Chap 11
Hai vợ chồng sút bay cánh cửa.
- C-Cái gì vậy??!! - Thanh niên trong phòng giật thót.
- A, nhớ rồi! Này phòng của anh hai!
- Chú út?! Sống ở nhân giới thế nào mà quên cách gõ cửa luôn vậy??
- Hề hề! Em xin lỗi! www - *Sửa cửa bằng phép thuật*
Nếu nói "Tại phu nhân của em đòi đạp cửa vào..." chắc nó sẽ đuổi anh ra khỏi nhà vài ngày.
- Chú làm anh hết hồn đấy! Đang bàn chiến sự mà *rầm* một cái tưởng kẻ địch vào tới nhà không á! - Người anh thứ hai đó cuộn tấm bản đồ lại để tiếp chuyện - Lâu ngày không gặp! Không còn được chứng kiến một Aleksandr chạy vù tới ôm anh hai nữa rồi!
Đứa em út chạy vụt tới chỗ anh ta đang ngồi, ôm một phát với nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ.
- Ai nói? Em còn nhỏ lắm lắm lắm luôn!
Kanae che miệng cười, vậy ra Kuzuha làm nũng với người lớn trông thế này à? Đến phụ thân mẫu thân mà còn không làm thế, người anh hai này chắc từ nhỏ đã nuông chiều Kuzuha đủ điều đây.
- Fu... Có phải lớn rồi thì anh không thương nữa đâu! - *Xoa đầu* - Chào anh mà quên Harvey, anh ấy lại hầm hứ bây giờ! ww
- Ô?! Anh cả cũng ở đây à? Hay quá ha, tiệc cưới thì không chỉ tổ chức ở một nơi, vậy mà hai anh không ai đi hết!
- Chú không biết bận chứ chúng ta biết! - Anh cả này có vẻ cộc - Lord Aleksandr bận đi "học hỏi" nhân giới, bận đi cưới xin nên chính sự bọn này gánh còng lưng chứ ai đâu ha?
- Chậc... Ai da! Xin lỗi nha em út không biết thật! Có người để yêu nó khổ thế đấy! - Thân mật với Kanae trước mặt hai thằng anh - Anh cả cũng đừng tủi thân, anh có thể cưới công việc mà~!
Kanae che miệng, lén cười. Một phần vì cách đáp trả cực gắt của Kuzuha, một phần vì mình cũng từng nói muốn cưới công việc:)
- Bọn anh xin lỗi mà, tại công việc hơi nhiều thật! A, thất lễ quá, nãy giờ quên mất em dâu! - Anh hai cười với Kanae, cũng là muốn lảng đi cuộc cãi nhau.
- Giới thiệu với em, cái ông mặt quạu quạu này là anh cả của tôi, Harvey! Tuy nhìn thế thôi chứ anh ta nắm quyền điều binh đấy!
- Chào anh ạ! - Kanae chào đàng hoàng nhưng Harvey anh ta có vẻ không thích cậu cho lắm, cũng không chào lại.
- Còn đây là ông anh hai sáng dạ từ nhỏ của tôi, Elias, đẹp trai không? Riết cũng không biết sao anh ấy chưa lấy vợ nữa! ww
- Mồ! ww Giữ chút thể diện cho anh đi!
- Đẹp! Cả hai người họ đều là cực phẩm! - Kanae vừa trả lời vừa cười nhẹ, đợi ai đó phản ứng.
- Vậy thì không cho em nhìn nữa! - *Che mắt Kanae từ phía sau*
- Hai người con lớn của nhà Lagusa đều đẹp, nhưng tôi thì thấy người con út đẹp nhất! - Phát cơm chó không ngại đối tượng.
- Ghen tị với chú quá đi, Aleksandr! ww
- Xin lỗi vì đã làm hỏng cửa phòng của anh! Lần đầu gặp mặt ạ, em tên là Kanae! - Chào như một quý ngài.
- Hello em~~! Chào mừng đến với gia tộc Lagusa nhé~! - Sau đó anh ta biến ra một hộp quà màu xanh lam, đặt vào tay Kanae - Đây là quà tạ tội của anh với Harvey, cảm ơn vì đã chiếu cố đứa em út của bọn anh nhé!
- Tạ tội gì chứ, không ai muốn bận cả mà! Nhưng vẫn cảm ơn về món quà ạ!
- Buồn cười thật, dòng máu của gia tộc Lagusa hàng trăm năm nay lại bị vấy bẩn vì một nhân loại! - Harvey, lần thứ nhất, tôi đề nghị anh nói ít lại đi:)
- Thôi mà anh! Em dâu đã được sơ ủng rồi mà! - Elias cứu vãn tình hình.
Kanae khá khó chịu khi ông anh cả Harvey không để mình vào mắt, càng khó chịu khi anh ta nói chuyện bằng giọng điệu đó. Dù sao cậu cũng đã danh chính ngôn thuận bước vào đại môn của gia tộc Lagusa, anh ta ăn nói kiểu đó cũng thật là...
- Nếu anh nói nhiều chút nữa là tôi đấm anh rồi đấy, Harvey! Thôi vào vấn đề chính đây, kẻo phu nhân của tôi lại mất kiên nhẫn! - Mở mồm ra là chèn vợ vào trong câu, như đang cố tình chọc tức anh cả - Thả Nakahara Chuuya ra!
- "Nakahara Chuuya" trong miệng chú là ai mà lại đến chỗ anh đòi người thế này? - Elias nhún vai, làm vẻ mặt thắc mắc - Nếu là người quan trọng thì để anh tìm phụ cho!
- Anh chắc chứ?
- Đau lòng thật, em nghi ngờ anh à?
- Anh nên mừng vì người đang hỏi là em! Chứ Kanae mà lấy khẩu cung là sẽ dùng hình đấy! - (Dùng hình = tra tấn, nói để có khi độc giả không hiểu w) - Em cũng không dám cãi lời Kanae đâu!
- Hê, cưới rồi thì sao chứ? Đội vợ lên đầu thế kia, uy phong của Lord Aleksandr Lagusa đâu hết rồi? - Harvey ơi tôi lạy anh, đừng nói nữa - Thứ như mi mà có người chịu cưới, chắc cũng thuộc dạng không được bình thường!
- Anh--?! - Định mở mồm cãi tiếp thì Kanae lấy tay bịt miệng anh lại.
- Khỏi nói nữa, để tôi!
Kanae, với nụ cười "thiên thần" đặc trưng, tiến đến gần Harvey.
Nụ cười như này:
Anh ta căn bản không coi cậu ra cái đám ôn gì, đối mặt mà không hề đề phòng.
- Tôi, là phu nhân của Aleksandr, vai vế thấp hơn anh! Nhưng không có nghĩa là... - Kanae à anh định làm gì vậy - TÔI SẼ ĐỂ MẶC CHO ANH COI THƯỜNG VỢ CHỒNG TÔI NHÁ!!!!
*PẰNG*
Kanae đem súng 24/24 mà:) Phát đó chỉ trúng vai là do Kanae đã canh chính xác đấy. Không hề có sát khí nên Harvey đéo kịp phản ứng, còn là đạn bạc nữa:) Ổng đã căng, còn Elias thấy em dâu dám bóp cò không ngại đối phương là ai thì sợ mất mật.
- Oi! Nhà mi cưới cái thứ gì mà mang bạc bên mình thế hả??
- Chà... Hai anh không biết chứ Kanae từng là linh mục nha! ww Anh quả táo nhãn lồng thế nào á chứ tôi ở bên em ấy mấy kiếp liền có sao đâu?
- "Cái thứ gì" hửm? Anh cả à, anh được đào tạo để tham gia mấy việc chính trị, trong đó có cả môn "phát biểu thiếu suy nghĩ" à? - Kanae và màn đáp trả đéo sợ bất cứ ai.
- Ghê chưa ghê chưa? - Kuzuha cười khoái chí, thái độ kiểu "Dừa lone lắm!" - Anh muốn đánh nhau thì đây sẵn sàng tiếp chiêu há!
- Vợ chồng chúng bây có coi anh cả ra gì không?? Mất dạy!! - Đó là lí do tại sao tôi bảo anh im đi mà:)) Bị thương thì càng nên im đi:))
- Đó giờ chỉ đơn giản là không coi anh ra gì, đến khi anh xem thường phu nhân của tôi thì chúc mừng nha, anh đã trở thành thứ ôn dịch trong mắt tôi rồi!
- Maa... Anh em với nhau cả! Cần gì buông lời khó nghe thế chứ? - Cuối cùng Elias trung lập cũng chịu nói gì đó.
- Anh hai nói đúng! Xin lỗi anh cả nhé, xem như chúng ta hoà nhau ha! Đi thôi nhỉ, Kuzuha?
- Đây là nể mặt Kanae đấy! - Đi thì đi đi, còn cố dằn mặt thêm một câu nữa.
Định đi khỏi đây trong an bình nhưng không, khi vừa quay lưng thì một nhát chém hình lưỡi liềm đã bay đến phía ChroNoiR, nhưng mục tiêu không phải là hai đứa nó.
- Khụ!?
Nhát chém không thể chạm đến hai đứa, vì nó đã được một người vô hình đứng ngay sau hưởng trọn. Người đó dần hiện hình vì dính đòn hiểm.
- Cậu Dazai?! Có sao không?? - Kanae quỳ xuống hỏi han.
- K-Không! Đưa Chuuya về đi...!
Hỏi vậy chứ nhìn cái lưng đẫm máu của anh đi, nói không sao thì ai tin?
- Chú ba này, đây là ai vậy? - Elias hỏi - Dám lấy đồ của anh!
Nhát chém vừa nãy chính là từ thanh kiếm của Elias, được ngụy trang hoàn hảo thành chiếc gậy của anh ta.
Còn Dazai, nhân lúc ChroNoiR câu giờ, đã tìm được Chuuya bị thu nhỏ trong một cái lọ thủy tinh. Chiếc lọ cao khoảng một tấc, bên trong là Chuuya đang chìm trong thứ dung dịch trong suốt gì đó có màu lam. Anh nhanh chóng lấy cái lọ và ra hiệu cho hai người kia là đã xong việc.
- Nếu anh đã biết đến Nakahara Chuuya thì không thể nào không biết tên này được! - Kuzuha đứng chắn phía trước để Kanae chữa thương cho Dazai.
- Nakahara Chuuya và tên này là ai? Sao chú lại nói là anh biết?
- Elias, em cho anh một cơ hội để nói thật: Anh đưa bọn họ tới đây nhưng thực ra mục tiêu chỉ có Nakahara Chuuya đúng không? Rốt cuộc anh bắt cậu ta để làm gì?
- Chà, thật đau lòng quá, anh nói đến thế mà chú cũng không tin sao?
- Còn nữa! Asagiri Kafka và Harukawa Sango đang bị anh giấu ở đâu?
- Aleksandr, anh xác nhận với chú, anh chưa từng nghe qua mấy cái tên này!
- Tìm được Nakahara Chuuya trong phòng anh, anh còn muốn chối?? - Kuzuha giơ cái lọ lên.
- Đó là món đồ trang trí anh cả mới cho anh mà? Bên trong là người thật hả?! Anh còn nghĩ ai làm mô hình mà lại khéo thế chứ!
- Elias?! Mi...?! - Harvey mặt mày bặm trợn khi nghe Elias nói câu đó - Mi gắp lửa bỏ tay người!!
- Em chỉ nói thật thôi, Harvey~! Anh làm gì đắc tội Lord Aleksandr của chúng ta vậy? Đưa cái lọ này cho em, không phải anh mới là kẻ gắp lửa bỏ tay người sao?
- Đồ khốn nạn!! Mi đổi trắng thay đen!!
- Harvey, anh còn gì biện minh không? - Kuzuha hỏi.
- Là nó làm!! - Điên cuồng chỉ về phía Elias - Cái lọ đó là gì, ta không biết!! Nó đã ở trong phòng từ khi ta vào đây rồi!!
Harvey thành thật khai báo, anh ta biết đứng trước mặt không còn là em út của mình, mà là Lord Aleksandr. Luật pháp nơi này nghiêm cấm việc động chạm đến người của ngoại giới mà không có sự thoả hiệp từ hai bên. Tùy mức độ mà kết án tù hoặc tử hình.
- Đừng lo, nếu anh chịu nói thật, pháp luật ắt sẽ khoan hồng! - Kuzuha chắc chắn để làm người anh cả bớt lo.
- TA NÓI THẬT!! HOÀN TOÀN LÀ THẬT!!
- Người đâu!
Căn cứ vào giọng điệu của Lord Aleksandr, hai người lính là đủ rồi, họ xuất hiện từ khoảng không, quỳ xuống đợi lệnh.
- Tạm giam Harvey ở nhà lao của lâu đài!
- Rõ, thưa ngài! - Họ chỉ có nhiệm vụ là phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, thắc mắc có thể rước thêm hoạ.
Mặt Kuzuha vẫn lạnh như tiền, khẽ nói với Harvey trước khi bị áp giải:
- Tuy tôi không ưa gì anh, nhưng vụ này tôi nhất định sẽ điều tra công tư phân minh! Nếu anh thật sự không làm thì chỉ cần ngồi đợi thả ra thôi! Rồi anh sẽ biết nhà lao mới là nơi an toàn nhất!
Cá nhân Kuzuha tin anh cả của mình sẽ không ngu ngốc đến mức phạm phải điều lệ đó, mà trước mắt cũng không thể kết luận chỉ vì một câu của Elias, nên anh làm vậy là tốt nhất cho Harvey.
- Vậy là chú vẫn đặt anh vào diện tình nghi đúng không, Aleksandr?
- Anh đang là nghi phạm lớn nhất đấy! Harvey đã khai như thế, anh nghĩ mình còn thoải mái được sao?
Nhưng vấn đề là không có bằng chứng, và nếu là người thông minh như Elias hành động, Kuzuha hiểu rõ anh ta thậm chí sẽ không cho Chuuya biết ai bắt mình đâu. Nói cách khác là không có nhân chứng.
- Kanae, em về nhân giới trước đi, không cần quay lại! Ở đây một mình tôi lo được rồi!
- Anh nói chậm quá, tôi làm xong từ lâu rồi, và cũng lỡ quay lại rồi đây!
Kanae đứng tựa cửa nó ngáp nãy giờ. Dòm mồi chắc sắp có biến căng, nghĩ sao mà nó cho anh đơn thương độc mã vậy!
Elias vẫn thản nhiên như không, nhởn nhơ rót trà uống, còn rót cho hai đứa nó nữa.
- Đừng làm mặt căng vậy chứ! Uống tí trà đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp!
- ...
- Sao vậy? Sợ anh hạ độc à?
Người cùng đẳng cấp (về tư duy) với nhau nó khác, Kanae khá chắc là sẽ không có độc nên đón lấy. Còn Kuzuha đời nào cho cậu làm thế! Tuy hơi lo nhưng vì an toàn của Kanae, và niềm tin mình đặt lên Elias, Kuzuha tự thân nốc hết hai ly.
Đó cũng là lúc anh cảm thấy mình bắt đầu chóng mặt, đến nỗi không đứng vững và được Elias đỡ lấy.
- Kuzu-- *Rầm*
Kanae thấy nguy hiểm nên định kéo Kuzuha về, nhưng bị Elias một chưởng đánh bay ra khỏi phòng, cửa đóng rầm không để ai làm phiền hai anh em.
- Kuzuha!! Kuzuha!! - Tiếng gọi kèm với hành động đập cửa, nhận ra còn có một màn chắn phép thuật.
Kanae dùng mọi công kích để phá nó, bản thân cậu rất mạnh, nhưng cái lớp màn này đàn hồi như slime ấy, và phép thuật tác động vào cũng sẽ phản phệ, thành thử ra không có cách nào vào trong được. Đúng rồi!! Cậu có thể nhờ người giúp!!
Kanae chạy thục mạng để tìm bố mẹ chồng của mình.
- Cô gì ơi!! Cho tôi hỏi phụ thân với mẫu thân đại nhân ở đâu rồi?? - Cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi một gia nhân.
- Ở... Ở phòng đọc sách, thưa phu nhân!
- Cô dẫn tôi đến đó được không??
- V...Vâng!
Thấy phu nhân đang gấp cô cũng khẩn trương theo, dẫn cậu đến nơi cậu cần.
__Thư phòng__
- Phụ thân!! Mẫu thân!! Hộc...
- Có chuyện gì?! Sao trông con gấp vậy?!
- Nhanh cứu với ạ!! Kuzuha bị Elias nhốt vào phòng anh ta mất rồi!!
- Hể??!!
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe Kanae kể thì có vẻ không ổn lắm, ngay lập tức đến trước phòng thằng con thứ của mình. Họ biết loại màn chắn này, và phá nó bằng thần chú đặc hiệu. Elias có lẽ đã biết trước nên không còn trong phòng nữa, Kuzuha cũng mất tăm.
- Kanae, con nói cho ta nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?? - Lão phu nhân sốt sắng.
- Chuyện dài lắm ạ!! Thứ lỗi cho con nói thật nhưng Elias đó không phải người tốt!! Bây giờ chúng ta phải tìm ra Kuzuha càng sớm càng tốt ạ!
Hai đứa con thứ đang không thấy tăm hơi, còn nhận được tin đứa con trưởng đang bị tạm giam. Mọi người tìm khắp nơi, gạn hỏi cả Harvey đang ngồi nhà lao, nhưng lục tung lâu đài lên vẫn không tìm được hai anh em.
___________________________________
- ...
Ở một diễn biến khác, Kuzuha từ từ mở mắt sau cơn hôn mê.
- Em tỉnh rồi nhỉ, Aleksandr?
- E...lias...?
- Ừm hửm!
- Đây là đâu...?
- Biệt thự bí mật của anh ở ngoại ô!
- Rồi mắc gì xích-- Ư...
Kuzuha trong tư thế bị xích hai tay, treo trên tường, động cổ tay một chút liền thấy da thịt nóng rát.
- Đừng động! Một phần của xích làm từ bạc đấy!
- Anh... Thứ nước đó là cái gì??
- Thuốc ngủ thôi!
- Chẳng lẽ anh thật sự đã đổ oan cho Harvey??
- Em nghĩ sao thì là vậy!
- Nếu thế thì sớm muộn nơi này cũng sẽ bị tìm ra! Bắt em làm con tin cũng không phải lựa chọn khôn ngoan đâu! - Bình tĩnh đối mặt với người anh mà mình vốn rất yêu quý.
- Fu... Chắc cũng đủ kịp cho đến lúc đó! - *Rót nước* - Uống miếng cho thông giọng đi!
- Elias, anh nghĩ em trai đây còn dám uống nước của anh sao?
- Em tất nhiên sẽ đề phòng, vậy anh dại gì mà bỏ thuốc thang vào nữa chứ?
- ... - Nhất quyết không uống - Anh rốt cuộc đang mưu tính cái gì?
Elias không trả lời, chỉ mân mê bộ trang phục cưới còn trên người Kuzuha.
- Lễ phục đẹp thật đấy, của em dâu cũng thế!
Kuzuha ngàn lần đề phòng, muốn tránh khỏi sự đụng chạm của kẻ nguy hiểm này nhưng không thể.
- Vậy mà tại sao... Anh không phải là người mặc nó và đứng bên cạnh em trên lễ đường nhỉ?
- Anh mới nói cái gì...? - Kuzuha nghĩ mình nghe lầm, nhất quyết là nghe lầm.
- Từ khi em trưởng thành, anh không muốn coi em là em trai nữa, Aleksandr! - Một tay của Elias mân mê gò má em trai.
- Anh điên rồi...! Anh đùa thôi đúng không?? Elias!! Nói em nghe, anh đùa thôi đúng không?? Uhm--??!
Thứ nước đó được đưa vào miệng của Kuzuha... bằng miệng của Elias. Anh sốc hết đợt này đến đợt khác, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực dần mất hết vì nụ hôn Pháp, nước tự động chảy xuống cổ họng. Và rồi Kuzuha nhận ra thứ mình vừa nuốt chính là rượu.
- Hah... Hah... Elias... Anh cho tôi uống rượu???
- Đúng rồi! Đây là loại rượu khai vị cho đêm động phòng đó! - (Nói "rượu giao bôi" thì nó khó thể hiện được là có thuốc kích dục:))
Nói rồi đó nhe, "nước" này nó vậy sẵn chứ không có thêm cái gì nữa đâu à:))
- Elias!! Anh là anh trai ruột của tôi đấy!! Ư--
Kuzuha đau đớn vì thứ chất liệu chết tiệt của sợi dây xích.
- Nếu được, anh thật sự đã mong mình không phải là anh ruột của em!
Đứt lìa cổ tay cũng được, anh muốn thoát khỏi sợi xích này ngay lập tức, anh muốn trốn khỏi tên ghê tởm này ngay lập tức!!
- Đừng tự làm tổn thương mình chứ, anh hai đau lòng đấy!
Vậy mà lại thả tự do cho đôi tay của Kuzuha rồi. Chắc Elias cũng liệu được rằng anh sẽ chạy ngay lập tức, nhưng với trí óc siêu phàm này thì Kuzuha vô phương trốn thoát thôi!
- Chạy từ từ kẻo ngã nhé! Ở đây không sử dụng phép thuật được đâu nha! Ba mươi phút nữa anh đi tìm đó!
Ba câu như cắt bỏ mọi hi vọng của thằng con út nhà Lagusa. Anh tìm mọi nơi chỉ cầu mong thấy được một cái cửa sổ, nhưng trời thì thích trêu đùa lòng người, đéo thấy một cái ạ?!?!
Ba mươi phút, anh đi mãi mà không tìm thấy cửa ra. Biệt thự hả? Cảm giác nó còn rộng hơn lâu đài Lagusa ấy! Y chang một cái mê cung!! Đến đâu thì đến vậy!
Ừ, đến đâu thì đến, nhưng đi một bước là cơ thể càng khó chịu thêm một chút. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, Kuzuha có cảm giác như mọi protein đều đang bị biến tính, não sắp hỏng mất rồi.
Đến một mức độ nào đó, anh thật sự không đi nổi nữa, thật sự éo-đứng-nổi nữa, ngồi bừa một góc để quằn quại, quyết tâm không đầu hàng thứ rượu này.
Ba mươi phút sau, Elias khởi hành. Với thân phận là chủ nhân của nơi này, Elias nhắm mắt cũng có thể đi đến chỗ anh. Trước mặt là một Kuzuha đã xụi lơ, mắt nhắm hờ và cố gắng định thần.
- Sao rồi? Còn tỉnh táo không~?
Tôi xin được trả lời thay là "Không!". Kuzuha đã mất dần ý thức, ngã về phía trước và được anh ta đón vào lòng.
- Đáng yêu thật! w
Một nụ hôn đáp lên mái tóc Kuzuha, nhưng không phải là cái hôn dành cho em trai bé bỏng nữa.
Elias đưa Kuzuha về phòng anh ta, chính là căn phòng ban đầu.
_____________________________________
"Chết tiệt!! Rốt cuộc Kuzuha đang ở đâu mà phép thuật cũng không lần ra??"
Bên đây đang loạn lắm, Kanae càng rối trí hơn. Nếu không đến sớm thì cũng chả biết anh có bị tên đó làm gì hay không! Kanae cứ mang trong mình dự cảm chẳng lành.
"Có cách nào không nhỉ??" - Cậu vò đầu bứt tai - "Có cách nào để gọi cái là anh ấy tự bay về không??"
... Có đấy.
Lúc này Kanae hận mình sao bây giờ mới nhớ ra!!
Chiếc nhẫn cưới mà Kanae mua cho anh, đã được cậu phù phép, chính là có tác dụng đó. Tuy hơi ràng buộc Kuzuha nhưng chẳng phải đây là lúc nên biết ơn vì còn có nó sao? Bây giờ niệm chú như ở lễ cưới là anh sẽ bay về liền chứ gì!
Con au bảo không ai dám nói có:V
"Không được...?! Chẳng lẽ Kuzuha tháo nhẫn?! Không, nếu thế thì chiếc nhẫn phải quay về một mình!"
Kết luận cuối cùng, Kuzuha đang ở một nơi mà mọi phép thuật đến đó đều bị đứt quãng.
Chiếc nhẫn có thể kéo người kia về, tức là cũng có thể dẫn người này đến chỗ người kia. Kanae đặt cược vào hi vọng cuối cùng này, bắt đầu thi pháp. Một sợi dây xanh lam hiện ra, nối từ cổ tay cậu đến một nơi nào đó.
Nhiệm vụ bây giờ của Kanae là đi theo.
Đầu kia của sợi dây là ở trước một căn biệt thự nằm trên ngọn núi nào đó. Trời thì tối thui, trên đường lên tới đây cậu đã bị tập kích không ít nhưng cũng giết không ít những con quỷ bảo vệ biệt thự. Từ đây trở vào chắc là không dùng phép thuật được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro