Chap 2
Nhà cũng có vài tấm futon, nhưng tình hình chắc phải có một vị khách ngủ sofa rồi.
- Để ta! Ngủ bên cạnh con cá thu này? Trời sập ta cũng không làm!
- T... Thôi để em ngủ sofa cho! - Atsushi theo trực giác mách bảo.
- Gì chứ? Akutagawa-kun hiện tại cũng đâu cần ngủ chăn êm nệm ấm làm gì! Cứ tận hưởng đi, Atsushi-kun!
- ... - Chắc phải vậy thôi - "Xin lỗi nhe... Là thầy của anh sắp xếp, nên đừng trách tôi nhé!"
Chuuya đá Akutagawa đang bất tỉnh xuống futon, còn mình chễm chệ nằm trên sofa.
- Khuya rồi! Đừng làm phiền chủ nhà nữa! - Sên trần nhắc nhở.
- Fufufu... Không sao đâu! Tôi biết mọi chuyện sẽ thế này mà! - Hình ảnh một độc giả quá hiểu tính cách của Song Hắc.
- Cảm ơn hai người cho chúng tôi tá túc một đêm!
- Tôi chỉ muốn nhắc Song Hắc một điều: Trong "aibou" có "ai" đó nha!:)
- C...Cậu đừng nghĩ là giúp đỡ bọn này một lần rồi muốn nói gì thì nói nhá!!
- Haha! Vậy tui xin lỗi nha! Chúc các bạn mơ đẹp! Đi nào Kuzuha, ngủ thôi!
ChroNoiR sau khi vào phòng kiểu:
- Haha... "Trong aibou có ai", tôi mới để ý đó nha!
- Tôi nói chỉ có đúng! - (Thưa, ai nói cơ?) - Nè Kuzuha~! Mình làm được không?
- Có khách mà!
- Anh coi thường nhà tôi quá đấy! Phòng cách âm nhá!
- Không phải tôi không muốn làm... Nhưng mà thôi, đợi tối mai họ không còn ở đây đi ha?
- Tôi hỏi lại lần nữa: Làm hay không?
- Em nhịn một bữa đi mà! Mai tôi bù gấp bội được không?
- À thế à?
Câu hỏi đó đủ làm Kuzuha lạnh sống lưng rồi, Kanae ngay lúc này lại mở cửa, kéo tay Kuzuha đi ra khỏi phòng càng làm anh thót hơn.
- Nakahara Chuuya-san~! Vào ngủ với tôi này!
"?!?!?!!?!?!?!??!!!!?!????!!??!!????!!?!?!"
Đó là điều mà Kuzuha và Dazai đang nghĩ trong đầu.
- ... Vợ chồng hai người cãi nhau cũng đừng kéo tôi vào chứ!!
- Chúng tôi không phải vợ chồng nha! - Kanae đá Kuzuha về phía sofa.
- Ơ... Xin lỗi... - Chuuya cười trừ - "Giận lẫy nhau đuợc bao lâu đâu, để rồi coi!"
- Đi nào đi nào! Để cậu tránh cái tên Dazai Osamu kia nữa, tiện cả đôi đường đúng chứ?
Cũng đúng, Chuuya nghĩ vậy, theo lực kéo của Kanae vào trong phòng cậu.
Hê...
Ngoài phòng khách, Dazai và Kuzuha hết nhìn về phía hai người chạy đi rồi lại nhìn nhau.
- Không sao! Người đàn ông nào cũng từng chịu cảnh này thôi! Ngày mai tôi bày cách cho cậu "phạt" ngược lại cậu trai kia!:)
- Ai mượn! - Kuzuha hứ một tiếng rồi nằm sải cẵng trên sofa.
- Chắc chứ? Tôi thấy ấy nha, nếu không phải cậu Kanae kia tự nguyện nằm dưới thì cậu không có khả năng đâu!
Không muốn tán thành nhưng sự thật đúng là vậy, Kuzuha bị nói trúng tim đen liền cắn môi nuốt giận.
- Quân tử nhất ngôn!
- Chắc chắn rồi! Gì chứ tôi mà đào tạo là đảm bảo thành "công" thành công! Kể cả loại (gần như vô vọng) như cậu đây!
- Loại như tôi là thế nào?
- À, không có gì! Hahaha...
________________________________
Sáng ra, một ngày hiếm hoi Kuzuha dậy sớm.
Ngủ sofa đau lưng lắm người ơi, ngủ ngon thế nào được mà không dậy sớm??
Kuzuha đi ngang phòng ngủ đúng lúc Chuuya bước ra với khuôn mặt say ke. Cả hai chào buổi sáng với nhau như một phép lịch sự.
- Tôi đã để ý từ hôm qua... Cậu cũng có mùi của ma cà rồng! - Kuzuha nói với Chuuya, nhíu mày.
- Tôi cũng từng bị dính siêu năng lực đó! Không hiểu sao tạm thời tự chủ được rồi nhưng không chắc là đã hoàn toàn ổn!
- Trước hết cứ tránh máu dây vào miệng đi, phòng việc máu lại làm cậu lên cơn!
- Tôi hiểu rồi!
- Nếu Kanae đã tin tưởng các người thì chắc tôi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì...!
- Cảm ơn! À mà... Tối qua cậu Kanae cứ ôm tôi suốt í! Chắc nhớ hơi chồng rồi đó! - Aizzz trết tịt Chuuya nói đúng lại còn nói to.
Sau khi nghe vậy, Kuzuha không nói gì nhưng mừng thầm trong bụng.
- Ừm... Cậu biết nấu ăn không?
- Hỏi đúng người quá cũng khổ đấy!
- Vậy cậu dạy tôi được không??
"Dỗ người dỗ dạ dày trước, quả không sai!" - Chuuya cười tíu tít - Được chứ!
- Cảm ơn rất nhiều!!
__________________________________
- Hỏi nhẹ, cậu hoàn toàn không biết gì hay là...?
- Tôi biết nấu cơm, món luộc, tới trứng chiên thì hơi khét, nấu canh thì hơi không biết nêm...!
- Ờ... Cảm ơn cậu vì đỡ hơn con cá thu nào đó... Vậy bây giờ cậu muốn làm món gì (cho cậu Kanae kia) đây?
- Sáng em ấy hay ăn cái gì nhỉ...? Thôi đành làm ramen vậy?
- Ramen?? Làm xong là ăn trưa luôn đó!
- Xin lỗi...! Tôi không biết chọn...!
- Nếu có thể thì cho em gợi ý được không ạ?
Atsushi kìa, chắc cũng mới dậy.
- Akutagawa sao rồi?
- Ngủ say như chết... À không căn bản anh ta là người chết rồi mà!
- Nhóc mà gợi ý ấy hả? Chắc là chazuke chứ gì? Ta nghe được từ Dazai!
- Vâng! Haha!
- ... Mà được đấy chứ! Vừa hợp để ăn vừa hợp để dạy cậu ta!
- Em giúp được gì không ạ?
- Chậc chậc chậc! Đây đang là lớp dạy nấu ăn rồi, nhóc ra ngoài đi!
- Vậy em xin phép đợi nếm thử tay nghề của hai người nha!
Ý tưởng bất ngờ từ Atsushi lại đúng người đúng thời điểm quá. Cách làm chazuke đơn giản như đang giỡn, chỉ có chiên cá là hơi khó khăn với Kuzuha nhưng sau cùng cũng thành công rồi.
- C...Cảm ơn! Tôi nên gọi cậu là gì đây?
- Chuuya đi! Muốn làm thân với tôi thì đừng gọi bằng họ! Tôi cũng gọi cậu là Kuzuha nhé?
- Được, Chuuya!
- Đâu phải lúc nào cũng để vợ nấu ăn, giúp được một người chồng tốt như cậu tôi cũng vui rồi!
- Ờm... Sự thật thì chúng tôi chưa có kết hôn!
- Không lâu sau cũng kết hôn, nhìn là biết rồi! - Lại một câu nói đi vào lòng đất - Đi gọi cậu ta dậy đi kẻo đồ ăn mất ngon!
__________________________________
Bước vào căn phòng nơi Kanae còn đang ngủ, anh bò lên giường và ôm người kia vào lòng. Có vẻ sự ấm áp khiến cậu ngủ ngon hơn... Anh không nỡ đánh thức nên để cậu ngủ trong vòng tay của mình thêm chút nữa, vỗ nhẹ sau đầu Kanae.
Lát sau:
- Kanae, dậy ăn sáng thôi!
- Hửm...? - Hé một mắt thấy Kuzuha đang nằm bên cạnh mình - Tôi đã cho phép anh vào đây chưa?
Nói vậy chứ Kanae đang ôm chặt anh đấy.
- Em còn giận không?
- Còn mà được tôi ôm thế này à?
- Tôi hứa tối nay tôi bù cho mà!
- Rồi rồi, tin anh!
Được babu hôn một cái anh mới dám chắc Kanae tha thứ cho mình rồi.
- Nay tôi thử nấu ăn! Cái cậu tóc cam kia hướng dẫn tôi đấy, nên em cứ yên tâm là ăn được nha!
- Phụt... Dù không ăn được tôi cũng thử mà!
Kanae lần đầu tiên ăn đồ Kuzuha nấu, không ngớt miệng khen. Những người khách cũng ngồi cùng bàn với họ, thưởng thức chazuke ngon bá cháy do Chuuya làm. Akutagawa hả? Bị Kuzuha trói vào một góc tường rồi, hú hét ở đó kìa. Chịu... Còn cách nào đâu!
______________________________________
Ăn sáng xong, Chuuya và Atsushi đi tìm khách sạn ở tạm dưới sự dẫn đường của Kanae, vì không tiện làm phiền cặp uyên ương kia nữa. Nhưng xét cho cùng cũng phải bàn giao Akutagawa ở lại chút, chả có nhẽ lượn một vòng Tokyo lại mang theo con điên này?
Kuzuha với Dazai ở nhà giữ chó... Lộn... giữ Akutagawa.
"Cái thứ này là cái thứ gì nhỉ...?" - Kuzuha bắc ghế ngồi đối diện Akutagawa đang bị treo trên tường.
Con ma cà rồng ho lao bây giờ bất lực vì không thể dùng năng lực nữa.
Cởi đồ ra trần truồng hết rồi.
Anh bây giờ chỉ biết gào rú vào mặt Kuzuha. Thấy cũng tội mà thôi cũng không làm gì được.
Kuzuha nhớ ra mình biết một loại thuốc át chế những con ma cà rồng mất kiểm soát như này, đến hiện tại thì chưa thấy nhược điểm, biết đâu lại có tác dụng. Để cậu ta cho Dazai trông tí, Kuzuha về quỷ giới xin một lọ từ người quen rồi nhanh chóng trở về.
Như một con chó điên, Akutagawa thấy người là gào rú đòi cắn, nhưng nhanh chóng không còn như thế nữa khi Kuzuha tiêm một mũi cho anh, bằng thứ thuốc vừa lấy về.
"Cuối cùng cũng trả cho mình được một không gian yên tĩnh!"
- Nè nè cậu Kuzuha gì đó ơi! Bây giờ đã tiện bàn về vấn đề hôm qua chưa?
- K... Khoan...! Tôi đột nhiên nghĩ là không cần nữa...! - Kuzuha đỏ mặt rồi.
- Sao mà được chứ! Cậu cứ như Chuuya ấy, đè được một người như Kanae-san đúng là kì tích đó nhe!
Mặc kệ người kia đang tự ti vì sự thật đắng lòng, Dazai bắt đầu dạy hư pome. Anh ngồi đó vừa tiếp thu vừa đỏ mặt, nửa muốn thử nửa không nỡ làm mấy trò này với Kanae.
- Trước hết là nhiêu đó nhe~! Chúc hai người vui vẻ!
Một lúc sau lão cá thu đi chơi bời lêu lỏng thì Akutagawa đã tỉnh lại, tỉnh từ thể xác đến tinh thần. Quần áo cũng được mặc vào đàng hoàng và đang nằm trên sofa. Phản ứng đầu tiên chắc chắn là vùng dậy định tấn công Kuzuha, nhưng anh nhanh chóng nhận ra toàn thân đau nhức như bị nghìn cây kim đâm vào.
- Suỵt, nằm đó đợi người quen về đi! - Kuzuha nói với anh.
- Ngươi là ai?? - Biết bao lâu rồi mới được nói đàng hoàng, giọng anh khàn đi trông thấy.
- Người cứu cậu đấy!
- Không phải ta chết rồi sao?? Cứu kiểu gì??
- Chết xong còn bị Thiên Nhân Ngũ Suy biến thành ma cà rồng, bị điều khiển để tấn công đồng bạn! Đúng là nhục mặt ma cà rồng quá! - Số là Kuzuha mới coi sơ manga khúc đó xong.
- Nói như ngươi là ma cà rồng vậy??
- Hàng real đây! Không phải siêu năng lực đâu!
Bản tính kiệm lời lại trổi dậy, Akutagawa đành nằm đó đợi xem "người quen" mà Kuzuha nói là ai.
*Reng* - Chuông cửa.
- A, chắc là họ về đó!
Đúng như vậy, Kanae đã về cùng với mớ nguyên liệu nấu đồ ăn trưa, bên cạnh là Song Hắc và Atsushi.
- Chúng tôi sẽ đưa Akutagawa về khách sạn sau bữa trưa, cảm ơn hai người rất nhiều!
- Không có gì! Một ngày sống cùng bốn nhân vật anime nổi tiếng cũng thú vị lắm!
- D...Dazai-san, Naka...hara-san...?? - Nghe tiếng nói là Akutagawa liền liều mạng bò dậy, vịn tường lết ra.
- Chào! Cậu tỉnh táo hẳn rồi đấy à?
- Akutagawa! Chú ổn chứ?
- Tôi ổn ạ... Mà đây là chỗ nào?
- Chuyện dài lắm! Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cái đã!
- Cậu ta vẫn là ma cà rồng, dù sao cũng phải cẩn thận! Nếu khát máu thì cứ bố thí cho cậu ta chút, chắc cũng không sao đâu!
- Chúng tôi lại nợ hai người rồi!
- Anh đã làm gì cậu ta vậy? - Kanae huých chỏ.
- Về quỷ giới xin tí thuốc, không ngờ có tác dụng thật!
- Biết sớm vậy tôi đã không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì! - Cậu vừa nói vừa xách nguyên liệu vào nhà - Mọi người cứ nói chuyện, tôi nấu cho!
- Không không, để tôi giúp!
- Còn tôi chợp mắt chút nha Kanae!
- Ừm! Anh có ăn trưa không?
- Chắc không!
- OK~! Ngủ ngon!
Cuối cùng Kuzuha cũng đường đường chính chính được ngủ trong căn phòng này rồi. Hôm qua mới ngày đầu sống chung đã bị đuổi ra sofa, đúng lúc có khách nữa chứ, mất mặt quá!
__Trong bếp__
- Cậu ta không ăn trưa cũng được à?
- Ma cà rồng mà! Giờ này giờ ngủ thì đúng hơn! Cậu và Akutagawa-san chắc cũng thế đấy!
- Haha! Hai người hiểu nhau thật đấy!
- Hừm... Nói sao nhỉ? Giống cậu với Dazai-san thôi! Một cặp cộng sự!
- Hả??? Tôi với tên đó sao mà so sánh với đôi uyên ương hai người được???
- À mà tôi mới để ý... "Kuronowa", tên unit của bọn tôi cũng là Song Hắc đó! Và hãy nhớ điều tôi nói: Trong "aibou" có "ai" đó nhe!
- Haizz!! Không bắt cậu im mồm được!!
- Cậu đang đỏ mặt đó!
- Kh... Không thể nào!! Tại là ma cà rồng mà mới ra ngoài nắng thôi!!
- Được được, cậu nghĩ sao thì là vậy! Fufufu!
__Ngoài phòng khách__
- Cậu tỉnh lại là tốt rồi há! - Con cá thu nói với giọng cà rỡn.
- Ừm... Dazai-san! Em có thể nói chuyện riêng với Akutagawa được không?
"Hể" một tiếng là biết Dazai đang nghĩ gì về mối quan hệ của hai đứa rồi.
- Vậy tôi đi kiếm vài cô quanh đây nhé~!
- Vâng, cẩn thận Nakahara-san đấy ạ! - Á dồi ôi một phát biểu đi vào lòng người của Atsushi.
Phòng khách bây giờ chỉ còn hai người.
- ... - Atsushi đang nghĩ mở lời bằng cái gì đây - Baka!
- Muốn ăn đòn hả? - Rashoumon lơ lửng vì anh bị Atsushi chửi là đồ ngốc.
- Còn không phải đồ ngốc à?? Rõ ràng mạng tôi dai hơn anh mà! Câu giờ cho tôi chạy làm gì chứ??
- Dù sao ta cũng không sống được lâu với cái bệnh viêm phổi này... Mắc gì không kết thúc nó một cách có ý nghĩa hơn chứ? - Giọng yếu quá.
- ... - Atsushi mím môi - Tôi không cho anh chết!!
- Đó không phải điều ngươi muốn là được, Jinko!
- Lâu rồi mới nghe anh gọi tôi là Jinko...! Có chút nhớ đó!
"Nhớ... Có người nhớ mình sao...?" - Akutagawa nhìn vào vô định - Oi!?
- Xin phép! - Atsushi ngả đầu xuống ngực anh, người đang nằm trên sofa - Anh thật sự không còn tiếng tim đập nữa...!
- Ngươi đòi một người chết có nhịp tim à? Bây giờ lấy cái đầu ra chỗ khác giùm, cảm ơn!
- Để thế này một chút, được không...?
- Xê ra!
Xem lời anh như gió thoảng mây bay, Atsushi nhắm hờ mắt, tiếp tục gối đầu trên người Akutagawa.
- Ngươi...?!
Không có sức cãi, anh đành để cậu như vậy một chút. Ấy thế mà cậu lại thiếp đi ngon lành, chắc là nhiều chuyện xảy ra quá nên mấy ngày nay cậu ngủ không ngon tí nào.
" ... "
Akutagawa ngược lại với lúc nãy, không phản đối nữa, liếc sơ xung quanh và...
*Soạt*
Rashoumon nhẹ nhàng nhấc cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên người Akutagawa. Anh đưa tay ra ôm cậu trong không gian chật hẹp.
"Ngủ ngon... Atsushi...!"
Để rồi khi đến giờ cơm trưa kiểu:
- Akutagawa! Nhóc Hổ! Xuống ăn cơm thôi!
- Vâng~~~!
Cố tình không gọi con cá thu nhưng chỉ thấy mỗi hắn nhảy chân sáo xuống bếp.
- Hai đứa kia đâu?
- Sụyt~! Ôm nhau ngủ rồi!
- Ò ò! Nhưng mà đâu có bỏ bữa được!
***
Lờ mờ nghe tiếng gọi, Akutagawa nhạy bén đã tỉnh giấc. Atsushi vẫn ngủ ngon lành cành đào trên người mình. Rời khỏi sofa rồi anh mới gọi cậu dậy, tránh việc cậu lại bù lu bù loa lên.
- Jinko! Dậy ăn trưa kìa!
- Hửm...? Ừm...! Tôi nghe rồi...! - Cậu ngáp gió - Anh đi được không? Tôi dìu anh nhé?
Hỏi nhưng không cần trả lời, Atsushi tự dìu Akutagawa đến phòng bếp. Mấy người kia nhìn thấy chỉ cười nhẹ rồi bảo họ ngồi xuống ăn.
______________________________________
- Chúng tôi đi đây! Tạm biệt hai người!
- Khi nào có thời gian tôi sẽ ghé đó chơi nhá! Cần giúp gì cứ alo một tiếng ha!
- Cảm ơn, ChroNoiR!
Tiễn khách xong rồi. Chắc họ sẽ tự lo liệu được, Kanae tự nhủ mình không cần lo nhiều nữa.
"Đi ngủ~~~ Rồi tối stream!"
*Cạch* - Kanae mở cửa phòng.
- Hic?!
- Anh chưa ngủ à? Thế sao nãy không ra ăn luôn cho vui?
- Tại tôi không thích người lạ lắm!
- Mà đang giấu cái gì đó?
- A... Không! Không có gì đâu!!
- Anh giấu tôi chat chit với đứa nào phải không??
- S-Sao có thể chứ??!!
- Vậy thì sao không dám đưa cái điện thoại anh đang giấu ra đây chứ?
- Bí mật mà!!!
Giằng co một hồi Kanae cũng thắng thế (bằng một nụ hôn bất ngờ), cướp được chiếc điện thoại.
- Mật khẩu?
- Thì...180717!
- Phì... - Không biết mở điện thoại ra sẽ là cái gì nhưng cứ cười vì mật khẩu cái đã - "Hể?!"
- Đã bảo là bí mật mà...!!
- Tôi chưa thấy gì hết~! - Kanae vừa che mắt vừa đưa cái điện thoại về phía anh - Vẫn là bí mật nha! Tôi không có thấy gì đâu!
- Mồ!! Em thấy rồi thì thấy đi!!
- Hì hì! Tò mò bẩm sinh mà! Xin lỗi được hong?
- Có bao giờ tôi không tha thứ cho em đâu mà xin lỗi làm gì...!
- Vậy tôi bồi thường cho anh há! Có đói không?
- Em nhịn không nổi nữa rồi à?
Đây rồi, lại cái điệu cười ma mãnh đó.
- Biết thế thì nhanh đi!
Kuzuha kéo cổ áo của cậu xuống, cắm răng nanh vào gọn nhẹ như đã làm nhiều lần. Chỉ thấy Kanae hơi giật người, cố ý rên rỉ cho thật gợi tình.
- Ahn~
Không cần cố ý thì lát nữa cũng phải rên thôi, vì họ sắp làm gì thì ai cũng biết rồi. Cộng với trong nước bọt của ma cà rồng có chất kích dục:)
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đang hiện web của một cửa hàng trang sức, rồi tối đen vì hết thời gian chờ.
Kuzuha đang định mua nhẫn.
_______________________________
Ở một khách sạn nọ, Song Hắc một phòng, Tân Song Hắc một phòng.
- Anh có ổn không đấy?
- Đừng có lo thừa thãi! Ta bây giờ cũng có còn là người đâu!
- Nhưng mà anh trông yếu lắm!
- Đấm nhau không?
"Mồ..."
- Thay vì lo cho ta thì tự lo cho mình đi! Cảnh giác vào, không biết ta khi nào lại phát điên đấy!
- Tôi sẽ không để anh phát điên đâu!
- Im mồm... Ta đi tắm đây!
__Bên phòng Song Hắc__
- Hình như ta nên ở cùng phòng với Akutagawa mới phải?
- Ai bảo? Cả hai đều phát điên thì ai xích hai người lại được đây?
- Bọn ta không phải chó!
- Dù không phải chó nhưng mà tôi ghét Chuuya lắm đó! Ở với tôi cũng coi như tích đức lắm mới được đó nhe!
- Ta lại ưa ngươi quá! Ở cùng phòng với ngươi chắc chắn là ta tích nghiệp quá nhiều rồi!
- Ble!
- Ble cái *beep*!! Thích thì lăn trên giường, ta ngủ sofa!
__Nè rồi coi tối đến tụi nó làm sao nè__
Phòng Tân Song Hắc:
- A...Anh cứ ngủ trên giường đi nha! Tôi sẽ không mò lên đâu!
- ... - Lặng một chút - Ta không muốn làm người khác cảm lạnh đâu! Cứ ngủ trên giường đi!
- Anh chắc chứ?
- Ta không muốn nói lại lần hai!
- À Ừm! Cảm ơn, Akutagawa!
Lúc tụi nó ngủ còn vui nữa, Akutagawa lén hôn môi con người ta nhe!! Còn sờ đầu nhìn cưng chiều lắm kìa! Hình như Atsushi không biết:)
Phòng Song Hắc:
- Cút raaaaaa!!! Ta nhường cái giường cho mi rồi mà????
- Tự nhiên thích ngủ sofa hơn~!
- Vậy ta ngủ trên giường!!
- Ô, tự nhiên muốn ngủ giường trở lại rồi!
- Đừng có để ta phải động thủ!
- Cậu với tôi ngủ chung một giường cũng được mà?
- Hả???? 7 năm cộng tác không ngủ cùng ngươi được thì bây giờ ta cũng làm được!!!
Biết là nói gì cũng không nghe cho nên là... Dazai đợi Chuuya ngủ rồi bế cậu từ sofa lên giường. Anh ôm chàng tsun đó ngủ mà không kiêng nể gì. Sáng hôm sau bị đá ra khỏi giường cũng chỉ biết cười.
Nói đi cũng phải nói lại, cái gì đã khiến Dazai và Akutagawa hành xử kì lạ vậy?
Chỉ có hai chữ để giải thích thôi:
GAY RỒI!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro