!
- Đừng mà!! Nakahara-san!!! Anh ấy buông lời nhẫn tâm nhưng thực ra là để che mắt người ngoài thôi!!
"Biết chứ...! Nhưng ta phải rời khỏi đây, phòng trường hợp cái năng lực ma cà rồng kia..."
- Trừ khi tên đó đứng đây nói vài lời hay ho, không thôi ta tự có lối đi riêng!
- Ha! Xem ra ông trời đứng về phía bọn tôi rồi!
Lucy nói khi cánh cửa liên thông với bên ngoài mở ra, một người đàn ông tóc nâu, quấn đầy băng gạc bước vào.
- ... - Chuuya hai tay đặt trong túi áo, trầm ngâm nhìn tên trước mặt.
- Được rồi, để tôi dỗ cậu ta cho~! Hai người lo Akutagawa-kun đi nhé~!
- Vâng ạ! - Atsushi chạy đến xem tên đang ngất kia, thực ra cậu biết làm gì đâu, chỉ là đang tạo không gian riêng cho hai người kia - "Huhu may quá...! Dazai-san đến đúng hẹn rồi!"
Chuuya không nói lời nào, nhìn chằm chằm tên kia, cơ hồ đợi hắn phát biểu.
- Có tỉnh táo không?
- Bình thường! - Chuuya đáp với giọng hơi cộc.
- Có bị thương không?
- Liên quan gì tới ngươi?
- Vậy là không bị gì hết phải không?
Vừa giận vừa không, Chuuya chỉ gật đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không còn gì để hỏi à?
- Ê??!!
Chuuya ngạc nhiên khi người đàn ông trước mặt ôm chầm lấy mình.
- Buông ra ngay hay ăn đấm?
- Thật tốt quá...! Cậu vẫn an toàn!
Định là nếu hắn không buông ra trong một giây nữa thôi thì Chuuya sẽ đấm hắn một phát bay tám thước, nhưng nghe hắn nói vậy đột nhiên không định ra tay nữa.
- Xin lỗi Chuuya! Tôi nói mấy câu vĩnh biệt làm cậu sợ phải không?
- Sợ cái gì? Ta có khi nào lại sợ chết?
- Đây là lần đầu tiên... Tôi không dám nắm chắc mình sẽ cứu được Chuuya...!
Lần đầu tiên Chuuya nghe câu này từ hắn, cảm thấy bất ngờ không thôi. Tên luôn dương dương tự đắc như hắn lại phát ra được câu này, cộng tác với nhau lâu năm cho phép Chuuya biết được đó là lời thật lòng nên cậu càng thấy lạ hơn.
"Ta biết ngươi sẽ làm được, vì ngươi là Dazai...!" - Khen người ta nhưng Chuuya không nói thành tiếng - Hừ, giờ thì buông tay ra đi!
Vừa bỏ tay ra khỏi người Chuuya thì bị cậu đấm một phát văng xa.
- Ha, ôm ta? Ngươi còn chưa tạo đủ thiện cảm tới mức đó đâu nhá!!!
- Hu hu... Tôi cứu cậu khỏi cái bể nước đó mà Chuuya! - Lật đật đứng dậy, xoa mặt cộng với mếu máo - Ngoài kia rõ nhiều cô đang xếp hàng, cậu được tôi ôm mà còn không biết vinh hạnh hả~~?
- Buồn nôn! - Chửi ngắn gọn - Bây giờ làm gì? Cứu ta về vì ta còn có chỗ dùng phải không?
- ... - Không hiểu sao nhưng Dazai đã lặng đi một lát - Vậy thì tiếp theo...
- Dazai-san!! Nakahara-san!! Coi chừng!!
*Rầm*, con búp bê khổng lồ tấn công hai người.
- Montgomery-san??!!
- Ơ... Không!!! Tôi không điều khiển được Anne nữa!!!
- Cô nhóc, bọn ta tiêu diệt con búp bê này có sao không? - Chuuya vừa tránh con búp bê vừa hỏi.
- Anne với tôi như một, tôi không dám tưởng tượng đâu đấy!!
- Chắc chắn kẻ địch đã làm gì đó rồi!!
- Con búp bê này để ta lo, coi chừng Akutagawa tỉnh dậy cắn bậy! - Chuuya nói về con ma cà rồng ho lao kia.
- Căn phòng này không chỉ có một Anne đâu đấy!! - Lucy, chủ nhân của năng lực này cảnh báo họ, mặc dù cũng lo lắng nếu Anne bị tiêu diệt thì mình có bị ảnh hưởng không.
Cô vừa dứt lời, thật sự thêm hai con búp bê Anne nữa từ sàn nhà trồi lên, bao vây Dazai và Chuuya. Kẻ mang năng lực "Nhân gian thất cách" hiển nhiên trở thành gánh nặng ở đây, Chuuya thấy vậy đột nhiên cười thầm, tìm chỗ để Dazai trở nên hữu dụng hơn.
- Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế sầu thảm, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa! - (Manga tôi mua dịch thế:))
Nhờ Ô Uế, trạng thái mất kiểm soát của năng lực Chuuya, đống này được dọn gọn lẹ như mọi lần Song Hắc thực hiện nhiệm vụ với nhau. Kết thúc mọi thứ chính là nhờ Dazai, vô hiệu hoá Ô Uế. May là như mong đợi, tuy tiêu diệt Anne nhưng Lucy vẫn không tổn hại gì.
Chuuya sau mỗi lần dùng Ô Uế xong là mệt lử, toàn thân không cử động nổi và rồi ngất tại chỗ. Tưởng rằng Dazai sẽ lần nữa để mình nằm đó đến khi nào thức thì thôi, nhưng cậu cảm nhận được mình đã ngã vào vòng tay của anh trước khi ngất đi.
- Vất vả rồi, cộng sự!
Mọi việc vậy mà chưa dừng lại ở đó!
- D--Dazai-san!!
Một cánh cửa từ phía trên mở ra, hút lấy tất cả những người đang có mặt.
- TÔI CÒN KHÔNG BIẾT NĂNG LỰC CỦA MÌNH LẠI CÓ CÁI NÀY???!!! - Lucy bị hút theo, cô hoảng loạn hơn cả những người còn lại.
Dazai cũng không biết nên tránh thế nào, tạch lưỡi rồi cũng chịu bị hút, tay vẫn ôm chặt Chuuya. Cả Akutagawa cũng không ở lại được. Tất thảy đều không biết đang chờ mình ở bên kia cánh cửa là cái gì...
____________________________________
- Vâng, hôm nay đến đây thôi! 1, 2...
- Otsunowa--ru!
ChroNoiR, cặp cộng sự được người đời công nhận gay nhất giới VTuber vừa kết thúc một buổi Twitcast trùng với giờ ăn tối. Chữ gì có thể không xuất hiện chứ chữ "teetee" là luôn thấy trên khung chat.
- Mệt quá~! - Kanae vừa than vãn vừa ngả đầu lên đùi người cộng sự - Hôm nay ngủ ở đâu?
- Chắc là về nhà... - Kuzuha đáp, khẽ liếc mắt xuống người kia.
- Hể~? - Trông thất vọng ra mặt.
- Chán chường cái gì chứ? - Anh cười khi thấy Kanae phồng má.
- Có nói gì đâu... Về thì về đi! - *Babu Babu*
- Hình như nhà của tôi... Sáng nay mới được chuyển đến đây rồi mà ta?
Cái vò đầu và lời chọc ghẹo của Kuzuha làm Kanae nhớ ra họ đã quyết định sống chung, và Kuzuha vừa chuyển đến vào sáng nay. Cả hai đều đâu phải dạng người dễ dàng ở chung với người khác đến vậy! Nguyên nhân là...
- Tôi hề lắm phải không? Cười cái gì? - (Giả vờ) Dỗi, đầu cậu lăn qua lăn lại trên đùi Kuzuzha.
- Đâu! Cười vì em đáng yêu!
- Xì... Nể tình anh giỏi nịnh, tôi tha!
- Đi, cho tôi trải nghiệm chỗ ngủ mới xem nào!
- Bế tôi vào đó đi!
- Ờm... Em nặng hơn tôi... À không... Tôi nhẹ cân hơn em đấy! - *Cười*
- Hở? - Chữ hở nhanh chóng làm bầu không khí đi xuống.
- Kh... Không có gì! - Đành phải dùng phép thuật, vì Kuzuha nhẹ hều thật mà.
- Thừa biết cái tên gầy như que tăm nhà anh dùng phép thuật rồi! Không ép anh nữa!
"Khích tôi à? Thế thì em thành công rồi đấy!"
Kuzuha bế Kanae lên, dù là dùng phép thuật nhưng trông vẫn công nha mọi người:D Cậu không nhịn được cười nhưng Kuzuha vẫn làm mặt cool ngầu. Một cái thơm lên má xém chút làm Kuzuha đánh rơi cậu trên cầu thang.
- Đừng quậy! Tôi đang tập trung!
- Tập trung cái gì kệ anh! Chỉ cần biết làm rơi tôi là chetme anh đấy!
*Vụt*
- ...
- ...
Bên ngoài ngôi nhà, có gì đó rơi từ trên cao xuống, vụt qua cái cửa sổ mà họ đang đi ngang.
- Kuzuha, anh có thấy không...?
- Có...!
- Đi xem! - Kanae nhảy xuống khỏi tay Kuzuha, kéo anh ra khỏi nhà.
Ngoài vườn, cụ thể là trong một bụi cây:
- Gì vậy? Mấy người này là...? - Trong sân nhà Kanae xuất hiện những gương mặt lạ.
- Ui chà chà...! - Người tóc cam trong số đó lật đật ngồi dậy, nói với xung quanh - Ta mà không dùng năng lực là mấy người chỉ có nát thây!
- Vâng... Cảm ơn Nakahara-san! Em nợ anh một mạng rồi! - Cậu con trai tóc trắng lên tiếng - Một hai ba bốn... Ơ không... Montgomery-san đâu rồi???
- Chắc bị tách ra và rơi ở nơi khác rồi! Nhưng chúng ta còn sống là được! Còn sống mới đi tìm được cô ấy! - Tên quấn băng giải thích.
- Nhưng mà đây là đâu ấy nhỉ? - Chuuya liếc ngang liếc dọc - Coi bộ cũng không phải bị cánh cửa đó đưa về thời tiền sử!
- Ờm...! Các vị là ai ấy nhỉ?
- Hả?
Kanae và Kuzuha đứng đó nãy giờ, bây giờ cậu mới lên tiếng để bốn người lạ để ý, đáp lại là một chữ hả của Chuuya. Nhưng sau đó cậu nhận ra nên lịch sự đáp lại chủ nhà cái đã.
- Chúng tôi gặp vài vấn đề nên bị rơi vào đây! Xin lỗi vì đã làm phiền!
- Có lẽ là liên quan tới siêu năng lực nhỉ? - Kanae hỏi.
"Hỏi thế tức là...?" - Dazai hỏi Kanae - Thế giới này cũng có những thứ siêu nhiên à?
- Grao!! - Là Akutagawa, tỉnh dậy liền nổi điên tấn công xung quanh.
- Atsushi-kun! Chặn cậu ta lại!
- Vâng!
*Vụt* *Rầm*
Kuzuha khống chế được Akutagawa gần như ngay lập tức, Atsushi còn chưa kịp hoá hổ. Anh nhẫn tâm đạp lên lưng tên định tấn công mình. Akutagawa vùng vẫy nhưng không thể đứng lên, định dùng Rashoumon thì bị Kuzuha đánh ngất. (Thanh niên từ đầu không nói được câu nào:))
- Sao lại xuất hiện ở đây? - Kuzuha nhận thấy Akutagawa của hiện tại trông giống như những con ma cà rồng anh từng gặp 150 năm trước, nên quay sang nói với Kanae - Đáng lẽ phải bị chúng ta diệt sạch rồi mới đúng chứ?
- Khống chế cậu ta trước, chúng ta vào trong nói chuyện~! - Kanae nói với những người còn lại.
Dazai đang rất đề phòng với hai người chủ nhà, nhưng ngoài mặt vẫn diễn tốt vai một tên hề thôi. Kanae thì cũng chả biết là đang nghĩ gì, cứ cười cười mãi.
__Trong nhà__
- Xin mời!
Ly trà bày trước mặt nhưng bốn người không ai dám uống, vì đều đề phòng Kuzuha và Kanae. Cậu nói thẳng:
- Nếu muốn giết các bạn thì chả cần tốn công đến vậy đâu! Chúng tôi không ngại để tay mình nhuốm máu!
Dazai nhìn ra cậu nói thật, cầm tách trà uống thì những người còn lại mới dám uống. Đừng quên anh là người như thế nào, Fyodor anh còn nhìn được huống chi là Kanae! À, nhưng không có nghĩa anh chê Kanae dễ đọc nhé! Dazai đánh giá cao cậu lắm đấy, tự nhủ chắc cũng không kém cạnh mình và Fyodor đâu!
- Thế giới này... Là một nơi thế nào? Có thể cho chúng tôi biết một chút không?
- Đây là một nơi xem mọi hiện tượng siêu nhiên chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng không có nghĩa là những thứ đó không tồn tại!
Đào sâu hơn tí, Kanae và Kuzuha biết họ đã bị đẩy đến đây bởi cái gì.
- Vậy con ma cà rồng không tỉnh táo kia là sao? - Kuzuha thắc mắc với những người khách.
- Có một tên mang siêu năng lực ma cà rồng, cắn ai là người đó sẽ bị thế đấy! Không giống những con mà chúng ta gặp nhưng chắc cũng tương tự! - Kanae đáp lại, biết sẽ gợi dậy thắc mắc của những người kia.
- Sao cậu biết? - Đến Dazai cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên rồi, vì vấn đề này lớn mà.
- Hehe!
Kanae nhe răng cười rồi tiến đến tủ sách của mình, lấy một quyển manga đưa ra trước mặt họ.
- Đây là...?!
- Thế giới mà các bạn thuộc về!
- "Bungo stray dogs"?! - Atsushi đọc tên manga - Chúng tôi chỉ là nhân vật không có thật thôi sao??!!
- Có sao đâu nè? Quan trọng là các bạn đã biết được nơi cần quay về!
- Nếu nhân vật trong manga mà lại nhảy ra đời thật, thì có thể phỏng đoán là... - Dazai vê cằm.
- Có kẻ ở thế giới thực cố tình không cố ý làm loạn cốt truyện! Và nếu tìm được kẻ đó, các bạn có thể sẽ tìm được cách trở về!
- Thu hẹp lại... có thể là tác giả, những người tham gia vào sản xuất và đăng tải truyện!
- Maa~ Biết là thế rồi sao các bạn không thả lỏng một chút nhỉ? Nghỉ ngơi cho tốt chẳng hạn? Cô gái kia... Hừm... Montgomery-san nhỉ, thì ngày mai hẵng bắt đầu tìm!
- Kanae, em định cho tất cả ở lại đây đến khi họ về bên kia à?
- Tất nhiên là không! Một đêm thôi chứ! Còn nữa, đề phòng mục tiêu của kẻ đó là bốn vị đây, Kuzuha sẽ che giấu mọi tung tích của các bạn!
Kuzuha cũng không biết nên nói gì, đành nghe theo an bài của nóc nhà, che giấu cho bọn họ, đảm bảo dùng phép thuật cũng không thể bị lần ra. Nhưng anh không thoải mái vì con ma cà rồng trước mặt có thể gây nguy hiểm cho Kanae. Từ khi thấy Akutagawa, Kuzuha luôn cảnh giác cao độ, vì thời khắc vị linh mục kia vào quan tài vẫn là một cú sốc khó quên... Nhớ kĩ nguyên nhân là do đâu...
"Mặc kệ bọn chúng là cái gì, chỉ cần dám động tới Kanae thì chắc chắn chết không toàn thây...!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro