[LUXIEM] TUYỂN TẬP VÔ ĐỀ 1

[Luca Kaneshiro x reader] Cứu vớt* 
*Tên đoản là do người dịch (aka tôi- Hắc-chan) đặt.


   Qua nhiều năm ''đào tạo'' gian khổ, bọn họ dạy cho cô cách để trở thành một con mồi béo bở trong mắt những kẻ khác và gi.ế.t người. Buộc Y/n phải làm việc với những kẻ lạ mặt mà cô không quen biết. Bọn chúng buộc cô phải nhuốm bẩn đôi tay của chính mình. Đày đọa cô cho đến tận khi cô chẳng còn lại gì ngoài một cái xác rỗng, mặc cho bọn chúng thỏa sức sai khiến rồi điều khiển hệt như một con rối hoàn hảo.

   Sớm đã không còn được coi là một con người nữa rồi.

   Những khi được yêu cầu buộc phải gi.ế.t ch.ế.t người đang nằm trên giường với mình, ngoài sự bất lực cùng tuyệt vọng ra thì cô chẳng còn gì. Hoặc là tuân theo mệnh lệnh rồi hoàn thành nó, hoặc là ch.ế.t. Đến nước mắt cũng chẳng còn để mà khóc, ngay cả khi bản thân có bị đánh đến tàn tạ. Cô không được phép run sợ. Bởi nó có thể sẽ trở thành một trong những lí do khiến cho cô phải chịu đựng những hình phạt nặng nề. Tuy rằng chưa từng được trực tiếp gặp mặt một lần nào, nhưng thông qua lời kể của những ''đồng nghiệp'' khác mà biết được, ''chủ nhân'' của cô là một kẻ rất độc ác- một gã trùm Mafia lấy việc buôn bán m.a t.ú.y và m.ạ.i d.â.m để kiếm lời.

   Hết nhiệm vụ này lại tới nhiệm vụ khác, Y/n không được phép nghỉ ngơi dù cho cô có đang bị thương nặng tới mức nào. Cố hết sức để bước đi một cách ngay ngắn nhất với đôi chân bị đau nhức và sưng tấy, cô miễn cưỡng nhận lấy nhiệm vụ tiếp theo của mình theo chỉ thị của cấp trên. Thậm chí còn chẳng có nổi một chút thời gian để hồi phục những vết thương vẫn còn chưa kịp khép miệng từ nhiệm vụ trước đó.

   Bước đi lang thang trong một sòng bạc lập lòe ánh đèn, có lẽ cô đã quá chú tâm vào việc tìm kiếm mục tiêu đến mức chẳng hề để ý tới cách trang trí của nơi này có bao nhiêu là giá trị, đắt đỏ đến mức nào.

   Tất cả những gì mà Y/n biết được về mục tiêu của lần này chỉ có tận dụng lúc ''gã'' ở một mình và tiêu diệt, không biết tên cũng như là nghề nghiệp của ''gã''. Đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng, và ''chủ nhân'' của cô muốn gã phải biến mất. Bởi gã là một kẻ rất nguy hiểm và rắc rối. Để tìm được anh ta mất nhiều thời gian hơn cô nghĩ, thoáng thấy bóng dáng anh ở tầng trên cô liền nhanh chóng lên theo. Lên đến nơi, Y/n bắt đầu để mắt tới anh ta hơn và tất nhiên là cả những người đang vây quanh anh ta nữa. Là vệ sĩ sao?

   Cô thận trọng tiếp cận, nhìn thấy anh ta cười đùa cùng với những người xung quanh sau khi kết thúc một ván bi-a. Anh ta đã thắng nó. Mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách hòa vào đám đông và cùng với những kẻ xa lạ chúc mừng anh, không quên kèm theo một lời tán tỉnh công khai. Một trong số những người đàn ông mặc đồ đen ở đó bước tới muốn ngăn cản, nhưng rồi đã bị anh ra xua tay đi. Mục tiêu nhìn cô mỉm cười một cách thích thú, mặc dù cô không chắc liệu đó có phải là một bước khởi đầu suôn sẻ cho nhiệm vụ lần này hay không. Anh ta trông có vẻ phấn khích hơn là thích thú. Báo động trong cô ngay lập tức vang lên một hồi chuông, nhưng cô tuyệt nhiên không thể nào chùn bước. Hình phạt mà cô phải hứng chịu cho việc bỏ chạy sẽ còn nặng hơn những gì mà anh ta có thể làm với cô rất nhiều lần.

   Anh ta bắt đầu trò chuyện với cô và dễ dàng trở thành người dẫn dắt. Giữ cho câu chuyện luôn trong trạng thái thoải mái và ổn định nhất, như thể anh ta được sinh ra để trở thành một anh chàng hướng ngoại vui tính trong mọi cuộc vui và tiệc tùng. Y/n đã khá là ngạc nhiên khi anh ta đề nghị cùng cô chuyển sang một phòng khác, không chút đề phòng. Ánh mắt cô chú ý tới người đàn ông nãy giờ vẫn luôn đứng đằng sau anh ta, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để có thể nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cô và anh. Y/n vẫn giữa nguyên vẻ mặt vui vẻ mà đồng ý, dẫu biết có lẽ đang mắc bẫy. Rồi lại đột nhiên cảm thấy bản thân hình như đã làm quá số lượng việc được giao???

   Anh ta dẫn cô đi, cách xa người đàn ông áo đen kia, cách xa tất cả mọi người. Khẩu súng nãy giờ vẫn luôn được giấu kín trong túi áo như thể nặng thêm mấy phần. Một căn phòng chỉ dành cho nhân viên. Anh ta âm thầm khóa cửa lại, tiến gần đến chỗ cô từ phía sau với một nụ cười ranh mãnh. Y/n đã mất cảnh giác để rồi bị anh ta năm lấy eo một cách dễ dàng, kéo sát cơ thể cô vào người anh rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Anh ta lùi dần lại rồi thả mình xuống chiếc ghế dài được đặt ở giữa phòng. Còn cô thì bị anh ta kéo theo rồi cũng đổ xuống trên người anh, mặt bị kéo lại gần, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể hôn luôn rồi. Anh ta thản nhiên buông vài lời trêu chọc. Nếu như Y/n thật sự là một cô gái bình thường thì hẳn là những điều vừa rồi đã khiến cho cô cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng dù sao thì cô vẫn sẽ phải làm cho anh ta cảm thấy hài lòng mới có cơ hội để ra tay. Hai má cô không biết từ bao giờ đã ửng lên vài vệt hồng.

   Y/n chống một tay lên ngực anh rồi chủ động cúi xuống hôn, trong khi anh ta dùng một tay để đỡ lấy gáy của cô thì tay còn lại lại đang thản nhiên vuốt ve cái eo nhỏ của người con gái mà anh chỉ vừa mới quen được có vài phút tại sòng bạc. Bộ dạng rất hưởng thụ dường như đang mất dần cảnh giác và bị phân tâm bởi nụ hôn? Cô âm thầm thò tay vào trong túi áo, tìm kiếm khẩu súng thân quen của mình. Nó đâu rồi? Nòng súng lạnh lẽo nhanh chóng áp lên đầu cô còn anh ta thì lại thản nhiên ngửa đầu về phía sau. Nói rằng anh đã rất ấn tượng bởi sự táo bạo của cô trước một ''Kaneshiro''. Y/n không nói gì, hay chính xác hơn là chẳng có gì để nói. Chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt của anh ta trong khi đôi đồng tử màu tím huyền bí đó cũng đang dán chặt lên người cô.

   Cả hai đều im lặng, vậy nên cô đã chủ động nhắm mắt lại và chờ đợi. Chấp nhận số phận của mình. Cẩn thận lắng nghe từng nhịp thở của người đàn ông quyền lực ở trước mặt. Nhưng rồi anh ta lại thẳng tay đáp khẩu súng ra xa chỗ ngồi của hai người, ngay khi tiếng va chạm của nó với nền đất vang lên thì cô liền mở mắt.

   Buồn bã.

   Anh ta nói với cô rằng sẽ thật sai lầm khi giết một ai đó đang bị những nỗi buồn đong đầy trong ánh mắt mà không biết lí do. Nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên rồi lại đặt cô xuống chỗ ngồi bên cạnh, anh ta yêu cầu Y/n kể cho anh ta nghe về cuộc đời của cô và điều gì đã dẫn cô tới nơi đây. Biết rõ bản thân không có cách nào trốn thoát được sự định đoạt của người đàn ông này, cô bắt đầu kể.

   Anh ấy chăm chú lắng nghe mọi thứ. Về cách cô được đào tạo và những công việc dơ bẩn mà cô buộc phải làm, còn có những người mà cô buộc phải giết. Làm cách nào để cô vượt qua mọi chuyện. Về ước mơ có được một cuộc sống bình thường của cô. Nhưng cô không có quyền được lựa chọn. Và giờ đây cô đã sẵn sàng để chờ đợi nó kết thúc. Chấp nhận bất cứ số phận nào mà quý ngài "Kaneshiro'' này muốn ban cho cô, miễn là cô được tự do. Tự do...

   Tự do? ''Kaneshiro'' nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười nhạt. Anh ta nói rằng chẳng có một ai tham gia vào loại công việc này mà có được sự tự do và thật không công bằng khi cô bị ép buộc phải làm những việc này. Thật kinh tởm khi buộc một ai đó phải dâng lên cơ thể mình cho những cuộc trao đổi vô nghĩa và rằng cô không nên bị bắt ép phải giết một ai đó trừ khi là tự vệ. Anh ta hỏi rằng sự trung thành của cô nằm ở đâu. Y/n thừa nhận rằng cô không hề có thứ đó, tất cả những gì mà cô đã làm chỉ là để có thể được thở và tiếp tục sống. Anh nhìn cô, im lặng một hồi lâu.

   Anh ta đưa tay cùng với một lời đề nghị. Hãy để anh ta có được lòng trung thành của cô, đổi lại, anh sẽ giúp cô. Chỉ cần kể cho anh ta nghe về kẻ chủ mưu đã khiến cô đau khổ cùng đồng bọn của hắn. Y/n không còn gì để mất, vậy nên cô đã bắt tay anh và chấp nhận lời đề nghị đó. Kể ra tên của những kẻ đã từng tra tấn minh mà chẳng chút do dự nào, cảm giác nhẹ nhõm liền nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực cô, nhưng cô lại không muốn thể hiện ra điều đó. Kaneshiro hướng dẫn cô rời khỏi sòng bạc bằng cửa sau và lên một chiếc ô tô đã được chuẩn bị sẵn. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ về sau. Y/n đã cho rằng anh chỉ đang nói dối cô và cô sẽ có thể bị bắn ch.ế.t ngay khi quay lưng lại. Không cho phép bản thân được hy vọng, ngay cả khi cô đã lên xe và được trở đi một cách an toàn.

   Đêm đó cô được đưa đến biệt thự của anh và được cấp cho một căn phòng. Nó khá to và còn có rất là nhiều quần áo. Vậy nên cô đã phải mất một lúc lâu mới có được cảm giác như đây là phòng của mình. Y/n được cho phép ở bất cứ nơi đâu trong dinh thự, ngoại trừ phòng riêng của Luca.

   Luca- một người đàn ông mà cô chẳng có từ nào để miêu tả về anh ngoài tốt bụng và tử tế. Anh cho phép cô tìm hiểu mọi thứ theo cách mà cô muốn. Cho phép cô được là chính mình. Luôn là người mở lời trong những cuộc trò chuyện mà cô không biết nên nói gì. Giúp đỡ cô rất nhiều khi cô gặp khó khăn.

   Một năm sau khi được cứu thoát, cuối cùng thì Y/n cũng đã tìm được niềm đam mê của riêng mình. Tất cả những gì mà cô làm giờ đây chỉ là vì cô muốn, chứ chẳng phải vì ai. Luca đã giữ cô lại trong căn biệt thự này, tránh xa mọi rắc rối và những cuộc xung đột đổ m.á.u như lúc trước. Mặc dù anh đã nói với cô rằng cô có thể tự do rời đi nếu cô muốn, nhưng cô đã không. Không phải chỉ là vì anh đã luôn đối xử với cô một cách rất tôn trọng. Ngay cả khi anh có trở về nhà với một cơ thể bê bết m.á.u thì anh cũng sẽ luôn dọn sạch chúng trước khi tới gặp cô. Y/n không thể không cảm thấy biết ơn vì những nỗ lực của Luca trong việc bảo vệ cô khỏi bóng ma của quá khứ, dù cho đó có là những điều mà cô đã từng phải thấy và bị bắt phải làm trước khi gặp được anh. Cô sẽ luôn giả vờ như không để ý đến những vết m.á.u vẫn còn mới chưa kịp khô trên quần áo của anh, vờ như không biết gì. Và rồi Luca cũng sẽ giả vờ như cô thật sự chẳng biết gì để đáp lại.

   Cứ như thế, cô luôn tỏ ra bản thân là một đứa ngốc để đổi lấy sự vô tư và bình yên, ít nhất là cho đến khi Luca trở về nhà với một vết thương lớn. Lần này không chỉ là một vết xước thông thường như mọi khi mà là một vết đâm, nó khá sâu và cần phải khâu lại càng sớm càng tốt. Tuy vậy nhưng anh vẫn đối với sự lo lắng của cô rất thờ ơ, như thể cô thật sự không hề nhìn thấy những giọt m.á.u đang tong tong nhỏ xuống từ chỗ vết thương trên bụng anh. Vậy nên Y/n đã chẳng nói gì nhiều, trực tiếp đi tới rồi lôi anh về phòng. Nhớ lại những gì mà mình đã từng làm mỗi khi bị thương đến thừa sống thiếu chết, cô bắt đầu lọ mọ đi kiếm bông băng và thuốc sát trùng. Đầu tiên là đỡ anh ngồi xuống giường, sau đó lau sạch miệng vết thương rồi bắt đầu khâu nó lại. Cẩn thận và thành thục như thể cô đã làm điều này đến cả trăm lần vậy. Luca nói rằng anh ấy có thể gọi cho bác sĩ riêng của mình. Nhưng cô đã đáp lại rằng cô muốn giúp đỡ anh, hy vọng anh sẽ không từ chối và thấy được cô đã biết ơn anh đến nhường nào vì tất cả những gì anh đã làm cho cô.

   Chỉ đến khi Y/n đã băng bó xong cho Luca và anh cũng đã ngủ được một lúc thì cô mới nhận ra, đây là lần đầu tiên cô được ở trong phòng riêng của anh. Cô nhìn khắp xung quanh một lượt, từ tông màu chính cho đến cách trang trí đều rất hợp với một người đàn ông giàu có và quyền lực như anh. Suy xét một hồi, cô quyết định sẽ rời đi ngay sau khi anh đã ngủ. Ngó đầu ra ngoài hành lang vắng vẻ, không có bất cứ một người vệ sĩ nào của anh đang có mặt. Biết rằng bản thân không nên để một người bệnh như vậy ở một mình nên cô đã quay lại. Ngồi trên chiếc ghế đơn ở cạnh giường và cẩn thận quan sát anh để chắc chắn rằng vết thương sau khi băng lại đã hoàn toàn ok.

   Y/n là điều đầu tiên mà Luca thấy sau khi thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau. Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cô đã ở đây và quan sát anh cả đêm. Sau khi đảm bảo với Y/n rằng hiện tại anh ấy đã khá hơn, Luca đưa tay và hỏi xem cô có muốn nằm cùng mình không. Vui vẻ mỉm cười ngay khi cô chấp nhận lời đề nghị và đặt tay mình lên tay anh, anh ấy ngay lập tức kéo cô lên giường cùng mình. Giúp cô có một tư thế nằm thoải mái nhất và cuộn cô trong chăn ấm cùng với anh. Âu yếm cô. Bảo vệ cô. Luca tựa cằm lên đầu cô, đôi bàn tay một to một nhỏ ở dưới chăn không biết đã đan lấy nhau từ bao giờ. Hơi ấm của anh dịu dàng ru cô vào giấc ngủ.

   Đêm đó có lẽ chính là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của hai người. Luca bắt đầu mua thêm đồ cho cô. Quần áo, trang sức và cả những món quà rất đắt đỏ. Ngoài ra anh còn yêu cầu cô ngủ cùng mình kể từ sau ngày hôm đó, nhưng chưa bao giờ đi quá xa trừ khi cô cho phép. Anh ấy luôn hỏi trước mỗi khi muốn hôn, luôn cẩn thận để ý xem cô có thoải mái không. Thành thật mà nói, trước giờ Y/n chưa từng được đối xử tốt như vậy, đặc biết là vói một người mà cô được cho biết là rất ''bạo lực''.

   Lần đầu tiên sau một thời gian dài cô được an toàn... được yêu một ai... và được người đó yêu lại...

   Một ngày nọ, Luca nhẹ nhàng tới bên cô và nói rằng anh có chuyện quan trọng muốn cho cô biết. Trái tim cô như chết lặng, sợ hãi điều mà anh chuẩn bị nói. Luca đã nhắc nhở Y/n rằng nó có thể sẽ rất kinh khủng và cô nên chuẩn bị tâm lý trước. Anh móc ra từ túi áo một bức ảnh rồi đưa cho cô, hỏi cô rằng liệu cô có biết những người trong ảnh không. Bối rối xen lẫn một chút nhẹ nhõm, cô cầm tấm ảnh trên tay và trái tim ngay lập tức đập liên hồi từng đợt dồn dập. Đây là... những kẻ đã từng giam cầm cô. Đã từng tàn phá con người cô. Để ý thấy vẻ mặt khó chịu của Y/n, Luca đã lấy lại bức ảnh đó và đưa cho cô một bức ảnh khác. Cô run rẩy nhìn xuống nó. Vẫn là những kẻ đó, nhưng giờ đây bức ảnh đang bị nhuốm màu m.á.u. Đều ch.ế.t hết rồi.

   Anh ấy đã cứu vớt cô. Gi.ế.t ch.ế.t những kẻ đã từng hành hạ cô. Giải thoát cô hoàn toàn khỏi bọn chúng, khiến cho chúng không bao giờ có thể bắt lại cô. Ngay khi cô không còn sợ hãi mỗi khi ra khỏi nhà, Luca sẽ đưa cô đi du lịch. Cho cô thấy được thế giới mà cô đã từng bị cướp mất. Điều duy nhất mà anh yêu cầu đổi lai chỉ có lòng trung thành.

   Tự do được đổi lại bởi lòng trung thành. Không nhất thiết cứ phải có một cái giá tương xứng để trao đổi bởi lẽ, hiện tại cho dù là bất cứ thứ gì cô cũng đều nguyện ý cho anh hết.





_Enjoy_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro