CHAP 2
Daisy muốn tôi giải thích những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian từ trước cho tới lúc phát hiện ra cái xác. Cô nàng nói đây là những điều mà thám tử chuyên nghiệp thường làm - tìm kiếm các chứng cứ trước tiên - vì thế tôi làm theo lời cậu. Daisy cũng nói rằng một thư ký giỏi sẽ sẽ luôn giữ sổ điều tra bên mình và sẵn sàng ghi tất tần tật mọi sự kiện quan trọng xảy ra. Dĩ nhiên tôi biết thừa điều này nhưng để nói với cậu ấy thì chắc là không nên.
Điều quan trọng nhất xảy ra trong những tuần đầu mùa thu đó là sự ra đời của Hội thám tử, và Daisy đã sáng lập ra "điều quan trọng" này. Daisy luôn là người sáng lập ra mấy cái Hội kiểu thế. Năm ngoái chúng tôi làm Hội Hòa bình Nhân loại (ngu hết cỡ), sau đó là Hội Tâm linh (đỡ ngu hơn, và rồi Lavinia đập vỡ cái cốc của cậu ta trong buổi cầu hồn, còn Đậu Đậu thì ngất xỉu, cô Matron giải tán luôn 2 hội cùng một lúc).
Nhưng đó là chuyện của năm ngoái, khi chúng tôi vẫn còn là tép riu.
- Chúng ta không thể bị cuốn vào mấy trò ma quỷ ngu ngốc như vậy được, giờ mình lớn rồi, lớp Bảy chứ đùa à. - Daisy nói khi chúng tôi mới ở giai đoạn đầu khám phá ra vụ ám sát.
Tôi khá phấn khởi. Không phải bởi tôi đã từng sợ ma, ai cũng biết chúng chả có thật. Mà dù ma có thật, thì những câu chuyện ma quỷ cũng chẳng đủ nhiều để lan truyền quanh trường và làm mọi người sợ hãi. Con ma nổi tiếng nhất trong số các con ma của chúng tôi là Verity Abraham, cô gái đã được cho là tự tử ở ban công Phòng Thể dục, trong học kì tôi mới tới Deepdean. Nhưng không có con ma nào là cựu giáo viên, người tự khóa mình trong Phòng Nhạc cụ và bỏ đói mình tới chết, cúng như sự tồn tại của của bóng ma tép riu bé nhỏ đầu tiên đã chết đuối trong hồ.
Như tôi đã trình bày, Daisy đã quyết định rằng năm nay chúng tôi sẽ trở thành thám tử. Khi cậu đến Nhà Chung với cái rương đầy những quyển sách hắc ám, bìa sách tăm tối toàn những tên sách như Peril ở căn nhà cuối phố và Mile bí ẩn. Cô Matron đã tịch thu từng quyển một, nhưng Daisy đã xoay sở để tìm ra được nhiều hơn.
Chúng tôi khởi động Hội thám tử vào tuần đầu tiên của học kỳ. Cả hai coi đó là một bí mật chết người mà bất kỳ ai, thậm chí là bạn cùng phòng, Mèo Con, Đậu Đậu và Lavinia cũng không được biết. Tôi bỗng nhiên thấy vinh dự vì chỉ tôi và Daisy mới có bí mật. Điều này vui kinh khủng, kiểu như lén lút sau lưng người khác và giả bộ bình thường. Cả hai chúng tôi tự biết mình là thám tử, có một nhiệm vụ vô cùng cao cả và đầy tính bí mật là thu thập dữ liệu.
Daisy đã lên kế hoạch cho tất cả những nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi. Trong tuần đầu tiên đó, chúng tôi đã lén vào Phòng Ký túc xá của lớp Ba và lén đọc tạp chí bí mật của Clementine. Rồi Daisy đã chọn ra được một đứa học lớp Năm và chúng tôi sẽ điều tra tất cả những thứ có thể về cô nhóc. Daisy bảo tôi, điều này chỉ là tập luyện, kiểu như ghi nhớ tất cả những biển số xe hơi mà chúng tôi thấy.
Trong tuần thứ hai, đã có một tình huống mới xảy ra, về Đức vua Henry (cái tên mà chúng tôi đặt cho Gái đầu đàn năm nay, Henrietta Trilling, vì chị ấy thật cao quý và trịnh thượng với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn tít). Đức vua đã không ở Phòng Cầu nguyện vào buổi sáng. Nhưng vài giờ sau, mọi người (chứ không phải chỉ mỗi chúng tôi) biết rằng chị ấy đã gửi điện tín báo là dì đột nhiên qua đời vào sáng hôm đó.
"Thật là đáng thương!", Mèo Con nói khi chúng tôi biết tin. Mèo Con nằm giường sát bên Daisy trong phòng ký túc của chúng tôi, và Daisy đã bổ nhiệm Mèo Con là bằng hữu của Hội Thám tử, thậm chí dù cậu ấy không được quyền biết điều này. Cậu có mái tóc đen mềm mượt màu nâu sáng, lổ nhổ tàn nhang trên da. Mèo Con cất giấu thứ gì đó bí mật dưới đáy rương của mình. Đầu tiên tôi nghĩ đó là một dụng cụ tra tấn. nhưng hóa ra nó lại là một cái bấm mi mắt. Nhóc này mê tám chuyện tào lao về Daisy kinh khủng, dù lý do cũng không khách quan là mấy. "Thương vua Henry ghê. Chị ấy toàn gặp chuyện xui rủi. Và là bạn thân nhất của chị Verity Abraham nữa chứ, sau cùng thì cậu hẳn đã biết điều gì đã xảy ra với Verity rồi mà. Chị ấy đã thay đổi hẳn kể từ dạo đó."
"Tớ chả biết gì" - Đậu Đậu nói. Cô nàng ngủ cạnh tôi. Tên thật của cậu là Rebecca nhưng chúng tôi gọi cô nàng như vậy bởi thân hình nhỏ con, và dường như cái gì cũng sợ, nhất là đi học. Đậu Đậu nói khi cậu đang nhìn vào một trang sách, tất cả chữ cái và con số bật dậy rồi nhảy múa tưng tưng cho đến khi nào cậu không thể tập trung được nữa. "Điều gì đã xảy ra với chị Verity vậy?"
"Thì chị ấy tự tử chứ gì nữa" , Mèo Con nói với vẻ khó chịu. "Nhảy từ ban công phòng tập thể dục năm ngoái. Tỉnh táo lên nào, Đậu Đậu nhỏ!"
"Oh!" . Đậu Đậu thốt lên. "Tất nhiên rồi. Tớ cứ nghĩ là chị ấy đo đường cơ".
Thỉnh thoảng, Đậu Đậu khá chậm tiêu như vậy đấy.
Một sự việc xảy ra vào đầu học kỳ và trở nên cực kỳ quan trọng, có tính bước ngoặt đối với chúng tôi: "Người Ấy" xuất hiện.
Bạn biết đấy, cuối năm ngoái, cô Nelson đã về hưu. Cô là Phó hiệu trưởng và là giáo viên Âm nhạc và Nghệ thuật. Khổ, cô cũng có tuổi rồi nên hơi lẫn. Chúng tôi nghĩ chắc nhân tố mới thay thế cũng không khá hơn nhân tố cũ già và lẫn này. Nhưng ơ kìa, nhân tố mới - thầy Reid - hơi bị khá luôn. Trẻ hơn rất nhiều so với chúng tôi tưởng tượng.
Thầy Reid có một chiếc cằm ghồ, bộ râu kẽm cơn cơn và mái tóc bóng bẩy chải chuốt, vuốt keo ngược ra sau. Thầy trông hệt như ngôi sao điện ảnh, dù không ai biết thầy giống ngôi sao nào. Mèo Con nghĩ là giống Douglas Fairbanks Jr còn Clementine cứ đắm đuối với Clark Gable. Dù sao đi nữa, điều này cũng không quan trọng. Thầy Reid là đàn ông, và thầy không phải là ông MacLean (Quý ông lười tắm rửa đáng kính của chúng tôi, người mà Mèo Con gọi là Ngài Mac Bẩn). Và dĩ nhiên, cả trường chúng tôi chết mê chết mệt ông thầy siêu sao điện ảnh ngay lập tức.
Bí mật nửa mùa nhưng nghiêm trọng chết người của Hội thám tử chính là ám chỉ sự tôn sùng thầy Reid của Mèo Con. Lần đầu tiên gặp thầy, chúng tôi đã ban cho thầy cái tên mới - "Người Ấy". Tất cả chúng tôi phải cùng nhau giữ mật hiệu này khi liên lạc với nhau (giơ ngón trỏ lên và nháy mắt phải) bất cứ khi nào chúng tôi nhắc đến sự có mặt của "Người Ấy").
Người Ấy đã ở suốt trong trường Deepdean một tuần. Lúc này, thầy đã gây ra một cú sốc choáng ngợp nhất kể từ sau vụ Verity năm ngoái.
Trước học kỳ này, cả trường biết rằng cô Bell ( giáo viên Khoa học của chúng tôi) và cô Parker (giáo viên Toán) đang cất giấu một bí mật. Họ sống cùng nhau ở căn hộ nhỏ của cô Parker trong thị trấn, căn hộ có một phòng thừa. Và chính phòng thừa đó là nơi giam giữ bí mật. Tôi không hề hay biết cho đến khi Daisy kể về căn phòng với tôi. Bây giờ chúng ta đang học lớp Bảy rồi, dù sao tất nhiên, tôi đủ lớn để hiểu này rõ ràng ám chỉ cái gì. À, thêm nữa, điều gì đó đã xảy ra với mái tóc của cô Parker, nó ngắn đén nỗi tôi không thể nhận ra đây có phải là thời trang tóc không, và cái cách cô và cô Bell chuyền nhau điếu thuốc trong suốt buổi nghỉ giải lao năm ngoái cũng khá bất thường.
Học kì này chẳng còn điếu thuốc trìu mến nào được chuyền qua chuyền lại giữa hai cô, vì ngày đầu tiên học kỳ, khi điếu thuốc vẫn đang đốt dở trong tay, cô Bell đã đổ gục trước "Người Ấy", hệt như tiếng sét ái tình của Mèo Con.
Điều này quá sức tưởng tượng. Cô Bell xinh đẹp gì cho cam. Cô giáo chúng tôi trông như bị gói trong bộ đồ thí nghiệm kín cổng cao tường, nút gài đền tận cổ. Cô còn nghèo nữa. Cô ấy mặc đi mặc lại ba cái áo thí nghiệm sờn cả vải, không có tiền để đi tiệm cắt tóc. Cô phải làm thư ký cho cô Griffin sau giờ dạy để kiếm thêm tiền ngoài giờ. Mọi người thấy thương hại cô thì đúng hơn, và chắc "Người Ấy" cũng vậy. Và rồi chúng tôi ngã ngửa khi biết thầy không cảm thấy thế.
"Chắc chắn điều gì đó đã xảy ra giữa họ", Clementine nói với lớp vào tuần cuối học kỳ. "Tớ vào phòng thí nghiệm khoa học giờ giải lao ăn nhẹ và tình cờ bắt gặp cô Bell và Người Ấy đang âu yếm. Trời ơi tớ choáng quá đi mất."
"Tớ cá là họ không đong đưa nhau đâu, thật đấy", Lavinia nói bằng giọng mỉa mai. Lavinia cũng ở chung kí túc xá với chúng tôi. Cậu ấy to con và nặng trịch với mái tóc như cái giẻ lau nhà màu đen. Lúc nào trông cậu ta cũng không vui vẻ gì.
"Họ có đấy", Clementine nói. "Tớ biết điều này thế nào mà. Tớ đã thấy anh trai tớ làm chuyện y hệt vậy tháng trước."
Tôi thì cứ đỏ thẹn cả mặt. Tưởng tượng cô giáo Bell kém thân thiện, gượng gạo của chúng tôi lại đi âu yếm ai đó (thây kệ cái ngữ này là gì). Ôi trời điều này thật ngớ ngẩn một cách kinh điển.
Và cô Bell đánh hơi thấy lời đồn này. Cô thật sự nổi điên lên. Mái tóc đen ngắn tỉa lẹt xẹt và một giọng nói dữ ngang ngửa tiếng sấm của cô rống lên nhức cả óc. Trường tôi khá trống với những dãy ngồi rộng thênh thang. Hầu như cả trường đều nghe thấy tiếng hét chói lói ấy. Và rồi, cả trường vui như mở tiệc khi biết tin cô Bell không được phép ở trong căn hộ nữa.
Sau đó, vào đầu tuần thứ hai của học kỳ, mọi chuyện lại thay đổi. Chúng tôi gần như đã bắt kịp với điều này. Và rồi đột nhiên Người Ấy có vẻ không muốn dành thời gian cho cô Bell nữa. Thay vào đó, thầy bắt đầu gần gũi với cô Hopkins.
Cô Hopkins là giáo viên môn Thể thao và Giải trí của chúng tôi. Cô tròn người và không ngừng náo nhiệt, cổ vũ (trừ khi bạn bỗng nhiên không giỏi chơi trò chơi). Cô hay diễu hành dọc hành lang trường, vung vẩy gậy hockey, mái tóc nâu khỏe của cô xoăn rũ vắt qua một bên. Cô thật đáng yêu, và (tôi nghĩ) trẻ trung nữa. Vì vậy chẳng ngạc nhiên gì khi Người Ấy nên để tâm đến cô - sự kiện gây sốc chỉ là thầy đã đá cô Bell để đến với cô Hopkins.
Bây giờ chính Người Ấy và cô Hopkins bị bắt gặp âu yếm nhau trong phòng, và tất cả những gì mà cô Bell có thể làm chỉ là lướt nhanh qua họ với đôi môi mím chắt và ánh mắt lạnh tanh.
Nhìn chung thì cả trường Deepdean đều không ủng hộ cô Bell. Cô Hopkins dễ thương còn cô Bell thì không, và bố của cô Hopkins là một chánh án có tiếng ở Gloucestershire trong khi cô Bell chẳng có gì đặc biệt. Tôi cũng không thể ở cùng phe với cô Bell nổi. Nhưng dù sao đây cũng không phải lỗi của cô, chính Người Ấy đã đá cô mà, và cô không thể không đáng thương được.
Giờ thì cô còn không được ở trong căn hộ nữa, tất nhiên, lúc này cô thật đáng thương hơn bao giờ hết và điều này làm tôi lo lắng.
Điều duy nhất cô Bell có thể vui mừng là cô được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng, dù có thể nó cũng chẳng phải là điều thật sự an ủi gì cho cam. Bạn biết đấy, cô Griffin phải bổ nhiệm Phó hiệu trưởng mới, và sau vài tuần, có tin đồn lan ra rằng cô Bell sắp được chọn. Điều này đáng lẽ là một sự may mắn - ngay khi cô được chính thức bổ nhiệm, nỗi lo tài chính của cô Bell đã bay biến. Nhưng thật ra thì, đây đồng nghĩa với việc các cô giáo không được chọn sẽ bắt đầu coi thường cô Bell. Còn hai người nữa cũng đã được cân nhắc cho vị trí này. Người đầu tiên là cô Tennyson, giáo viên môn Tiếng Anh của chúng tôi. Đây là tên thật của cô dù cô chả có bà con gì với cái người cùng tên nổi tiếng kia. Nếu bạ đã từng xem bức tranh Cô gái miền Shalott ngồi rũ trên chiếc thuyền độc mộc, bạn sẽ tưởng tượng được cô Tennyson. Tóc của cô luôn rũ rượi che mặt và cô ngầu như trái táo tầu. Người thứ hai là cô Lappet, giáo viên môn Lịch sử và Tiếng Latin của chúng tôi. Bà giáo già tóc xám, vô dụng và cứng nhắc kinh khủng, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là cố vấn đáng tin nhất của cô Griffin. Hai cô này đều bốc hỏa vì cái ghế Phó hiệu trưởng đã bị cô Bell lấy mất, và luôn hất mặt nhìn cô Bell ở hành lang mỗi khi họ thấy cô.
Và rồi, vụ án mạng xảy ra.
____________________________
10/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro