CHƯƠNG 2: LÂU ĐÀI TRONG SƯƠNG MỜ ẢO

Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ chờ đợi và sự kiên nhẫn có phần cạn kiệt của Mori Kogoro, tuyến tàu điện ngầm Tozai cũng hoạt động trở lại. Cả nhóm cùng háo hức chen chúc nhau lên tàu. Genta không ngừng than đói, còn Ayumi và Mitsuhiko thì bàn tán xôn xao về những điểm tham quan nổi tiếng ở Hokkaido mà chúng đã đọc được trên mạng.
Chuyến đi tàu điện ngầm diễn ra khá suôn sẻ sau sự cố ban đầu. Đến ga Ueno, cả nhóm chuyển sang tàu Shinkansen tốc hành để hướng thẳng đến Hokkaido. Conan dán mắt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những ngôi nhà san sát dần nhường chỗ cho những cánh đồng và dãy núi mờ ảo trong sương sớm.
Sau một hành trình dài nhưng đầy hứng khởi, đoàn tàu dừng bánh tại ga Sapporo. Không khí lạnh buốt đặc trưng của Hokkaido ùa vào khoang tàu khi cửa mở ra, khiến ai nấy đều rùng mình thích thú. Ran kéo cao chiếc khăn choàng cổ, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành và se lạnh.
"Tuyệt vời! Đến Hokkaido rồi!" Genta reo lên, quên hẳn cơn đói ban nãy.
"Chúng ta đi đâu tiếp theo vậy bố?" Ran hỏi Mori, người đang loay hoay với chiếc bản đồ du lịch.
"Theo như quảng cáo thì lâu đài Oukami nằm ở một thị trấn nhỏ hơn, sâu trong vùng núi. Chúng ta sẽ đi tàu địa phương thêm một chặng nữa," Mori vừa lẩm bẩm vừa cố gắng xác định vị trí trên bản đồ.
Sau một chuyến tàu địa phương kéo dài và một quãng taxi ngắn xuyên qua những con đường phủ đầy tuyết trắng, cuối cùng lâu đài Oukami cũng hiện ra trước mắt cả nhóm.
Kiến trúc gothic cổ kính của lâu đài hiện ra mờ ảo trong làn sương mù dày đặc, tạo nên một khung cảnh vừa tráng lệ vừa huyền bí. Những ngọn tháp nhọn vút cao lên nền trời xám xịt, những ô cửa sổ kính màu lấp ló ánh sáng yếu ớt từ bên trong. Xung quanh lâu đài, tuyết phủ trắng xóa mọi thứ, từ những hàng cây thông cao vút đến những bức tượng đá im lìm.
"Wow... đẹp thật!" Ran không khỏi trầm trồ, dù cô cũng cảm thấy một chút lạnh lẽo bao trùm lấy nơi này.
"Nhìn hơi... giống một tòa lâu đài ma hơn là khu nghỉ dưỡng," Ayumi rụt rè nói, nắm chặt lấy tay Conan.
Mori thì tỏ ra vô cùng phấn khích. "Đây mới đúng là không khí nghỉ dưỡng chứ! Yên tĩnh, cổ kính và đầy vẻ uy nghiêm! Chắc chắn đây là một nơi tuyệt vời để thư giãn và quên đi những vụ án phiền phức ở Tokyo!"
Một quản gia già, với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt phúc hậu, kính cẩn ra đón tiếp cả nhóm tại cổng lâu đài. Ông ta mặc một bộ lễ phục màu đen trang trọng và cúi chào lịch thiệp.
"Chào mừng quý khách đến với lâu đài Oukami. Tôi là quản gia Tanaka. Xin mời quý vị vào trong."
Quản gia Tanaka dẫn cả nhóm đi qua những hành lang dài và tối, nơi treo đầy những bức tranh chân dung cổ kính của những thành viên gia tộc Oukami qua các thế hệ. Nội thất bên trong lâu đài được trang trí lộng lẫy với những bộ giáp sáng bóng, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh và những bộ bàn ghế gỗ chạm trổ tinh xảo. Tuy nhiên, không khí tĩnh mịch đến lạ thường, dường như có rất ít khách nghỉ tại đây vào thời điểm này.
Sau khi nhận phòng và cất hành lý, cả nhóm quyết định đi khám phá khuôn viên rộng lớn xung quanh lâu đài trước khi trời tối hẳn. Tuyết phủ dày trên mặt đất, tạo thành một lớp thảm trắng tinh khôi. Đội thám tử nhí nhanh chóng bị thu hút bởi những dấu chân kỳ lạ in trên tuyết, dẫn đến một khu vườn dường như bị bỏ hoang ở phía sau lâu đài, nơi những bức tượng phủ đầy rêu phong và những cành cây khô khẳng khiu vươn ra như những cánh tay ma quái trong màn sương mù ngày càng dày đặc.
"Đây là dấu chân gì vậy nhỉ?" Mitsuhiko chống cằm suy nghĩ, nhìn theo những vết chân lớn và sâu trên tuyết. "Trông không giống dấu chân người hay bất kỳ con vật nào tớ từng thấy."
"Có lẽ là dấu chân của một con gấu hoang nào đó thì sao?" Genta vừa nói vừa cố gắng đặt chân mình lên vết tích, nhưng kích thước lại lớn hơn hẳn bàn chân mũm mĩm của cậu.
Conan im lặng quan sát một hồi lâu những dấu chân. Chúng kéo dài theo một đường thẳng, hướng về phía một bức tường đá cao và kiên cố ở cuối khu vườn, và kỳ lạ là không có dấu hiệu của việc quay trở lại. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí cậu. Chuyến đi Hokkaido này, có lẽ sẽ không chỉ có tuyết trắng và hải sản tươi ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #conan