1.4
Là AK?
Là Lưu Chương?
Không phải Châu Kha Vũ?
Sao lại là anh?
Sao có thể là anh?
Lưu Vũ cảm thấy mình điên rồi, nhất định là say đến điên rồi. AK sao có thể cùng em... Như vậy chứ?
Nhưng cảm giác này chân thật quá. Lưu Vũ vẫn say, nhưng em biết đây không phải là mơ. Người mà em vẫn luôn yêu thương, tin tưởng như một người anh trai, thật sự đang ở trên người em, làm những việc em chỉ muốn làm với người em yêu.
Tại sao hả anh? Sao anh lại làm thế?
Với em?
Phần hông cường tráng của chàng trai trẻ gấp gáp chuyển động, nhấn sâu vào thân thể em, ghì chặt em vào lòng, từng luồng tinh dịch nóng bỏng lần nữa phun trào, lấp đầy bụng nhỏ mềm mại.
"Không được... Hức... Đừng mà...Đừng như vậy... "
Lưu Vũ ôm đầu thút thít, lại chẳng thể ngăn cản điều gì.
Bụng em hơi phồng lên, quặn thắt. Em không thích bị đối xử như thế. Em ghét cái cảm giác bị bắn vào trong. Rất nóng, rất đau, trướng đầy khó chịu. Nhưng Châu Kha Vũ rất thích làm thế. Lưu Vũ chiều Châu Kha Vũ quá, năm lần bảy lượt dung túng cho cậu ta. Để đến cuối cùng, cậu ta vẫn phản bội em...
Em ngốc lắm em ơi.
Đã là lần thứ hai anh trút vào thân thể em rồi.
Em uống nhiều quá, muốn thanh tỉnh cũng chẳng được, nhưng em đã nhận ra người đang cưỡi trên thân thể trần trụi của em không phải Châu Kha Vũ, mà là AK.
Em biết, nhưng lại chẳng thể làm gì. Anh vẫn như mọi khi, dễ dàng hóa giải mọi phản kháng của em.
Lưu Vũ rất thích trêu ghẹo anh. Từ hồi còn trong Doanh đã không ít anh em nói Lưu Vũ nhìn thì có vẻ ôn nhu dịu dàng, tiên khí phiêu phiêu vậy thôi, chứ thực chất là một tiểu quỷ nghịch ngợm, thích ghẹo người lại còn ghẹo rõ dai. Thành đoàn rồi, mọi người dần trở nên thân thiết, AK cũng trở thành đối tượng trêu chọc số 1 của Lưu Vũ.
Lý do là vì phản ứng của anh mỗi khi bị trêu quá đỗi thú vị. Sinh viên thiên tài của Đại học New York, vào tay Lưu Vũ cũng bị quay như quay dế mà thôi.
Hết chòng ghẹo bằng lời nói_mà dù cho có 20 Lưu Chương cũng chẳng nói lại được một Lưu Vũ, lại đến nằm lên người anh ở phòng tập khi anh đang làm những tư thế hết sức tréo ngoe, rồi còn bất ngờ nhảy lên lưng anh đòi anh cõng. May mà Lưu Vũ khá nhẹ và AK đã chăm chỉ tập lên cơ để đối phó với "muội bảo" nhà mình, chứ không cả hai khó tránh khỏi kết cục ngã sấp mặt.
Một AK nuông chiều em như thế, ôn nhu với em như thế, đặt cạnh cái người đang kịch liệt rong ruổi trên thân thể em, không ngừng đòi hỏi, nhìn thế nào cũng thấy không phải là một người.
Thắt lưng Lưu Vũ mỏi nhừ, thể lực em nhanh chóng cạn kiệt, tiếng rên rỉ cũng khàn khàn, dần dần chỉ còn âm thanh thút thít nhỏ vụn trong họng, thỉnh thoảng thay thế bằng tiếng khóc nấc lên hay van xin anh ngừng lại.
Hạ căn thô to nóng bỏng vẫn đều đặn ra nông vào sâu bên trong em, xuyên nát linh hồn nhỏ bé.
Châu Kha Vũ cũng vậy, AK cũng thế, với bọn họ việc ôm em trong vòng tay, giày vò em, ngấu nghiến em chưa bao giờ là đủ.
Giống như thuốc phiện, chỉ có ngày càng sa chân vào.
AK ôm em lên, mặt đối mặt, như vớt chú cá nhỏ từ trong bể nước, cẩn thận hôn lên đôi mắt sưng đỏ, lên chiếc má bầu bĩnh đẫm nước mắt của em.
"Tiểu Vũ, anh yêu em. "
AK phát âm ba chữ rõ ràng rành mạch, sợ Lưu Vũ nghe không rõ còn nhắc lại một lần rồi một lần.
Lưu Vũ nghe thấy rồi đấy, nhưng em chẳng biết đáp lại ra sao, cũng chẳng dám đáp lại.
"Em chia tay với Châu Kha Vũ rồi. Cho anh một cơ hội đi... nhé... Xin em... "
Lưu Vũ run rẩy nhắm mắt, hai tay bám lấy lưng anh, cái đầu tròn nhỏ gục vào hõm cổ anh.
Em không biết anh ơi. Em vẫn còn yêu Châu Kha Vũ lắm...
Nếu mình đến với nhau, em sợ em chỉ làm khổ anh thôi...
AK ôm mặt em ngẩng lên đối diện với anh, ép em nhìn vào đôi mắt anh. Lưu Vũ đã tỉnh táo vài phần. Em nhìn ra được tình yêu và sự khao khát trong đôi mắt ấy. Châu Kha Vũ cũng từng nhìn em như thế, khi cậu ta tha thiết khẩn cầu em nhận lời yêu.
Buồn cười ở chỗ, hai lần em nhận được lời tỏ tình, đều là trong lúc say đến mơ hồ, bị đem ấn trên giường, không có sức phản kháng. Có phải em rất ngốc không? Lúc nào cũng để người khác chiếm được tiện nghi?
Thiệu Minh Minh từng mắng Lưu Vũ, bảo em phải cảnh giác hơn đi, nam nhân đều là sói, trước miếng mồi ngon chẳng mấy người kìm được thú tính đâu.
Khi ấy Lưu Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, một đám con trai với nhau khác gì cái miếu hòa thượng, lấy đâu ra mồi ngon mà nổi thú tính. Cơ mà em đâu biết, chính em cũng là một miếng mồi ngon, ngây ngây ngốc ngốc bị lừa ăn đến không còn một mảnh.
"Tiểu Vũ, nhận lời anh đi... "
AK vuốt tóc em, thủ thỉ bên tai em mãi, cho đến khi cảm nhận được cái gật đầu thật khẽ, vui mừng đến nỗi ôm siết em vào lòng.
"Anh ơi... Đau em... "
"Ừ ừ anh xin lỗi. Tại anh mừng quá. "
AK hôn lên khắp mặt Lưu Vũ, khiến em cười khúc khích, phải dùng tay ngăn anh dừng việc bôi nước bọt lên mặt mình lại. AK không đùa em nữa, anh hôn lên môi em, ngả người em xuống giường, tiếp tục công việc đang dang dở.
Từ lúc này, anh chính là người yêu của em rồi.
Ps: Quả ke hôm qua quá chất lượng, thế mà bà nào dám kêu anh tôi cõng em bé đi được có 2 bước, quá đáng thiệt chứ
┐( ̄ヘ ̄)┌
Toi đếm được 30 bước lận nhé.
Nhìn chiếc anh trai này đi, có ghen tị không cơ chứ hu hu 😣
Các cô muốn chương sau thế nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro