04. Sự xuất hiện của sinh vật mới mang tên "Chó Thỏ"!

Một tháng sau, Cố Ngụy đã quá quen với sự xuất hiện của một yêu tinh bốn chân ở nhà, công việc lại bận rộn hơn.

Tình trạng của hai bệnh nhân do anh phụ trách ngày càng xấu đi, Cố Ngụy phải ở suốt trong bệnh viện một thời gian, anh chỉ có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ chăm sóc Tiểu Vũ. Sau bao nhiêu ngày chữa trị như thế, một bệnh nhân tình hình vẫn chưa tiến triển - trong ca phẫu thuật cuối cùng các bác sĩ và y tá đã cố gắng hết sức, nhưng vô vọng. Bước ra khỏi phòng mổ, bác sĩ Cố khuôn mặt trầm mặc lặng lẽ rửa tay, không một đồng nghiệp nào dám lại gần nói chuyện với anh cả.

Trên đường đi đến phòng nghỉ, Cố Ngụy nhìn thấy gia đình của phó bác sĩ khoa bên cạnh. Hai bác đã ngoài sáu mươi, đang cầm hai cái cà mèn. Cửa phòng làm việc của Tiêu Nam bị khóa, hai ông bà đành bất lực đứng bên ngoài.

"Bác sĩ Cố, Tiêu Nam đã xong việc chưa?" Mẹ của bác sĩ Tiêu Nam hỏi.

Cố Ngụy bất đắc dĩ cười cười. "Bác gái, Tiêu Nam chưa đến ca. Chắc cô ấy đang ngủ... Để cháu hỏi chìa khóa rồi mang cho bác."

"Không, không, không cần." Bà mẹ vội xua tay, "Vậy thì để nó ngủ đi, hai bọn ta sẽ đợi ở bên ngoài. Cảm ơn bác sĩ Cố." Đôi vợ chồng già mỉm cười với Cố Ngụy, bên ngoài phòng nghỉ không có băng ghế. Vì vậy họ chỉ đứng ở ngoài cửa, dựa vào tường, đợi con gái thức dậy.

Cố Ngụy cảm thấy chua xót, vội vàng nhờ người chuyển hai chiếc ghế ra đưa họ.

"Cháu ở phòng tư vấn cách đây ba phòng. Nếu gặp vấn đề gì hai người có thể tìm cháu ạ."

Cố Ngụy dặn dò vài câu, cửa của phòng tư vấn khép hờ chừa ra một khe nhỏ. Trong cái tiết trời lạnh đến mức không muốn ra ngoài thế này, vậy mà cha mẹ vẫn cầm cơm mang cho con gái, lặng lẽ chờ đợi cô gái nghỉ ngơi. Cố Ngụy khẽ thở dài, lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua danh bạ rồi vô thức ấn vào một dãy số nào đó.

Bố mẹ anh không quan tâm đến những điều này.

Trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, có thể nói Cố Ngụy xuất thân trong một gia đình vô cùng danh giá có học vị, người ngoài nhìn vào chắc hẳn rất ghen tị.

Nhà của những người khác là cha mẹ mềm mỏng, hoặc mẹ hổ cha mèo, nhưng cha mẹ của Cố Ngụy lại khác rất nghiêm khắc bảo thủ, không khí gia đình luôn có sự lạnh lẽo choáng ngợp.

Anh chỉ có thể ăn cơm sau khi hoàn thành bài tập về nhà, không thể làm điều mình thích mà phải theo một con đường cha mẹ đã vạch sẵn, hứng chịu cơn bạo lực lạnh nếu anh không giành được vị trí đầu tiên trong kỳ thi...

Cha mẹ chẳng bao giờ đánh đập anh nhưng đôi khi Cố Ngụy cảm thấy thà đánh còn hơn. Cố Ngụy không phải là một thiên tài, thỉnh thoảng vẫn đánh rơi mất vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của khóa. Mỗi lần như vậy, cả gia đình ba người sẽ ngồi trong phòng khách, sau một tràng than thở khuyên bảo, họ sẽ nói "Ta rất thất vọng về con." hoặc "Nếu tiếp tục ở vị trí thứ 2 thế này, buổi họp phụ huynh tiếp theo đừng hòng nghĩ bọn ta sẽ đến!" để kết thúc tất cả các cuộc trò chuyện ngày hôm ấy.

Năm 21 tuổi, cha anh giới thiệu anh với một cô gái. Cô gái tên là An An, bố cô cũng là giáo sư đại học, làm cùng khoa với bố của Cố Ngụy.

Nói trắng ra, cuộc hẹn hò mù quáng này là kết quả của việc hai ông bố cân nhắc ưu và khuyết điểm hai đứa con mình sinh ra để gán ghép. Bố của người kia rất thích Cố Ngụy, bố của Cố Ngụy cũng ưng lòng An An, nghĩ rằng hai đứa thành một cặp sẽ vô cùng "xứng đôi".

Khi Cố Ngụy biết được điều này, anh đã lịch sự từ chối buổi hẹn, ngay trong đêm hôm đó từ phòng thí nghiệm đi như gió về nhà để thú nhận với cha mẹ.

Rằng anh không thích phụ nữ.

Kể từ khi phát hiện ra xu hướng tính dục của mình vào năm 17 tuổi, Cố Ngụy chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này với bố mẹ, vì dù có nói ra thì kiểu gì họ cũng không thể chấp nhận được. Trong khi bố mẹ Cố Ngụy đang sung sướng vì nghĩ rằng con mình đang tập trung học hành không thèm yêu đương thì ai ngờ đâu một hạt giống vô hình khác đã gieo xuống đất.

Thời đại học, Cố Ngụy đã thích người thầy của mình, Trương Tử Thành, bác sĩ chuyên khoa ung thư danh tiếng nhất nước Mỹ đã từng về trường anh giảng dạy.

Kể từ khi bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, Cố Ngụy 21 tuổi đã tự lập, anh sống một mình cho đến năm 29 tuổi, cuộc sống của anh cũng không tồi.

Ngày ngày bình thường như vậy có chẳng có chút ý nghĩa gì, nhưng Cố Ngụy chỉ có thể lắc đầu mà tiếp tục sống. Cuộc đời của anh chỉ là một tờ báo đen trắng, anh rất cần thêm màu sắc riêng cùng những tiêu đề bùng nổ, nếu không sẽ rất tẻ nhạt.

Có điều cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể xuất hiện trên trang nhất của anh.

Cố Ngụy nằm dài trên bàn, sự mệt mỏi khiến anh không thể suy nghĩ được, chợp mắt được 15 phút anh từ từ tỉnh dậy, chán nản liếc nhìn điện thoại. Cái khung wechat kia y hệt cái nghĩa địa vậy, không một bóng người, nhìn vào giao diện còn chẳng có một ai được ghim lên đầu, dường như cái gọi là niềm vui hạnh phúc trong thế giới thực này chẳng hề liên quan gì đến anh cả.

Bấm vào album ảnh, Cố Ngụy muốn xem bản báo cáo phòng thí nghiệm mà anh đã chụp trước đó, nhưng ánh mắt anh vô thức dừng lại trên một đoạn phim.

Anh nhấn vào nút phát, tiếng kêu của chú cún Đức vang lên qua loa điện thoại - đó là đoạn video anh quay cho Tiểu Vũ cách đây không lâu, đang dạy đứa nhóc bắt tay. "Tiểu Vũ, nào!" Cố Ngụy nghe thấy giọng của chính mình, giống như đang dỗ dành một đứa bé vậy.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn đặt cái chân ngắn tũn trong lòng bàn tay Cố Ngụy, chớp chớp mắt chờ phần thưởng. Anh nghe thấy chính mình cười "hehe", ngố dễ sợ, sau đó xoa bộ ngực đầy lông của Tiểu Vũ.

"Âu!" Tiểu Vũ nhai đồ ăn bằng răng sau, tai lắc lư đuôi vẫy vẫy, trông cậu nhóc quả thật đáng yêu đến bùng nổ! Cố Ngụy trong video không thể kiềm chế được mà dùng tay véo cái má nó.

Anh vô thức di chuyển ngón tay của mình- tay anh bây giờ cảm thấy hơi ngứa.

Khi đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhiệt độ của thằng cu ở nhà, Cố Ngụy không thể kìm được ý nghĩ muốn về. Trong 29 năm qua, anh chưa bao giờ khao khát cảm giác muốn nhà mạnh mẽ như vậy, bởi vì vẫn còn một cu cậu ở nhà vểnh tai chờ anh.

"Bác sĩ Cố hôm nay hết ca rồi, có muốn dùng bữa cùng nhau không?"

Tiêu Nam ở phòng bên cạnh đã thức dậy, gõ gõ cửa phòng Cố Ngụy. Anh nhìn cô thắc mắc: "Bố mẹ em đi rồi?" Tiêu Nam khẽ cười đáp lại, họ đưa đồ ăn cho em rồi khoác vai nhau đi về rồi.

"Em không định ăn cơm với cô chú à?" Cố Ngụy nhớ trong phòng làm việc của Tiêu Nam cũng có bàn và ghế để ngồi uống cà phê mà.

"... Ừ, bọn họ về nhà cùng nhau làm bánh bao cho bữa tối." Cô nói, "Vậy em lấy hộp cơm rồi chúng ta cùng nhau đến nhà ăn nhé!"

Cố Ngụy nhìn cô, nở nụ cười thương mại trên khuôn mặt. Anh đem áo blouse trắng cởi ra. "Anh không ăn, em cứ đi đi."

"... Bác sĩ Cố, vậy anh?

"Anh về nhà."

Cố Ngụy bước ra khỏi bệnh viện, bắt taxi, gọi cho cô gái hàng xóm: "A Phan, bây giờ em có ở nhà không?"

"Ừ, anh đón Tiểu Vũ."

Khi Cố Ngụy bước vào nhà cùng Tiểu Vũ trong vòng tay, anh thấy mình đang ở một thế giới khác. Bỗng nhiên anh cảm giác bản thân như một người cha già luôn trông ngóng đứa con trưởng thành, trước kia ngày nào cũng ấp nhau chẳng thấy cu cậu khạc chỗ nào, giờ một tuần không gặp, hiện tại anh thấy bụng của Tiểu Vũ càng ngày càng tròn, có vẻ lại lùn đi, lúc chạy cái bụng cũng lúc lắc theo, tưởng xa anh nhớ rạc người đi cơ chớ, cái này có mà tăng cân đúng hơn.

Cuối cùng cũng trở về nhà, Tiểu Vũ trông rất vui vẻ, chạy quanh phòng khách, nhảy vào trong ổ, cắn mũi con heo Peggy do Cố Ngụy mua, như thể nó đang có cách chào đặc biệt với người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Nhóc không cần phải ngoạm vào mặt Peggy thế đâu... Vạn vật đều có linh hồn, đêm xuống nó đấm nhóc giờ.

Cố Ngụy lôi Tiểu Vũ vào nhà tắm, dội cho sạch sẽ, rồi đẩy Tiểu Vũ đang thộn hết mặt ra ngoài, đóng cửa cái sầm trước con mắt long lanh háo hức pha nhiều chút xấu xa ('-') của Tiểu Vũ. Tự mình tự tắm gội thoải mái, thay quần áo sấy khô thơm tho rồi nằm phịch trên ghế sofa mềm mại. Bật TV lên mở một kênh ngẫu nhiên, Cố Ngụy cảm thấy hơi đói nhưng anh cũng lười vận động, chỉ cần Tiểu Vũ không đói là được.

"Tiểu Vũ, ba ôm!"

Giề? Bố? Ai là đá đì của ai cơ?

Chẹp!

Tiểu Vũ hếch mũi khinh thường song vẫn để cho Cố Ngụy gọi mình như thế. Chiều anh đấy!

Cố Ngụy trên ghế, Tiểu Vũ nhảy lên, nghiêng cái đầu nhỏ của mình vào tay Cố Ngụy để anh xoa xoa. Tâm trạng u ám của Cố Ngụy bị quét sạch, anh bế cu cậu lại gần, hít hít mấy hơi thật sự rất thoải mái.

Đây mới chính là cuộc sống, Cố Ngụy dường như được tái sinh.

"Cảm ơn nha, Tiểu Vũ." Cố Ngụy nói lời này mà chẳng cần suy nghĩ, khiến bé Vũ xém tý nữa sốc ngang mà lăn đùng xuống đất.

Đã một tuần rồi không gặp, Vũ Vũ nhớ bác sĩ Cố muốn chít! Sao ảnh không đón bé về? Người đàn ông chấu cha! Nhưng hôm nay nhìn thấy Cố Ngụy mệt mỏi như vậy, Vũ không nỡ dỗi - Chắc hẳn anh ấy quá mệt mỏi, quá mệt mỏi vì công việc và trở thành một "Cố Ngụy" trước mắt người ngoài.

"Ồ, tại sao Tiểu Vũ lại là chó con nhỉ- giờ nhóc thành người thì tốt biết bao." Cố Ngụy thở dài dụi mặt vào lông trên lưng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ rất nhỏ, anh chưa đủ thích khi ôm, sẽ không đắp chăn cho anh hoặc giúp anh nấu cơm...

Rất khó chịu! Thời tiết lạnh quá, anh đói, muốn ăn bánh bao. Cố Ngụy chỉ coi Tiểu Vũ là chó con hơn 3 tháng tuổi, nhưng khi anh thản nhiên nói ra những lời kia, Trần Vũ trong vòng tay của anh, nhịp tim đã nhảy vọt lên 110 nhịp/ phút.

Hóa ra bác sĩ Cố cũng muốn bé hoá thành người sao?

Bác sĩ Cố... có thể chấp nhận việc bé trở thành một con người?

Nếu được, Trần Vũ cũng biến thành người ngay lập tức để ôm Cố Ngụy đang mệt mỏi vào vòng tay; nhưng đừng nói Cố Ngụy có thể chịu điều này hay không, bây giờ có muốn Tiểu Vũ cũng bất lực.

Cậu hiện đã được trở lại tuổi thơ bởi mũi "APTX 4869" có tác dụng trái ngược, biến thành một con chó con, không thể trở thành một con người 23 tuổi cho đến khi tròn 2 năm -

618 ngày lận...

Chờ đã. Khi cô mèo kia cứu cậu, cô ta có yêu cầu cậu tìm lại người đâu nhỉ? Tiểu Vũ có trí nhớ rất tốt, ngay lập tức cậu nhớ ra - Số 108, Phố Đông, quận Trường Hưng.

Nhưng hiện tại muốn đi cũng rất khó, sau này tìm cơ hội vậy.

"Này, với cả..." Cố Nguỵ đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Bé cưng, muốn tai thẳng lên hông?" Cố Ngụy vừa nói vừa với lấy điện thoại. Tai của Tiểu Vũ có thể dựng lên nhưng không thể đứng hẳn được, cứ vểnh vểnh cụp cụp, lúc thì thẳng như thỏ, rồi lại cụp xuống như... chó.

Cố Ngụy xem các biện pháp chữa trị, định mua cho cún nhà mình cái giá đỡ tai.

Tiểu Vũ gác cằm lên tay anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Cố Ngụy đang lướt Taobao, không biết cu cậu có hiểu được không mà cái đầu nhỏ cứ nghiêng hết trái rồi phải như thật.

Cố Ngụy đã lướt qua nhận xét của người mua về đôi tai của chú chó becgie Đức nhỏ ở nhà, đọc rất thú vị: Y hệt con vịt luôn! Tưởng chó nhà mình không có tai ấy chứ [tội nghiệp] [ôm ôm]

Liếc nhìn sang Tiểu Vũ, ồ hay chưa, giờ tự nhiên tai của cậu nhóc dựng thẳng đứng, hai chóp tai còn dính vào nhau chẳng khác gì con thỏ cả!

Cố Ngụy bĩu môi: "Em là chó hay em là thỏ hả?" Anh đưa tay ra "tách" hai tai của Tiểu Vũ, vừa được một lúc tai cu cậu lại dựng lên như thể chứng minh, mình không phải là vịt!

Đây là thỏ! Phải không?

Cố Ngụy như tìm được trò vui liên tục xoa xoa nắn nắn tai Tiểu Vũ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Đúng hông nè? Tai, tai, tai thỏ, phải không tiểu thố tử xinh đẹp!"

???

Tiểu Vũ giật bắn mình rụt người lại.

Gì? Thấy tui hiền là đè ra bắt nạt hả? Kêu tui như không tai thì thôi đi, giờ gọi tui là "tiểu cô nương thố thố xinh đẹp"? Ủa, tui chìu anh quá anh ăn híp tui, thích nàm gì thì nàm đúng hông?

Dẹp! Dẹp!

Là một người đàn ông kiên cường vô cùng lạng lùng băng lãnh, Tiểu Vũ không thể nhắm mắt bịt tai mà chấp nhận một cái tên sến súa thế được! Nhảy phốc ra khỏi ghế sofa, ngồi uỵch trước TV nhìn chằm chằm vào Cố Ngụy.

Ê anh zai! Nhìn tui cho kĩ nè! Ngầu vầy, đẹp trai vầy, khoai t... e hèm thế này mà kêu người ta xinh???

"Ỏ, bé cưng tức giận, không cho anh ôm ôm nữa sao?" bác sĩ Cố dựa hẳn lưng vào cái ghế mềm mại, duỗi tay ra hướng về phía cún con đang giận dỗi,

"Lại đây nào bảo bối ~ Sao con lại xa baba thế chứ, con nỡ rời xa người cha già này ư! "

Miệng lưỡi dẻo ghê, nói trắng ra Cố Ngụy không muốn nhấc mông lên thì có. Trần Vũ hoàn toàn sang chấn tâm lý.

Người xinh đẹp trước mắt này đang làm gì vậy? Bác sĩ Cố cao lãnh, điềm đạm hằng ngày đâu? Có phải do công việc căng thẳng quá khiến bác sĩ Cố bị ấm đầu, hay trên đường về bị va vào đâu đó?

Tiểu Vũ không có cách nào khác ngoài cảm thấy thương anh, ngúng nguẩy mông quay trở lại vòng tay của Cố Ngụy. Bác sĩ Cố liền giữ chặt cậu không buông, ôm đầu cậu lắc lắc hai cái, cười xấu xa.

"Hế hế, tiểu thố cẩu! Em tưởng em chạy thoát khỏi vòng tay này của anh? Ai da ai da, có trách thì trách mị lực của anh quá nhớn khiến bé cưng không thể chối từ mà muốn ôm anh~"

!?!

"Sau này anh sẽ không gọi em là Tiểu Vũ nữa, anh sẽ gọi em là thố thố cẩu."

Cố Ngụy cứ lặp đi lặp lại "tai vểnh chó, cụp tai thỏ", rồi cười hề hề một mình, mặc kệ Tiểu Vũ giơ cả hai chân đặt lên người anh để phản đối: "Gấu gầu gầu gầu"- "Thôi đê, có mà anh là thỏ, cả nhà anh là thỏ!!!"

Hiện tại Trần Vũ bị Cố Ngụy ẵm lên không khác gì ôm Simba.


Cố Ngụy càng cười, trái tym của Vũ càng chai sạn. Có gì hay mà cười hoài...

Phải mất một lúc, sau trận cười thoải mái, cái bụng của bác sĩ Cố cũng réo ầm lên. Anh nhéo cằm cún con.

"Ê, tiểu thố cẩu, chúng ta xuống lầu đi dạo một chút nhé?"

Tiểu Vũ sửng sốt.

Àu! Biến đi!!!

Vào lúc 20:18 ngày 06 tháng 02 năm 20xx, Trần Vũ sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc mà Cố Ngụy nhìn cậu gọi rõ to hai từ "Chó Thỏ" !

____________________________

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro