Chap 4
- Kuzuha! Hôm nay đến chỗ họ chơi không?
- Chi? Em quan tâm mấy người đó làm gì cho khổ thân chứ?
- Dù sao nếu họ không sớm trở về thì manga sẽ rối tung lên mà! Coi như giúp tác giả một tay đi!
- ... - *Lười đi*
- Anh không đi cùng mà lỡ hai con ma cà rồng kia nổi điên thì...
- Thế thì em ở nhà cho an toàn, quá là đúng đắn luôn ha!
Ai ngờ đâu nó lại đáp kiểu này chứ không phải đổi ý đi theo mình... Kanae một lần hiếm hoi trải nghiệm cảm giác thất sách.
- Đi mà Kuzuha~~!! Em ít khi xin anh cái gì mà!!
Lâu lâu nó mới van nài anh, xưng "em" luôn kìa hí hí, nhìn cũng vui lắm nên là cứ để thế này thử coi sao.
- Anh không đi thì tôi tự đi!!! Làm như tôi không đối phó được với ma cà rồng ấy!! Tối nay anh nằm sofa cho nguội cái đầu đi há!!
- Ơ không!! Tôi đùa tí thôi mà!! Tôi đi với em, tôi tất nhiên đi với em!!
- Nghe lời ngay từ đầu có hơn không...!
K.O:)
___________________________________
- Ồ, là hai người? Mời vào! Akutagawa với nhóc hổ cũng đang ở đây!
- Tôi nhớ nhóm các bạn lạc mất một người, đã tìm được chưa?
- Etou... Chúng tôi ở đây cũng chỉ có mấy năng lực gia thiên về chiến đấu, muốn tìm Montgomery-san thật sự không dễ!
- Thậm chí cô nhóc có rơi vào cùng một thế giới với chúng ta hay không cũng chả biết! - Chuuya tiếp lời.
- Khó khăn thật nhỉ...! Tôi hiện tại cũng không có cách...! Kuzuha, anh nghĩ sao?
"?" - Kanae thấy anh đang đứng ở ban công với một chú dơi đậu trên vai - Kuzuha?
- À, không có gì đâu! Chút tin tức từ quỷ giới, bảo là có nhân loại xâm nhập bất hợp pháp!
- Anh phải đi à?
- Không cần thiết, nếu không gây nguy hiểm thì người đó sẽ được xoá kí ức và đưa về nhân giới! Cần gì ngài Lagusa tôi đây phải di giá cơ chứ!
- Anh không thấy đó là sự trùng hợp đến bất thường à...?
- Là sao?
- Chúng ta đang nói về cô gái kia... Cùng lúc bên anh lại...
- Hiểu rồi! Để tôi đi thử xem sao!
- Tôi đi cùng được không? - Kanae đòi đi theo vì chưa từng được biết quỷ giới trông như thế nào.
- ... Không an toàn như nhân giới đâu!
- Với thân phận là Lagusa phu nhân thì tôi không biết sợ!
- Hừ, lại còn Lagusa phu nhân! Đúng quá không cãi được mà! - Anh cười khoái chí, bế cậu lên rồi giương cánh bay đi.
Hai người bay đi rồi, mấy người bên trong cũng chỉ biết đợi tin.
- Tự nhiên thấy chúng ta vô dụng thế nhỉ? - Chuuya cười khổ, nhìn hai bóng hình đang bay đi.
- Thì từ khi qua đây đúng là vậy mà! - Con cá thu đốn mạt lên tiếng.
__Quỷ giới__
- Tối thui vậy?
- Phì... Chứ quỷ giới trong tưởng tượng của em là như thế nào?
- Tưởng đâu quỷ giới kiểu này chỉ có trong phim thôi!
Cả hai đáp xuống vườn hoa của một lâu đài.
- Lord Aleksandr?! Sao ngài về mà không nói trước một tiếng ạ? - Vị quản gia chạy đến.
- Ta về có việc tí thôi! Xong là đi ngay!
- Vị này...? - Vị quản gia nhìn thấy độ thân mật vượt mức bạn bè, vậy người này chắc là... - Hẳn chúng tôi nên gọi một tiếng "phu nhân"?
- Ông vẫn nhạy bén như ngày nào, quản gia! - Anh cười haha - Người đâu, dẫn em ấy tham quan lâu đài!
- Ủa rồi đang có việc mà quẹo vào nhà anh chi vậy?
- Tôi cũng có việc cơ mật, em cứ chơi một chút đi ha!
- Ò!
Khi đã chắc chắn Kanae không còn để ý tới mình, anh mới quay sang hỏi nhẹ quản gia:
- Thứ ta cần đã xong chưa?
- Đã hoàn thành trong ngày rồi, thưa ngài!
Kuzuha nhận từ ông một chiếc hộp nhỏ mà ai nhìn cũng biết cái ruột là cái gì.
- Tuyệt lắm, thay ta trả công hậu hĩnh và gửi lời cảm ơn đến người thợ kim hoàn đó nhé!
- Đã rõ, Lord Aleksandr!
Đã xong "việc cơ mật", Kuzuha tranh thủ đi hỏi thăm về nhân loại mà quỷ giới vừa tìm được. Nhưng sau đó Kanae lại thấy anh về tay không.
- Không phải cô gái đó à? - Cậu hỏi.
- Mô tả ngoại hình thì đúng đấy! Nhưng cô gái đó được thả đến nhân giới rồi!
- Ở đâu của nhân giới?
- ...Nếu xét cả sai số thì... - Khoảng im lặng - ...Nước Nga...!
Nước Nga, đất nước mà anh không muốn đến nhất... Nói đúng hơn là anh không muốn trở lại nhất...! (Vì sao thì lore ở đầu chap nhá:D)
Cậu biết Kuzuha đang nhớ về cái gì, hai tay vỗ bộp bộp vào má anh:
- Kuzuha, trước mặt anh là ai vậy?
- Kanae!
- Còn sống hay đã chết?
- Còn... còn sống!
- Kanae này có yêu anh không?
- Tự nhiên hỏi vậy... A...Ai biết được!
- Tui đá anh chết bây giờ! Không yêu anh chứ yêu ai?
- Ha ha...
- Kanae này với vị linh mục đó có phải là một người không?
- Phải...!
- Thế mà anh còn nhớ về cái gì nữa?
- Uhm...! - Nhìn vào Kanae, anh như thấy hình bóng của vị linh mục khi xưa - Cảm ơn em vì vẫn ở đây với tôi, Kanae!
Dỗ Kuzuha xong, họ đến nước Nga, dùng một đàn dơi để tìm người, mới đó đã thấy rồi. Lucy đang cuộn mình trong một con hẻm nhỏ, không biết nên đi đâu tiếp theo, bụng cũng đói meo.
- Chào cô, Montgomery-san! - Kanae cúi người hỏi thăm.
- ... Sao ngươi biết tên ta?? - Lucy chạy đi nhưng ở đầu bên kia của hẻm, Kuzuha bất thình lình xuất hiện chặn cô lại - Ngươi??!! Ngươi là năng lực gia??!!
- Xì, ta xịn hơn! Muốn tìm mấy người bạn năng lực gia của cô thì đi theo chúng ta!
- Mấy tên đó toàn thú dữ của thế giới ngầm, bị bắt hết trừ khi là bốc phét!!!
[- Montgomery-san!!]
"Ể...?" - Tiếng gọi quen thuộc.
[- May quá!! Chúng tôi tìm cô mãi đấy!!] - Giọng Atsushi truyền ra từ điện thoại của Kanae, đang bật video call.
- Cậu...??!! Cậu đang ở cái xó xỉnh nào đó???
[- Tokyo! Hai người đó không phải kẻ thù đâu, cô cứ theo họ đi! Chúng ta cùng nhau tìm cách trở về!]
- Ai nói họ bị chúng tôi bắt giữ chứ? - Kanae cười.
- Ai mà biết bên kia đầu dây có phải một trò bịp bợm hay không!!
- Tôi không thể chứng minh nhưng bốn người đang nối máy đúng thật là bạn của cô!
- Tôi nói rồi, em quan tâm làm gì cho mệt thêm thôi! Làm ơn mắc oán...!
- Maa maa, bớt giận nha! Coi như chiều tôi lần này đi!
"Tôi có lúc nào không chiều em hả...?"
Không nói gì, Kuzuha phất tay một cái, cả bọn dịch chuyển tức thời về căn phòng của mấy người kia.
- Montgomery-san!!!
- Đ...Đúng thật là cậu sao?
- Vâng! Là Nakajima Atsushi đây!! Xem này!! - Atsushi hoá hổ cánh tay của mình để chứng minh - Akutagawa?! Anh làm cái gì vậy??
Atsushi la hoảng lên khi thấy Rashoumon đột nhiên quấn quanh mình, nhấc cậu ra sau lưng Akutagawa.
- Tốn thì giờ! Nghĩ bọn này rảnh hả? Đừng quên chúng ta bị thế này là "nhờ" năng lực của ai!
Sự thật: Akutagawa ngứa mắt khi Atsushi dồn mọi quan tâm vào Lucy dù chỉ là tình đồng đội thông thường thôi.
- Tân Song Hắc là chân lí nha! - Kanae cười khẽ với Kuzuha trong khi anh chả hiểu cái mô tê gì, chắc là đang nói đến việc ship - Song Hắc càng là chân lí!
- Song Hắc là chân lí, vậy ChroNoiR cũng là chân lí! - (Như đã nói: Song Hắc với ChroNoiR đều là Đen Đen:))
Kanae bật cười vì câu nói của anh, đúng đến mức buồn cười ấy!
- Ngươi... Ngươi.... Ngươi... - Lucy đang thắc mắc tại sao Akutaholao có thể bình thường được như này.
- Thôi nào, Akutagawa-kun! Cậu làm cô ấy sợ đấy! - Cá thu vô hiệu hoá Rashoumon bằng một cái vỗ vai lên Ho Lao - Akutagawa bây giờ không còn nguy hiểm đâu, cô cứ yên tâm ha!
- Hừ... Dựa vào thái độ của hắn thì tôi cũng tin rằng đây là cái nhóm mình cần tìm rồi! - Chửi xéo Ho Lao.
- Ý gì? - Akutagawa gằn giọng.
- Thôi mà!! - Atsushi kéo anh xa ra khỏi Lucy - Anh đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ mặt (như táo bón) đó được không?? Ai cũng không ưa nổi kể cả tôi đấy!!
*Rắc* - Tiếng vỡ nội tâm - Ngươi có bao giờ ưa ta hử? Con hổ đần!
- Akutagawa giả vờ cũng giỏi thật đấy! - Chuuya nói nhỏ với cá thu.
- Phì... Cậu cũng biết rồi à? - Cảm giác mà Akutagawa dành cho Atsushi.
- Mắt ta không có mù!
- ... - Cá thu không biết vì sao mà lắc đầu, cười khì - "Mắt em không mù, nhưng cũng không đủ sáng để nhìn ra tôi đối với em là cảm giác thế nào...!"
- Dù sao thì... Cảm ơn hai người đã đưa tôi đến đây...! Xin lỗi vì sự hiểu lầm...! - Lucy cúi người.
- Cô như vậy là biết tự bảo vệ bản thân, đừng xin lỗi làm gì! - Kanae cười.
Ở chơi thêm một lúc nữa, vừa hay nói vài điều mới mẻ mà Lucy chưa được biết. Cô nói mình không dám dùng năng lực nữa vì có thể tiếp tục bị lợi dụng. Hiện giờ đồng bạn đã đủ, nhiệm vụ duy nhất của họ bây giờ là tìm cách trở về trước khi chương tiếp theo ra mắt, tức là chưa đến một tháng nữa.
- Rất tiếc khi phải nói rằng, trước khi các bạn trở về chúng tôi sẽ cho Akutagawa-san và Chuuya-san về lại trạng thái ban đầu, để đảm bảo nội dung manga!
- Đáng tiếc thật, nhưng đó là tất yếu!
- Thế thôi, bọn tôi về nhé! Từ đây đến tháng sau còn dài, hôm nào có thời gian tôi dẫn các bạn đi chơi!
- Tạm biệt! Xin cảm ơn một lần nữa!
Ra khỏi khách sạn rồi Kuzuha mới nói với Kanae:
- Tôi còn định dặn họ cái gì ấy mà quên rồi?
- Chừng nào nhớ thì gọi điện nhắc họ là được! Càng ép bản thân nghĩ thì càng không nhớ!
- Ò, chắc phải thế rồi!
Nếu có ai thắc mắc Lucy ngủ ở đâu thì thẻ ngân hàng của hai con Mafia giàu nứt vách cho phép cô ngủ một phòng riêng nha.
Phải đến tận hai ba ngày sau, đang lúc đêm sắp ngủ...
Kuzuha rớt điện thoại lên mặt cái bạch.
- Đau...
- Không sao chứ? - *wwww*
- Nay tôi tự nhiên run tay miết! Có bệnh gì không ta...?
- Hừm... Uống máu không?
- Tôi mới uống của em mấy hôm trước mà? Có ổn không?
- Đồ ngốc!!! Không nhìn ra là tôi đang muốn "làm" à??
- À... Ha ha ha...! Được thế thì tốt quá!
Kuzuha mà hút máu đồng nghĩa với việc sau đó sẽ có cảnh 18+. Nhưng đừng mơ có chap H thứ hai nào của KzKn trong fic này nữa:))
- Đúng rồi! Tôi định nói với họ...
Ma cà rồng đến ngày rằm sẽ khát máu hơn bình thường. Anh là ma cà rồng cấp cao, nhịn cũng được nhưng loại như Akutagawa và Chuuya không biết có ổn không!
- Muộn rồi! - Lửa tình bắt đầu bén - Nhanh lên Kuzuha! Tôi muốn!
__(Lâu rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác cắt H:))__
- Akutagawa?
Atsushi ngồi đọc sách trên giường, thấy Akutagawa vừa bước vào phòng đột nhiên một tay chống tường, một tay đỡ mặt.
- Anh sao vậy? Thấy không khoẻ à?
- Hơi... chóng mặt! Ngủ một đêm chắc là ổn!
- Ò!
Nhưng cái khoảnh khắc đèn vừa tắt, Akutagawa nhảy xồ vào Atsushi, đè cậu xuống giường.
- Anh??!! - Thấy miệng anh đang kề cận cổ mình rồi, cậu mới phán đoán liệu có phải là... - Tỉnh táo lại!! Akutagawa!!
"H... Hửm...?" - Anh khựng lại, đẩy cậu tránh ra, tay bịt chặt miệng - Đi ra ngoài...!
- Anh thật sự không s...
- Ta nói đi ra ngoài!!
Không như Kuzuha, loại ma cà rồng được tạo ra từ siêu năng lực chết tiệt này gần như không thể kìm chế được cơn khát vào ngày rằm, hơn nữa người bị cắn cũng sẽ dính siêu năng lực...
Anh không thể biến Atsushi trở thành cái thứ như mình được!
- Còn không mau cút???
- T... Tôi biết rồi!!
Akutagawa ở đây cảm thấy cổ họng mình vừa nóng vừa rát nhưng cố gắng vượt qua, dù anh đã mập mờ đoán được thứ duy nhất có thể giải quyết là máu tươi. Atsushi bị đuổi ra ngoài cũng đang tìm cách giúp anh đây.
"Phải rồi! Không cần hút máu, mình cắt máu cho anh ta là được!"
Atsushi không nghĩ nhiều, trực tiếp rạch móng hổ lên tay còn lại, máu chảy ra được nửa cốc thủy tinh. Thấy có vẻ ít quá, cậu rạch thêm chỗ khác cho đầy một ly. Atsushi cười chính mình, phải chăng vì ỷ có khả năng tự hồi phục của hổ nên cậu mới dám làm như vậy?
Lúc Atsushi mở cửa phòng để đặt ly máu vào, Akutagawa bịt chặt miệng, cố ngăn bản thân khỏi cám dỗ.
- Tôi nói trước, một là nhịn, hai là uống! Làm đổ là tôi không tha cho anh đâu!!
"Chết tiệt!!!!! Con hổ đần!!!!"
Sau một hồi dây dưa, thể chất ma cà rồng cũng không thể cưỡng lại mùi thơm của máu tươi. Akutagawa bắt lấy cái ly, uống một hơi hết sạch, vừa uống vừa nói bản thân ghê tởm.
- Hah...hah... - Con rằm này coi như qua rồi.
Không còn nghe tiếng uống ừng ực mà thay vào đó là tiếng đập ly, Atsushi cẩn trọng mở cửa đi vào.
- Anou... Anh đã thấy tốt hơn chưa?
- Hah... - Anh tiếp tục ngồi đó thở không ra hơi và... - Hức...
"Ủa dì dọ???" - So với Thiên Nhân Ngũ Suy thì cảnh Akutagawa khóc trước mắt lại làm cậu sợ hơn - Không biết anh khóc vì cái gì nhưng mà anh cứ khóc đi ha! Tôi sẽ không nhìn đâu!!
Cậu lại định để anh trong phòng một mình, nhưng lời tiếp theo lại khiến cậu không rời đi được.
- Chưa bao giờ... Chưa bao giờ ta bất lực về cơ thể của mình như vậy!!! - Anh úp mặt vào đầu gối, vừa khóc vừa cười.
Chết rồi còn bị biến thành ma cà rồng. Tuy đã không còn viêm phổi được nữa nhưng vĩnh viễn kẹt trong cái tình trạng người không ra người quỷ không ra quỷ, sống bằng máu tươi. Rất nhanh thôi, khi về thế giới bên kia, trạng thái mất hết lý trí sẽ trở lại, anh sẽ tiếp tục bị kẻ thù điều khiển, tấn công đồng bạn và người thương.
- Akutagawa! - Atsushi bước đến chỗ anh, ôm lấy anh - Tôi cũng từng không muốn chấp nhận "con hổ", hận "con hổ", nhưng chẳng phải tôi đang sử dụng nó rất tốt hay sao?
Tiếng nấc hình như ngừng lại rồi, cậu nói tiếp:
- Biết đâu được cái thể chất ma cà rồng sẽ có ích đấy, đừng tự ti!
- ...
- Muốn khóc thì anh cứ khóc đi! Tôi sẽ không nhìn đâu!
- Ai nói ta khóc?! - Lại bướng đấy - An ủi cũng an ủi ngu nữa! So với con hổ ngày đó của ngươi, ta bị điều khiển nguy hiểm hơn nhiều!
- Được được, anh là nhất, nhất anh rồi!
- Bất quá... - Anh quay mặt ra sau để lau nước mắt - Thời gian còn lại của ta không nhiều, nên nhân lúc còn tỉnh táo...
"Hả...?"
Cả người Atsushi như hoá đá... vì nụ hôn của Akutagawa.
- Tôi yêu em, Nakajima Atsushi!
- Ngươi... Ngươi... Ngươi là ai??? Ngươi không phải Akutagawa mà ta biết!!! Ngươi là gã hề Gogol đúng không???
Thưa, tổn thương bội phần đó nhe!
Không đủ nghiêm túc hả, vậy anh đè nó xuống giường nhìn cho nghiêm túc vậy.
- Tôi nói chữ nào là thật chữ nấy, đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo!
- Không thể nào!! Akutagawa ghét ta thứ hai không ai dám đứng thứ nhất!!
- Vậy tức là tôi bị từ chối rồi đúng không?
Câu hỏi đó khiến cậu á khẩu.
- Tôi yêu em là thật, nhưng tất nhiên cũng tôn trọng quyết định của em! - Anh buông cậu ra.
- K...Không!! Tôi...
Đồng ý đi con!! Đồng ý đi!! Nó đi mất bây giờ!!
- Ai bảo tôi không thích anh chứ!!!
Có cơ hội tiến tới rồi, anh mừng đến mức không còn nhíu mày được như bình thường. (Ủa mà có mày để nhíu hả?)
- Em chắc chưa?
- Hiểu rồi thì đừng có mà chọc tôi!!
- Phụt... Ha ha ha...!
"A... Akutagawa cười kìa...???!!"
- Đáng cười lắm sao??
- Tất nhiên phải cười! Tôi đã nghĩ biết bao nhiêu cái kịch bản, nhưng không ngờ lại đơn giản tới vậy!
- Khác nào nói tôi mất giá đâu chứ?
- Đối với tôi thì Nakajima Atsushi là vô giá! - Lại cười kìa.
- Vô giá tức là không đáng một xu...
- Vô giá chứ không phải vô giá trị! Giá trị thì em tận 7 tỷ yên đấy! So ra tôi mới là kẻ không xứng!
- Dám nói rồi thì đừng có than "không xứng"!
- Vậy là em thừa nhận tôi xứng rồi đúng không?
- Anh đối với người thân quen đều đùa cợt thế à?
- Đúng là ngoài em ra thì tôi chỉ nói mấy câu đùa giỡn thế này với Gin, mà cũng chỉ là khi còn nhỏ!
"Gin...!" - Đúng rồi, anh còn cô em gái ấy mà - Gin thế nào rồi??
- ... Đáng tiếc, cô ấy cũng dính năng lực rồi!
Akutagawa nhắm hờ mắt, hít thở sâu.
- Xin lỗi, Gin...! Là anh trai vô dụng!
- Tôi nói cô ấy bị dính năng lực chứ có nói cô ấy chết đâu? Tôi hứa với anh, khi về sẽ tìm cách cứu Gin-san!
- Được...! Cảm ơn, Atsushi!
- Hết chuyện rồi phải không? Ngủ thôi!
- Trước khi ngủ có cần làm gì không nhỉ?
- Tui nghĩ anh cần đánh răng á!
Đúng quá không cãi được:))) Dù là anh đang muốn nói cái khác kìa:)) Nhưng không sao, vì khi Akutagawa chui lên giường thì cậu đã cho anh cái mình muốn rồi:)
*Hôn* - Biết anh muốn gì cả mà - N...Ngủ ngon!
- Ngủ ngon, Atsushi!
"Bị gọi Atsushi hơi rén nhưng mà... Nên tập làm quen thôi nhỉ?"
(Mịa sao giờ thấy AtsuAku nó có lý hơn ấy nhưng mà nhờ main là thụ, xuất hiện trước là thụ, lùn hơn là thụ, mạnh hơn là thụ,... nên thôi:)) AkuAtsu mãi đỉnh:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro