[7]

Món tráng miệng được mang ra, bữa tối sắp đến lúc kết thúc. Hình như chủ đề nói chuyện đã hết nên sự sôi nổi cũng qua cao trào. Tôi nghĩ đúng là lúc thích hợp rồi đây.

     "Xin lỗi, tôi có điều này muốn nói với mọi người." 

     Nghe vậy, bọn họ nhất loạt dừng hành động rồi nhìn về phía tôi. Với vẻ mặt ý chừng "Cái người duy nhất không phải ruột thịt này định nói gì đây?" 

     "Chuyện là về cô Kiriyu Eriko vừa được nhắc tới trong câu chuyện ban nãy." 

     "Cô Kiriyu?" Kosuke nói, vẻ ngạc nhiên. "Bà Honma biết cô gái đấy à?" 

     "Tất nhiên rồi", Naoyuki ngồi bên cạnh tôi lên tiếng. "Chi tiết thì tôi không rõ nhưng cô gái ấy chắc chắn đã phụ trách liên lạc với bà Honma. Đúng như vậy nhỉ?" 

     "Vâng." 

     "Thế à. Nhưng cô ấy làm sao cơ?" 

     "Có lẽ đây là chuyện chẳng ai muốn nhắc đến, nhưng người ấy đã gặp hỏa hoạn ở đây, sau đó tự sát rồi thì phải." 

     Quả là chẳng ai muốn nhắc đến thật, mọi người ai nấy đều vội vàng cụp mắt xuống. Thế nhưng, một giọng nói hoàn toàn trái ngược với phản ứng khi đó vang lên. 

     "Đó đâu chỉ đơn giản là một vụ hỏa hoạn." 

     Là Kanae. Cô ta còn chẳng nhận ra những người xung quanh đang cau có, tiếp tục nói: "Vụ đó là giết người rồi tự sát. Nghe nói người yêu của cô Kiriyu đã gây tai nạn giao thông, định giết cô ấy rồi tự sát. Người yêu thì chết nhưng cô Kiriyu ấy được cứu sống như kỳ tích. Khi đó, chúng tôi cũng nghỉ lại đây, chuyện đấy đúng là kinh khủng thật." 

     Mặt mọi người đều trắng bệch. Tôi mỉm cười với Kanae. 

     "Vâng, chuyện đấy tôi đọc báo nên cũng có biết." 

     "Ôi trời, ra là vậy ạ?" 

     "Sau đó vài ngày, cô Kiriyu cũng tự sát. Người yêu chết, bị bỏng nặng, chính những cú sốc chồng chất đó đã đẩy cô ấy tới cái chết, nghe đâu cảnh sát phán đoán như vậy." 

     "Cũng không thể nghĩ được lý do nào khác." 

     Sosuke nói với vẻ mặt khó chịu. Nom ông ta như đang thắc mắc, "giờ mà bà còn nói chuyện gì vậy". 

     "Vâng", tôi gật đầu. 

     "Tôi cũng không đoán được lý do nào khác. Nhưng nghe nói không có di thư thì phải." 

     "Chắc là do lúc ấy hoảng loạn quá, chẳng có tâm trí đâu mà viết." 

     Vừa nói Kiyomi vừa cố tình chồng đống bát đĩa trước mặt lên nhau, như muốn nói hãy nhanh chóng kết thúc câu chuyện này đi. 

     Tôi điều chỉnh lại hơi thở, sau khi đưa mắt nhìn khắp mọi người, tôi nói. 

     "Nhưng sự thật là có đấy, di thư của cô Kiriyu ấy." 

     Vài người "ồ" lên. Tôi lấy từ túi áo ngực ra một chiếc phong bì hơi to hơn loại thông thường một chút. 

     "Sau khi cô Kiriyu mất được khoảng hai, ba ngày, bức thư này đã được gửi đến chỗ tôi. Như mọi người thấy đấy, tên người gửi là Kiriyu Eriko."

     "Quả đúng vậy." 

     Naoyuki ngó, đoạn nói. "Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như đúng là bút tích này." 

     "Đúng là bút tích của cô Kiriyu đấy, không sai đâu." 

     Tôi nói chắc nịch, rồi từ trong phong bì, tôi lấy ra một tờ giấy viết thư và một phong bì hơi nhỏ hơn. Phong bì này vẫn chưa được mở ra. 

     "Trong này có viết rõ ý định tự sát của cô Kiriyu. Xin mời mọi người xem." 

     Tôi đưa tờ giấy viết thư cho Naoyuki ở ngay bên cạnh. Anh ta đọc bức thư, mặt vô cùng nghiêm túc, cuối cùng kinh ngạc ngẩng mặt lên. 

     "Cô ta viết gì vậy?" 

     Sosuke hỏi vẻ sốt ruột. 

     "Đợi tí. Bây giờ em sẽ đọc." 

     Naoyuki duỗi thẳng lưng. 

     Gửi bà Honma Kikuyo, 

     Khi bức thư này được chuyển đến bà, có lẽ tôi đã không còn trên thế gian này nữa. Vì tôi đã quyết tâm sau khi bỏ thư vào hòm, tôi sẽ tự sát. Tại sao tôi lại tự sát ư? Có lẽ dư luận và cảnh sát sẽ chẳng suy nghĩ sâu xa vềđiều này. Vụ giết người rồi tự sát vẫn còn quá sống động trong ký ức của mọi người nên hẳn họ sẽ gán cho cái chết của tôi những lý do thích đáng như tự sát theo người yêu hay do cú sốc tinh thần quá lớn. Thế nhưng, đó hoàn toàn không phải nguyên nhân khiến tôi phải lựa chọn cái chết này. Bíẩn đằng sau vụ giết người rồi tự sát cũng như căn nguyên tôi lựa chọn cái chết, thật ra phức tạp và có sự tình sâu xa hơn thế nhiều. Chỉ là vào thời điểm này, tôi không thể nói về sự tình đó được. Tôi chỉ có thể nói rõ về nó tại một thời điểm và địa điểm thích hợp. Dầu vậy, vì tôi vẫn sẽ chết nên không thể cứ thế này mà nói ra sự thật được. Bởi lẽ đó, biết là thất lễ nhưng tôi có việc này muốn nhờ bà Honma. Xin bà hãy giữ và đừng mở phong bì nhỏ được cho vào cùng phong bì này. Tôi nghĩ bà cũng đoánđược, đúng vậy, trong phong bì này là lá thư viết về sự thật đó. Về thời gian lưu giữ phong bì này, tôi mong bà hãy giữ nó cho đến khi công khai di chúc của ông Ichigahara Takaaki. Có lẽ bà nghĩ việc này thật kỳ quặc vìông Takaaki vẫn còn sống, nhưng sự thật là bệnh tình của ông ấy rất trầm trọng, bác sĩ cũng nói với tôi ông Takaaki không thể sống quá một năm nữa. Và di chúc của ông Takaaki chắc chắn sẽ được công khai tại một thời điểm cũng như địa điểm phù hợp trước những người đã được chọn lựa. Tôi đoán là bà Honma cũng sẽ có mặt ở đó với tư cách người làm chứng. Bởi vậy, tôi mới xin nhờ bà. Khi đó, xin bà hãy mang theo phong bì này, và trước lúc họ công khai di chúc, xin bà hãy mở phong bì và đọc trước mặt mọi người. Vì chính lúc đấy, lý do tại sao tôi lại tìm đến cái chết, tại sao tôi lại nhờ bà việc này, tất thảy sẽ sáng tỏ. Ngoài ra về sự tồn tại của phong bì này, tôi cũng mong bà hãy giữ kín cho đến trước lúc đó. Tôi hiểu rất rõ là bà sẽ thấy đáng ngờ và coi đây là một đề nghị kỳ quặc. Nhưng vì người tôi có thể nhờ việc này chỉ có mỗi bà Honma mà thôi. Mong bà hãy giúp đỡ! 

     Ngày... tháng... năm... 

     Từ Kiriyu Eriko. 

     Ngay cả khi Naoyuki đã đọc xong, một lúc lâu sau cũng không ai nói lời nào. Đến cả Kanae cũng giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng. Bầu không khí nhưthể chỉ cần ai đó gây ra tiếng động thôi cũng sẽ bị chỉ trích, đến bà quản lý Maho đi vào giữa chừng cũng ngồi nguyên không nhúc nhích ở cửa. 

     "Chuyện là như vậy." 

     Tôi nói xong, vẻ mặt đông cứng nãy giờ của mọi người nhanh chóng giãn ra. 

     "Bất ngờ thật đấy", đầu tiên Sosuke nói. "Không ngờ cô ta lại viết những thứ đó." 

     "Nhưng cũng không đến mức quá lạ." 

     Naoyuki cẩn thận gập bức thư lại rồi đưa cho tôi. "Bản thân tôi hầu như không có tiếp xúc gì nhưng theo những điều nghe được từ anh trai thì người phụ nữ tên Kiriyu đấy hình như khá mạnh mẽ. Như vụ giết ngườirồi tự sát kia, nếu là một phụ nữ bình thường thì tự sát cũng không phải việc gì kỳ lạ. Nhưng khi nghe cô ấy dễ dàng lựa chọn cái chết, nói thật tôi đã cảm thấy bất ngờ." 

     "Anh Takaaki cũng nói là tuyệt đối không thể tin được." 

     Yoko ở bên cạnh cũng nói thêm vào. 

     "Ghê gớm thật. Rốt cuộc bên trong viết cái gì được nhỉ?" 

     Kanae trông đã bớt căng thẳng, nhìn bàn tay tôi đầy hứng thú. 

      "Bà tính thế nào, bà Honma?" 

     Sosuke nở nụ cười thân thiện. "Về di chúc của anh tôi, định là ngày mai khi luật sư Furuki đến sẽ công khai, nhưng ngày mai hay hôm nay cũng chẳng khác nhau là mấy. Hay giờ bà cứ mở nó luôn tại đây đi?" 

     "Bây giờ, tại đây... ư?" 

    Nói đoạn tôi tức khắc thăm dò biểu cảm của bọn họ. Trong này chắc chắn có kẻ chỉ mong lá thư kia đừng được mở ra. Kẻ đó thừa biết nội dung bên trong là gì. Vì Sosuke đã đề xuất mở phong bì nên có thể loại ông ta ra khỏi diện tình nghi không? Không được, biết đâu đây chỉ là diễn kịch lừa người. Một khi đã mở ra, có lẽ ông ta sẽ lại nói này nói nọ. Những người khác trông đều có vẻ ủng hộ đề xuất của Sosuke. Kanae còn tò mò đến mức mắt đỏ ngầu lên. Trái lại, Yuka chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình như thể chẳng hề quan tâm. 

     "Không được, làm thế có lẽ không được đâu." 

     Tôi còn chưa kịp trả lời cho rõ ràng, Naoyuki đã lên tiếng trước. "Cô ấy đã đề nghị thời gian công khai rõ ràng như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của người đã khuất." 

     "Có khác nhau là mấy đâu. Đằng nào trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa, tất cả chẳng sẽ sáng tỏ." 

     "Thế chờ thêm một chút cũng có làm sao? Bà Honma còn chờ bao nhiêu tháng nay." 

     "Thì đúng thế, nhưng mà..." 

     Như chẳng thể cãi lại cậu em, Sosuke im lặng vẻ khó chịu. 

     "Nhưng chuyện này cũng lạ nhỉ." 

     Hơi nhíu mày, nghiêng đầu suy tư, Yoko lầm bầm: "Gì mà sự tình phức tạp sau vụ giết người rồi tự sát và việc tự sát của cô ta chứ." 

     "Chắc cũng chẳng có gì to tát đâu. Cô ta đơn giản là thích nghiêm trọng hóa vấn đề lên thôi." 

     Kiyomi nói với vẻ mặt như thể "Có gì đâu mà quan tâm chứ". 

     Nhưng chính những người như thế bên trong có khi lòng hiếu kỳ lại đang sôi lên ầm ầm. 

     "Satonaka, người đàn ông đó tên thế phải không nhỉ." 

     Sosuke vừa khoanh tay vừa nói: "Nghe nói đó là người yêu của cô Kiriyu nhưng rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Hình như trẻ hơn cô ta nhiều thì phải." 

     "Thấy bảo là nhân viên công ty dịch vụ sửa chữa ô tô." 

     Người trả lời ngay tắp lự là Yoko. "Cô Kiriyu hình như cũng có xe riêng nên chắc là quen nhau qua mối liên hệ ấy. Chuyện này cũng bất ngờ nhỉ.Tôi thì không quen biết gì với cô Kiriyu nhưng hay tin cô ấy có người yêu trẻ thế tôi cũng lấy làm lạ. Đến ngay cả anh Takaaki hình như cũng không biết thì phải." 

     "Hình như là vậy. Nhưng chính cô Kiriyu nhận là người yêu nên chắc là thật. Mà kể cả thế, sao cô ta lại nói là có bí ẩn đằng sau vụ giết người rồi tựsát nhỉ? Cô ta thậm chí còn đã thừa nhận việc bị người yêu siết cổ..." 

     "Không, cô ấy không nói thế." 

     Naoyuki đính chính lại lời Sosuke. "Cô ấy thừa nhận việc bị ai đó siết cổ thôi, chứ không nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng cảnh sát, sau khi đã xem xét những việc trước và sau đó, thì kết luận có thể đó là Satonaka ." 

     "Có lẽ thế, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì đặc biệt ở điểm này cả." 

     Sosuke cất giọng khó chịu như thể trách Naoyuki "đừng có nói những điều vụn vặt". 

     "Đợi chút, có lẽ điều đấy lại quan trọng cũng nên." 

     Yoko khẽ dang hai tay ra như ngăn lời hai anh em. "Hay người siết cổ cô Kiriyu không phải là người yêu cô ta, ừm... cậu Satonaka nhỉ, thì sao? Khi đó tính chất vụ án sẽ hoàn toàn thay đổi đấy." 

     "Này, rốt cục cô đang nói cái quái gì vậy?" 

     Sosuke nói như gây sự. 

     "Chính cảnh sát đã kết luận đó chỉ đơn thuần là một vụ giết người rồi tự sát. Cô Kiriyu và người yêu ở cùng nhau lúc hỏa hoạn xảy ra. Người đànông đấy đã uống thuốc độc rồi chết, còn cô Kiriyu thì bị siết cổ trong đêm. Người đàn ông đó còn gây tai nạn chết người ngay ngày hôm trước. Từ những dữ kiện như thế thì chỉ có thể suy luận là giết người rồi tự sát thôi." 

     "Suy luận xác đáng đấy." 

     "Nếu người siết cổ cô ta là Satonaka và cô ấy tự mình khai nhận việc đó thì tôi cũng thấy phù hợp. Nhưng đằng này cô ta lại không nhìn thấy mặt đối phương. Tôi thấy khúc mắc ở điểm này." 

     "Chị đang nói đây không đơn giản là giết người rồi tự sát, mà ai đó đã dàn dựng tất cả chuyện này à?" 

     Naoyuki đanh mặt lại. 

     "Có thể lắm chứ. Nói thật thì từ trước tôi đã hơi băn khoăn rồi. Vụ đó có thực sự là giết người rồi tự sát không? Người vẫn còn ở độ tuổi như Satonaka tôi nghĩ khó mà đưa ra được quyết định như vậy." 

     Một ý kiến sắc sảo. Hầu hết những người trẻ sẽ không chỉ vì đã giết người mà nghĩ tới chuyện tự sát. Tuy nhiên, Sosuke, người chắc chắn thường xuyên tiếp xúc với vô số sinh viên lại bộc lộ sự ngu dốt: "Tuổi tác không liên quan đến mấy chuyện giết người rồi tự sát". 

     Ngay lập tức, Takehiko công kích. "Bố chẳng biết gì rồi. Cô nói đúng đấy. Nếu là kẻ dám giết cả người yêu thì có lẽ hắn sẽ nghĩ tới việc làm sao để qua mắt được cảnh sát vụ tai nạn kia trước khi tính đến chuyện giết người." 

     "Cháu cũng nghĩ thế. Cái gì mà gây tai nạn nên tự tử chứ, có điên mới làm thế." 

     Kanae cũng hùa theo nói. Bị con trai và cháu gái phản bác, Sosuke có vẻ khó chịu. 

     "Nhưng nếu người siết cổ là một người khác và cô ta còn nhìn thấy mặtngười đó thì cô ta phải khai với cảnh sát chứ?" 

     "Thì cô ta chẳng bảo không thấy mặt đối phương còn gì." Yoko đáp trả."Nhưng cô ta có manh mối gì đó để biết đấy là một vụ giết người rồi tự sát được dàn dựng. Chỉ có điều cái gọi là chứng cứ đó chắc không phải là thứ có thể thuyết phục được cảnh sát. Tức không trở thành chứng cứ vật lý được. Bởi vậy cô ta mới quyết định giữ bí mật với cảnh sát và công bố nó dưới hình thức khác. Và đó hẳn là bức di thư này?" 

     Bà ta chỉ vào phong bì trong tay tôi. 

     "Nhảm nhí quá!" 

     Ichigahara Kiyomi thở phì ra đằng mũi như muốn chế giễu lập luận đanh thép của người em chồng. 

     "Ai nói vụ giết người rồi tự sát đấy được dàn dựng? Sao có thể nghĩ thế được nhỉ? Một gã đàn ông gây tai nạn chết người, lẻn vào lữ quán nơi người yêu đang nghỉ lại, sau khi giết người yêu, tự mình cũng uống thuốc độc rồi châm lửa căn phòng. Chuyện chỉ có vậy." 

     "Vậy thì thưa chị dâu, chị nghĩ nó là cái gì? Cái sự tình bí ẩn đằng sau vụ giết người rồi tự sát mà cô Kiriyu đã tố cáo ở trong thư ấy?" 

     "Bởi vậy tôi mới nói là chẳng có gì to tát cả đâu." 

     "Chị nói thế làm sao em hiểu được. Ví dụ như là việc gì?" 

     "Việc đó... tôi không biết." 

     Kiyomi quay phắt mặt đi. 

     Yoko cười lạnh lùng nói: 

     "Vì mọi người có vẻ đều hứng thú đến di thư của cô Kiriyu nên tôi nổi hứng suy luận chút thôi. Còn nếu không thích thì tôi dừng vậy." 

     "Không phải là không thích nhưng hình như hơi thiếu tính thuyết phục." 

     Sosuke mặt mày nhăn nhó. 

     "Việc cô Kiriyu không nói với cảnh sát quả là không chấp nhận được. Dù khả năng thành chứng cứ thấp đi nữa, thì nếu có căn cứ nào đấy để nghĩ vụ giết người rồi tự sát kia là ngụy tạo thì bình thường cũng phải nói ra chứ." 

     "Về điểm đó thì... đúng là đáng nghi nhỉ." 

     Dù nói vậy, nhưng chừng như không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nên Yoko cũng im bặt luôn. 

     Tôi cảm thấy hơi sốt ruột. Có vẻ họ không thể nghĩ ra được là tôi đã chọn con đường tự trả thù thay vì nhờ cảnh sát. Mà tôi biết vì tôi chính là đương sự, chứ muốn họ - những người đinh ninh rằng Kiriyu Eriko đã chết- hiểu được chuyện này thì e là không tưởng. Vì người đã chết thì làm sao trả thù được. Rồi như để phá vỡ sự im lặng này, Kanae nói bằng giọng điệu vô tư như thường lệ. 

    "Cô ta chọn viết di thư thay vì nói cho cảnh sát có khi là để báo thù." 

     Mọi người ồ lên chú ý vào cô gái. 

     "Nghĩa là sao?" Yuka hỏi. 

     "Không có ý nghĩa sâu xa gì đâu. Chỉ là em nghĩ nếu vụ giết người rồi tự sát kia được dàn dựng thì cô Kiriyu chắc hẳn đã rất tức giận. Đến mức kể cả tên hung thủ có bị cảnh sát bắt cũng không thỏa mãn." 

     Tôi phải nhìn nhận lại con người lạc quan này thôi. Cô ta có sự nhạy bén cảm tính, bù lại cho việc suy luận thiếu logic. 

     "Nếu nghĩ như vậy, thì việc chỉ định thời gian mở phong bì lại đáng để quan tâm đấy nhỉ." 

     Tiếp theo ý kiến của con gái, Yoko lại nói: "Một khi cô ta đã chỉ định đúng vào thời điểm công khai di chúc của anh thì cũng nên xem xét lại xem nó có liên quan gì đến di chúc không. Như Kanae nói, có lẽ nó sẽ có hiệu quả như báo thù. Chẳng hạn, nếu nội dung di thư được làm sáng tỏ thì sẽ có người không thể nhận tài sản của anh Takaaki nữa?" 

    "Này, dù là đùa thì cũng không hay ho gì đâu." 

     Sosuke cất giọng giận dữ. "Nói cái kiểu đấy chẳng phải như người dàn dựng vụ giết người rồi tự sát nằm trong số chúng ta hay sao?" 

     "Không phải là 'như' mà ý em đúng là thế đấy. Đúng thế còn gì? Lúc đó tại lữ quán này cũng chỉ có mình chúng ta." 

     "Hung thủ..." nói đoạn Sosuke giả bộ chùi miệng. "Không đâu, giả dụ kẻ gọi là hung thủ kia đó có tồn tại thì cũng chưa chắc là người trọ ở lữ quán.Người ngoài vào lữ quán này đâu có khó. Người đàn ông tên Satonaka đấy chẳng phải cũng đã đột nhập từ ngoài vào đó sao." 

     "À, cái đấy thì không được đâu thưa bác." 

     Kanae nói bằng giọng hoang dại. "Khi đó cháu đã nghe cảnh sát nói chuyện. Nghe nói khi lửa bùng lên, tất cả cửa kính của phòng Inoichi đã được khóa hết. Chỉ có mỗi cửa ra vào mở. Tức là nếu phòng đó bị phóng hỏa thì hung thủ đã trốn ở hành lang chứ không phải bên ngoài." 

     Bị một đối tượng không ngờ vặn vẹo những điều không tưởng, Sosuke như đã đuối lý. Kanae ra vẻ huênh hoang đắc thắng, nhưng những người khác lại có vẻ khó chịu. 

     Những điều Kanae nói là sự thật. Dù vậy, việc ấy tôi không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe từ cảnh sát. Nhưng chỉ như thế thôi cũng có thểnói là thông tin xác thực rồi. 

     Bởi vậy tôi mới tin chắc hung thủ ở trong lữ quán. Kẻ dàn dựng vụ giếtngười rồi tự sát sau đó thiêu sống chúng tôi nhất định là một trong sốngười này. 

     "Mà dù nói thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là suy luận thôi." 

     Yoko nói như để làm dịu bớt bầu không khí nặng nề. "Dù thế nào đợi đến mai sẽ rõ cả thôi, trong đó viết hết rồi mà." 

     Cùng với lời bà ta nói, tất cả mọi ánh nhìn một lần nữa lại đổ dồn vàobàn tay tôi. Tôi vừa cất phong bì vào túi áo ngực với vẻ mặt thần bí vừa khẽ mỉm cười mãn nguyện vì mọi thứ đúng như dự liệu. 

     Bước đầu tiên của kế hoạch báo thù đã vô cùng suôn sẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro