05. "Người tình" trong mộng.
Có câu nói, quân tử trả thù...
Hừ, là một quý ông, Trần Vũ không thèm đợi 10 năm mới báo mà đêm nợ sáng trả luôn. Trần Vũ thức trắng cả đêm để lên kế hoạch một cách cực kì nghiêm túc, vô cùng độc ác này đó!
Đầu tiên sáng sớm ban mai nói thế cho oai chứ mặt trời chiếu đến mông rồi, Trần Vũ nhảy lên giường dẩy disco trên người Cố Ngụy; sau đó nhóc lôi quần áo đã sạch sẽ thơm tho ra khỏi máy giặt kéo xuống đất, còn cố tình cọ xát móng vuốt lên trên tấm thảm mới sương sương 2000 tệ. Mồm đang cắn dở thì bị quát giật nảy mình lên.
"TIỂU VŨ! Nhóc có tin anh đá đít nhóc ra ngoài cho hít gió uống sương không!?"
Cố Ngụy túm lấy Tiểu Vũ nhéo mông. Cu cậu nghe thấy thế đang hùng hổ cũng rén, giờ có dí súng cũng không dám làm càn chỉ dám ngước đôi mắt ầng ậng nước lên. Dỗi thế thôi chứ bé Vũ sợ anh Ngụy ném bé đi lắm, trên đời mỗi anh Ngụy yêu bé thôi...
Cố Ngụy gom những sợi len vụn trên thảm thành một quả bóng nhỏ rồi ôm đến trước mặt Trần Vũ.
"Nè, mếu cái chi mà mếu! Ông mở to mắt ra mà nhìn việc tốt ông làm đi. Bán thân ông cũng không đền nổi cái thảm cho tôi nhá!"
"Ử..." Tiểu Vũ khịt mũi, không dám nhìn thẳng Cố Ngụy, chỉ cúi đầu liếc nhìn anh qua khóe mắt.
"... Nhóc có hiểu gì không mà diễn nghệ thế?" Cố Ngụy bị dáng vẻ của Tiểu Vũ làm cho buồn cười, cuối cùng cùng nguôi giận nói thêm.
"Biết sai, giơ chân xem nào."
Tiểu Vũ giơ chân trái của mình, cúi đầu một lúc rồi để nốt chân phải lên tay Cố Ngụy, lắc nhẹ.
Muốn sống dưới mái hiên phải biết cúi đầu, muốn ăn cơm ngon thì cần nịnh hót.
Trong đầu bé nhỏ Tiểu Vũ giờ đây chỉ có thể nghĩ như thế thôi...
===
Sau bữa trưa, Cố Ngụy nằm ườn trên giường xem phim, thấy Tiểu Vũ cứ ngoe nguẩy đuôi lượn lờ ở trước cửa, thi thoảng cu cậu lại hé mắt nhòm trộm, anh liền gọi lại bế lên ôm vào lòng để xem cùng.
Tai của Tiểu Vũ cứ dựng đứng lên rồi lại vẫy vẫy, khiến cằm của Cố Ngụy ngứa ngáy. Bác sĩ Cố liền có ý đồ xấu, sát lại gần tai chó con rồi thở mạnh một cái, bỗng nhiên Tiểu Vũ co rúm lại.
Hê, có trò mới!
Anh đọc trên Internet thấy chó chăn cừu Đức có đôi tai rất nhạy cảm, một số thích chủ gãi tai còn có những loại sợ hãi né tránh.
Cố Ngụy từng li từng tí ôm lấy mặt Tiểu Vũ, vừa thổi vừa hôn ở hai tai nhỏ, cuối cùng làm Tiểu Vũ sợ, khịt mũi dữ dội, co giò thoát khỏi nanh vuốt của Cố Ngụy, lại chổng mông trốn dưới dép bông.
"Này! Chạy làm gì..." Cố Ngụy bĩu môi, kiểu gì tý nữa nhóc cũng mò lên, kệ.
Bộ phim rất nhàm chán, anh xem mà mắt cứ dính lại với nhau.
Rèm được kéo xuống để ánh nắng không lọt vào. Trước mắt Cố Ngụy tối sầm lại, sau đó người lâng lâng bước đi trên một con đường thật dài trong vô thức, cứ đi mãi đi mãi bỗng thấy cuối con đường là một ánh sáng chói mắt. Xung quanh đều là bóng đêm, chẳng ai biết được bước thêm bước nữa là vực thẳm hay một cánh đồng hoang.
"Bác sĩ Cố..."
Bỗng có giọng nói của một nam nhân xa lạ vang vọng trong một không gian hư vô.
"Ai vậy?" Cố Ngụy ngập ngừng hỏi.
Người kia không đáp lại.
Dường như có gì đó đang đẩy anh đi tiếp, sau đó "soạt" Cố Ngụy bước hụt rơi xuống vực sâu bị nhấn chìm bởi một màu đen bất tận.
Cố Ngụy vươn tay lên cầu cứu nhưng lạ làm sao, bóng tối bao quanh anh giống như một tấm lông vũ, nhẹ nhàng quấn lấy anh, không lạnh lẽo đáng sợ mà lại vô cùng ấm áp.
Một ánh sáng chói loá hiện lên cùng với đó là một bóng người lao thẳng về phía Cố Ngụy. Sáng quá, Cố Ngụy không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt, chỉ có thể nhìn từ hình dáng cơ thể đó là một người đàn ông đang từ từ bước về phía anh.
"Em ở cùng anh, được không?"
?
Cố Ngụy không hiểu người kia muốn nói gì, trong giấc mơ mọi hành động đều không thể kiểm soát, anh cảm thấy mình gật đầu, chàng trai nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng ôm anh vào trong vòng tay.
Trong nháy mắt, khung cảnh thay đổi. Cố Ngụy định thần lại thấy mình đang nằm trên một tấm đệm lớn. Trên người rất nặng, cúi xuống thì thấy một chàng trai đang đè trên người.
Nam hài hoàn toàn khỏa thân, mái tóc đen ngắn đung đưa trước ngực Cố Ngụy. Cố Ngụy lấy hai tay đỡ đầu nam nhân, ôm vào ngực, cuối cùng dừng lại ở cần cổ bắt đầu cắn liếm.
Đôi môi của cậu vô cùng gợi cảm, đầu lưỡi ướt át, những vết nước mà cậu để lại trên da khi tiếp xúc với không khí gây cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Cố Nguỵ ngạc nhiên khi nghe tiếng ngâm nga chính mình, khoái cảm rên rỉ trong lúc ái ân chắc chắn là chất xúc tác hoàn hảo nhất cho cuộc yêu thêm hoàn mỹ.
Cố Ngụy nhìn lên bắt gặp ánh mắt của chàng trai, anh sững sờ, người kia vô cùng đẹp trai, đường nét khuôn mặt góc cạnh cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao càng làm cho khuôn mặt của cậu ta trở nên thanh mảnh và mảnh mai. Đẹp đến choáng váng.
Cố Ngụy chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này trước đây, nhưng bằng cách nào đó nó mang lại cho anh cảm giác gần gũi thân thuộc đến lạ.
Đối tượng mộng xuân thực sự là một thanh niên mà bản thân chưa từng gặp, trong tiềm thức Cố Ngụy đúng là dở khóc dở cười. Ít ra... cậu này cũng xinh trai, anh cũng không lỗ.
"Đi với em nào, bác sĩ Cố."
Cố Ngụy đang mê đắm trong dục vọng thì ngây ra, giọng rồi có chút quen thuộc - hình như là người vừa mới ôm anh dưới bậc thềm....
Những giấc mơ luôn là điều phi lý nhất. Sau khi Cố Ngụy đồng ý, chàng trai nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước giữ lấy môi Cố Ngụy day nhẹ mân mê đôi môi cùng chấm nhỏ bên dưới. Lưỡi cà nhẹ ở răng thỏ rồi từ từ chen vào trong khoang miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn vào dây dưa, căn phòng ngập tràn tiếng nước.
Cậu hôn nhẹ nhàng, lưu luyến, dịu dàng khiến anh vô thức nắm lên vai, bắp thịt cường tráng săn chắc. Thứ to lớn như có như không đỉnh nhẹ vào đùi non mềm mại.
Kỹ năng hôn của cậu nhóc này rất tuyệt vời, dường như chẳng để Cố Ngụy thừa một khoảng khắc nào để buông lỏng.
Cậu không vội đáp lại Cố Ngụy, mà đợi anh bối rối sau đó ngượng ngùng quyến rũ hôn mình, rồi đột ngột xông đến điên cuồng chiếm giữ, không cho Cố Ngụy một cơ hội trốn thoát.
Chẳng khác vì động vật săn mồi.
Nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo, Cố Ngụy gần như mất ý thức, cả hai người đều toát mồ hôi ướt át.
Anh vô thức vươn tay nắm lấy chóp tai của người phía trên, dùng đầu ngón tay cọ xát vào vành tai của cậu. Thiếu niên run nhẹ, khàn giọng.
"Anh lại chạm vào tai em..."
Rồi cậu nắm lấy cổ tay của Cố Ngụy khoá trên đỉnh đầu, mồ hồi nhỏ giọt trên những sợi tóc, khuôn mặt ửng hồng trông rất khiêu gợi. Cậu cắn nhẹ môi dưới của Cố Ngụy, ghé vào tai hỏi nhỏ "Anh có muốn không?" Chiếc lưỡi luồn vào tai anh, nhẹ nhàng mon men liếm mút, còn đưa đẩy bắt chước động tác giao hợp.
Cố Ngụy rên rỉ, chỉ cảm thấy bụng dưới ẩm ướt, thoát khỏi mộng mị. Anh mở bừng mắt ra, tai vẫn ngứa ngáy một hồi, Cố Ngụy theo bản năng tránh đi, lồng ngực vẫn phập phồng.
Cố Ngụy quay lại, Tiểu Vũ đang nằm trên gối nhìn anh, rồi lại liếm vành tai anh.
Cố Ngụy đơ luôn, sau đó chuyển động thân thể, ga giường bên dưới là một mớ lộn xộn.
Chẳng lẽ ... Là do Tiểu Vũ liếm tai?
Cố Ngụy nuốt nước bọt nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiểu Vũ, cảm giác tội lỗi xấu hổ càng xông thẳng lên đại não.
Anh mộng xuân, còn ngay trước mặt Tiểu Vũ bé xíu ngây thơ trong trắng...
Do bản thân cấm dục quá lâu sao?
Mặt Cố Ngụy đỏ như sốt, anh vội vàng đẩy Tiểu Vũ xuống giường, luống cuống dọn dẹp bãi chiến trường.
Thiếu niên trong mộng là ai? Tại sao lại mơ thấy cậu ta? Còn ấy ấy nữa chứ...
Khuôn mặt đó rất lạ, lục tung tất cả các ngăn kéo trí nhớ, anh chắc chắn chưa từng gặp người này.
Quá vô lý!!!
==
Sáu giờ tối, Tiểu Vũ huých chân anh lần thứ ba, Cố Ngụy mới nhận ra đã đến giờ anh phải nấu cơm rồi.
Dọn bát đũa xong, Cố Ngụy tắm rửa xong xuôi, ngồi phịch trên ghế sofa xoa xoa mái tóc ướt. Vẫn cái nết cũ, Tiểu Vũ mông chỉ thiên đầu chỉ địa cắm cúi uống nước, anh vô thức nhìn bóng lưng của cậu nhỏ, dần dần ánh mắt bay đến chóp tai đang nhô cao của Tiểu Vũ.
Đôi tai có phải ...
Khoan! Nghĩ bậy bậy bậy!!!
Cố Ngụy vỗ vỗ mặt, đứng dậy rót cho mình một cốc nước lạnh. Anh quay điện thoại, lặp lại một cách máy móc một loạt hành động. Cứ ho lại uống, uống được ngụm lại ho.
"Buzz--" Điện thoại đột nhiên rung lên, WeChat có thông báo, là voice chat.
Cố Ngụy liếc nhìn ghi chú - Trương Tử Thành.
"Tiểu Cố, anh trở lại Trung Quốc rồi, chúng ta gặp nhau nhé." Giọng nói dừng lại một giây, sau đó tiếp tục, "Đừng vội từ chối anh. Luận công luận tư, chúng ta vẫn có chút giao tình, nên gặp gỡ một chút vẫn hơn."
"Ngày mai lúc mười hai giờ ở khách sạn X. Không gặp không về, em nhé."
Cố Ngụy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, voice chat kết thúc, màn hình dần mờ đi.
Anh không để ý đến, Tiểu Vũ đang uống nước đằng kia nghe thấy xong kích động đến mức cả bát nước ụp lên cả đầu.
______________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro