02. Tui muốn về nhà với ảnh.
Tiểu Vũ lặng lẽ đi một vòng quanh phố rồi trở về cái ổ mà mình đã dày công xây dựng. Đường vào vừa hẹp vừa tối, rác rưởi chất thành từng đống, mùi bốc lên rất khó chịu, ban đêm gió cứ tốc từng đợt rét buốt, nơi này có chuột với gián thích chứ chẳng ai muốn bước chân vào đừng nói là có chuyện ở.
Dù có vậy Tiểu Vũ cũng đành bất lực, cậu không có lựa chọn nào khác. Hiện tại cậu không phải là một chú chó nghiệp vụ xuất sắc 2 năm hít khí trời oai phong lẫm liệt mà chỉ là một con cún mới hơn 2 tháng tuổi mà thôi, không thể biến thành hình người, nên không có nơi nào tốt hơn cho cậu. Trong mắt những chú chó đồng nghiệp, cậu ấy là một ngôi sao mạnh mẽ dũng cảm, chứ không phải là một chó con lưu lạc trên đường phố, chẳng chứng minh được danh tính thật sự của mình nên đành phải đơn độc gánh chịu.
Thế đó! Ai dám nói "Gớm, sướng như chó" nữa không?
Hơn nữa, chẳng phải tự nhiên Tiểu Vũ bị cái kiếp đầu đường xó chợ này vận vào thân, tất cả đều có nguyên do đằng sau nó.
Sau khi Lưu Sinh qua đời, không khí ở nhà lạnh lẽo trầm mặc hẳn, Tiểu Vũ nằm bên cạnh ghế sofa, nhìn chăm chăm vào di ảnh của Lưu Sir. Cậu chủ nhỏ của cậu khóc suốt hai ngày, đến giờ không còn lực để mà khóc, cứ ngồi ngẩn người ôm lấy cổ của Tiểu Vũ. Người mẹ thu dọn hành lý, thở dài: "Thiền Thiền, đi thôi, xe đang đợi chúng ta dưới lầu."
Sự ra đi của Lưu Sinh là một cú sốc lớn, lỗ hổng không thể bù đắp đối với gia đình. Sau khi bàn bạc với con gái lớn, dì Lưu quyết định rời khỏi nơi đây, bay đến một thành phố khác để sinh sống và để tiện chăm sóc ông bà nội của bọn trẻ. Bà nội bị bệnh hen suyễn, không thể nuôi chó được, Tiểu Vũ được chú của Thiền Thiền nhận nuôi.
Trước khi đi, Tiểu Vũ nhìn lại đồ đạc trong nhà. Cậu chỉ lén lấy đi chiếc huy chương sắp ngả màu.
Ngay sau khi cánh cửa kia đóng lại, đó không còn là nhà của Tiểu Vũ nữa.
Đã đến lúc phải nói lời từ biệt rồi.
Người trên trời cứ yên tâm, ở đời tôi nhất định sẽ diệt trừ kẻ ác, Tiểu Vũ sẽ không phụ lòng mong đợi của người.
Lên xe, Tiểu Vũ đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận cuộc sống mới. Rời khỏi mái ấm nơi có dì có chị lớn có cậu chủ nhỏ nuôi nấng mình trưởng thành, Tiểu Vũ được một gã sống bê tha cẩu thả nhận nuôi. Quanh năm suốt tháng Tiểu Vũ chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cùng mì ăn liền vô bổ.
Ngôi nhà này hoàn toàn khác với tổ ấm trước kia. Chủ mới của cậu là một kẻ nghiện rượu chẳng làm được việc gì, còn có một cậu nhóc - Đồng Đồng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Dù đã 16 tuổi nhưng trí khôn vẫn như một đứa trẻ lên ba; bố mẹ của cậu nhóc đã ly hôn, mỗi tháng gửi vài đồng cho người chú ở nhà coi như là phí sinh hoạt.
Đồng Đồng rất tốt bụng, cho Tiểu Vũ ăn, còn lén đút Tiểu Vũ mấy miếng thịt ít ỏi trong bát cơm của mình. Lúc người chú đi vắng, Đồng Đồng sẽ bí mật đưa Tiểu Vũ ra ngoài để chơi đùa hít thở không khí trong lành, tận hưởng hương sắc thật sự của cuộc sống. Đổi lại, Tiểu Vũ trở lại hình dạng con người vào ban đêm, lặng lẽ giúp Đồng Đồng làm việc nhà coi như trả ơn đứa trẻ này.
Nhưng Tiểu Vũ rất khó chịu.
Khi uống say bí tỉ, gã đàn ông sẽ đánh đập mắng mỏ Đồng Đồng, Đồng Đồng tội nghiệp chỉ biết hứng chịu, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Vũ lấy thân mình che chắn nhất định không để Tiểu Vũ chịu đòn roi. May mắn thay, bố mẹ của Đồng Đồng vẫn thương con, góp một số tiền kha khá rồi đưa Đồng Đồng đến một trường học đặc biệt để kết hợp điều trị, giờ chỉ còn ông chú và Tiểu Vũ ở nhà.
Vắng Đồng Đồng, cuộc sống của Tiểu Vũ càng chật vật. Người đàn ông nghiện rượu kia đến bản thân còn chẳng lo nổi huống chi là nuôi thêm một con chó. Tiểu Vũ thường bị nhốt trong phòng tắm chật hẹp tối tăm chỉ vài mét vuông, thỉnh thoảng, gã đàn ông nhớ đến trong nhà còn có một mạng ngoài mình nên ném vào trong nhà tắm ít cơm thừa. Chưa kể còn vô số lần lôi Tiểu Vũ ra làm bao cát trút giận mỗi khi thua bạc, lỡ đề...
Tiểu Vũ đã nhiều lần muốn biến thành người để trốn thoát, nhưng sự giáo dục về lòng trung thành mà cậu được dạy từ thời mút sữa nhắc nhở rằng cậu không được làm điều ấy.
Bỗng nhiên có một ngày, gẫ lần đầu tiên thả Tiểu Vũ ra khỏi cái phòng tối ẩm mốc kia, đưa cậu đến cửa hàng thú cưng để tắm gội tỉa lông còn cho rất nhiều đồ ăn ngon, chụp ảnh cậu. Tiểu Vũ không hiểu vì sao, mãi đến khi cậu nghe thấy ông chú đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó - ông ta đang hỏi về giá của một chú chó chăn cừu Đức trưởng thành.
"Đừng! Tôi có một con thuần chủng 100% thật đó. Hở? 6000 tệ? Ngon thế cơ à? "
Tiểu Vũ đang ăn Smartheart, quay đầu lại cả kinh, cậu... cậu sắp bị bán?
Biết được sự thật, Tiểu Vũ vẫn không phản ứng gì đặc biệt. Buổi tối mùa đông, khu trung tâm thành phố rất ồn, khói rồi mùi đồ nướng ven đường bốc lên nghi ngút. Ông chú nghiện rượu còn được thêm khoản nghiện thuốc lá sau khi buồn mồm hút hết một bao liền xích cậu vào cây cột điện ven đường rồi tự mình đi mua.
Tiểu Vũ vùng vẫy một lúc lâu vẫn không thoát được, bỗng nhiên "cạch", sợi dây xích bị cắt. Một người lạ mặt mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, nồng nặc mùi máu tươi cùng thịt sống, bịt mũi Tiểu Vũ bằng thứ gì đó, Tiểu Vũ thất thần, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã bị nhốt trong lồng.
Tim Tiểu Vũ chùng xuống.
Ngon, gặp thằng chả buôn chó.
Những chú chó bị nhốt cùng trong đó nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, chúng biết rằng cậu là "tay săn xuất sắc" trong thế giới loài chó, tất cả đều tru lên, cầu xin Tiểu Vũ cứu mạng.
Tiểu Vũ đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp nên chiếc lồng sắt cũ rích này chỉ là muỗi. Cậu nhanh chóng phá nát cái khoá đã gỉ sắt, thoát ra rồi giúp những con chó khác mở lồng. Đang chạy trốn, Tiểu Vũ ở đột nhiên cảm thấy cơ thể đau nhói, bị đánh một gậy rồi, đã vậy gậy còn có đinh nhọn.
Tiểu Vũ rên rỉ, xương chân đau đớn, da thịt bong tróc ra, máu chảy ướt nhuộm cả mảng lông.
Người đàn ông đuổi theo, lại quật thêm một gậy nữa, Tiểu Vũ trước đó bị đánh vào chân, di chuyển khó khăn không kịp tránh nên mới phải chịu thêm đòn này. Tiểu Vũ nhịn đau, dùng hết sức xoay người cắn mạnh vào bụng người đàn ông, chỉ nghe thấy một tiếng hét lên, hắn ta ngã xuống đất ôm bụng đau đớn. Tổ sư thằng chả chôm chỉa khốn nạn, Tiểu Vũ lầm bầm, may bảy kiếp cho nhà mày, ông đây chích dại rồi không thì kiếp này mày bỏ nhé, cẩu tặc!
Kéo lê cơ thể tàn tạ của mình, Tiểu Vũ đã trốn thoát, nằm gục ở một con hẻm hẻo lánh.
Đầu óc càng ngày càng đau, Tiểu Vũ cố hết sức để giữ chút hơi tàn, bỗng nhiên mũi lại ngửi thấy mùi mèo. Cậu khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ta nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi đột nhiên cúi xuống lấy ra một mũi tiêm từ lớp trong túi xách.
"GỪ.."
"Đừng sợ, tôi cũng giống anh thôi." Người phụ nữ tiêm thuốc vào cơ thể Tiểu Vũ, cảm thán một câu:
"Chao ôi, anh chàng xui xẻo, mùa đông trời lạnh như này, nhiều người muốn làm tý thịt chó cho ấm bụng lắm nè. Anh trai, anh sắp ngủm rồi đó, may mắn là mũi tiêm này có thể cứu anh. Về phần tác dụng phụ, thì..."
Tiểu Vũ vội vàng hỏi cô có tác dụng phụ gì, người phụ nữ chỉ cười nhẹ:
"Số 108, Phố Đông, quận Trường Hưng, đến đấy, nếu sau này anh còn thở..."
Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, Tiểu Vũ cảm thấy toàn thân yếu ớt, từ từ nhắm mắt lại, chỉ nhìn thấy đuôi mèo ẩn hiện lắc lư dưới chân váy dài của người phụ nữ.
....
Thu mình trong hộp các tông cũ kỹ, Tiểu Vũ giấu đầu vào góc thùng, chổng mông ra bên ngoài, điều ấy có thể giúp cậu ấm lên một chút.
Nàng mèo kia nói đúng, mũi tiêm đã cứu sống Tiểu Vũ nhưng tác dụng phụ lại vô cùng rõ ràng. Khi Trần Vũ mở mắt ra liền duỗi tay chân giãn cơ, bỗng cảm thấy giò ngắn hơn phân nửa. Cậu rên rỉ, cái giọng ư ử như cún con no sữa, không một chút dũng mãnh nào cả!?
Mía! Thu nhỏ thật luôn? Bộ bị chích APTX 4869 hay gì???
Điều đáng sợ hơn nữa là không chỉ thân hình trở nên nhỏ bé mà đầu óc cũng ngây ngô theo. Ví dụ, ngay trong chiều nay cậu đã vô thức dí mắt xem phim hoạt hình của con nít; hay hơn thế nữa, cậu muốn một cái ôm ấm áp từ một con người, giống như khi Thiền Thiền dỗ cậu ấy ngủ khi cậu còn nhỏ xíu.
Trần Vũ! Aizz... Chết tiệt, mày thấy tự mày ghê hay không, mày là một chú chó cool ngầu, dũng cảm, tự lập cơ mà?!
Chú cún sữa nép mình trong chiếc hộp các tông cũ nát, tự ôm đầu hoài nghi chính bản thân mình.
"TRỘM ! Bắt trộm !"
Đôi tai tự động dỏng lên theo thói quen, mũi hếch lên ngửi ngửi. Gió bắc mang theo mùi người xa lạ, bóng người đang đến gần.
Tiểu Vũ ló đầu ra khỏi thùng đếm nhẩm, năm mét, bốn mét, ba mét... Tiếng bước chân huỳnh huỵch càng lúc càng gần, Tiểu Vũ thấy một người đàn ông chạy tới, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.
Á à, quân cướp giật!
Được rồi, mày chết với ông!
Cảnh sát Trần Vũ đã có hành động đáp trả nhất thời quên mất rằng mình đã là một chú cún con, áu một cái vô cùng oai, lao lên cạp vào chân tên trộm nhưng cơ thể quá nhỏ hàm răng không hề sắc nhọn, tên trộm hất một phát Tiểu Vũ bị ném ùng ra đống vải cũ gần đó.
Úi úi úi?
Tiểu Vũ bị đá văng xuống lộn mấy vòng như một quả bóng lăn. Thân đau đấy! Nhưng mề còn đau gấp nghìn lần! - Tủi hổ quá thể! Đây chính là khoảnh khắc đáng xấu hổ thứ 3 của cuộc đời làm chó của Tiểu Vũ ! ! ! ( Xếp sau đĩa phi vào mặt và đớp nhanh quá bị nghẹn xém tỏi phải tải vào bệnh viện thú cưng mới qua khỏi kiếp nạn).
"Mả cha thằng kia!"
Tiểu Vũ giật bắn mình, sau đó ngẩng đầu lên, một người đàn ông chân dài chạy tới như bay, sút một phát tên trộm ngã oạch xuống đất.
Ồ! Ai đẹp trai dữ!
"Còn dám chạy?" Người kia hiển nhiên không biết nhiều về đánh nhau, hơi luống cuống khi khoá tay tên trộm
"Trả lại đây!"
Tên trộm chán nản, trả lại chiếc túi nhỏ trên tay cho người đàn ông, không dám hé mỏ nói nửa lời.
Hắn ta cứ hồn nhiên như điên ngứa tay trên xe bus đông nghẹt, sao có thể nhìn ra người cầm túi là ai? Và đâu biết rằng một chiếc túi Gucci nhỏ như thế lại được mang bởi một người đàn ông cao 1m83 lận?
Thật là kinh khủng!
Tên trộm giật lấy chiếc túi chạy vội ra khỏi xe, chủ nhân của nó liền rượt hắn ta như thể tranh giải chạy nước rút cấp quốc gia!
Khi nhận lại chiếc túi, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, phủi nhẹ lớp bụi trên mặt túi; tên trộm cũng nhân cơ hội đẩy người ra chạy mất dạng, Cố Ngụy phủi bụi ở quần áo đang định rời đi bỗng nghe thấy hai tiếng "gâu gâu" nho nhỏ, khi quay lại nhìn thì có một cái bóng bé xíu đang phi ra khỏi góc khuất. Bóng nhỏ đang lăn về phía anh.
"Vừa rồi bé cắn trộm giúp anh hả?" Tâm trạng không tốt về việc bị ăn trộm của Cố Ngụy lập tức bị thổi bay.
"Dũng cảm quá đi, anh bạn nhỏ!"
Tiểu Vũ được Cố Ngụy khen thì cái mũi hếch lên hết cỡ, đuôi thì quẫy tít. Tiếng chó nhỏ nghe rất dễ thương, Cố Ngụy nhìn hai con mắt đen láy to bằng hai viên bi ve mà lòng mềm nhũn, cúi xuống sờ sờ đầu nó:
"Bé là chó hoang sao? Hay là bị lạc hửm?"
Tiểu Vũ sửng sốt "Áu gâu gâu áu áu" - "Bác sĩ Cố! Em là Tiểu Vũ nè! Anh cho em ăn, anh không nhớ em ư?"
Tiểu Vũ lo lắng cố gắng hết sức để nói thân phận của mình, nhưng Cố Ngụy chỉ nghe được một câu "áu" hai câu "gâu".
Tiểu Vũ nhìn vào mắt Cố Ngụy, thấy rằng trong đôi đồng tử xinh đẹp đó chỉ là một chú cún con ngốc nghếch ngây thơ.
Cíu Zũ, Tiểu Vũ đã quên mất bản thân không còn là cảnh sát Trần đẹp trai ngầu lòi như xưa, bây giờ bác sĩ Cố mà nhận ra mới dị...
Áu! Đau lòng quá, vạn tiễn xuyên tâm!
"Nhóc sống ở đây sao?" Cố Ngụy nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt anh cũng dừng ở "tổ ấm" mà Tiểu Vũ xây dựng. Thùng giấy bỏ đi của sữa Mông Ngưu được ghép thành một cái nhà nhỏ nhưng lại hở trước thủng sau, gió lùa làm bìa cattong bay phần phật.
Cố Ngụy cảm thấy trong lòng chua xót, cúi đầu nhìn cún con, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng dịu dàng.
"Anh bạn nhỏ, có muốn về nhà với anh không?"
Tiểu Vũ mở to mắt tai dựng lên, cái đuôi đang ngoáy tít bỗng nhiên ngưng vẫy. Con người này đôi mắt sáng như bầu trời sao, hai tay lạnh buốt, mũi cũng đỏ vì lạnh, nhưng vẫn kiên trì ngồi xổm nơi hẻm tối này cùng cậu.
Trần Vũ đã rất lâu không gặp một người dịu dàng như vậy, anh ấy còn giơ hai tay trước mắt Tiểu Vũ.
Không ai có thể từ chối một lời mời như thế.
Và Tiểu Vũ, cậu... rất muốn về nhà cùng anh ấy.
________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro