Chap 8 (H - AkuAtsu)

- Thử bộ này đi Atsushi! - Không phải một bộ sẵn có, mà là ho lao tự phối cho cậu.

- Uhm!

Nhóc hổ nghe lời chạy thẳng vào phòng thay đồ, chui ra liền khiến cô nhân viên lẫn Akutagawa nhìn không rời mắt. Một set dạo phố trẻ trung, màu sắc tươi sáng, quá hợp!

- Trông được đấy! Lấy bộ này cho tôi!

- Cảm ơn, Akutagawa!

- Chưa đâu, lựa tiếp nè!

Hai ba bộ nữa đều như sinh ra để dành cho Atsushi. Hay nói đúng hơn là mắt thẩm mỹ và cách phối đồ của Akutagawa quá đỉnh chóp. Cũng phải, chính cậu mỗi lần thấy một bộ trang phục nào của anh cũng đều phải tấm tắc khen.

- Cô cứ đi tư vấn cho khách khác đi, chúng tôi tự chọn được!

- Vâng, tôi xin phép!

Akutagawa đuổi khéo cô nhân viên, để làm gì thì... Lát biết! Chỉ cần biết sau khi cô đi thì Rashoumon đột nhiên đâm cái gì đó trên đầu anh, rất nhanh rồi rút về.

- Nãy giờ toàn tôi chọn rồi, em có muốn mua cái nào không?

- Ừm... Vậy thì... Cái này! Cái này nữa! Cái áo khoác này luôn! - Atsushi có vẻ đã tia được từ lâu rồi, chỉ đợi anh nói câu này.

- Mớ này á? Có vẻ không hợp với em cho lắm?

- Ai bảo tôi chọn cho mình đâu! Tôi chọn cho anh mà!

Nhìn kĩ thì đúng là gu thời trang của mình...

- Em để ý cách ăn mặc của tôi à? - Cười nhẹ.

- Đẹp quá nên lúc nào cũng phải dõi mắt theo!

- Biết chọc tôi cơ đấy!

- Lần đầu tiên tôi chọc anh mà không bị thọc bởi Rashoumon đấy!

- Ừ thì... Tôi xin lỗi mà! Trước đó khác, bây giờ khác!

- Thôi đi thử đồ nhanh đi! Tôi đợi!

- Được!

Vào phòng thay đồ được một hai phút kiểu:

- Atsushi, vào giúp tôi một chút!

- Sao vậy?

Atsushi nghĩ quần áo có chi tiết gì đó khó mặc chăng, không nghi ngờ gì thêm mà tiến vào phòng thay đồ. Ủa anh đã tự mặc được rồi mà?

"Ể?!"

Atsushi bần thần khi đột nhiên bị anh khoá chặt mọi lối thoát và bất ngờ cháo lưỡi. Vừa thoát được ra khỏi nụ hôn, Atsushi khẩn trương lấy oxi để có sức lên tiếng:

- Anh mới làm gì ở chỗ đông người như thế này vậy hả???

- Suỵt! Em chắc chắn không muốn người bên ngoài nghe thấy đúng không?

- A-Anh định làm gì?? - Cậu bối rối khi chiếc áo mới mua bị vén lên, lộ hai hạt đậu đỏ.

- Im lặng nào!

Miệng thì yêu cầu cậu như thế còn tay thì vân vê đầu ti của cậu, Atsushi "Ah~" một tiếng mà không nghĩ âm thanh dâm đãng đó là của mình tạo ra.

- A-Akutagawa...! Ở đây không được mà!

- Nhưng mà coi này... - Tên đáng chết gõ gõ móng tay vào đũng quần của cậu - Em muốn ra khỏi đây với thứ dựng đứng này hử?

- T... Tại anh hết!!

- Hừm, đúng, tại tôi hết, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm~!

- Anh chỉ đợi có nhiêu thôi phải không?? Ưm...

Atsushi bịt chặt miệng mình khi tên kia dùng lưỡi tác động vào đầu ti thay vì dùng tay. Quái lạ, cơ thể cậu căn bản đã nhạy cảm thế sao? Hay là do tình huống hiện tại khiến tâm trí cậu dễ sụp đổ trước những trò khiêu khích của Akutagawa?

- Aku... Hah...

- Em có vẻ không phản đối nhỉ?

- C...Có mà mơ... Ah...

Hai ngón tay của anh đưa vào miệng, trộn lẫn nhiệt tình với nước bọt đến khi hoàn toàn trơn nhớt. Khi rút tay ra, mặt cậu đỏ ửng, thở dốc.

- Em biết tôi sắp làm gì chứ?

Akutagawa đưa hai ngón tay ướt đẫm nước bọt ra khoe, còn cười nữa?? Cồn cái lười! Trong khi Atsushi, em vừa tròn mười tám, không hiểu anh đang nói gì.

- K-Khoan!! Anh đang chạm vào đâu đấy??

Xúc cảm thông báo có một bàn tay đang luồn vào lưng quần của Atsushi, ngón tay thấm nước bọt khi nãy trượt xuống nơi tư mật.

- Không được! Chỗ đó...

- Không làm chỗ này thì làm chỗ nào? Em có cái lỗ thứ hai à?

- Bẩn mà!!

- Của em cái gì cũng sạch! - Akutagawa gặm nhẹ vành tai của cậu - Mà việc em cần làm bây giờ là giữ im lặng đấy!

- D...Dừng lại đi mà! Nếu bẩn quần áo thì sao??

- Nhưng mà em cứng, tôi cũng cứng rồi!

Anh kéo tay cậu chạm vào túp lều ở đũng quần của mình, Atsushi xấu hổ giật tay về ngay lập tức.

- Ngại cái gì chứ! Lát nữa em phải dùng nơi này để chăm sóc nó đấy!

Lời thì thầm vào tai nghe mà muốn đấm, đồng thời bên dưới đang cảm nhận được ngón tay thanh mảnh. Hậu huyệt lần đầu biết cảm giác bị vật lạ xâm nhập, không ngừng hút chặt. Ngón tay ngọ nguậy để chui vào sâu hơn khiến cậu không khỏi run rẩy.

- Có đau không?

Cậu lắc đầu.

- Fu... Vậy là em ngoan ngoãn chịu làm rồi nhỉ?

- Anh... Anh bắt nạt tôi!

- Như này chưa là gì! Lát nữa em mới được biết bắt nạt là thế nào!

Chiếc quần của cậu đã hoàn toàn nằm dưới sàn. Muốn phản bác bao nhiêu nhưng chỉ thốt ra được tiếng rên rỉ khi một ngón tay được đưa vào nơi tư mật.

- Quay lưng lại nào!

- Làm ơn xong nhanh đi!

- Rồi rồi! Nhanh!

Vì muốn kết thúc sớm nên Atsushi ngay lập tức thực hiện theo yêu cầu của anh, quay lưng lại.

- Nâng mông lên!

- Nâ...Nâng mông á...?

- Ừm~!

Chết tiệt... Tư thế này xấu hổ chết đi được. Làm ơn kết thúc nhanh lên đi! Nhỡ bị phát hiện thì...

- Tốt lắm!

Atsushi không nhìn cũng biết thằng cha nội kia đang cười. Sau khi quay lưng lại và nâng mông của mình lên theo như yêu cầu của tên đang kiếm chuyện, Akutagawa mút ngón tay của mình lần nữa và đâm vào mặc cho sức cản của vách trong. Dị vật bắt đầu ra vào từ từ, không lâu sau đó lại thêm một ngón.

Tiếng rên của Atsushi, sự co rút của hậu huyệt khiến Akutagawa bây giờ suy nghĩ bằng đầu... (đầu buồi), chất xám đang được thay bằng tinh dịch. Hiện tượng mà người ta hay gọi là tinh trùng thượng não ấy:) Con hàng này trở nên mất kiên nhẫn và thêm ngón tay thứ ba của mình vào hậu huyệt của người yêu.

Hậu huyệt căng ra vì ngoại vật. Khoảnh khắc cậu giật người một cái, chủ nhân của những ngón tay hiếu động biết mình đã chạm được điểm cần chạm.

- A...Aku...

- Ra đi!

- Không mà...! Quần áo bẩn mất!

- Vậy để tôi xem em nhịn được bao lâu!

Atsushi càng không giấu được tiếng rên rỉ khi anh thêm một ngón, giờ bốn ngón đã duỗi thẳng trong hậu huyệt. Tuy đã cố gắng mở rộng một cách từ từ hết mức có thể trước khi tăng tốc, nhưng tiếng kêu đau vẫn không ngừng phát ra.

- Đau quá... Akutagawa...!

- Ráng chịu một chút!

- Đau mà!

- Suỵt!

Đau phát khóc đi được, nhưng địa điểm hiện tại không cho phép, đành phải cắn răng chịu đựng. Nhìn thôi cũng thấy đau giùm nhưng chỉ biết lên tiếng trấn an.

- Anh còn không nhanh lên là tôi khóc thật đấy!!

- Hô? Em đang cầu xin tôi đâm vào đấy à?

Khốn nạn, bắt bẻ từ ngữ!!

- Tôi đang bảo anh giải quyết chuyện này nhanh lên!!

- Cầu xin tôi đi!

Khốn nạn x2.

- Nếu anh chịu ra nhà vệ sinh làm thì...!

- Ổ? Đến đó thì em phải nói vài câu hay ho đấy nhá?

- Im đi!!! - Cậu gắt gỏng.

Mỗi đứa một cái áo khoác quấn quanh chỗ cần quấn, sau khi tính tiền xong thì thẳng tiến đến WC gần nhất của trung tâm thương mại, không ai mảy may nghi ngờ. Atsushi tại sao không nghĩ đến việc cứ để như thế này rồi vọt về nhà nhanh luôn nhỉ?

Sẵn tiện, cái camera cho biết ai ra vào phòng thay đồ đã bị Rashoumon cho đi tong ngay sau khi anh đuổi khéo được cô nhân viên.

__________________________________

- Chặt thế này tôi đút vào thế nào hả?

- Thế... Thế thì khỏi đút! Dùng tay thôi!!

- Độc ác quá, Atsushi!

- Tôi đâu có bảo anh làm bậy ở nơi này!!

- Yên nào, nhà vệ sinh chứ không phải phòng cách âm đâu!

Mím môi nuốt giận là điều duy nhất cậu có thể làm.

Akutagawa cố gắng không dùng đầu buồi để suy nghĩ, kiên nhẫn giúp cậu mở rộng lần nữa. Bớt đau hơn rồi nên anh đã có thể an tâm quấy phá vách trong. Atsushi thở gấp với tốc độ đột ngột, dần khó giữ bình tĩnh khi cảm nhận được điểm nhạy cảm đã bị khám phá ra. Xấu hổ vì những phản ứng của mình, cậu giấu mặt vào vai anh. Tên xấu xa thấy vậy liền cười khì, càng khiến cậu không muốn cho hắn thấy mặt.

Akutagawa nghĩ rằng chắc là được rồi, nắm lấy thứ đang dựng đứng của mình, thì thầm vào tai Atsushi:

- Tôi vào đấy nhé?

- U...Uhm...!

Cậu không dám nhìn vào cây hàng kia, chỉ gật đầu cho qua chuyện, tay siết chặt vai anh. Lúc đầu khấc đã vào trong được một chút, cậu ngay lập tức hoảng hốt:

- S... Sao nó lớn vậy??

- Không sao đâu, đã nới lỏng rồi mà!

Cậu không biết gì về chuyện làm tềnh này hết, anh nói gì cũng tin, để rồi đó là trò chơi dại của Atsushi nói riêng và những bé thụ ngây thơ nói chung.

- Agh!! Đau...

- Một chút là hết đau ngay!

Aizzzz... Đây rồi, tình tiết nguyên thủy của những cảnh sẽ gầy. Cũng ráng tin nhưng sau đó không tin nổi nữa. May thay, Akutagawa cũng không nỡ để cậu chịu đau đớn, nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt để mang đến khoái cảm cho người yêu.

- Ah... Chỗ đó...!

- Chỗ đó thế nào? Sướng đúng không?

Mặc cho những lời "khuyến khích", mặc cho những cú thúc dần mạnh hơn vào điểm G, Atsushi cũng sẽ không nói ra đâu! Miễn là còn tỉnh táo thì cậu sẽ không bao giờ thốt ra chữ "sướng" đâu!!

Akutagawa nhấc mông cậu lên xuống trên côn thịt của mình. Atsushi run rẩy đến đáng thương, gục đầu xuống, thở hổn hển.

- A... Ưm... - Không kìm được rên rỉ nhưng địa điểm không cho phép.

Bất thình lình, anh từ buồng vệ sinh đó bế cậu ra chỗ bồn rửa tay, vẫn kiên trì đâm trong khi bước đi. Mặc cho cậu khóc lóc van xin thế nào, mặc kệ cậu sợ hãi cánh cửa lối vào nhà vệ sinh có thể mở bất cứ lúc nào, hay có còn người nào bên trong những buồng vệ sinh kia không, con hàng tinh trùng thượng não này vẫn điên cuồng thúc vào hậu huyệt, trong khi bắt cậu đối diện với tấm gương lớn.

- Nhìn đi Atsushi! Nhìn xem em trông dâm đãng đến cỡ nào khi bị tôi "làm" ở nơi như thế này! Chúng ta chỉ mới bắt đầu, còn bên dưới này thì đã ướt nhẹp như phụ nữ rồi!

Atsushi khóc thật rồi, nhắm tịt mắt và quay đi. Anh nắm tóc cậu, quay đầu cậu lại để tiếp tục nhìn vào gương:

- Không được phép rời mắt, nghe chưa?

Cậu không muốn đồng ý nhưng cũng vô lực để chống lại, chỉ biết khóc nấc trong màn tra tấn sung sướng. Akutagawa giữ nguyên tốc độ đó trong vài phút tiếp theo, Atsushi cũng cố gắng rất nhiều để không rời mắt khỏi gương, nhưng tuyến lệ chảy nước quá nhiều, mắt cậu vô tình nhắm lại.

Một tiếng chát vang dội khi Akutagawa đánh vào mông cậu người hổ đáng thương.

- Tôi đã nói gì? - Anh gầm gừ (như choá), nắm lấy cằm và dí sát mặt cậu vào gương, ngắt câu từng từ bằng một lực nhấn mạnh - Nhìn-vào-gương!

- Ah... Hức...

Những cú thúc mạnh vào người khiến cậu phải kiễng chân lên, dùng mọi cố gắng để ngăn mình phát ra những âm thanh mê hoặc. Mặt cậu bị ép áp sát vào tấm kính, hơi thở bốc lên phủ sương thứ phản chiếu hình ảnh của họ, trước khi Akutagawa đưa môi hai đứa lại gần nhau trong một nụ hôn nồng cháy.

- Em đang nuốt chửng tôi đấy! Cái lỗ hư hỏng này chắc không chỉ có tôi mà thỏa mãn, hửm? Em có phải thể loại không quan tâm đến việc ai đang đâm mình, miễn là em được sướng không?

- Không... Tên chết tiệt! Anh làm mà không biết đây là lần đầu của tôi à??

- Ồ~? - Con hàng này rõ ràng tự nhìn ra được - Vậy bên trong này sẽ có hình dạng giống như cái của tôi sau khi làm xong nhỉ? Atsushi, em phải nhớ, chỉ tôi mới được động đến em, chỉ tôi mới làm em sướng thế này, nghe chưa?

Tên này nắm lấy hạ thân của Atsushi và không thương tiếc vuốt ve đồng nhịp với những cú đâm của hắn, cứ như chắc chắn rằng cánh cửa lối vào nhà vệ sinh sẽ không mở ra vậy.

- Ah~ N...Nhanh quá... Aku... Không được nữa... Hức... Mạnh quá rồi...!

Chân cậu dường như không còn đứng vững, nửa người nằm hoàn toàn trên bồn rửa tay. Akutagawa kéo cậu lại và đẩy những ngón tay của mình vào miệng, làm loạn một cách vô nghĩa, khiến cậu nôn khan, nhưng mẹ bà nó không dừng lại cho đến khi cậu xuất tinh.

- Tôi chưa ra mà, nên khoan hãy thở phào nhẹ nhõm~!

Khi anh kéo tay ra, Atsushi bật ra những tiếng ho. Trước khi kịp thở, Akutagawa kéo cậu xuống khỏi bồn rửa tay rồi THẰNG LONE NÀY NHÉT HÀNG NÓNG VÀO MIỆNG CẬU. Cậu muốn rút ra vì sự xâm nhập đột ngột nhưng hiển nhiên không thể với bàn tay sau đầu, quai hàm đau nhức vì căng ra, nước mắt rưng rưng.

Ai thấy sướng chứ Atsushi không thích thế này! Cậu chỉ biết lấy tay đập đập vào người anh, ngàn lần mong muốn được thả ra. Anh rên rỉ khàn khàn, không ngừng nắm lấy sau đầu và đẩy vào.

- Đừng lo, tôi sắp ra rồi!

Nước dãi chảy từ miệng cậu xuống thành một vết trên chiếc quần mới mua, đầu gối chà xát với sàn vì lực đẩy. Khuôn mặt của Atsushi đẫm nước mắt, tất cả những gì cậu có thể làm là khóc lóc trong khi nhận lấy mọi thứ anh đem lại.

Ngay trước khi xuất tinh, Akutagawa rút ra, bắn lên khắp mặt Atsushi. Cậu giật người vì chất lạ phủ đầy mặt mình. Cơ hàm vô thức co lại sau khoảng thời gian bị côn thịt hành hạ.

- Hah... - Anh thở dài, ngồi xổm xuống để quan sát khuôn mặt nhớp nháp của cậu - Ngoan lắm, Atsushi!

Thấy tên kia định tiếp tục trò này, cậu hốt hoảng:

- Không phải anh nói ra rồi sẽ dừng sao???

- Tôi có nói đâu nhỉ?

Nó không có nói thật... Toi rồi. Atsushi nắm lấy tay anh, van xin:

- Đừng mà... Tôi sợ...!!

Được thôi, sợ thì để anh làm bình thường thôi há! Thế là nó lần nữa đè cậu ra bồn rửa tay, kích thích tới lui nơi quy đầu, hành hạ phía sau cho đến khi lấp đầy cậu thì thôi. Atsushi không muốn chấp nhận nhưng khoái cảm ập tới quá thỏa mãn, bị đưa đến cao trào thứ hai.

Atsushi đỏ mặt nhìn tên kia liếm những ngón tay dính đầy thứ cậu bắn ra, sau đó lại hôn cậu say đắm.

- Rốt... Rốt cuộc là nghỉ được chưa?

- Nãy giờ chắc em sợ lắm nhỉ? Tôi dùng Rashoumon chốt cửa khi chúng ta vào rồi~!

"Khốn nạn thân cháu... Sao cứ là nằm gọn trong lòng bàn tay của anh ta thế này??"

Sau khi rửa sạch mọi vết tích cần xóa, Atsushi thì đòi về ngay lập tức vì sợ đêm dài lắm mộng, còn con kia thì kéo cậu đi tiếp cho đến khi khám phá hết trung tâm thương mại. Một buổi sáng cuộc đời cứ thế mà kết thúc. Akutagawa không nhận ra chứ cậu thì nhìn ra, anh mới là người tận hưởng nhất đấy! Vui ra mặt thế khiến cậu cũng vui lây!

Cậu sẽ cùng Akutagawa tận hưởng khoảnh khắc này... Trước khi anh rời khỏi cậu lần nữa...

Ăn trưa? Akutagawa bao. Anh định dẫn cậu đi nhà hàng nào đó cao cấp nhưng nhớ lại em yêu của mình là simp trúa Chazuke nên đi tìm chỗ có Chazuke ăn.

Ăn xong còn chưa chịu về nhà nữa :V Mẹ cha đã cạn khô hết bao nước mắt rồi, về đi thôi hỡi em~~ Đùa thôi...

__Rạp phim__

- Anh mà cũng có hứng đi xem phim rạp nữa à?

- Chưa từng! Đi thử cho biết!

- Trùng hợp thế? Tôi cũng chưa từng! Không có thời gian mà cũng không có tiền, hì hì!

- Rốt cuộc em còn bao nhiêu cái lần đầu tiên vậy? - *Cười*

- Từ từ biết!

Ấy thế mà cậu lại thiếp đi khi phim chiếu được mấy phút đấy.

"Đi chơi sáng giờ chắc cũng mệt rồi!"

Không gian tối này khá thích hợp để làm mấy chuyện bậy bạ, nhưng thôi, bắt nạt cậu lúc sáng là đủ rồi ww. Anh để cậu tựa vai mình mà ngủ.

"Ngủ ngon, Atsushi!"

Phòng chiếu phim tối không có nghĩa là không thấy gì. Akutagawa cứ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, chả có nhẽ kẻ thù đuổi đến tận thế giới này? Anh không sai, nhưng đó không phải ánh mắt của kẻ thù.

Ánh mắt của hủ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro