Ngoại truyện: Đi chơiiiii
Mấy người kia sắp phải về rồi mà Kanae vẫn chưa dẫn họ đi nơi nào thú vị. Mặt khác chính ChroNoiR dạo này cũng tối mắt tối mũi từ việc stream đến việc yêu đương, mấy nay chưa đi đâu chơi được. Có lẽ cũng nên chạm cỏ rồi.
- Chồng!
- Hic...?! - Kuzuha đang cầm máy chơi game, tự nhiên nghe gọi kiểu đó liền giật mình - T... Tôi lại làm gì sai hả...?
- Ủa trời tui gọi chồng tui cũng không được nữa hả?
- Không không!! Chỉ là hơi hiếm nghe thôi!
Kanae nhảy xồ vào lòng Kuzuha ngồi, áo len mềm mại cọ vào người anh y như bộ lông một chú mèo.
- Muốn đi chơi!
Thì ra là làm nũng à. Nói bình thường tôi cũng chiều em đấy thôi!
- Em muốn đi đâu?
- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng!
- Nơi nào em muốn đi là tôi muốn đi! - *Xoa đầu*
- Đồ NEET! Anh cũng phải tự giác ra ngoài hít thở không khí đi chứ!
- Không khí bên ngoài sao có thể so với không khí nơi có em chứ? - *Chụt*
- Mồ! Kuzuha mà cũng nói được mấy lời như vậy! - Ngọt như mía lùi - Hỏi thật luôn đấy, anh muốn đi đâu?
- Em không cần nghĩ cho tôi đâu! Cứ từ từ mà chọn theo ý mình đi! Du lịch thế giới khác tôi cũng đi với em!
- Đi trong hôm nay luôn được không?
- Hôm nay...? Được!
Thấy có một tia do dự trong mắt anh, Kanae lại đổi lời:
- Hôm nay anh bận thì khi khác ha! - Tay cậu vẽ vòng tròn trên ngực Kuzuha.
- Không không không! Lâu rồi mới xin nghỉ, chắc quản lí sẽ cho phép mà!
Đúng đấy, quản lí thật sự đồng ý mà không hỏi gì nhiều, vì bản thân cũng luôn năn nỉ Kuzuha ra ngoài tập thể dục cho giãn gân giãn cốt. Lần này chịu khó một chút, giúp liver nhà mình sắp xếp lịch bù, để cậu ta thư giãn một bữa.
(Khác nào nghỉ rồi lại học bù hả;)))
- Còn bên em thì sao?
- Hic?! - Vụ gì tới nữa rồi - Nãy giờ lo bên anh...! Quên xin rồi!!
Kanae lịch trình dày đặc hơn Kuzuha là điều mà ai cũng đoán được, nên có xin được hay không thì tám chín phần là không.
*Kíng coong* - Kanae-san! Cậu có ở nhà không?
Vừa nhắc tào tháo. Vị quản lí đó đang ở ngoài cửa rồi.
- Không được ạ!
Đó là câu trả lời dành cho đôi vợ chồng.
- Một ngày thôi ạ! Nhaaaa?
- Tôi còn tưởng cậu đã ý thức được rằng Kanae của Nijisanji nghỉ một ngày là sẽ tồn lại bao nhiêu việc chứ?!
- Ờm... Em ấy làm việc cật lực đến thế, sinh bệnh cũng nhiều lần rồi! Không biết anh có thể xem xét lại...? - Kuzuha lên tiếng nói đỡ.
- Kuzuha-san! Lượng công việc của quản lí tỉ lệ thuận với của Liver, Kanae-san của hiện tại là do tôi đã từ chối không ít mối để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho cậu ấy! Anh thế này là đang làm khó tôi rồi ạ!
- Kuzuha! Anh không cần lo nữa! Có vẻ tôi cũng nên tính tới chuyện tốt nghiệp rồi!
- K-Không được!! Kanae!! Em nói ngu ngốc gì vậy?? Em đã gắn bó với nghề này nhiều năm rồi mà?! Còn có cả major debut nữa!!!
- Nhưng mà hơi mệt! Tôi cũng coi như đồ cũ rồi, nhường chỗ cho các kouhai đi thôi!
- ... Em quyết định thế thì tôi cũng sẽ tốt nghiệp!
- Kuzuha...
- Huhuhu Tazumi-san!!!! Tôi muốn nghỉ việc!!! - Anh quản lí hét vào điện thoại, tất nhiên là cuộc gọi giả - ChroNoiR bắt tay nhau gây khó dễ cho tôi!!!
- Quản lí, anh bình tĩnh nào!!
- Nghề này có khoẻ hơn ai đâu mà còn gặp mấy người!! Huhuhuuuu!!
- Nhưng mà tôi thật sự chỉ muốn xin một ngày thôi...!
- Cậu còn cứng đầu??! | *Reng*
Tiếng chuông điện thoại của anh ta. Quản lí vừa nói vừa bắt máy:
- Bất quá chỉ một ngày thôi thì chắc tôi cũng ráng xin đổi lịch được! - Quay sang trả lời điện thoại - Tôi nghe?
[- Hì hì! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé! Kuzuha-san mới xin nghỉ phép, chín mười phần chắc là đi chơi với vợ rồi! Mà chắc cậu sẽ không đồng ý! Thôi thì nể mặt tôi, nể mặt Kuzuha-san nhà tôi, cậu chịu khó sắp xếp cho Kanae-san được không? Tăng ca thì đâu riêng gì cậu, tôi cũng thế mà ha!]
- TÔI ĐỒNG Ý RỒI TÊN KHỐN!! ĐỔI Ý BÂY GIỜ!!
Hai đứa kia giật nảy mình.
- Phù... - Manager didn't sigh up for this - Mai mốt tới lượt tôi nghỉ phép, xem mấy người xử lí thế nào!
- Vậy bọn tui được đi chơi gòi phải hong? - Hỏi chốt lại cho chắc.
- Ờ!! Tôi khổ quá mà!!
- Yeee!! - ChroNoiR high-five.
- Tận hưởng ngày hôm nay cho trọn vẹn đi, mấy ngày sau "vui" lắm đó! - Mấy ngày sau bù vui lắm đó.
Và vị quản lí rời đi rồi lại lén thở dài.
Phù... Đó mới là cửa ải thứ nhất thôi, còn một cái nữa.
- Etou... Kuzuha này!
- Hửm?
- Thật ra... Chúng ta không phải người duy nhất trong chuyến đi này đâu!
- ... - Anh tự hiểu, hít sâu thở đều - Không sao, càng đông càng vui!
- Thật nhé?
- Ừm! Em muốn thế nào là thế đó, ai bảo em là vợ tôi cơ! - Ngôn Nhất Dũng Hạ à?
- Kuzuha là nhất!!!
- Phì! Chuẩn bị đi!
Họ ghé qua khách sạn đón bốn người kia, ban đầu còn lo sẽ trở thành kì đà giữa ChroNoiR nhưng người ta chủ động mời thế rồi mà không đi thì cũng kì. Lucy từ chối gia nhập vào cái hội mà chỉ có mình cô FA, nên ở lại khách sạn.
________________________________
Điểm đến của họ là công viên giải trí Fuji-Q Highland nằm gần chân núi Phú Sĩ, tức ra phải ra khỏi địa phận Tokyo.
- Lần đầu tiên em đến công viên giải trí lại là tìm manh mối phá án đấy, huhu...! Bây giờ mới được đi chơi đúng nghĩa! - Atsushi tự làm bản thân cảm động.
Nãy nghe giá vé cậu xém ngất, thằng bé nghèo quá cũng khổ:) Cơ mà Atsushi ơi, 5000 yên cho Fuji-Q là rất đáng đồng tiền luôn á.
- Tôi thậm chí còn chưa từng đặt chân tới mấy nơi như thế này! Hôm nay có dịp thì chúng ta tận hưởng thôi! - Akutagawa tay trong tay với cậu, nói cũng là nói cho cậu nghe.
- Chỗ này hình như ta có từng tới! Nhưng tất nhiên không phải để chơi, mà là đi xử lí "chuột" của tổ chức! - Ý nói nội gián.
- Vậy là dở rồi! Nếu tôi còn ở Mafia Cảng, "chuột" thậm chí còn không thể ra khỏi cổng! - Chết trước khi bước được ra khỏi cổng.
Thôi, bỏ qua hết đi, bây giờ là thời gian đi chơi mà.
Kuzuha bị vợ dặn không được tra mạng về địa điểm này, hơi khó hiểu nhưng đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Tới nơi rồi mới hiểu vì sao, cơ mà chả thấy trường sinh bất tử tí nào đã thấy mộ sắp xanh cỏ.
- K-Kanae này...! Tôi ngồi ở dưới đợi em được không?
- Em cũng sợ mà, anh ngồi bên cạnh mới đỡ sợ! - Hạ giọng làm nũng nhưng thực ra là đang ép Kuzuha chơi.
- Em có thể không chơi mà!
- Hửm~? - Nó đang nói anh "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt" đó.
- D... Dạ...! Tôi đi...!
- Yêu Kuzuha nhất!
"Huhu lát xuống chắc tôi hồn lìa khỏi xác, nói yêu có ích gì nữa em ơi..."
Tại sao Kuzuha lại kinh hãi như vậy? Hờ... Tất nhiên là vì Fuji-Q Highland... nổi danh với trò chơi cảm giác mạnh... Đặc biệt là các loại tàu lượn siêu tốc tử thần.
- Mình khởi động với Fujiyama nhe mọi người!
Cao gần 80 mét, hứa hẹn mang lại view tuyệt đẹp để ngắm toàn cảnh núi Phú Sĩ, đồng thời tốc độ hơn 130 km/h sẽ khiến những người thích cảm giác mạnh mê ly. Nhưng Kuzuha thì đã xác định là không ổn với trò này, nuốt nước bọt khi nhìn đai an toàn hạ xuống.
Như một điều hiển nhiên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Kuzuha nhắm mắt và hét trong vô định khi tàu xuống dốc, dù bản thân là một thực thể bay được. Nước mắt chảy ngược trong kinh hãi và thót tim.
- Hahahaha!!! Anh sợ vậy sao Kuzuha? - Kanae ngồi bên cạnh cười như nắc nẻ, đối với nó Fujiyama còn nhẹ, chỉ như một hình thức hóng mát.
- Hú hú!!!! - Cá thu cũng rất hứng khởi.
- Tốc độ khi ta bay chắc cũng xêm xêm thế này đấy nhỉ? - Đối với người có thể điều khiển trọng lực thì... thôi bỏ qua đi.
- Oaaaaaa!!! - Atsushi hú hét, không biết đang vui hay đang sợ luôn.
- ... - Người tĩnh lặng nhất tất nhiên là Akutagawa, thật ra bản thân anh đang rất lạnh sống lưng khi xuống cái dốc cao như thế. Tốc độ của tàu như muốn làm bay... à không... định nói bay lông mày mà anh làm gì có lông mày để bay.
Nó dài vcl mà còn thêm cái dốc cao vcl nhưng được cái đường ray không xoắn quẩy, chỉ uốn éo "tí" thôi. Khi tiếp đất, đã có người gục ngã và hối hận vì xem thường trò này.
- Kuzuha, anh ổn chứ? ww - Kanae vỗ vỗ lưng chồng mình.
- Iya... Tôi... Oẹ... Không sao đâu...! - Nôn nhưng không ra cái gì.
Akutagawa cũng gần như đăng xuất khỏi trái đất, nằm thở thác lác trên băng ghế dài, run run như hồn sắp lìa khỏi xác.
- A... Akutagawa! Anh còn đứng lên được không?
- Đ-Được mà! Tôi nghĩ vậy! - Nhưng cơ thể anh không nghĩ vậy.
Họ quyết định dừng chân một chút cho hai tên ốm yếu này hoàn hồn. Thấy bọn còn lại khoẻ như vâm, Kuzuha và Akutagawa trỗi dậy lòng tự ái, thắc mắc tại sao mình lại có thể thảm hại như vầy chứ??
Sau khi nằm trên đùi vợ một hồi lâu, hai đứa nó miễn cưỡng đứng dậy được. Đừng có lo, trong số các đường tàu thì tui thấy Fujiyama là ít khủng kiếp nhất rồi đó.
:))) Tới Takabisha nè.
Đường trượt thẳng đứng có góc 121 độ giúp cho du khách có cảm giác như đang bay trong không gian. Ngoài ra, nó còn có 7 vòng lặp và xoắn suốt quãng đường đi. Cảnh giới hoàn toàn khác bọt so với Fujiyama. Người yếu tim không dám tưởng tượng khi tàu khựng lại ở cái đỉnh kia thì sẽ như thế nào.
Kuzuha nhìn lên trời để quan sát toàn bộ đường ray, nuốt nước bọt lần thứ n, xém gục ngã khi còn chưa lên tàu.
- Kuzuha! - *Chụt*, hôn khích lệ - Cố lên!
- Ờ... Ừm...! - Vì sự khích lệ của vợ và lòng tự ái, Kuzuha sẽ cố gắng sống sót qua chuyến tàu sinh tử này.
Kết quả: người còn sống sót là ba chàng bột tôm.
Dazai cũng đã đầu hàng. Chàng ta ổn khi tàu làm cái *rèo* xuống con dốc tử thần, nhưng nối đuôi là mấy vòng xoắn quẩy kinh hãi đó thì không xong rồi người lạ ơi.
Muốn nôn mà không nôn được, ba tên chồng khó chịu đến chết đi sống lại. Hai cặp kia đang dỗ nhau chứ gặp Song Hắc là Chuuya thụi vào bụng Dazai một phát để anh nôn hết ra.
- Đỡ hơn chút nào chưa? - Chuuya hỏi Dazai.
- Tôi muốn ngất quá...!
- Không đi được thì đứng đợi, ai bảo liều mạng làm gì?
- Tôi đâu có biết nó đáng sợ như vậy...!
- Hora, đến đây nằm một chút đi!
Chuuya kéo Dazai đến băng ghế, đồng ý cho tên này gối đầu lên đùi mình, tay cậu vỗ vỗ trên ngực Dazai.
- Chúng ta không chơi nữa nhé? - Cậu nhẹ giọng hỏi như thế, Dazai có chút không quen.
- Em muốn thế nào cũng được! w
- Bên họ trông cũng không ổn, chắc sẽ không chơi tàu lượn nữa đâu!
Tiếc vậy, còn tàu Eejanaika (Dịch ra là "Nó không tuyệt à?!") mới là đỉnh chóp đấy chứ! Tương truyền chúng ta có thể thấy lưỡi hái tử thần khi chơi trò này:))
Khi mà mấy thằng say tàu lượn đã ổn rồi, họ tạm biệt thế giới của độ cao và đến một khu vực khác, hứa hẹn cũng vui không kém. Tại đây vẫn tiếp tục có đứa không dám chơi, trong đó Kuzuha vẫn là ứng cử viên sáng giá.
Hơ hơ, vì trò này là Bệnh viện ma Senritsumeikyu, được ghi vào kỉ lục Guinness thế giới như bệnh viện ma có quãng đường đi bộ dài nhất thế giới. Mọi chi tiết đều không phải dạng vừa đâu.
- A... Akutagawa! Lát nữa anh đi trước nhé, hơn nữa không được bỏ tay tôi ra đâu đấy!!
- Được! ww - Mèo nhỏ nhà mình sợ rồi.
- Anh vào được không Kuzuha? ww
- Hả... T-Tất nhiên là được!! Tôi là ai cơ chứ?? - Lord Aleksandr của quỷ giới chứ ai, nhưng mà để rồi coi nha.
Song Hắc là quỷ rồi, sợ ma thì hơi ngộ.
Du khách vào theo nhóm, nhưng sau khi được hướng dẫn sẽ chia thành từng nhóm nhỏ theo số được đánh trên vé.
***
Lord Aleksandr của chúng ta đang đổ mồ hôi lạnh vì sự tối tăm, cách bố trí các chi tiết và hiệu ứng âm thanh quá đỗi chân thực trong bệnh viện ma này. Anh trốn sau lưng Kanae.
Khi đi vào cánh cửa nào đó, một con ma đang bị xích treo lên tường grừ grào vào mặt họ.
- AAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!
Kuzuha hét toáng lên. Người nhân viên có tâm tất nhiên không dừng lại, định theo kịch bản kéo áo Kuzuha thật nhiệt tình thì Kanae trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, lôi anh chạy đi. Không lâu sau lại gặp ma phục kích, cả hai bị rượt chạy sút quần và cậu cũng hùa theo hét với Kuzuha cho có không khí.
***
Cặp Song Hắc thì đi trong bình thản.
Lão Dazai đi chọc mấy con ma, gặp ma nữ thì "Cô y tá đáng thương có muốn cùng tôi xuống địa ngục không?"
Đến chỗ một con ma ngồi xe lăn, hai đứa nó vẫn bình thản bước tới. Đảm bảo du khách bước đến thật gần rồi con ma đó mới bắt đầu di chuyển xe lăn và rượt theo rất nhanh. Hầu hết khách đến đều cực kì kinh hãi ở phân đoạn này.
Nhưng nếu là người bình thường thì không phải là Song Hắc:D
- Oa! Nãy giờ ta thấy quả này được nhất nè! Cậu gì ơi, cậu đã luyện bao lâu mới có thể điều khiển xe lăn thuần thục được như này vậy? - Chuuya, người đang bắt tay và hứng khởi hỏi con ma, làm con ma khó xử vãi nồi.
Nói chung đây là cặp mà mấy con ma bất lực nhất:)) Có duyên tí đi hai vị, giả bộ sợ cũng hong được hả?:))
***
Cặp Tân Song Hắc thì Atsushi đang trốn sau lưng Akutagawa.
- Huhu... Nếu biết trong này đáng sợ như vậy tôi đã không vào...!
- Suỵt! Ma có thể nhảy xồ ra bất cứ lúc nào đấy! - Nơi này là đủ rồi, Ho Lao anh đừng doạ thằng nhỏ nữa.
Hiệu ứng tiếng gào rú vang lên đinh tai nhức óc.
- IYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Atsushi thì y chang Kuzuha, ma đột kích liền hét như chưa từng được hét, sợ đến mức vô thức nhảy lên quặp chặt vào người Akutagawa. Anh cố nhịn cười vì người yêu mạnh về siêu năng lực nhưng bị cái sợ ma.
Đến một phòng nọ, rất nhiều tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Atsushi bám chặt vào người Akutagawa khi đi qua mấy con ma nơ canh, do quá tối nên không dễ để phân biệt hàng có máu thịt với hàng nhân tạo, nhân viên trà trộn có thể vồ vào họ bất cứ lúc nào.
- Phù... Chắc đống này chỉ toàn ma nơ canh rồi...! Chúng ta ra khỏi đây nhanh đi Akutagawa!!
- Grao!
- ĐFKKFJDKJFDKFN KHÔNGGGGGG!!!!
Đầu Atsushi đang căng đét thì con ma ở gần cậu nhất, ừ, con ma cà rồng đấy, bất thình lình chơi trò hoá đen thui hai tròng mắt và nhe nanh. Cậu theo phản xạ buông tay khỏi người Ho Lao, lùi ra xa nhanh nhất có thể.
- Haha!
- Glsjfkckdkcjdkjckdf BAKAAAAAAAA!!!! TÔI CÒN CHƯA ĐỦ SỢ HẢ???
- Bên cạnh em cũng có một con ma mà em sợ cái gì? w
- Không có được chơi cái kiểu đó nữa!!!
- Rồi, rồi! Đi nhanh nào, ma đuổi tới rồi kìa!
- HEH????????
Sao anh có thể nói một cách bình thản như vậy trong khi con ma chỉ còn cách họ vài bước chân thế kia???
Hai đứa kéo nhau chạy trối chết trông đến là vui.
Thú vị là thế, nhưng mấy phút sau:
- Kuzuha! - *Bộp*, vỗ vai Kuzuha.
- UWAAAA??!?!!! - Đang rén mà con vợ nó vỗ vai cái, anh hét toáng lên vì sợ.
- Tôi chứ có phải ma đâu! La cái gì?
- Ma cà rồng!
- Còn đỡ hơn con ma cà rồng nào đó mà đi sợ ma! Thôi, nói chuyện chính, anh có cảm thấy gì không?
- Cảm thấy sợ!
- Chậc! Tôi nói nghiêm túc đấy! Có phải là ở đây... đang có một hiện diện không phải nhân loại không?
Nghe Kanae nói thế, Kuzuha nhắm mắt lại cảm nhận:
*Bộp*
- CJSOJFKDJFKDNFMDD IYAAAAAA!!!!!!
Chưa cảm nhận được gì thì lại bị ma sờ gáy, mất tập trung và lại la làng thủng lỗ tai người khác.
- Xin lỗi nhưng cô có thể thông báo sơ tán khách tham quan một lúc không? Chúng tôi sẽ xử lí!
- Ể?! Ý anh là sao ạ...?
- Chắc là cô sẽ không tin nhưng nên tin đi! Ở đây đang có thứ không phải người thật đấy!
- T... Thật... ạ...? - Cô bác sĩ ma sợ thót.
- Nó ở phía đó, tầng trệt! - Cậu chỉ tay - Nếu không tiện sơ tán thì ít nhất hãy "lùa" khách tránh xa vị trí đó đi nhé! Bọn tôi cũng không phải giở trò trừ ma lấy tiền đâu nên đừng lo!
- V... Vâng! Tôi sẽ nói với đồng nghiệp...!
- Đi thôi, Kuzuha!
- Ừm!
Họ xuống tầng trệt, tối tăm hơi khó đi nên trên đường Kanae gọi cho bốn người kia:
- Có ai đang ở tầng trệt không?
[- Có bọn tôi!] - Chuuya đáp.
- Ở đó đang có thứ gây nguy hiểm, nếu được thì nhờ hai người đến đó xem xét trước, bọn tôi đến ngay!
[- Tức là có thứ siêu nhiên à?]
- Đúng vậy, đây không còn là một trò chơi nữa đâu! - Kanae nghiêm túc cảnh báo - Bệnh viện ma đúng nghĩa rồi đấy!
(Chú thích: Đây chỉ là nội dung của fic, vui lòng không lan truyền thông tin sai sự thật)
Song Hắc đi vòng vòng tầng trệt cuối cùng cũng đã đến được căn phòng là nguồn gốc của cảm giác quái lạ đó.
- Ở đây có nhân viên nào không? - Chuuya cất tiếng gọi.
Tất nhiên, khi không ai mà trả lời. Hai người đi len lỏi trong căn phòng đó một hồi mới bị ma túm chân. Chuuya nắm cổ áo người đó lôi lên.
- Ở đây còn ai hay không? Có thì rủ nhau tránh xa cái phòng này ra, nếu không muốn bỏ mạng!
- Q... Quý khách nói thế là sao ạ...?
- Cút nhanh giùm cái, nếu không muốn bị con ma con quỷ đang ở trong căn phòng này nuốt chửng!
Vị nhân viên bị doạ sợ mất mật, chạy đi trước.
- Tsk...! - Chuuya tạch lưỡi, tên này thậm chí không nói có còn ai ở đây không - Ta cảnh báo lần cuối cùng, nhân viên nào còn ở đây thì CÚT-NHANH-LÊN!!
*Rầm* - Cậu đá vào bức tường làm nó nứt nẻ, nhân viên nào không tin có ma thì cũng là sợ Chuuya mà chạy mất.
- Tốt! Chia ra tìm!
- OK~!
- Hừ... Hừ...
Những âm thanh kì lạ tiến đến gần Dazai, kèm theo là tiếng nhóp nhép. Người trần mắt thịt như anh mà quay đầu lại chắc chắn không phải một ý kiến hay nên vờ tiếp tục tìm kiếm rồi hội mặt với Chuuya.
- Chuuya này!
- Sủa!
- 9 giờ!
Chuuya trừng mắt khi nghe Dazai nói thế, dừng ngay việc tìm kiếm lại và nhìn về hướng 9 giờ, tức là bên trái của mình, cũng là chỗ anh đang đứng. Với tốc độ bàn thờ, cậu kéo Dazai nhảy lên cao, tránh xa thứ sau lưng anh, kịp thời giúp cả hai né được một đòn.
- Tối quá tối! Nó là cái gì ấy?
- Bọn tôi tới rồi nè!! - Kanae từ đâu lên tiếng.
- Kanae!!! - Kuzuha hét lên - Khục...
Thứ quái lạ đó chuyển mục tiêu sang Kanae, Kuzuha không kịp dùng phép thuật nên hiển nhiên lấy thân che cho cậu, bị nó quật một cú vào lưng, phọt máu. Đó là khoảnh khắc mà số cái con đó đã tận rồi!
- Đem Kuzuha đi đi! Tôi sẽ lấy mạng cái thứ này... - Kanae nghiến răng - ...Bằng phương thức man rợ nhất!
- Cậu mới là người cần lôi cậu ta tránh đi ấy! Từ khi qua đây không có cơ hội đánh đấm, chán chết đi được! Vụ này cứ để bọn tôi!
- Dám làm Kuzuha bị thương, tôi phải tự tay giết nó!!
Chuuya ôm chặt eo để giữ Kanae lại khi nó định lao đầu về phía kẻ địch.
- Cậu không tin bọn tôi à???
- ... - Kanae muốn tự tay mần thịt nó hơn nhưng Chuuya đã lên tiếng thì thôi vậy - Vậy giao cho hai người!
Không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng sương sương thì cứ như một đống slime đen thui biết chuyển động. Không sao, có thực thể là mừng rồi, không có thực thể mới khó đối phó.
- Hây! - Một cú đá nhẹ nhàng nhưng có kèm năng lực của Chuuya, cái giường bệnh trước mặt cậu bay vào kẻ địch với một lực không nhỏ, đống bầy nhầy đó đập cái bẹp lên tường.
Dazai nghĩ cậu cứ đá như vậy chẳng khác nào quăng cục slime bẹp bẹp bẹp khắp nơi cả, cần nghĩ phương pháp khác. Nhưng chưa kịp thông báo nữa là cậu đã bị kẹt chân trong cái đống đó vì cú đá tiếp theo.
- Ư...! - Cái chân bị kẹt bỗng đau đớn - Dazai!! Nó ăn thịt người đấy!!!
- Cái gì???
- Ta không rút chân ra được!!!
Nếu đi đường quyền như bình thường không thể giúp được gì mà còn tạo cơ hội để nhúng mình vào cái đống bầy nhầy ăn thịt người đó, thế thì thử bom trọng lực vậy:) Có thể coi nó như Lovecraft version slime í:D
- Hỡi lòng khoan dung--
- Không cần dùng Ô Uế đâu Nakahara-san!!!
Kanae thấy thế định nhảy vào giúp thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Chuuya chỉ kịp nhìn thấy người đó là ai thì đã được giải thoát khỏi cục slime đen, tiếc là một chân không giữ được. Daijoubu, Chuuya đang là ma cà rồng mà, và cũng có Kanae healing cho cậu cấp tốc đây.
- Nakahara-san! Anh không sao chứ?
- Ừ! Hai cậu đến cũng đúng lúc thật đấy! ww
Akutagawa và Atsushi đã viện trợ kịp thời. Trên người Atsushi đang mặc chiếc áo khoác của Akutagawa. Mấy người hiểu đó có nghĩa là gì chưa.
- Nguyệt Hạ Thú!! | - La Sinh Môn!! - Đúng ài, hai bạn xài cái chiêu mà từng đánh với tên điều khiển đất đá ấy - Kokuto Zessou!!!
Chí ít là họ định như thế:D
- HÂY YÁÁÁÁÁÁÁ!!!!
Tự nhiên Chuuya bay tới trong trạng thái Ô Uế, rồi ném hai quả bom trọng lực kết liễu mẹ nó nguyên con:D
- N-Nakahara-san?!!
Vừa xong là Dazai vô hiệu hoá Ô Uế ngay. Rốt cuộc Tân Song Hắc không có chỗ thể hiện chiêu thức kết hợp của họ rồi.
- Phù... - Chuuya thở phào.
- Chuuya tự ái đấy! ww Nãy mạnh miệng nói mình lo được mà hai cậu từ đâu chen ngang, tất nhiên em ấy muốn lấy lại uy phong rồi! ww
- V... Vậy là tại tụi em tào lao rồi...! Haha...!
- "Kokuto Zessou" nhỉ? Nghe hay đấy! ww Ai nghĩ ra chiêu đó vậy?
Akutagawa hãnh diện giơ tay.
- Quả nhiên hai cậu là một cặp tuyệt phối mà! w - Xoa đầu hai đứa.
Bấy giờ Akutagawa mới nhìn lại, những ngày tháng ganh tị với Atsushi thật lố bịch làm sao.
- Vậy chúng ta đi chứ? - Kanae gọi họ sau khi đã hồi phục căn phòng về nguyên trạng.
- Đến ngay!
- Kuzuha?
Kanae thấy anh mở một vòng tròn ma thuật, từ chỗ đó, một thanh niên của quỷ giới bị gọi ra, hình như là quý tộc.
- A...! Lord Aleksandr, không biết ngài cho gọi tôi có việc gì ạ...?
Bị gọi đến nhân giới, rén lắm chứ.
- Ngươi có một vật cưng là đống nhầy nhụa đen thui phải không?
- V... Vâng!
- Gọi nó ra đây!
- T-Tại đây luôn ạ...?
- Ờ!
- T... Tôi làm ngay ạ!
...
"Sao lại...?!"
- Không gọi được đúng không? - Kanae một tay bóp cổ hắn - Vì vật cưng đó của ngươi cả gan đả thương Lord, đã nhận cái kết xứng đáng rồi! Còn ngươi đấy, để nó xổng ra nhân giới! Nếu chúng ta không kịp phát hiện thì bao nhiêu mạng người đã tiêu tùng rồi! Ngươi nói nên phạt thế nào đây, hửm?
- Phu... Phu nhân tha mạng!! Lord Aleksandr tha mạng!!
- Kuzuha, giết được không?
- Chưa đáng tội chết! - Kuzuha hạ tay cậu xuống, dùng móng rạch thành một kí tự gì đó lên trán tên quý tộc - Ngươi về quỷ giới, nhận hình phạt lăng trì trong một tháng, mỗi ba ngày sẽ bị xẻo một miếng thịt!
Ba ngày để hồi phục chỗ bị cắt, sau đó tiếp tục xẻo thịt, lặp lại trong vòng một tháng, đủ ám ảnh để khiến những tên thiếu gia như hắn khắc cốt ghi tâm.
- Đội... Đội ơn Lord Aleksandr tha mạng!! Tôi nhất định không dám tái phạm nữa!!
Câu chuyện diệt quái đã kết thúc như thế, chuyến đi chơi Fuji-Q cũng đã kết thúc như thế:)
ChroNoiR và bốn người Bungo stray dogs đã có một chuyến đi chơi giãn gân giãn cốt. Kỉ niệm thú vị thế này mà họ lại phải quên đi trước khi về thế giới của mình, thật đáng tiếc...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro