1.3

Fanmeeting hôm nay, Lưu Vũ hơi phân tâm. Vừa kết thúc là em vội đi ngay. Châu Kha Vũ nhìn theo em, ánh mắt phức tạp nhưng cứ chôn chân tại chỗ, chẳng hề đuổi theo.

AK biết bọn họ có chuyện rồi.

AK cũng lờ mờ đoán được tại sao em lại giận. Châu Kha Vũ gần đây nhập đoàn quay phim, với bạn diễn nữ tương tác quá mức ngọt ngào, bùng lên tin đồn yêu đương, còn leo lên Hotsearch. AK nghĩ Lưu Vũ là người hiểu chuyện, biết rõ Châu Kha Vũ trong sạch sẽ không ầm ĩ làm gì. Nhưng hóa ra sự việc không đơn giản như thế.

Buổi tối Lưu Vũ không ôm chăn gối sang ngủ nhờ, bởi Châu Kha Vũ kết thúc fanmeeting lại quay về đoàn phim, chỉ có mình em ở trong phòng. Không cần tránh mặt Châu Kha Vũ thì em chẳng cần đi đâu cả. Nhưng AK không an tâm nên vẫn sang phòng tìm em.

Lưu Vũ ra mở cửa cho anh, hai mắt em sưng đỏ, mơ màng, hiển nhiên là vừa khóc xong. Em mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lục, thêu hình hạc trắng, tóc mai mềm mại rủ xuống, ngẩng đầu giương mắt nhìn anh, hỏi anh có việc gì không.

AK nhìn cổ áo em rộng mở, nuốt khan, phóng tầm mắt qua đỉnh đầu em nhìn vào trong phòng, hoảng hồn khi thấy mấy vỏ lon bia lăn lóc trên thảm.

"Em uống bia? "

"Vâng. "

Lưu Vũ ngơ ngác gật đầu. Em mới khóc xong một trận, bây giờ đầu rất đau, em chỉ muốn đi ngủ.

"Nếu không có việc gì gấp thì anh về đi, ngày mai tìm em... "

AK vội dùng chân chặn cửa, trước ánh mắt nghi hoặc của Lưu Vũ lách mình vào phòng, đóng cửa lại, nắm lấy hai vai em, lo lắng hỏi. 

"Em sao thế? Cãi nhau với Châu Kha Vũ à? "

Lưu Vũ lắc đầu.

"Không. Bọn em chia tay rồi. "

AK không hỏi "tại sao", vì đó là một câu hỏi hết sức ngu ngốc.

Lưu Vũ không phải kiểu người bốc đồng ghen tuông mù quáng. Nếu đã đi đến bước đường này, thì đáp án chắc chắn chỉ có một. Châu Kha Vũ đã phản bội tình yêu của em rồi.

Bỏ qua một thoáng ngần ngừ, AK ôm Lưu Vũ vào lòng. Ban đầu em hơi giãy dụa, nhưng anh ôm rất chắc, em giãy không ra, cuối cùng đành từ bỏ, mệt mỏi nhắm mắt, tựa đầu lên ngực anh.

"Anh ơi... "

"Anh đây. "

"Anh uống bia không? "

"Tiểu Vũ... "

"Uống với em đi."

AK không từ chối em được.

Đêm ấy, AK uống bia cùng Lưu Vũ. Chẳng biết em làm cách nào mà khuân được cả thùng bia vào kí túc. Tửu lượng anh rất khá. Lưu Vũ say đổ ngả đổ nghiêng, anh vẫn vững như tường thành, để em dựa đầu lên vai mình.

Em uống, chửi mắng Châu Kha Vũ rất hăng, sau đó lại uống, rồi em khóc, em ôm anh khóc, thề sẽ không tha thứ cho Châu Kha Vũ. Lưu Vũ nói em sẽ thuê phòng khách sạn, buổi tối sẽ lẻn ra ngoài, thà chết cũng không muốn nhìn mặt tên phản bội.

AK xoa tấm lưng nhỏ đang run lên vì tấm tức. Em khóc đến nghẹt cả mũi, giọng như con mèo con. Say đến không biết trời Nam đất Bắc, chẳng nhận ra nổi người trước mặt là ai. Em gọi anh là Châu Kha Vũ, suýt thì giáng cho anh một bạt tai. Khổ nỗi em lại chẳng nỡ đánh, chỉ đỏ mắt nhìn anh.

"Châu Kha Vũ... "

"Ừ."

"Đồ khốn."

"Ừ... "

"Đồ tồi. "

"Ừ..."

"Châu Kha Vũ " hàng fake thở dài, ngồi im chịu trận mấy cú đấm nhẹ hều từ Lưu Vũ.

Trước nay AK ghét nhất là loại người đục nước béo cò, nhưng trong cuộc sống này, không đặt mình vào vị trí của người khác thì làm sao mà hiểu được.

Cơ hội là thứ khó mà đến hai lần, nếu không nắm bắt, e rằng sau này chỉ có thể hối hận nghiến răng.

Vốn dĩ AK muốn để Lưu Vũ tĩnh tâm một khoảng thời gian để quên đi chuyện với Châu Kha Vũ, sau đó chính thức theo đuổi em, từ từ bồi đắp tình cảm. Nhưng tất cả đã bị AK gạt phăng khi hai bàn tay nhỏ nhắn với những vết sần ôm lấy khuôn mặt anh, đôi môi mang theo hơi bia lành lạnh áp lên môi anh cùng câu nói trong mơ hồ của Lưu Vũ.

"Không được rồi... Không chia tay nữa hức... Em toàn bắt nạt anh thôi... "

Sao AK có thể quên rằng Lưu Vũ yêu Châu Kha Vũ nhiều đến thế nào chứ? Sao anh có thể quên cái cách em dung túng cho cậu ta đến nỗi bản thân mình đầy rẫy vết thương cũng chẳng để tâm?

Sao em ngốc thế hả Lưu Vũ?

AK không phải kẻ ngốc, ngược lại anh là thiên tài với điểm số thi vào Đại học New York cao gần như tuyệt đối. Anh sẽ không để cơ hội cũng như Lưu Vũ vuột khỏi tầm tay mình, một lần nữa.

Thân thể mềm mại bị nhấn xuống nệm giường. Lưu Vũ định gọi tên Châu Kha Vũ, nhưng người phía trên không cho em làm thế. Môi bị lấp kín, chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Đầu óc Lưu Vũ mơ mơ hồ hồ, em nằm đó,  ngoan ngoãn thừa nhận sự xâm lược của AK, hoàn toàn không nhận ra nổi người đang nằm trên thân mình là ai.

Bộ đồ ngủ bằng lụa nhanh chóng tuột khỏi thân thể em, không khí có chút lạnh khiến em rùng mình, tự động rúc vào nguồn nhiệt ấm áp, vòng tay ôm siết anh chặt hơn.

AK hôn lên từng tấc da thịt, mân mê thân thể tuyệt mỹ của em. Đây không phải một giấc mơ, giờ phút này, Lưu Vũ chân thực nằm trong vòng tay anh, mặc cho anh giằng xé. AK cắn nhẹ lên môi em, day dứt  viên môi châu mà anh thèm muốn bấy lâu.

Lưu Vũ có một đôi môi rất đẹp, em cười lên rất xinh, khi em vô thức liếm môi sẽ khiến người khác kìm lòng không đặng chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn. AK từng thấy Patrick nhìn em liếm môi đến ngẩn người, rồi vội vàng quay đầu đi, chỉ để lại đôi tai đỏ bừng như nhỏ máu. Cũng tại đám người kia dạy hư thằng nhóc, lấy danh nghĩa giáo dục giới tính cho đứa nhóc sắp 18 tuổi, thực ra là ép nó ngồi xem hết một tập phim con heo. Thì 11 tên con trai đang tuổi sung mãn, cũng chẳng phải hòa thượng, giữ thân trong sạch chỉ có trong tưởng tượng màu hồng của fan mà thôi.

Thân thể Lưu Vũ mềm mại, nhưng không phải kiểu mềm mại của nữ giới, em là cậu trai 21 tuổi đã có tới 18 năm học vũ đạo, thân thể em mềm dẻo, từng thớ cơ đều căng tràn sức bật. AK vẫn nhớ ngày hôm ấy, em bị Châu Kha Vũ áp dưới thân, thắt lưng bị ép đến một độ cung khó tin, hoàn toàn mở rộng đón nhận sự xâm lược của người phía trên.

Ngày hôm nay, cuối cùng AK cũng được trải nghiệm.

AK tách hai chân em ra, đưa thân dưới chèn vào giữa. Lưu Vũ có vẻ hơi xấu hổ, đôi chân em co lại, nhưng chỉ sau một lát đấu tranh tâm lý đã chịu phục tùng, đem hai chân mở ra, có lẽ là nuông chiều Châu Kha Vũ đã thành thói quen.

AK ôm chân em, khẽ vuốt đùi trong non mịn, vật kia cứng rắn to lớn đặt trước miệng huyệt, chậm rãi khai mở thân thể em, từng tấc từng tấc đi vào. Nơi đó của em mềm xốp lại chặt chẽ, như đóa hoa nở rộ, cánh hoa từng tầng từng tầng mở ra, bao bọc lấy anh, dẫn dắt anh tới cửa thiên đường.

AK nặng nề thở dốc, nhìn đôi mắt em mê ly, đôi tay em níu chặt nệm giường, thắt lưng vô thức cong lên, mông em căng tròn đầy đặn áp sát hạ thân anh.

"Ư... S.. Sâu quá... "

Lưu Vũ giãy dụa, em muốn nhích ra xa một chút, bụng em đau. Lần nào Châu Kha Vũ cũng làm đau em.

Nhưng lần này chẳng phải Châu Kha Vũ, có lẽ ai cũng thích làm đau em vậy thôi...

AK lại hôn Lưu Vũ, hạ thân chậm rãi đưa đẩy, tay anh đan vào tay em, bàn tay nhỏ chới với siết chặt tay anh.

"Ư... Chậm... Đừng... Nhanh quá... A... "

Em khẽ nỉ non giữa những đợt tình triều dồn dập. Em vươn tay ôm lấy mặt người kia, rướn người hôn lên từng nụ hôn vụn vặt lấy lòng, xin người kia chậm một chút, đừng kịch liệt như vậy, em không chịu nổi.

Nhưng mà vô ích thôi em ơi, với một thằng đàn ông, chậm lại là chuyện không thể nào.

"Tiểu Vũ, gọi tên anh... "

"Châu... "

AK dùng một nụ hôn bịt miệng em, khi hai đôi môi tách rời nhau, anh áp trán lên trán em, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không phải. Là Lưu Chương.  "

"Lưu... Chương... AK? "

Trong một thoáng, đôi mắt em mở to, hốt hoảng. Em dùng hết sức bình sinh vùng ra, muốn chạy trốn, lại bị men say và AK kéo ngã trở về.

"Không... Không... "

Lưu Vũ điên cuồng lắc đầu, cố tìm một tia thanh tỉnh. Đầu em đau quá, phía dưới vẫn bị người xỏ xuyên. Người đang nằm trên thân em, rốt cuộc là ai?

Ps: Hai bức này đặt gần nhau hợp thế chứ lị ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾



Môi xinh của Lưu Tiểu Cá ~

Nhìn cái mỏ thấy ghét nên lần nào viết truyện cũng để hết người nọ đến người kia cắn cho bõ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ tui thiệt khốn nạn mừ ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro