Chap 5

- Atsushi, lát đi mua quần áo không?

- Được à? - Một cách hỏi khác thay cho "Anh trả tiền à?" của Atsushi:)

Nhận lại một cái gật đầu của Ho Lao.

"?????" - Song Hắc trố mắt nhìn về phía Tân Song Hắc.

- Akutagawa...! Cậu mới gọi nhóc ấy là gì cơ...? - Chuuya vừa rót rượu vừa hỏi.

- "Atsushi"! Có vấn đề gì ạ?

"Ta nghĩ cậu mới là kẻ có vấn đề ấy!!"

- Ờ mà Chuuya, tràn ly kìa! - Cá thu nhắc nhờ người đang rót rượu.

Bằng tốc độ bàn thờ, chai rượu được đặt xuống bàn và Chuuya lướt đến bên cạnh Atsushi. Chai rượu không đắt lắm chứ không thôi Chuuya bận khóc rồi.

- Oi, Akutagawa nó nói rồi hả? - Chuuya cặp cổ cậu, hỏi nhỏ.

Dù trông một người cao mét 6 cặp cổ người cao mét 7 nó khá mắc cười.

- Ể?? Hai anh nhìn ra à??

- Người ngoài cuộc là người nhìn thấu hồng trần mà!

- Etou... Thì anh ấy đã nói ra rồi ạ! Em cũng đồng ý rồi!

Chuuya buông cậu ra, quay mặt về phía Dazai, một tay "like" một tay che miệng:

- Hai đứa nó trưởng thành thật rồi!

- Thế hai người cũng nhanh trưởng thành đi? - Phát ngôn đi vào lòng đất của Akutagawa.

Trong lúc Chuuya đang quay về phía Ho Lao mà "Hở???" một tiếng to, Dazai sau lưng cậu cười bí hiểm, ra hiệu hai đứa hậu bối im lặng.

- À, tôi không có nói gì hết ạ! Đi mua sắm nào Atsushi!

*Cạch* - Đi thôi đi thôi, để Song Hắc tự nói chuyện với nhau đi.

- Thật là!! Ai dạy hai đứa nó thế này vậy?? Mi phải không?? - Nghĩ lại thì hai đứa đều qua đào tạo của Dazai.

- Tôi không biết gì hết nhe!

- Không phải mi chứ còn ai? Gián tiếp làm mất hứng thưởng rượu của ta rồi!

- Không uống thì tôi uống vậy! - Dazai hớp một miếng từ cái ly đầy rượu.

- Ai cho??? - Chuuya nhảy xồ tới sofa, dùng trọng lượng cơ thể để khống chế anh, cướp lại ly rượu - He, mi còn non lắm, Dazai!

Sẽ không có gì nếu không nhìn lại cảnh đang diễn ra đây, Chuuya đè Dazai ra sofa, trông không đứng đắn một miếng nào. Tất nhiên chưa là gì so với cảnh trong Dead Apple:) Mà Chuuya thấy ngại, bước xuống khỏi người Dazai, quay đi để anh không thấy mình đang đỏ mặt.

- Giá treo mũ, tôi hỏi này!

- Câm mỏ! - Nó chuyên gia nói trái với lòng đấy, Dazai tự biết hiểu.

- Cậu có thích tôi không?

- ... - Mặt Chuuya kiểu "Ủa dì dợ?" - Ta... Hôm qua ta nấu ăn có sai sót gì sao?? Xin lỗi ha, cá thu! Nay ta dẫn mi đi ăn cua tuyết đền bù nhé?

- Cậu trả lời thử xem nào!

- Ngươi... Hình như sảng nặng lắm rồi! Để ta gọi cấp cứu ngay há!!

Dazai không nhìn nổi nữa, bước đến bắt lấy cổ tay cậu mà siết chặt, phòng việc giá treo mũ lại động tay động chân.

- Chuuya! Trả lời tôi!

- N... Ngươi bày cái vẻ mặt nghiêm túc đó ra làm gì...! - Cậu không nhìn thẳng vào mắt anh.

Nếu là bình thường thì một cước đá bay anh rồi, nhưng tình huống này có chút kì lạ...

- Ra vậy, nó thậm chí không đáng để nghiêm túc sao...?

Dazai buông tay cậu ra, định đi hít thở không khí bên ngoài một chút nhưng bị câu nói tiếp theo của cậu giữ lại:

- Ta... Ta cũng không biết...!

- Hửm?

- Ta cũng không biết... Bản thân có thích ngươi không nữa...!

Đợi gì nữa, chạy tới ôm hôn nó đi!!

Chuuya bất ngờ lắm nhưng không nỡ đẩy ra. Vì bảy năm trời, Dazai có thể thân thiết với bất cứ ai, nhưng luôn mặt mày bặm trợn với cậu. Nên là như này... cũng không quá tệ.

- Nếu chưa chắc thì cứ từ từ! Nhưng tôi có thể khẳng định trước...

Chính Chuuya cũng không nhận ra mình đang mong đợi lời tiếp theo.

- Tôi yêu em, Chuuya!

Nếu nãy đáp "không" thì bây giờ còn có thể lấp liếm. Chứ lỡ nói như vậy rồi thì... giờ tránh cũng đâu còn ý nghĩa nữa!

- Im đi...! Ta không bao giờ nói yêu ngươi đâu...!

- Không nói nhưng vẫn yêu đúng không~?

Lần này Chuuya có động lực đá Dazai bay xa mấy thước thật rồi. Cho cái tội được đằng chân lân đằng đầu.

"Vậy là tỏ tình thành công mà nhỉ?" - Anh vừa lết dậy vừa nghĩ.

*Cốc cốc* - Có tiếng gõ cửa, Chuuya bước ra mở - Chào buổi sáng!

- Hê! Hai người cuối cùng cũng chịu tiến tới rồi! - Lucy desu.

- Oi! Không phải là con gái thì ta không đánh đâu nhé!

Lucy thức dậy không biết làm gì bây giờ nên đi cầu cứu đồng đội, đến phòng Song Hắc ghé mắt qua lỗ nhòm thì thấy cảnh thân mật. Sáng sớm ra đã ăn cơm chó muốn no luôn.

- Cô ăn sáng chưa ấy?

- Đi tìm mấy người ăn chung nè! - Không phải cô sợ đi một mình gì cho cam, vấn đề là trên người cô không có một cắc bạc.

- Ờ thì... Chúng ta ăn hồi nãy rồi! - Chuuya đột nhiên hiểu ra vấn đề nên đưa cho cô một cái...ví - Cô đành xuống dưới ăn một mình vậy!

- C...Cảm ơn anh! - Lucy bị choáng ngợp bởi sự tinh tế của Chuuya, không hỏi bất cứ câu nào kiểu "Cô không có tiền à?" mà trực tiếp đưa cho cô luôn - Khi nào về tôi sẽ trả!

- Có bao nhiêu đâu, cô ăn hết cái ví đó cũng được!

- Được thật à?

Thấy cậu gật đầu Lucy mới xuống tầng dưới. Cô đi mất rồi thì lại có biến xảy ra.

- Ư... - Chuuya chóng mặt đến mức đứng không vững.

- Chuuya?? - Dazai chạy đến đỡ - Em bị gì vậy??

- K...Khát...

Nhưng khi Dazai đưa nước, cơn khát hoàn toàn không thuyên giảm.

*Rầm* - Chuuya đè anh xuống sàn, thở dốc, cổ họng cứ cảm thấy khô và nóng.

Thân mến, đừng có nghĩ đến khát tinh hay khát tình đấy:)

Lúc này, thính giác như được khuếch đại, Chuuya nghe được từng nhịp đập trên cổ Dazai, cậu theo bản năng há miệng...

Một thế lực nào đó, từ phía sau xốc nách cậu.

- Phù... May mà đến đúng lúc!

- Hai người...?

Wakonowa--ru! Thấy cửa không đóng nên hai người cứ thế tiến vào, bắt gặp cảnh cậu xém chút là hút máu Dazai. Dù biết có thể là ảnh hưởng của trăng rằm nhưng nói chung cậu vẫn không nên hút máu.

- Chẳng phải đã dặn cậu ta không được nếm thử máu dù chỉ một lần à? - Kuzuha không hài lòng với cảnh mình vừa thấy.

- Chuuya... Không được uống máu à?

- Ai biết cậu ta uống xong sẽ yên hơn hay điên hơn?

- Ma cà rồng có thể uống gì thay thế không Kuzuha? - Kanae hỏi đương sự.

- Về cơ bản vẫn có thể ăn uống bình thường nhưng cũng chỉ là lấp đầy cái bụng! Ma cà rồng không phải uống máu để no mà là vì trong máu thiếu vài thứ!

Kuzuha vẫn đang giữ Chuuya không cho cậu tấn công người, Chuuya giãy giụa, miệng liên tục nói khát, gân nổi từng đường trên da. Tròng mắt cơ hồ đen đi.

- Không thử cho cậu ta uống máu thì sao biết được! Đúng không~? - Kanae nhìn thấu điều Dazai muốn nói nên mở miệng hộ anh.

- ... - Cũng đáng thử, mà dù có cản thì mấy người này chắc cũng không định nghe lời anh - Tôi giữ chặt rồi, thử đi!

Gấp hơn cả Chuuya, Dazai tháo lớp băng ở cánh tay ra và đưa đến gần miệng của cậu. *Phập* ngay lập tức. Bên cạnh cảnh tượng hi sinh thân mình cho người yêu thì đứa đang giữ chặt Chuuya nhận xét cách hút máu của cậu kém sang mà cũng kém hiệu quả vl.

- Khụ... - Chuuya sặc vì hút máu thiếu kĩ thuật.

Thấy cậu cũng bình ổn rồi, Kuzuha buông tay để Dazai đỡ lấy.

- Chết tiệt...! Ma cà rồng đúng là đáng chết mà!

- Oi! Nói gì đó??

- Còn không phải à? Thứ ghê tởm, người không ra người, quỷ không ra quỷ!

- Hồ ngôn!!

Anh muốn đấm Chuuya nhưng chính vì là Chuuya nên dễ dàng chụp được nắm đấm của anh.

- Cậu tin tôi vặn nhẹ một cái là gãy không?

Luận về dùng lực thì Chuuya, chúa tể trọng lực là vô địch rồi. Kanae xin can:

- Đừng giận mà Kuzuha! Họ dù sao cũng từng là người, cảm thấy như vậy cũng đâu có gì đáng trách!

- Vậy tức là em đồng ý rằng ma cà rồng đáng chết đúng không?? Tch!!

- Kuzuha! Kuzuha?!

Tạch lưỡi bỏ đi, hành động chống đối nóc nhà chưa biết kết quả.

- Thôi cứ để anh ấy như vậy đi! Về dỗ tí là nguôi giận liền chứ gì! - Nghe rớt giá quá đi Lagusa-sama.

- Giết tôi đi, cậu Kanae!

- ??? Chuuya??? Em có biết mình vừa nói gì không vậy???

- Arahabaki thì cũng có lòng tự trọng! Ta không thể chấp nhận cái siêu năng lực ma cà rồng chết tiệt này nữa!!

- Chuuya-san! Tôi đang mang vũ khí bên mình, nhưng tôi nhất quyết không giết cậu! Kết liễu cuộc đời hay không thì chẳng phải do cậu quyết định nữa rồi!

- Là ý gì?

- Người duy nhất có quyền và có khả năng giết Nakahara Chuuya của Bungo stray dogs... chỉ có Asagiri Kafka!

Vỗ tay mấy đứa ơi! Nói đúng quá cãi sao được??:))

- Nếu tôi còn sống thì sẽ tiếp tục làm hại Dazai, làm hại mọi người...!

- Đừng nghĩ bi quan! Hãy tận hưởng khoảnh khắc ở bên người cậu yêu thương đi, cậu còn rất ít thời gian đấy!

- Thật là... Từ khi đến thế giới này lời nào của cậu cũng có ích, chỉ trừ lời vừa nãy! - Chuuya cười khẩy - Xin lỗi, tôi gây mâu thuẫn giữa hai người mất rồi!

- Bị ép biến thành ma cà rồng cũng không phải dễ chịu! Không sao đâu, tôi sẽ về tạ lỗi với Kuzuha!

- Nếu không được thì cứ đến đây, tôi đấm cho đến khi cậu ta chịu làm hoà với cậu thì thôi!

- Haha...!

- À mà... Sao tôi thấy vết cắn cứ nóng lên thế nhỉ? Nóng lan ra cả người í...!

- He... Hehe... - Kanae cười nhe răng - Nước bọt của ma cà rồng có chứa chất kích dục, và Chuuya-san hình như cũng không ngoại lệ! Chúc hai người vui vẻ nha~~~!

- Oi???!!

Chuuya hô lớn nhưng Kanae đã đóng cửa vọt lẹ. Song Hắc trong phòng sắp có cảnh thịt nhau ngoài ý muốn.

Ở một khung cảnh khác, Lucy dưới nhà ăn mở chiếc ví ra thì thấy một tấm ảnh ba người ở bên trong. Trong ảnh có cá thu mà không có sên trần nên đoán đây chắc là ví của Dazai rồi. Chuuya nói ăn được thì chắc đâu cần kiêng nể gì phải không?

"Đây là cái tên làm việc ở Ban Đặc Vụ? Còn người ở giữa là...?"

Trong bức ảnh ba người đó, cô chỉ không quen người ngồi giữa.

Tấm ảnh có ghi một dòng chữ bằng bút lông dầu:

"Lupin, từng là bạn"

____________________________________

- Kuzuha~~!

- ...

- Kuzuha à~~~!

Vẫn lướt điện thoại.

- Đừng giận nữa mà, em có mua pudding nè!

Khi cần thiết tôi sẽ cho Kanae hạ mình xưng em:)

- Cù Dũng Hạ~~~~!

Định dùng chiêu hôn cái cho bớt giận nhưng bị anh đẩy ra, không thèm nhìn lấy một cái.

Chẳng lẽ mình nói câu đó với anh ấy là quá đáng rồi sao? Mà Kanae dù sao cũng có cái giá của mình, tìm cách khiến anh đầu hàng cho bằng được. Nhún á? Thổi kèn á? Anh còn không cho cậu chạm một ngón tay vào người nữa!!

- Đã bảo em không có ý đó! Nếu không thì tại sao bấy lâu nay em không nả cho anh vài viên kẹo bạc chứ?

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng mà không được câu nào hay ho.

- Ai mà biết cậu có âm mưu gì?? Tôi dù sao cũng là ma cà rồng quý tộc, vào tay cậu chẳng phải là một món hời lớn cho nhân loại sao??

- Sao mà anh có thể vô lý vậy chứ?! Anh thừa biết em bây giờ đâu còn là linh mục, đâu còn nằm trong tổ chức nào đối địch với anh nữa??

- Lời đó ai cũng nói được, thế ha?

- Vậy là anh ngay từ đầu ở bên em nhưng vẫn tồn tại ý nghĩ đó phải không...?

- ...

- Nói đi Kuzuha, anh rốt cuộc ở bên em làm gì vậy?

- ...

- Sao lại cứng họng rồi? Yêu em thật hay chơi chán rồi bỏ, hay anh chỉ đơn thuần là tiếp cận kẻ thù, khó trả lời lắm sao?

- ... Tôi yêu cậu, đó là nếu cậu không phản bội tôi!

- Thế à...

Hai chữ phát ra từ miệng cậu mà anh cũng không rõ nghĩa, không phải nên nói "sẽ không bao giờ phản bội anh" sao?

"Em mà trả lời như thế... anh có tin hay không...?" - Cậu nghĩ vậy trong khi quay lưng bỏ đi.

Tua đến tối:

- Ờ ờ, quán đó! Tôi ra liền, đợi nhé Mondo!

Kanae áo quần sẵn sàng, vừa mang giày vừa cầm máy. Bên cạnh đó, Kuzuha chỉ lọt tai cái tên. Mà cần lưu ý rằng, anh giận là giận thật đó, cộng với việc cậu hẹn gặp Mondo càng quạu! Cũng phải nói thêm là nãy Kanae không thèm nấu cơm tối...

- Đi đâu?

- Hỏi làm gì?

Douma. Cứng họng liền.

- Đi đội mũ xanh cho anh!

Cứng họng x2.

- Mới đó mà đã muốn trốn khỏi tôi rồi?

- Hơ~! Anh là cái thá gì mà tôi phải trốn? Tôi muốn đánh ấy, anh chưa chắc thắng tôi đâu! Ai là người nói "Tôi yêu cậu, cho đến khi cậu nói ra mấy câu này!" hả?? Tôi nhớ hết từng câu từng chữ nhé!

Kanae nó xả một tràng vào mặt mà anh thì chỉ biết đứng đực ra, trừng mắt không phản bác được tiếng nào. Khi Kanae đi rồi thì anh vớ lấy cái ly thủy tinh chính tay cậu decor cho mình, đập vỡ tan. Kuzuha suy nghĩ tại sao mình lại nổi điên như thế.

Tôi có thể trả lời, là anh sợ bị phản bội.

Đến lúc đói quá anh đành đi mua cái gì đó ăn, chắc vậy, hay là đang lo sợ cái gì nên đi rình thì tôi không biết:) Đi ngang một quán nhậu nọ:

*Rầm* - Tiếng đập bàn - Thằng cha nội đó có lỗ tai mà không biết nghe hay gì á!!!

- Maa maa, bình tĩnh nào! Chúng ta đang ở chỗ đông người đấy!

- Quán nhậu là để làm gì chứ??? - Cậu vừa cầm chai rượu vừa quát - Cậu biết không Mondo?? Tôi bấy lâu nay lại ở bên cạnh một thằng ông nội thiếu bộ vi xử lý mà tôi lại không biết đấy!!

Kuzuha đáng lẽ sẽ chẳng để ý mấy tên say xỉn chửi bới làm gì cho đến khi nhận ra được giọng đó là của ai. Ừ, của nóc nhà đấy. Và "thằng ông nội" đó chắc là anh rồi. "Thiếu bộ vi xử lý"? Ý nó nói anh không có não ấy hả?

Một thanh niên cứ đứng trước cửa quán rượu, vừa cắn cái hamburger vừa mặt nặng mày nhẹ nhìn một chàng trai say quắc cần câu chửi phong long, người qua đường cũng cảm thấy lạ.

- Mondo!!! Đưa tôi về!!

- Ờ... Ờm! Chủ quán, tính tiền!

Nghe tới đó Kuzuha nấp đi, khéo léo bám đuôi hai người.

- Ai bảo cậu đi đường này!! Đưa tôi về nhà cậu ấy!!

Kuzuha đứng sau một bức tường chính thức nổi khùng.

- Bây giờ tôi không muốn gặp cái bản mặt đó!!

- Nhưng mà Kuzuha-san sẽ không tha cho tôi đâu!

- Kệ thằng chả!!! Nếu thật sự được như vậy thì đã không để tôi đi uống với cậu rồi!!

Phận third wheel nó khổ lắm anh em ạ!

- Thôi thôi được rồi, cậu là ông cố nội của tôi!

Đến lúc này Kuzuha từ đâu lại bất thình lình nhảy ra.

- Kuzuha-san?

Trời không nắng không mưa nhưng nay Mondo lỡ ưa bão tố.

- Cậu đến đây làm gì? Chính cậu ấy nói không muốn gặp cậu đó nha!

- Dù có muốn gặp hay không thì cậu ta vẫn còn là người của tôi! Nhanh đưa đây!

- Khiến KanaKana phải tìm đến rượu mà còn có mặt mũi đến đón cậu ấy? Ở bên cậu có vẻ là một lựa chọn không ổn lắm~!

- Nói thế tức là cậu muốn làm gì?

- Hê, dù đã qua tay cậu nhưng mà KanaKana vẫn hấp dẫn lắm đó! Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, cậu nói xem tôi định làm gì?

Trực tiếp giật Kanae đang ngủ say về phía mình, bắt taxi. Đừng chọc Kuzuha nữa, nó đã căng.

- Hê hê... Mondo...! - Kanae đập đập vào ngực Kuzuha, nói mớ mấy câu mà còn cười nữa - Cậu nói xem tôi làm thế này... Kuzuha có đến giành tôi về không...?

- ...

- Nee... Mondo... Sao không trả lời...? - *Đập đập*

- Ừ, có thể cậu đúng đấy! - Mondo kề vào tai cậu, vừa cười vừa nói.

- Hửm...? - Cậu hé mắt rồi lại nhắm mắt, cười - Tôi đúng là quá chén rồi...! Nhìn mặt cậu ra mặt anh ấy...

- Điều gì đã khiến cậu nghĩ là ảo giác? - Kuzuha cuối cùng cũng tự lên tiếng.

- Haha... Sao mà cả giọng cũng giống vậy...? Chắc là tôi đang mơ rồi...! Kuzuha đang giận tôi lắm mà!

- Cứ cho là mơ đi, rồi cậu sẽ làm gì? - Kuzuha rất tò mò, cậu sẽ nói gì đây, làm nguôi đi cơn giận của anh hay là làm anh bốc hoả hơn.

- Dù là mơ hay thật... Thì em cũng chỉ muốn nói xin lỗi anh...!

- Hết rồi?

- Anh nhất định phải tin em...! Em ở bên anh là vì thật lòng yêu anh...! - *Ôm cổ*

*Chụt*

- Từ sáng tới giờ... Cuối cùng cũng hôn được anh rồi... Hehe...!

- ...

Kuzuha không định gọi taxi nữa, bế cậu bay luôn, hơi nặng nhưng không có gì là không thể khi có phép thuật.

Mondo đứng đó cười một mình như thằng dở.

"Ủa mà bay?" - Mondo chợt nhận ra - "Mình say thế à?? Hay gặp quỷ rồi??"

Trên không trung, tiết trời hơi lạnh. Kanae ngủ mà cứ dụi dụi mặt vào ngực anh, chắc là cảm thấy an tâm lắm nên cứ cười mãi thôi.

- Kuzuha... Anh mà không yêu em nữa... Thì ai đeo chiếc nhẫn em mua đây...?

Mặt lão kiểu "Nó mới nói gì vậy...?":)))

- Anh cũng mua nhẫn mà đúng không...? Em muốn đeo...!

Kuzuha tự hỏi nó đang nói mớ thật hay đang giả vờ mà câu nào câu nấy hết hồn vậy.

- Em đã nói rồi nghe chưa!! - Giãy xém chút rớt xuống đất - Em yêu anh...! Em muốn làm vợ của Kuzuha...!

- ... - Mắt anh mở to vì câu vừa rồi.

Tôi thề là tôi không có viết Kuzuha hôn lên trán Kanae khi nghe câu đó đâu nha, nhớ đó tui hong có ghi à!

____________________________________

- B...Bác...?! Buổi tối tốt lành ạ!!

Hê, mẹ Kanae đến thăm con trai đột xuất, thấy cửa khoá nhưng với cương vị là người đẻ ra nó thì bà có chìa dự phòng mà, vào luôn:)

- Chào cháu, Kuzuha-kun nhỉ? Con trai ta cứ gọi về là nhắc đến cháu đấy!

- V...Vâng! - Đứng trước nhạc mẫu đại nhân, thiếu bình tĩnh quá - Bác đến đây lâu chưa ạ?

- Cũng được một lúc rồi, đủ để đi một vòng nhà và biết được mối quan hệ hiện giờ của hai đứa!

- X...Xin lỗi bác, chúng cháu chưa nói với hai bác mà đã...!

- Ta không bận tâm chuyện đó, còn lo ai mà chịu nổi tính cách của nó cơ! Cháu ở bên nó có ổn không?

- Hahaha... Kanae là một người rất tốt ạ! - Chỉ có độc giả và con au nghe tiếng tự vả thôi - Cháu cũng quỷ khốc thần sầu lắm, nhưng được cái hợp tính Kanae!

- Vậy được quá rồi! Nếu bố nó đồng ý thì cho ta hẹn ngày gặp ông bà thông gia nhé!

- Đ...Được thế thật ạ??

- Chậc chậc, đời người ngắn ngủi, chúng ta phải sống vội mới kịp tận hưởng hết! Đến thăm thế cũng được rồi, nhân lúc nó đang say ta dặn cháu mấy câu!

- Vâng...?

- Thằng bé luôn ép mình vào thế bất khả xâm phạm khi xã giao, nên khi ở cạnh người thân và người yêu sẽ là lúc nó yếu đuối nhất! Ta đến thăm định kì cũng là để thằng bé tỏ lòng!

- ... - Anh có vẻ biết bà đang nói về điều gì.

- Thú thật ta nói những lời này vì biết hai đứa đang có xích mích, vì cái gì thằng bé mới tìm đến rượu chẳng lẽ ta không rõ? Hi vọng cháu có thể lấy nhu khắc cương nếu nó nói gì thiếu suy nghĩ!

- Thế ạ... - Nghĩ lại thì chính anh là nguời đã cực đoan hoá vấn đề rồi, đúng không? - Cháu xin lỗi... Vì đã khiến em ấy buồn...! Mong bác cho cháu một cơ hội, nhất định sẽ không xảy ra chuyện này nữa ạ!!

- Biết vậy là tốt, nhưng ta thấy ở đây không có "bác" nào hết!

- A...Ha ha ha... Cháu có thể sao ạ...?

- Còn không gọi nhanh lên!

- Vâng, thưa mẹ!

- Chàng rể ngoan, dù có hơi nhút nhát! Từ nay Kanae trông cậy vào con rồi!

- Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con! - Không ngờ mẹ vợ lại dễ tính thế.

- Ta đi đây~! Nhanh đưa nó vào phòng đi, ta thấy con sắp rụng tay tới nơi rồi kìa!

- Anou... Khuya lắm rồi, mẹ cứ ở đây đi ạ! - Gọi mẹ ngại miệng quá!!

- Không sao không sao! Ta có hẹn trước sẽ qua đêm ở nhà một bà bạn rồi!

- Thật sự không sao chứ ạ...? Bọn con có thể ngủ futon mà!

- Lòng hiếu thảo này ta nhận! Nhưng hai đứa cứ tự nhiên đi!

Anh định tiễn bà thì:

- Đi mà đưa con trai ta vào phòng! Taxi ta tự gọi được!

- V...Vâng!!! - Thua, chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro