CHƯƠNG 1: LỘC TRỜI GỌI ĐẾN HOKKAIDO

"Tuyệt vời! Ta thắng giải rồi! Ha ha ha!" Mori Kogoro vung vẩy tờ vé thưởng trên tay, khuôn mặt hớn hở đến mức không thể kìm chế nổi cảm xúc hiện tại. "Hokkaido! Vé khứ hồi hạng thương gia cho cả gia đình! Không thể tin được! Lần đầu tiên vận may mỉm cười với thám tử lừng danh Mori Kogoro này!"
Ran đang cặm cụi sắp xếp lại những tập hồ sơ lộn xộn trên bàn làm việc, khẽ mỉm cười bất lực. Mỗi khi bố cô trúng thưởng, dù chỉ là một món đồ nhỏ nhặt, ông cũng có thể khuếch đại niềm vui lên gấp mười lần. Nhưng lần này thì khác, Hokkaido cơ mà! Đó là một vùng đất xa xôi với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
"Thật ạ, bác?" Conan giả vờ chăm chú đọc một cuốn sách trinh thám dày cộp có tựa đề "Bóng Ma Trong Lâu Đài Cổ", cũng không giấu nổi sự phấn khích. Cậu nhóc đã hình dung ra những cánh đồng tuyết trắng xóa và những lễ hội mùa đông náo nhiệt ở Hokkaido.
"Còn nghi ngờ gì nữa!" Mori ưỡn ngực tự hào, chìa ra ba tấm vé máy bay màu xanh da trời tươi tắn. "Đây, nhìn cho rõ mắt vào! Điểm đến: Sapporo, Hokkaido! Thời gian khởi hành: Sáng thứ Bảy tuần này! Chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi ngắm tuyết và thưởng thức hải sản tươi ngon thôi, các con!"
Ran không khỏi cảm thấy vui lây với biểu hiện háo hức mong chờ một chuyến đi cùng bố và Conan sẽ rất thú vị. Cô liếc nhìn Conan, cậu nhóc đang khẽ nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang niềm vui của gia đình Mori. Ông Kogoro nhấc máy, vẻ mặt ban đầu còn tươi rói bỗng chốc nhăn lại.
"Cái gì? Hủy chuyến tàu điện ngầm tuyến Tozai ư? Tại sao chứ?" Giọng ông Mori trở nên bực bội. "Tôi đang có chuyến đi đến Hokkaido đấy trời đất ơi"
Ran thở dài. "Lại kẹt tàu rồi sao? Dạo này hay xảy ra sự cố quá."
"Hình như có một vụ va chạm nhỏ ở ga gần đó," Conan nói, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng tai thì lắng nghe cuộc trò chuyện. "Chắc sẽ mất một lúc để giải quyết."
Mori cúp máy với vẻ mặt khó chịu. "Đúng là đen đủi! Thôi được rồi, Ran, con đi cùng bố đến xem thử vậy. Còn nhóc thì ở nhà đợi đi dù gì có bắt cóc đâu mà sợ."
"Vâng ạ," Conan ngoan ngoãn đáp, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy hơi tiếc nuối vì không được đi cùng.
Mori và Ran nhanh chóng rời khỏi văn phòng và đi bộ ra ga tàu điện ngầm gần nhất. Khi đến nơi, họ thấy rất đông người đang tụ tập, vẻ mặt ai nấy đều sốt ruột. Thông báo trên bảng điện tử hiển thị dòng chữ màu đỏ: "Tuyến Tozai tạm ngừng hoạt động do sự cố tại ga Naruki."
"Xem ra không chỉ một mình mình gặp rắc rối," Mori lẩm bẩm.
Ran nhìn quanh đám đông và chợt nhận ra ba bóng dáng quen thuộc đang đứng ở một góc. "Bố ơi, hình như đó là Ayumi, Mitsuhiko và Genta!"
Đội thám tử nhí cũng nhìn thấy Mori và Ran, chúng vẫy tay rối rít.
"Bác Mori! Chị Ran!" Ayumi chạy đến đầu tiên, theo sau là Mitsuhiko và Genta. "Tụi con cũng bị kẹt lại đây, định đi mua bánh rán nhưng tàu không chạy."
Mori nhăn mặt. "Các nhóc lại định đi đâu đấy? Cái này là chuyến đi riêng của gia đình ta?"
"Nhưng... nhưng Hokkaido có rất nhiều điều thú vị mà!" Genta xoa xoa cái bụng tròn vo. "Tụi con muốn đi ăn mì ramen cao cấp!"
Ran cười lên và nói. "Ủa còn bé Haibara đâu rồi". "Dạ cậu ấy nói là bị sốt cao nên đi về với bác tiến sĩ rồi ạ". Cả nhóm đồng thanh rất to.
Conan vì ở nhà một mình, cảm thấy hơi buồn chán. Cậu quyết định gọi điện thoại cho Ran để hỏi thăm tình hình.
"Alo, chị Ran hả? Tình hình ở ga thế nào rồi?"
Ran kể lại sự cố tàu điện ngầm và việc họ gặp đội thám tử nhí. Conan nghe xong, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
"Ran này, hay là nhân tiện bọn nhóc cũng đang ở đó, chị rủ chúng đi cùng luôn đi. Dù sao vé cũng là cho ba người, thêm ba đứa trẻ con nữa chắc cũng không sao mà." Conan cố gắng thuyết phục. Cậu linh cảm rằng một chuyến đi đông người như vậy có thể sẽ thú vị hơn, biết đâu lại có những bất ngờ thú vị xảy ra.
Ran ngập ngừng một lát rồi nhìn sang ba đứa trẻ đang đứng cạnh bố cô với ánh mắt háo hức. "Để chị hỏi bố chị đã nha."
Sau một hồi suy nghĩ, Mori, vốn không giỏi từ chối những lời đề nghị có vẻ vô hại, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. "Thôi được rồi," ông thở dài, "nhưng các nhóc phải tự lo liệu đồ đạc đó, mất thì ráng mà chịu và không được gây rắc rối đấy nhé!"
"Yay! Cảm ơn bác Mori! Cảm ơn Conan!" Cả ba nhóc tì reo lên sung sướng, nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Vậy là, chuyến đi Hokkaido của gia đình Mori đã có thêm ba vị khách nhí không mời mà đến, bắt đầu bằng một sự cố nhỏ ở ga tàu điện ngầm Naruki, mở ra một hành trình đầy ắp những điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #conan