Chap 10
Hai vị phụ huynh bận dán mắt vào clip đang phát, thì trong một cái chớp mắt Sanya đã mất dạng, chỉ còn Kuzuha với một bộ đồ lịch lãm, đang dập đầu trước hai ông bà.
- CHÁU XIN LỖI VÌ ĐÃ DÙNG ÍT THỦ THUẬT!!! THỰC RA CHÁU LÀ NAM Ạ!!
- ... - Ấy ấy ông bác ơi rớt điện thoại - Bà nó ơi, đưa tôi vào trong! Sưởi nắng quá say nắng luôn rồi thì phải...!
- Bác ơi!! Cháu biết mình đã phạm tội tày trời, nhưng cháu thề mình yêu Kanae hơn cả mạng sống ạ!! Mong bác có thể gả Kanae cho cháu!! - *Dập đầu*
- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?? Để đoạn tử tuyệt tôn cái họ này à???
- Quê cháu vi diệu lắm! Nhiều khả năng sẽ có cách để có con ạ!! Nếu bác lo điều đó thì đứa nhỏ theo họ mẹ, không sao ạ!!!
- K...Kuzuha này...! Có thật hả? - Kanae hỏi nhỏ.
- Có đấy...! Tôi đã tìm hiểu trước rồi, quả nhiên cần dùng tới...!
- Theo họ mẹ... Tức là...
Tức là Kanae nó nằm dưới, ừ, ông nghĩ đúng rồi đó, mà lệch trọng điểm rồi:))
Tôi thấy ổng sắp xỉu đến nơi rồi kìa:)
- Mày... Thằng nghịch tử!!
- Kuzuha cũng đã nói có con được mà, còn đồng ý cho đứa nhỏ theo họ chúng ta nữa...! Nhà nội đã nhường nhịn thế rồi còn gì ạ?! - Kanae nấp sau lưng Kuzuha, bắt đầu cãi với bố.
- Riêng chuyện mày thích con trai thôi là đủ ô nhục rồi!! Mày nghĩ ra đường người ta sẽ nhìn mày rồi cả bố mẹ với ánh mắt như thế nào hả con???
- Bố có thử đâu mà biết!! Thế giới thay đổi rồi, còn mỗi bố không chịu thay đổi thôi!! Lại nói con thế này rồi mà còn bị bố ép cưới phụ nữ, rồi lên giường nhìn nhau cười hả???
Vì để nhịn cười mà cơ mặt của Kuzuha và mẹ cậu méo mó hết rồi. Hai người cũng biết là không nên nhưng vẫn không nhịn được cười.
- Ta sao có thể có một đứa con "tốt" thế này chứ!!!!
- Con cũng đâu muốn làm bố lên tăng xông, chỉ là bố cố chấp thôi!! Tụi con cũng đã "làm" rồi!! Anh ấy ăn ốc tự đổ vỏ mà còn bị bố kì thị thậm tệ!! Ai mới là kẻ ác ở đây vậy??
- Cái...??? "Làm" rồi???
- Ừ đấy!! Không chỉ một lần đâu ạ!!!
Nói cho bõ tức luôn hả anh ơi?:))
- Bố không vừa ý Kuzuha nhưng gia đình Kuzuha vừa ý con!! Nếu bố không muốn nhận thằng con này nữa thì để sau này con mang họ Lagusa!!!
- H... Hơi quá rồi Kanae! Đừng vì tôi mà làm bố em giận! Nhanh xin lỗi đi!
- Anh cứ hiền quá nên mới bị ông ấy chèn ép thấy không??
- Không sao mà! Chúng ta còn nhiều thời gian, chắc lâu dần bác ấy cũng sẽ thay đổi cách nghĩ thôi!
- Bố thấy chưa?? Kuzuha nhát cáy từ trong ra ngoài bây giờ phải đứng trước người cứng nhắc như bố để hỏi cưới!! Thật là phí cho anh ấy vì đã yêu phải người như con!!
- Kanae! Xin lỗi bố em đi mà!
- Con xin lỗi vì đã làm bố thất vọng! - Rồi, xin lỗi gòi đó nhe - Đi thôi Kuzuha!!
- Hai thằng bây đứng lại!
- K-Kanae! Bố em gọi kìa! Vào nghe ông ấy nói tí đi!
Kanae vẫn kéo Kuzuha không thương tiếc ra xe.
- Ta nói đứng lại!!
- Ông ấy sẽ không nói gì hay ho đâu! - Vẫn lôi Kuzuha đi.
*Kéo lại, xoa đầu* - Thôi nào, tôi vào với em!
Cậu phồng má, theo anh vào trong trở lại.
- ... - Cậu với bố bốn mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi - Con xin lỗi vì đã nói mấy lời khó nghe! Nhưng con yêu Kuzuha thật! Không phải Kuzuha con không cưới!
- Ta nói chú mày ấy! Nãy giờ ta nói gì có nhớ không?
- Tất nhiên con nhớ! Từng câu từng chữ bố nói ra con đều nhớ!
- Vậy phiền mày lục lại hộ bố, có câu nào là không cho mày cưới không?
.
.
.
...
- Dạ không...!
Ông không nói gì nữa hết, lẳng lặng hớp miếng trà. Nước đi này cả vợ ông cũng phải há hốc mồm.
- Con xin lỗi! Là con sai rồi...!
- Vậy đó! Bà coi cái tính của nó, tới bố mà còn cãi lại như chuyện đúng rồi, có người chịu được cũng hay!
- Thì... Con nôn nóng tí... Con xin lỗi mà!
- Đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Bố của mày cũng bắt kịp thời đại lắm đó!
- Vậy là bố cho con cưới Kuzuha... Đúng hong...?
- Ban đầu bố còn định nói cho mày vài mối, nhưng đùng cái nghe mẹ mày bảo có đối tượng! Bố còn nghĩ là mày muốn trốn xem mắt mới bày ra trò này, nên tất nhiên phải kiểm tra cho chắc chứ!
"Thì ra là vậy...!"
- Hừm...! Nãy giờ biết đâu có thể là diễn, hôn nhau cái coi dám làm không? - Trời đất ông bác ơi?:)))
- Fufu... Chỉ sợ bố mẹ ghen tị với hai người trẻ tụi con thôi~!
Không hề do dự (làm nhiều rồi do dự cái gì), Kanae kéo cổ Kuzuha xuống định hôn trước mặt phụ huynh nhưng bỗng ông bố lên tiếng:
- Ai bảo mày hôn cậu ta? Mày thì cái gì cũng dám làm rồi, để cậu ta làm nhìn mới biết có giả trân không!
- Ể... Tại đây luôn ạ...?
- Ô? Không dám à? Ngại à? Thế mối quan hệ giữa hai đứa bây là giả trân rồi! - Câu nói mang ý cười.
- Iya... Không phải là không thể ạ!
- Làm nhanh lên Kuzuha, bình thường anh cháo lưỡi còn được mà! Làm cho ông ấy thấy đi!
- Ờ... Ừm...!
Kuzuha ngại ngùng hôn cậu, còn cái con này thì bất thình lình thọc lưỡi vào miệng anh mà quậy luôn. Không nói câu nào nhưng hành động của Kanae như đang bảo anh cứ tự nhiên như mọi khi đi, có thế ông bố già mới tin, nên là Kuzuha bị cuốn vào nụ hôn sâu.
- Ta ghen tị thật rồi đó! - Ông vê cằm, nhìn về phía vợ mình.
- Cái ông này!! - Mẹ cậu xấu hổ.
- Cậu nhóc kia, chốt câu gì hay ho cho ta nghe coi?
- Dạ thì... Cháu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể hứa cháu nhất định sẽ là một chàng rể ngoan, là một người chồng tốt nhất có thể ạ!
- Mẹ nó nói đúng, thằng bé này nhút nhát chết đi được! Lỡ Kanae bị ai bắt nạt thì sao ta?
- Bây giờ bố mới là người trông mặt mà bắt hình dong rồi! Kuzuha nhìn vậy chứ võ mồm lẫn đánh nhau không thua bất cứ ai đâu nha!
- Ta đùa tí, chứ dòng thứ như mày mà bị bắt nạt thì đứa bắt nạt mày chắc cũng lợi hại lắm à!
- Anh cười cái gì?! - Kanae đánh vào lưng Kuzuha một cái bộp.
- Kazuha này!
- Cháu là Kuzuha ạ! - Anh cười - Đó là nghệ danh, tên thật của cháu là Aleksandr Lagusa!
- Rồi rồi, Kuzuha! Ta đồng ý mối hôn sự này vì muốn nửa đời còn lại của thằng con ta được hạnh phúc đúng nghĩa! Chuyện bế cháu gì đó ta chỉ đùa thôi, đừng coi là thật!
- Vâng, thưa bố!!
- Gọi "bố" nhanh quá ha! Khi nào làm lễ cưới ấy?
- Cái này nhờ ông bà thông gia gặp nhau rồi hẵng bàn cụ thể ạ!
Nó là như vậy:) Trầy trật mãi cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận được lấy nhau. Lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần sau, ở bãi biển đẹp nhất Nhật Bản. Với gia thế khủng của cả hai nhà thì mời một nghìn khách quá là dư sức. Đồ cưới cũng đã được đặt may từ trước, chính là hai bộ lễ phục của ChroNoiR, đảm bảo khi bước lên trước khách mời họ sẽ chiếm hết hào quang.
___________________________________
Tua thẳng tới ngày cưới eyyy.
- Cha mạ ôi! Trông cái lễ đường kìa!
- Sao đây Chuuya? Em muốn cùng anh đứng trên một cái lễ đường lộng lẫy như vậy hử?
- Câm mẹ mồm đi!
"Vì chúng ta căn bản chỉ còn yên bình được hôm nay nữa thôi...!"
Một góc độ khác:
- Atsushi, em muốn lễ cưới của chúng ta cũng hào nhoáng như này không?
- Mồ...! Không muốn làm anh mất hứng nhưng chúng ta ăn cái đám cưới này xong sẽ phải về thế giới cũ đấy!
*Bộp* - *Ôm* - Dù tôi có mất đi lý trí, thì tôi vẫn yêu em, nghe chưa?
- Ừm! Tôi biết mà! - Cậu cười, ôm anh trong tiếc nuối.
Song Hắc và Tân Song Hắc hiển nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời, thôi mình tạm thời bỏ qua Lucy đi ha:)) Có mình cổ FA mà nhắc hoài cũng tội cổ:))
Chỉ tiếc đây là ngày vui của ChroNoiR chứ không phải bọn họ, và họ cũng sắp phải quay về rồi... Hai cặp OTP quốc dân lại sắp sửa phải âm dương cách biệt...
Thôi, không nói chuyện đó nữa, đến giờ lành rồi.
Khoảnh khắc kí vào giấy đăng kí kết hôn này, ChroNoiR chính thức trở thành một cặp vợ chồng đồng tính đáng ngưỡng mộ. Quãng đời còn lại tha hồ khùng có đôi, điên có cặp.
Khi Kuzuha bế vợ mình lên và hôn thật ngọt ngào, ai ai cũng hướng mắt về hai nhân vật chính kèm một tràng pháo tay, thì có hai tên công nào đó cũng ở dưới hôn bé thụ của mình.
Chụp hoa cưới eyyyyyyy!!
- Chuuya-san, Atsushi-kun! Đón nè!!
Đây là cái đám cưới đầu tiên họ dự mà cô dâu lại chọn người chụp hoa.
Như một màn ảo thuật, bó hoa thần kì trong không trung bất ngờ phân thân làm ba, hai trong số đó đã được định trước phải rơi vào tay Chuuya và Atsushi.
- Chúc mừng nhé! Bắt được rồi!
- Cậu quẳng vào tay bọn tôi thì có! ww
- Làm mối cũng vui lắm đó~! ww Nhanh lên mâm đi, hôm nay không say không về nhé!
- Cậu say rồi sao đưa bọn tôi về? ww
- Được hết à! Đừng làm mất hứng chứ!
Tiệc được tổ chức trong nhà hàng cao cấp nhất ở bãi biển đó. Cả nghìn khách chứ đùa.
Bàn của ông bà sui nom cũng rôm rả lắm, có vẻ rất hợp cạ. Những màn bốc phốt con trai trở thành chủ đề trò chuyện ở cái bàn đó như một điều hiển nhiên:) Cô dâu chú rể đứng tiếp khách cứ thấy lạnh sống lưng mà không hiểu vì sao. Rồi đồng nghiệp ai cũng trêu chọc kiểu "Cuối cùng tụi nó cũng chịu tiến tới rồi bà con ơi!"
Riêng nhóm người Bungo stray dogs ngồi cùng mớ đồng nghiệp của hai nhân vật chính, được hỏi han đủ thứ. Những người nhạy thì thắc mắc "Sao các bạn như nhân vật từ Bungo stray dogs chui ra ấy?" và tất nhiên chỉ nhận được lời đáp "Ai cũng bảo thế, nhưng cũng chỉ là giống thôi!" Mấy đứa này không quen ai khác ngoài cô dâu chú rể, nên được Kuzuha và Kanae đến bắt chuyện nhiều hơn những vị khách khác, khỏi phải thấy lạc lõng.
Bữa tiệc cưới này... Họ ép mình vui vẻ, Kanae biết chứ, nên với thân phận là người giỏi giao tiếp, cậu giúp bọn họ quên đi mọi ưu phiền, tận hưởng hiện tại.
__Tiệc tàn__
Cũng đêm rồi, khách khứa đã kéo nhau về hết. Nhưng biến cố thì chưa bao giờ bằng không.
- Hộc... Tiêu rồi!! Không thấy Chuuya đâu cả!! - Dazai mới chạy đi đâu về, thở hổn hển.
- Hể???
- Nãy Chuuya bảo đi vệ sinh mà tiệc tàn rồi còn chưa thấy trở lại! Tôi đi tìm khắp nơi, hỏi muốn hết nhân viên trong nhà hàng luôn cũng không thấy!!
- Không phải chứ...? Cậu ta làm gì có khả năng bốc hơi?! Hay thấy người nào đó tưởng là kẻ thù rồi lại bám theo?
- Chỉ sợ là vậy! Chuuya hay tự ý hành động lắm!
- Trời ơi trời ơi trời ơi! Tôi chỉ trừ hao cho tác giả hai tuần để chỉnh lại nội dung manga thôi đó!! - Kanae rối trí - Tác giả còn chưa tìm thấy!! Mà tới cậu ta...?!?!
- Có khi nào anh ấy bị người khác bắt đi không?? - Atsushi cho ý kiến.
- Nakahara-san ấy hả, bắt được anh ấy chắc phải cỡ như Dazai-san! Nhưng cũng không thể bỏ qua ý kiến này được!
- Đi đi!
Trong khi những người này loạn thành mớ bòng bong, Kuzuha ra lệnh cho vài con dơi quỷ, chúng sẽ huy động đồng loại khắp nơi đi tìm.
Và tất nhiên là không thấy đâu cả.
Bởi ta nói làm gì mà con au cho về dễ thế được:))
- Rõ ràng đã thi pháp giấu tung tích của mấy người, trừ khi kẻ thù đã vô tình chạm mặt rồi...
- Chạm mặt chúng ta có bao nhiêu người cơ chứ, không biết là ai đây nè! - Kanae vê cằm.
- Khoan, em nghĩ có thể lần theo mùi! - Đội ơn Atsushi.
Hê, người hổ ngay bên cạnh, sao lại quên béng thế này?
Tập trung sử dụng khứu giác cao độ, dù mùi đồ ăn của tiệc cưới nó cũng cản trở phết đấy. Nhưng may mà vẫn nằm trong khả năng của Atsushi.
- Mùi biến mất ở đây...?!
Atsushi nói thế khi ra đến cửa thoát hiểm nằm ở phía sau khách sạn.
- Đến lũ dơi cũng không tìm thấy! Không lẽ cậu ta đăng xuất khỏi thế giới này rồi à?? - Kuzuha, người vốn lười giúp họ, nay càng khó chịu vì sự việc đang trở nên rắc rối.
- Kuzuha! Anh mới nói gì?
- Cậu ta... đăng xuất khỏi thế giới này rồi hả...? - Anh nhắc lại.
Cậu búng tay như muốn nói "Bingo!"
- AAA??!! Em đúng rồi Kanae!!
- Tôi chỉ nghĩ cậu ấy không còn ở thế giới này, anh nghĩ được gì đó xa hơn à?
- Tôi chợt nhớ ra!! Vị trí này có một cánh cổng đến quỷ giới!!
- Manh mối lớn đó!! Có khi mấy tên chúng ta cần tìm là quỷ không chừng!!
Những thanh niên ở nơi đất lạ người dưng đang bất lực, cảm thấy khá xấu hổ vì không giúp được gì mà còn làm phiền người ta.
- Về quỷ giới chơi một chuyến thôi Kuzuha! Mấy bác còn lại về khách sạn đợi tin đi, xin cảm ơn!
- Tôi đi theo được không?
- Hừm... Tôi e là không, cậu Dazai!
- Nhưng tôi lo cho Chuuya...
- Cậu qua quỷ giới là làm mồi chắc luôn!
- Cậu nghĩ xem dính đến Chuuya mà tôi sợ chết à? ww
____________________________________
Ở quỷ giới, một lần nữa dùng đàn dơi để tìm kiếm, nhưng kết quả đã khác.
Tìm thấy rồi!
- Hể...?
- Gì vậy Kuzuha?
- Chỗ đàn dơi chỉ... là lâu đài Lagusa!
- Thế thì dễ đi lục soát còn gì! Được thêm một manh mối là người trong lâu đài!
- Hi vọng vậy! Lâu đài là cả một khối kiến trúc đầy mật thất, đến tôi còn chưa nhớ hết được nữa!
- Dơi có thể tìm thấy dễ dàng, tức là loại trừ được trường hợp căn phòng bí mật rồi, đúng không?
- Ừ nhỉ?!
- Đi đi đi đi!!
__________________________________
- Hửm? Hai đứa không ở lại nhân giới à? - Phụ thân anh hỏi - Oi!?
Hai nó chạy xồng xộc qua mặt lão Lagusa.
- Phụ thân thứ lỗi!! Tụi con đang tìm người gấp!!
- Tìm ai thì kêu gia nhân tìm phụ! Lâu đài như cái mê cung, muốn tìm tới mùa quýt à?
- Tìm người này không nên đánh rắn động cỏ, dơi dẫn đường là được rồi ạ!
Tụi nó đáp lại từ xa, còn không thèm quay đầu về phía ngài ta, rồi vọt đi mất như hai đứa trẻ chơi rượt bắt.
Con dơi chỉ đường bay tới đâu tụi nó chạy bạch bạch tới đó. Không lâu sau nó đã dừng trước một căn phòng.
- Đây là phòng của ai vậy Kuzuha? - Kanae hỏi nhỏ.
- Hong nhớ! Sống ở nhân giới lâu quá quên hết trơn!
- Xông vào hay gõ cửa?
- Em muốn thế nào tôi cũng theo!
- Biện pháp mạnh mới là ChroNoiR!
- Quất!
- 1 2 3!! *Rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro