Chap 13 - End

Người trong ngục hé mắt từ cơn buồn ngủ, chậm chạp ngồi dậy.

"...?" - Nét mặt có chút tiếc nuối - "Haha...! May quá! Chưa đến nỗi cứng ngắc lên!"

- Elias...

- Ừm, hai đứa đến rồi!

Anh ta dường như biết hai đứa nó sẽ đến thăm mình.

Elias bóc lịch rồi. Anh ta cũng đã khai tất tần tật về vụ Chuuya, kể cả nơi giấu Asagiri Kafka và Harukawa Sango hàng real, nên Harvey đã được ra khỏi nhà lao. Cộng thêm tội loạn luân với người đứng đầu lãnh địa là Lord Aleksandr... Kuzuha ngồi bên cạnh nghe lời khai của Elias mà cảm xúc thật khó tả.

- Anh vừa có một giấc mơ không đứng đắn với em đấy! Sợ không? - *Chống cằm*

- Em lại sợ anh quá! ww

Mọi thứ đều diễn ra y như giấc mơ đó NHƯNG :) THỬ SUY NGHĨ ĐI:)) Với bộ óc của mình thì sao Kanae có thể rơi vào tình cảnh đó chứ:)) Cậu nhớ ra chức năng của chiếc nhẫn cưới gần như ngay lập tức, hành động quá nhanh quá nguy hiểm, và cậu cũng không ngu tới mức đi một mình, làm cho câu chuyện thật sự chỉ dừng lại ở đoạn "Anh không muốn xem em là em trai nữa!":)

- Đến gần đây không sợ anh làm gì em à?

- Anh làm thử xem? w Phu nhân của em sẽ giết anh đấy!

- Tôi giết thật đấy nhá! Kuzuha là của tôi, để đâm tôi, đâm anh ấy hay không thì cũng phải là tôi! - Ủa anh:)

- Haha... - Nụ cười bất lực - Elias! Em sẽ đến thăm anh thường xuyên!

- Thôi~! Phụ thân mẫu thân đã cấm em gặp anh mà! Với lại anh nghe mùi chua rồi kìa!

- Chính thất cũng có this có that, tôi đâu có nhỏ mọn tới vậy!

- Fu... Tự gọi là "chính thất", vậy có cho Aleksandr nạp nhị phòng không? www

- Nhị phòng cứ vào nhà đi, rồi chừng nào tôi muốn giết thì tính sau!

- Hahaha! Đáng sợ quá~!

- Anh còn cười được?! Đúng là em có lỗi, nhưng muốn em chú ý tới anh chẳng phải nói là được rồi sao?? Quân sư mà lại dùng não vào cái việc gì đâu á! Rồi đi thẳng vào tù 1000 năm thấy không??

Kuzuha mắng yêu, còn Kanae vẫn cảm thấy khá quạu vì không ngờ chính mình cũng đã bị dắt mũi.

- Ai yêu em không điên thì cũng khùng thế đấy, Aleksandr! w - (Kachiku làm chứng nhe:)) - Buồn vì không được gặp anh trong một ngàn năm tới à?

- Thử ngồi vào vị trí của em là biết!

- ... Em dâu này! Cho anh xin ít riêng tư với Aleksandr nhé? Không chấp nhất chứ?

"Bình tĩnh nào Kanae...! Có gì về đè anh ấy ra xả giận thôi...!" - Cách trấn an bản thân đỉnh chóp của năm.

- Về tôi tính sổ lên Kuzuha sau! - Cậu nói vậy rồi đi ra ngoài song sắt.

- Chờ--?! Ka...

Định chạy đi dỗ phu nhân thì Elias kéo Kuzuha lại, ôm chặt.

- E-Elias...?

- Yên nào, để anh ôm một chút thôi!

Cái này hơi nằm ngoài dự kiến... Nhưng nếu đây là điều duy nhất anh ấy muốn trước khi trả giá cho việc mình đã làm thì... cũng không phải là cái gì to tát nhỉ? Ôm mà thôi. Tuy cái ôm này chắc không đơn giản là dành cho một người em trai...

Kuzuha không ôm lại, Elias cười khẩy mang ý buồn, nhưng đây cũng coi như một ân huệ lớn dành cho mình rồi.

- Anh yêu em, Aleksandr!

Kanae đang muốn phong bế mọi giác quan để mắt không thấy tai không nghe cảnh trong kia, không thôi nổi khùng lên thì tù nhân ở đây chắc hưởng đòn bất đắc dĩ hết mất. Ôm thôi là đủ ngứa mắt rồi.

- Anh ở đây làm nguội cái đầu đi...! Một ngàn năm sau phải trình diện em liền đấy! - Kuzuha đẩy Elias ra, quay mặt đi, xấu hổ đến mức nói lấp - Em đợi anh!

- Ừm! Anh yêu em!

Câu chào tạm biệt mà cũng không nói được đàng hoàng hả??? Kanae chửi thầm trong khi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, lôi Kuzuha mặt đỏ bừng từ trong ngục ra một cách hằn học.

Cá là một ngàn năm ngồi tù chắc chỉ làm tình yêu sai trái đó ngày càng lớn mạnh hơn thôi, trừ khi ai đó xoá bỏ sự tồn tại mang tên Aleksandr Lagusa ra khỏi não bộ của anh ta.

_____________________________________

- Tạm biệt nhé! - Kanae vẫy chào năm người không thuộc về thế giới này.

- Cảm ơn vì tất cả! Khoảng thời gian qua bọn tôi đã vui lắm! Thật tiếc vì không thể mời hai cậu sang chơi!

- Haha! Tôi cũng muốn qua đó đánh lộn lắm! Đưa đầu đây tôi tẩy não cái nè!

Kí ức đẹp đẽ khi họ ở thế giới này đã được xoá đi, Kanae đưa hai con kia về trạng thái ma cà rồng điên, làm ngất năm người họ rồi đẩy vào cánh cổng liên giới sau khi cốt truyện đã được sửa lại chính xác.

Cậu đã tạo điều kiện cho tác giả làm việc ở nơi có thời gian trôi chậm hơn bình thường, hoàn thành vừa sát deadline. Ổn hết rồi, hai người xoá mọi dấu vết về sự tồn tại của bản thảo tào lao mà Elias làm ra.

- Xong! Mọi thứ bình thường trở lại rồi!

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Chắc thế.

__Khoảng một tháng sau__

- Kon~! - Anh gọi khẽ.

- Trời đất ơi?! Sao em lại đến nữa vậy? - Dù anh ta đang mừng thầm trong bụng kìa - Mà phu nhân cho em đến đây à? w

- Em lén đi! ww Tại đồ ngu ngốc nào đó phạm tội hoành tráng quá, Lord Aleksandr phải đích thân di giá mới được!

- Ồ? Bỏ em dâu đến chỗ anh à? Vậy là có được gọi là "hồng hạnh xuất tường" không nhỉ~?

- Banh cái mồm ra coi! - Kuzuha vừa lúi húi mở cái hộp gì đó vừa nói.

*Há họng* - Thế này à?

Kuzuha quay lưng lại với một chiếc nĩa (dĩa), bị xiên trên đó là miếng bánh, đút thẳng vào mồm Elias.

*Nhom nhom* - Oa! Torte nè! Anh thích Torte nhất đó!

- Em mua bừa đấy! - Dóc tổ:)

- Em đút càng ngon!

Kệ thằng cha nội này nói những lời sến súa, Kuzuha không báo trước mà nằm xuống, gối đầu lên đùi anh ta.

- Aleksandr...?

- Em mượn đùi chút! Lo ăn bánh đi!

- Ngày xưa em làm thế này còn dễ hiểu, bây giờ mà lại nhớ hơi anh hai hả?

- Chắc vậy...! - Đang cảm thấy yên tâm lắm, càng yên tâm hơn khi nhận được cái xoa đầu của Elias.

"Không phản đối luôn?!" - *Ngạc nhiên* *Ăn miếng bánh*

- Ở tù mà sao thơm dữ vậy? - *Cọ cọ mũi vào áo Elias*

"Aleksandr thân yêu, cứ như thế này thì em dâu phi tới đây anh cũng không ngạc nhiên đâu đó!"

- Anh ngồi đây là đáng đời, chỉ là... - Kuzuha vùi mặt vào vạt áo của Elias - ... Có chút nhớ anh...!

Thật, sau khi biết được tâm tư mà Elias dành cho mình, Kuzuha ngày nào cũng nghĩ về điều đó, nghĩ về anh ta.

"Nhớ mình à~?" - Anh ta nghĩ đủ thứ chuyện trong khi vuốt ve mái tóc trắng của người em đang nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con.

- Rảnh không?

- Ở tù lại chẳng rảnh hở em?

- Em ôm anh được không?

- Hở...?

*Bộp*, Kuzuha ôm Elias và anh ta khá chắc đây không phải là cái ôm dành cho anh trai. Sao đột nhiên lại hành xử bất thường thế này? Có ý gì? Mà dù sao đối với mình cũng hời chứ không có lỗ, nên Elias cũng ôm lấy.

- Elias, nhắm mắt lại!

- Để làm gì?

- Lord Aleksandr bảo nhắm, anh thắc mắc không?

- Không dám, không dám...!

Sau khi thấy Elias đã thực hiện yêu cầu của mình rồi...

"Hả...? Em ấy...?!"

... Kuzuha nâng cằm Elias và đặt lên môi anh ta một nụ hôn. Anh nhắm hờ mắt và giữ trong nửa phút. Elias thì đang rất khó hiểu về hành động này.

"??"

Anh ta năm nay mấy trăm tuổi mà chưa gặp cái trường hợp như thế này bao giờ. Kuzuha vậy mà lại hôn Pháp với mình á?? Dù lâu nay luôn mơ mộng tình huống như vậy nhưng hiện tại Elias thấy có cái gì đó sai sai quá độ, đến mức mất bình tĩnh mà đẩy Kuzuha ra. Còn cậu em thì chẳng dám nghĩ tới nguyên do của việc không hề cảm thấy bài xích, trừ phi...

Càng lạ lone hơn, Kuzuha kabedon Elias, không chừa anh ta bất cứ lối thoát nào cho đến khi môi lưỡi rời nhau, cũng là lúc Elias đã ở giới hạn của việc thiếu dưỡng khí.

- Haha...! Sao đây? Em làm thế là có ý gì?

- ...

- Được được, anh không trêu em, cũng không cười đâu! ww

- ... - Kuzuha, vẫn ở tư thế ép Elias vào tường, vùi mặt vào vai áo anh ta - Aaaaa baka!!! Em không biết nữa!!!

- Hahaha! Suy nghĩ kĩ vào! Anh đâu có hối thúc em! - Ủa anh biết nó tính nói gì hả?

Hai bàn tay dính với tường đã hạ xuống vai Elias, hơi dùng lực nắm lấy thể hiện anh đang căng thẳng. Nhìn Kuzuha cắn môi, cố gắng đối mặt với mình, tự nhiên anh ta thấy buồn cười.

- Em...

Không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn.

- M... Mà thôi! Chắc chỉ là em tưởng tượng!

- Oi! Không nói thật là anh mách phu nhân em vừa cưỡng hôn anh đấy!

- Aaaaaa có gì để em tự khai báo chứ anh đừng nói!! - Giấu giếm Kanae là ăn đòn hơn nữa.

- Ơ thế thì nói đi~?

Riết không biết Elias với Kanae có phải anh em thất lạc không mà tính cách giống nhau thế.

- Chỉ là... Muốn thử xem có cảm giác gì với anh không thôi!

- Và...?

- Nhưng mà... Em thật sự yêu Kanae! Đến bây giờ vẫn vậy...!

- Hừm... Tức là cũng có yêu anh rồi phải không?

- Không biết mà!!

- Nếu vẫn do dự thì tránh mặt anh một ngàn năm này đi! Hết thời gian mà không có gì thay đổi thì dù có bị trục xuất khỏi gia tộc, anh cũng sẽ cướp em khỏi tay cậu Kanae kia đấy!

- Phì... Kanae sẽ không để việc đó xảy ra đâu!

Elias bỗng đè thằng nhỏ ra đất.

- Aleksandr! Lord Aleksandr của anh! - Elias hôn lên mu bàn tay của Kuzuha - Dù là chính trị hay tình yêu, Elias Lagusa này luôn phủ phục trước em, my Lord!

- Em biết đây là kịch bản của một quý ông nhưng mà...

Ngồi dậy với Elias trên đùi, tay phải Kuzuha bất ngờ vòng qua eo khiến anh ta rùng mình. Kuzuha cười đắc ý khi thấy khuôn mặt ngơ ngác ngỡ ngàng con nai vàng của anh trai. Cảm giác sai sai mà Elias nhận thấy lúc nãy lại bùng nổ.

- Hình như anh đã quên một chút thì phải? - Kuzuha thì thầm vào tai Elias - Em căn bản là người-nằm-trong!

Thì ra... Cái cảm giác sai sai đó chính là...! Nước đi này Elias không lường trước được.

- Trêu được mấy tên IQ cao vui thật, như Kanae và anh đấy!

- Hahaha! Để rồi coi ai mới là người rên rỉ dưới thân người kia!

- Haha! Dù sao em cũng sẽ không cho anh cơ hội thử đâu!

Kuzuha trước khi rời đi đã tự cắn rách tay và chấm lên đuôi mắt của Elias. Máu của anh biến đổi thành một dấu ấn ngay tại đó, như một hình xăm cánh dơi màu đỏ.

- Nơi này đối xử với tù nhân không bằng súc vật, anh rồi cũng sẽ bị chúng ngó tới!

Lord và người mang dấu ấn của Lord sẽ không bị ảnh hưởng bởi pháp trận cấm chế ma thuật của nhà tù này. Ngoài ra nó còn là một dạng thượng phương bảo kiếm, ai nhìn cũng tự biết điều.

- Có được không đấy? Nếu thế thì ai cũng biết em đã lén đến thăm anh, còn thiên vị nữa! Không sợ anh sẽ vượt ngục à?

- Anh vượt ngục thì còn chỗ nào để đi? ww Đây là lần cuối em đến, cứ đặt ấn để anh không bị gây khó dễ! Trách móc thì mình em nhận là được!

- Có ý kiến chắc em cũng chẳng thèm nghe! Đành cảm ơn em vậy!

- Một ngàn năm sau gặp lại! - *Ôm chầm* - Em không hứa hẹn là sẽ đáp lại tình cảm của anh, mong anh có thể nhớ điều đó!

- Uhm, anh hiểu mà! Cho anh một nụ hôn chào tạm biệt đi?

- Hôn cái gì hôn quài zậy??

- Em cũng thích hôn mà đúng không? Anh cho em hôn tới khi nào đã thì về! w

Vẫn là ngại chết đi!!

- K...Không đấy!! Tính dụ em ngoại tình ha gì??

- Anh yêu em! - *Sờ má* - My beloved!

Dường như ngoài Kanae ra thì đã có người thứ hai phát hiện nếu năn nỉ đi kèm với lời yêu thì Kuzuha sẽ rất dễ mềm lòng.

- C...Chạm môi thôi đó!!

- Ừm! Khổ em tôi quá mà!

Khi chỉ còn Elias trong ngục, anh ta giơ một sợi tóc ra trước mắt và cười một mình.

__Về nhà__

Vừa thấy Kuzuha là Kanae:

- Quỳ xuống! - Vừa lướt điện thoại vừa nói với Kuzuha.

C...Chắc là bằng một cách nào đó cậu đã biết rồi, anh ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt cậu, không dám ngước lên.

- Được thân mật với Elias thích không? - Vẫn lướt điện thoại.

- Tôi... xin lỗi...!

- Ô?! Tôi chỉ rào trước thôi mà không ngờ là thật à? Nằm trong không muốn lại đi tìm anh mình để được nằm ngoài nhỉ? Bị đâm luôn chưa?

- Không có tới mức đó đâu mà!!! - Sợ quá, hổ đầu đao như kề tới gáy rồi (Hổ đầu đao là cái mà Bao Thanh Thiên dùng để chặt đầu ấy:)) - Mà dù sao... Nếu có việc đó xảy ra thì... Tôi nằm trong mới đúng chứ...!

Wow... Thì ra là vậy, thì ra là vậy nhỉ...?

- Ly hôn thôi! - Giả vờ dán mắt vào điện thoại.

- ...

"Hử? Không biện minh hay cầu xin gì à?"

Liếc xuống thì thấy Kuzuha đang cúi rạp người, trán dính với mặt sàn.

- Tôi xin lỗi, Kanae, và cả bố mẹ em nữa! Đời này tôi có lỗi với mọi người...!

- Vậy là anh thừa nhận rồi phải không? - *Bắt chéo chân ngồi xử án*

- Về việc lỡ phải lòng Elias, tôi không còn gì để biện minh! - Kanae có thể thấy hai bàn tay anh đang nắm chặt lớp vải quần.

- Đừng có dại dột mà đưa cái tên đó ra trong khi tôi đang lên cơn! - Kanae nắm... nắm đầu Kuzuha và ép anh ngước lên nhìn mình.

- ... - Anh rút chiếc nhẫn cưới trên tay mình ra trong khi vẫn đang bị Kanae nắm đầu - Tôi thề với trời đất, với tổ tiên nhà Lagusa, tình cảm tôi dành cho em đến thời điểm hiện tại vẫn không hề suy giảm chút nào!

Kuzuha đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay còn lại của Kanae.

- Đi! Lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước toà!

Kanae đứng dậy và tiến về phía cửa cái, để lại một Kuzuha quên mất cách di chuyển.

- Hức... Hức... Hu hu...

Anh nức nở, mím môi để ngăn tiếng khóc phát ra nhưng không thể. Tay anh nắm chặt trên đùi, thời gian càng trôi qua là nước mắt càng nhiều.

- Oan lắm hay sao mà khóc?? Đi nhanh lên!!

- Hức... Uhm! - Kuzuha đứng dậy, gạt nước mắt dù biết hiện tại không thể gạt hết được.

Kanae lôi Kuzuha ra đường trong tình trạng không dừng được nước mắt. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ, nhưng cậu có vẻ đéo care.

- Đường này... đâu phải đến toà án...?

- Tôi đi tìm luật sư!

- Uhm...! - Vậy mà anh cứ nghĩ...

Đến một khách sạn nọ, Kanae đặt phòng VIP, có cái gì ở trỏng khiến nó VIP thì tui không rõ:D Lễ tân nghĩ gì khi thấy hai thanh niên đặt phòng chỉ một đêm thì tui cũng không biết.

"Hẹn luật sư ở khách sạn...?" - Kuzuha thấy hơi kì lạ, nhen nhóm chút hi vọng.

Vào được phòng rồi, Kanae ngồi trên giường bắt chéo chân:

- Cho anh một cơ hội cuối cùng để giải thích! Tôi so với Elias, có điểm nào không vừa lòng anh?

Hãy lưu ý từng câu từng chữ trong lời khai của bị cáo:)

- Em... rất tốt...! Cái gì cũng tốt...! Em so với Elias không thua kém bất cứ điểm nào! Chỉ là ở bên anh ấy cho tôi cảm giác như đang ở cạnh em vậy... Nó giống nhau đến kì lạ nên... tôi nghĩ mình cũng đã yêu Elias...!

Một cước, Kuzuha bay xa tám thước, thốn đến quên cả việc khóc sướt mướt.

Kuzuha đau đớn đứng dậy, ôm cái hông vừa bị đá của mình, khuôn mặt không lộ ra tí biểu cảm gì vì anh nghĩ đây là mình đáng phải chịu.

- Cút lại đây! - Kanae ngửa tay, ngoắc ngoắc.

Anh lết đến theo lời cậu dù hơi sợ sẽ được ăn cú đá thứ hai.

*Hít hà* - Cậu lấy hơi - ĐỆCH MỢ NHÀ ANH!!!!

Kuzuha trố mắt ra trước câu chửi thề.

- Rõ ràng chỉ mới "nghĩ" thôi mà tôi nói ly hôn là ly hôn liền thế hả?????? Anh có não không vậy??? Cảm thấy anh ta giống tôi nên yêu anh ta??? Há há há tôi năm nay gần ba mươi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào nó như này cả, vì đâu có ai NGU ĐẾN MỨC THƯỢNG THỪA như anh!! Người bình thường thấy một ai đó giống người mình yêu thì tức là yêu bản gốc chứ không phải yêu đứa đó OK????

Nó quát một tràn như giông bão vừa quét qua.

- Phù... - Phát tiết ra đã dễ sợ - Hiểu chưa?

Từ từ, thằng nhỏ đang á khẩu.

- Ủa rồi hiểu hay chưa mà quỳ ở đó mãi vậy?

Đã bảo từ từ mà!

- Leo lên đây, lẹ! - Leo lên giường.

Kanae nói gì nghe đó, làm theo vô điều kiện.

- Được rồi! - Nó vật Kuzuha xuống giường và đè lên, cởi sạch đồ của chính mình - Phiên toà do Thẩm phán Kanae Lagusa đứng ra phán xét chính thức bắt đầu! Nguyên cáo đã trình bày, mời bị cáo Aleksandr Lagusa phát biểu trong vòng một câu!

Chỉ có một câu để nói thôi:

- Tôi yêu Kanae Lagusa, chỉ một mình Kanae Lagusa!

- Hai câu rồi! - Ủa ngang ngược, văn nói không thể hiện được dấu phẩy thôi mà - Toà tuyên bố bị cáo có tội, giao cho Thẩm phán Kanae tiến hành xử phạt theo gia pháp!

Dường như đoán trước được tiến triển này nên cậu mới đến khách sạn? À mà phòng này có đủ dụng cụ BDSM nên mới gọi là VIP đấy:)

Đúng vậy, anh yêu Elias chỉ là tưởng tượng thôi, vì tính cách anh ta rất giống cậu (tần số não chắc cũng giống đấy), nên Kuzuha đột nhiên ảo tưởng bất chợt. Nhưng qua lời cảnh tỉnh thì người Kuzuha yêu là Kanae, chỉ có Kanae!

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Ai bảo thế:P

__Vài tháng sau__

- Chào, anh hai~!

- Hửm? Quý hoá quá! ww Hôm nay Lagusa phu nhân có hứng đến thăm tội nhân thế này?

- Anh hai của phu quân mà phu quân không thể đến, tôi thay anh ấy quan tâm một chút có gì sai!

- Haha, chỉ là đến lúc đêm hôm thế này thì hơi rén nha!

- Kuzuha mấy ngày nay luôn giấu, nhưng thật ra rất nhớ anh đó!

"Hể..."

Elias cười đầy ý vị, không phải vì nghe câu Kuzuha nhớ mình, mà là thấy Kanae đang... rút súng.

*Cạch* - Anh vui lắm nhỉ? Còn tôi thì không hề!

- Chính thất à, anh có phải nhị phòng đâu mà lại nôn nóng muốn trừ khử thế? w

- Quả nhiên tôi không nên để anh tồn tại!

- Oya~ Ý gì đây?

- Anh đã làm gì Kuzuha?

Những ngày qua, Kuzuha nhắc đến Elias ngày càng nhiều. Ban đầu cậu còn có thể coi là nhớ anh trai, nhưng dần dần càng bất thường. Đòi lăn giường cũng bị từ chối nhiều hơn. Đỉnh điểm là vào lần làm tình mới rồi...

- Elias...

... Đó là cái tên đã thốt ra từ miệng Kuzuha trong khi đang làm với Kanae. Dường như anh không nhớ mình đã nói, nhưng Kanae thì ngược lại, đó cũng là lí do mà cậu có mặt ở đây.

- Hahaha!! - Anh ta cười đến chảy nước mắt dù họng súng đang hướng về phía mình - Ya~ Cũng nhờ em trai cho tôi cái ấn này nên mới có thể dùng bùa yêu, không chất lượng không lấy tiền nha!

Súng của Kanae đã lên nòng và không định đàm phán.

- Có giỏi thì bắn đi, xem sau này em ấy hận cậu hay yêu cậu!

- Chà... Kuzuha nói đúng! Chúng ta là cùng một hạng người! - Lúc này mà cười, không hiểu cậu đang cười cái gì.

- Hahahaha! Quả thật! Tôi từ khi gặp cậu đã ngửi được mùi đồng loại rồi!

- Cho nên... Tôi cũng sẽ tìm mọi cách để anh ấy chỉ thuộc về mình, kể cả là cách bỉ ổi nhất, thậm chí là cách anh đã dùng!

- Heh, một người bị yểm hai bùa yêu thì linh hồn sẽ vỡ tan đấy! Và đừng quên cậu mới là người không dùng được ma thuật ở đây, thua rồi nói tôi bắt nạt cậu là không được nhé!

- Fu, anh sơ suất rồi! Nơi này chỉ cản được ma thuật quỷ, mà tôi, từng là thợ săn ma cà rồng và cũng được học rất nhiều phép thuật của Chúa! - Rất là douma luôn.

- Hê, đã là ma cà rồng nhưng trong tim vẫn có Chúa à? - Đối phương dùng súng, Elias cũng biến ra một khẩu súng.

*Cạch*

Hai tên này đặt họng súng chạm vào sống mũi của nhau, nhếch mép với đối phương. Cùng tần số não có khác, không cần nói mà Kanae và Elias đã ngầm thoả thuận luật chơi.

- Một........ Hai--

- Hai người dừng khùng điên lại được chưa????

Hô hô hô hô, tình huống mà ai cũng ngờ được đã đến:)

- Kuzuha...? Sao anh...?!

- Em... Sao lại ở đây...?

- Tại sao tôi không được ở đây?? - Vậy nãy giờ vụ bùa yêu chắc anh cũng đã nghe hết rồi - Nói xem hai người đòi mạng nhau thế này thì tôi sẽ cảm thấy thế nào???

- Nghe tôi/anh nói, Kuzuha/Aleksandr!!

- Đến nước này rồi hai người còn nói được cái gì? Vì thật lòng yêu tôi hay đại loại thế hả?

Trúng tim đen, cả hai cứng họng.

- Kanae, đừng động thủ, tôi không thể để em ngồi tù được! - Kuzuha nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của cậu - Còn Elias, làm ơn giải bùa đi!! Em không muốn thấy anh sai càng thêm sai nữa đâu!!

- Aleksandr! Em đáng lẽ phải biết chứ! - Đối mặt với một Kuzuha sắp khóc, anh ta vẫn thản nhiên đáp - Anh sẽ không bao giờ buông tay đối với những gì mình thích, đặc biệt là người mà anh khao khát nhất một đời này!

- Anh nghe rõ rồi chứ?? Anh ta căn bản không muốn giải!! Tôi sẽ kết liễu anh ta rồi tìm cách giải khác cho anh!!

- Chưa nghe câu "Cởi chuông cần người buộc chuông" à? Đối với bùa ngải thì càng như vậy!

- ... Là vậy nhỉ...

Kuzuha đột nhiên lẩm bẩm như thế, nhắm mắt để kìm lại tuyến lệ. Anh biến ra một chiếc ly uống rượu cỡ nhỏ, lớp thủy tinh cho thấy bên trong là một thứ dung dịch màu đen.

- Đố anh, trong ly Kahlúa này còn chứa cái gì? - (Kahlúa là một loại rượu vị cà phê)

Không khó để đoán ra.

- Độc... cho tử tù...!

- Đúng! Em đã cho anh cơ hội nhưng lại không biết trân trọng, còn định giết Kanae, tức là phu nhân của Lord! Không thể quay đầu nữa, Elias!

- ...

- Elias Lagusa, ngươi có ý kiến với lời phán xét này không?

Anh ta biết trước mặt mình là ai:

- Tội thần... Xin lĩnh án...! Đội ơn Lord Aleksandr ban rượu độc...!

Elias đón lấy ly rượu độc, nhưng Kuzuha đã giật tay lại kề ly rượu vào miệng mình. Như có khả năng nhìn thấu tương lai, Kanae và Elias hợp lực đè xuống và ngăn ý định đó của anh. Mừng là ly rượu đã bị đổ.

- Fu... Hahahahahaha!! - Người đang bị đè chặt trên nền đất bỗng cười phá lên - Quả nhiên hai người sẽ làm vậy!

- Anh/Em có ý gì??

Khi nghe được tiếng cắn một vật cứng trong miệng Kuzuha rồi thấy yết hầu của anh di chuyển, Kanae và Elias liền hoảng hốt:

- KUZUHA / ALEKSANDR???!!!

- Heh, đâu phải độc chỉ có ở trong ly rượu đó đâu!

Nãy giờ... Kuzuha cũng giấu một viên trong miệng...

- Không... Không...!!! Anh không được!!!

Kanae mếu máo ôm lấy anh, Elias cũng không bày ra vẻ mặt nào được ngoài sợ hãi nữa.

- Xin lỗi vì đã ích kỉ... - Mới nửa phút trôi qua nhưng môi anh đã chuyển sang tím tái, vẫn cố lau nước mắt cho Kanae - Em đừng khóc, chỉ vài giây nữa là xong rồi...!

- Đừng!! Đừng mà Kuzuha!! Là do em cứ bướng bỉnh đúng không??? Sau này em nhất định sẽ nghe lời anh mà!!! Anh không được bỏ em một mình!!! - Cậu không dám nhìn khuôn mặt của Kuzuha nên giấu nó vào lòng, nhưng cảm nhận được thân nhiệt của anh đang giảm - Em cũng sẽ không đi gặp Mondo hay bất cứ ai nữa!!! Em chỉ ở bên cạnh anh thôi có được không??? ELIAS!! THUỐC GIẢI???

- Độc này... không có thuốc giải...! - Và làm ơn đừng nghĩ đến độc Vô Khả Giải mà vị sư tôn họ Thẩm nào đó từng trúng.

Không qua khỏi đâu.

- ... yêu em... nae... - *Cười*

Sau một câu nói với âm lượng cực nhỏ, Kuzuha bắt đầu khép mi lại trong vòng tay của Kanae, xúc giác cho cậu biết tim anh đã ngừng đập...

.
.
.
.
.

- Hức... Hức... - Cậu chưa từng khóc lâu đến như vậy.

Kanae, đó giờ chỉ giỏi làm người ta đau khổ, chứ bản thân cậu chưa từng chịu đả kích nào lớn tới vậy. Tại sao lúc cậu đã trở thành ma cà rồng rồi thì lại xảy ra chuyện này????

*Phập*

Một nhát cắn dứt khoát vào cổ của anh, Kanae hút một lượng máu. Và trong máu của Kuzuha hiện đang có gì... thì ai cũng biết rồi đó...

Dù đã được pha loãng trong máu của Kuzuha nhưng loại độc này vẫn thật lợi hại, chính nó đã mở lối cho cậu bắt kịp anh trên đường xuống Hoàng tuyền.

Elias ngơ ngác khi nhìn cảnh trước mắt, Kanae ôm chặt Kuzuha và cả hai đều đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Đúng rồi... Anh ta sau cùng cũng chỉ là... người thứ ba thôi...!

Căn bản sẽ không thể nói được lời yêu chân thật đến như vậy đối với một người không phải người bỏ bùa, trừ khi lúc đó... Kuzuha đã thoát khỏi khống chế của bùa yêu.

Ngoài "Cởi chuông cần người buộc chuông", thật ra còn một cách duy nhất có thể giải mọi loại bùa, không phải ai cũng nhớ...

Rút phách.

Linh hồn không hoàn thiện sẽ không chịu khống chế của bùa ngải nữa, nhưng đồng thời cũng không thể đầu thai. Chưa kể quá trình rút phách đem lại sự đau đớn ngang với ngũ mã phanh thây.

Elias phá xích, bước ra khỏi song sắt của mình, tìm một phách còn lại, may mà vẫn còn lởn vởn quanh đó, rồi hoàn về nguyên chủ.

Xong việc, anh ta gọi to:

- Oi! Có ai không? Lord Aleksandr từ trần rồi nè!

Tiếng gọi và nội dung câu nói thu hút đám quản ngục nãy giờ lười biếng, ngủ thẳng cẳng.

- N-Ngươi???!!!! CÁI--??!??!??!

Không biết bằng cách nào mà Elias có thể thoát ra, sau khi nhìn thấy cái ấn trên mắt thì chúng chuyển hướng nhìn vào trong song sắt, theo hướng mà Elias chỉ, từ đó một phen náo loạn bắt đầu.

- Ta giết họ đấy! - Elias chỉ vào bản thân.

Bọn chúng quay ra thế phòng thủ.

- Ta sẽ bị tử hình đúng không? Vậy đưa ly rượu độc cho lẹ!

Đám lính không hiểu thái độ của anh ta, nhìn nhau đổ mồ hôi hột. Mà dù sao giết Lord thì nên chịu những hình phạt nặng nề nhất, uống rượu độc là quá nhân từ!

- Lẹ lên coi! Ta muốn uống rượu độc! Không đưa ta giết các ngươi rồi tự đi tìm nhé?

Đồ quái đản, bọn chúng nghĩ thế rồi cũng sợ sệt đưa đồ cho Elias, lùi ra xa.

- Em trai, em dâu, anh đã bảo sẽ không buông tay khỏi những gì mình thích mà! - Giơ ly rượu, kính đôi phu thê đã không còn mở mắt.

... Và anh ta đã dùng ly rượu độc đó để xoá sổ tồn tại mang tên Elias Lagusa...

Náo loạn. Ba vị đứng đầu lãnh địa đã tử vong trong cùng một đêm, cùng một chỗ, cùng một loại độc, không chỉ chấn động nơi này mà là chấn động cả quỷ giới. Không cần biết nội tình là thế đéo nào, rắn mất đầu là lúc thế lực bên ngoài lăm le, Harvey buộc phải ngồi lên cái ghế lãnh đạo của người em quá cố.

Đâu ai biết bi kịch này có tái diễn hay không, chỉ biết là...

Tình yêu đã ăn mòn sinh mệnh của ba người họ như thế.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro