09. "Đã có cún em đây sao anh còn muốn mèo chứ!?"
Trần Vũ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng vào ngày đầu tiên lấy lại được bản lĩnh đàn ông, cậu phải chịu đả kích từ một loài vật bé nhỏ, đáng "yêu".
Mọi việc sẽ bắt đầu lúc mười giờ sáng hôm nay. Lúc ấy, Cố Ngụy sống mái một phen mới thoát được khỏi gông cùm của Trần Vũ, anh đi ra ngoài để đổ rác, khi rời đi, chẳng có gì lạ khi anh mang theo một túi rác trên tay nhưng lúc về thì ừm tay cũng không rảnh.
Trần Vũ đang đóng vai một nam chủ nhân vô cùng đức hạnh (Xéo! Bổn cún là quý ông thanh lịch!). Gấp chăn bông dọn dẹp giường cho Cố Ngụy, xong xuôi vẫy đuôi chạy ra ngoài phòng khách. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Tiểu Vũ bị cảnh tượng trước mắt một cước đá bay.
"Mimi Mimi-" Cố Ngụy cúi đầu trêu đùa quả bóng đầy lông trên tay, ánh mắt như được gắn đèn bling bling nhấp nháy liên tục.
Trần Vũ hai bước thành một, chắc chắn, cậu nhìn thấy bác sĩ Cố đang ôm một con mèo cái nhỏ, nhìn nó khoảng ba tháng tuổi, đang cuộn tròn trong vòng tay của Cố Ngụy.
"Anh lén có mèo ở bên ngoài?"
Trần Vũ lạnh giọng, đứng cách Cố Ngụy và con mèo một mét, nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào con mèo con, như thể chuẩn bị làm hổ nhà 7 món.
Cố Ngụy ngạc nhiên trước giọng điệu của Tiểu Vũ, con mèo cũng kêu lên, tròn xoe mắt nhìn Trần Vũ rồi lại dụi vào Cố Ngụy.
"Ồ, không sao không sao đâu." Bác sĩ Cố nhanh chóng an ủi con mèo con, rồi quay sang nhắc nhở "Im lặng nào, em làm nó sợ".
Làm cô ta sợ? Trần Vũ nhìn thấy con mèo giành được thiện cảm và sự thiên vị của bác sĩ Cố bằng cách giả vờ đáng thương thì tức muốn dựng lông, ruột gan loạn cào cào.
Con mèo trà xanh! Đừng nghĩ rằng tôi không biết những gì cô muốn làm! Cô là... Cô chính là muốn đoạt sủng ái, lừa gạt đế vương, âm mưu soán ngôi, trị quốc!
Giọng điệu của Tiểu Vũ lúc này rất giống với mấy kiểu lời thoại trong phim "Hậu Cung Chân Hoàn Truyện" mà bà Lưu đã từng xem.
Khi phim được phát sóng, cậu vẫn còn là một thằng nhóc, nằm ưỡn trên ghế chơi bóng, bà Lưu nhìn Tiểu Vũ hồi lâu rồi mỉm cười "Này, Lão Lưu, nhóc con đúng là chú chó thú vị. Đang tính thi với chú mèo trên TV hả?"
Tiểu Vũ giật mình ngoái nhìn TV - trên màn hình thực sự có một con mèo lông dài đang nghịch quả bóng.
Lượn dùm! Vũ là chó cảnh sát, hạo bu hạo? Ai muốn trở thành mèo cơ chứ!
Trần Vũ không thích mèo kể từ lúc đó, ngoại trừ Miêu Miêu, cậu không thèm nói chuyện với bất kỳ con mèo nào.
Loài mèo cái thói nịnh hót đã ngấm vào trong xương, nhưng chúng nhất quyết giả vờ lạnh lùng khinh thường con người, để con người đối xử với chúng như chủ nhân, Tiểu Vũ quả thật nhìn không nổi.
Cự tuyệt những mối quan hệ bất bình đẳng - Tiểu Vũ khoát tay: Đối với mèo người chỉ là con sen, còn chó mới thật sự là người bạn trung thành của con người!
Vậy nên, khi nhìn thấy bác sĩ Cố mà mình hết mực thương yêu đang quỳ trên mặt đất để làm tổ cho mèo con, Trần Vũ đã rất bất mãn: "Bác sĩ Cố, thứ này ở đâu ra vậy?"
Cố Ngụy nghe xong từ "thứ này", liền bật cười, quay đầu lại nhìn mèo con trên ghế sofa, mèo con dường như hiểu gì đó, kêu lên mấy tiếng, như thể trách mắng Trần Vũ về những nhận xét quá đáng về mình.
"Là của Tiểu Phan. Cô ấy có việc vài hôm nên đã để lại chú mèo con và mảnh giấy trước cửa nhà mình." Cố Ngụy nói, lấy mảnh giấy do cô gái hàng xóm để lại với một dòng chữ xiêu vẹo - Bác sĩ Cố, em có việc phải đi ra khỏi thị trấn, không có ai trong cửa hàng. Mong anh chiếu cố con mèo đáng thương này. QAQ -"
Trần Vũ tiến lại gần hơn, trên tờ giấy có mùi mèo, cuối tờ giấy có in hình nửa bàn chân mèo bằng nước. Mặc dù không rõ ràng nhưng vẫn có dấu vết của việc đã được làm khô bằng không khí, không thoát khỏi được mắt cậu.
Không, phải có gì đó mờ ám ở đây.
"Bác sĩ Cố, cuối cùng nó từ đâu đến cơ chứ? Anh hỏi lại Tiểu Phan đi." Đừng có hòng mà làm gián điệp của Tổ chức Đế chế Mèo!
Cố Ngụy nghĩ cũng có lý nên bấm điện thoại cho Tiểu Phan, nhưng lại mắc "Thuê bao quý khách..." suốt.
Trần Vũ nhìn bác sĩ Cố lắc đầu cất điện thoại, trong lòng càng chắc chắn về những nghi vấn trong lòng - đấy, Tiểu Phan không nghe máy, chắc chắn do con mèo này dở trò.
Nhưng Cố Ngụy hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh dùng thùng đựng hộp sữa chua để xây ổ tạm thời cho mèo con, Trần Vũ nhìn Cố Ngụy đang tháo tung cái tổ trước đó của mình, lấy đệm ra, vỗ vỗ rồi nhét vào trong ổ của con mèo.
???
Trần Vũ trợn tròn mắt!
"Em sao vậy, ngẩn người hoài?" Cố Ngụy lại gần hua hua tay, "Cùng anh đi làm bữa sáng nào!"
Trần Vũ không có đáp lại, nhìn chằm chằm tổ mèo, nó đang thư thái duỗi tay chân, sau đó chớp chớp mắt.
Nó thật thoải mái - làm thế nào mà vừa nãy nó trông giống như một con mèo nhút nhát? Rõ ràng là một con mèo già đầu ích kỉ!
Cố Ngụy nhìn theo tầm mắt của Trần Vũ, đoán là do cậu bất đắc dĩ phải chia tay tổ ấm của mình, cười nhẹ: "Được rồi, đưa đệm cho bé đó đi, dù sao em cũng có ngủ ở đấy nữa đâu."
".. Không ngủ được thì vẫn là của em." Trần Vũ lẩm bẩm, rồi bất giác nói, "Bác sĩ Cố cũng là của em."
Cố Ngụy giật mình, Trần Vũ nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng ngây thơ vô tội, nhưng giọng điệu lại kiêu ngạo và độc đoán, giống như muốn phân chia lãnh địa quyền lực, mọi thứ trong vòng đều là độc quyền sở hữu không cho bất cứ ai xâm phạm.
Cố Ngụy nhất thời không nói được, trong lòng rối rắm, chỉ có thể tránh đi ánh mắt của Trần Vũ.
Lời nói của cậu giống như tuyên bố chủ quyền, nhưng cũng giống như đang lo sợ, khiến người ta cảm thấy rất mơ hồ.
Có lẽ chó sẽ có loại tính chiếm hữu này đối với chủ nhân của mình, dù sao trước đây anh cũng rất cưng chiều cậu, lại đột nhiên có một thành viên mới đến với gia đình, Tiểu Vũ hẳn là không quen.
"Anh..." Cố Ngụy mở miệng, nhưng cổ họng như mắc nghẹn, giọng của anh bị nén lại.
"Tiểu Vũ, đi lấy cho anh một bó rau mùi, ngăn thứ hai của tủ mát."
"Ò." Trần Vũ bước chân thật dài còn đi nhanh hơn cả Cố Ngụy. Cố Ngụy bỗng nhớ đến chú chó con, luôn cố gắng hết sức duỗi đôi chân ngắn ngủn của mình để chạy theo anh.
Xắn tay áo nấu mì, Cố Ngụy lần lượt cho từng viên bò viên vào nồi, vì Tiểu Vũ thích ăn thịt nên anh đã cho gần hết một khay.
Cố Ngụy mở tủ phía trên đầu để lấy một ít mì, thì được một người tiến lại ôm từ đằng sau, tay vòng qua eo. Không cần nghĩ cũng biết đó là ai, trong gia đình này chỉ có hai người mà thôi.
Trần Vũ dụi đầu vào vai anh, chó con dường như không biết ranh giới của việc tiếp xúc, thói quen khảm trong thân thể khiến Trần Vũ đặc biệt thích gần gũi với con người.
Cố Ngụy chưa bao giờ yêu, anh luôn ở một mình, hiếm khi được chạm vào hay ôm, chưa kể tóc và cằm của Trần Vũ đã cọ xát vào cổ và tai của anh - đó là vùng nhạy cảm, nếu bị ai đó chạm vào có thể làm cho Cố Ngụy rùng mình.
Cố Ngụy hít một hơi thật sâu cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình ổn định: "Rau mùi đâu?"
"Ở thớt anh à" Trần Vũ thở ra một hơi, ngón tay đưa lên vuốt vuốt vào tai Cố Ngụy.
"Em đi rửa đi."
"Vâng." Trần Vũ buông tay, lúc làm việc cậu rất nghiêm túc, nếu có cái đuôi thò ra từ sau mông, hẳn là đang lắc lư nhẹ nhàng thong thả. Cố Ngụy thở phào, toàn thân nhẹ nhõm hẳn, nước nấu mì đã sôi được 3 phút, anh vẫn chưa mở nổi gói mì.
Sau khi rửa sạch rau mùi, Trần Vũ cầm dao và bắt đầu cắt, Cố Ngụy là người mắc bệnh sạch sẽ nhẹ. Cắt thịt sống, rau hay tôm cá đều dùng các loại dao khác nhau. Anh quay đầu nhìn khi nghe thấy tiếng cắt rau, ồ Tiểu Vũ đang cắt bằng dao... chặt gà.
Cố Ngụy kìm nén cảm xúc, cố gắng nuốt lời nhắc nhở xuống. Thôi, sau này từ từ rồi dạy.
"Bác sĩ Cố, cô ta sẽ ở đây bao lâu?"
"Ai cơ?"
"Con mèo đó." Trần Vũ gom rau mùi đã cắt nhỏ vào bát, "Tiểu Phan nói khi nào cô ấy mới về?"
Cố Ngụy còn không để ý đến điều này. Anh loay hoay với mấy gói mì tôm. "Tuy không nói, nhưng nuôi thêm một con mèo con cũng không tốn đâu. Ở lại lâu lâu cũng không vấn đề ha."
Trần Vũ im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy sao."
Giọng nói của cậu rầu rĩ.
==
Điều mà Trần Vũ không nói là Lưu Sir cũng từng như thế, nhận nuôi thêm một chú chó, Teddy lúc đó rất nổi tiếng, nó nhỏ nhắn và rất xinh.
Tiểu Vũ vui vẻ chào đón, nghĩ rằng cậu sẽ có một người bạn mới, nhưng Teddy không những không muốn chơi với cậu, mà còn muốn bỏ cậu vào thùng rác.
Nó rất biết nịnh, tất cả những cái lăn lộn, cúi chào, không lấy một tệ mà chỉ một trăm tệ khiến mọi người thích thú; Tiểu Vũ biết thừa mấy trò ranh này, chỉ là cậu không muốn làm cái điều vô nghĩa ấy để cầu sự yêu chiều thôi.
Chó cảnh sát có ưu điểm của chó cảnh sát, chó nhà lại có ưu điểm của chó nhà. Teddy được cưng vì hay lăn lộn, được gia đình Lưu yêu thích, Lưu Sir cũng thường đưa Teddy đi chơi, tắm rửa bằng xà bông thơm mỗi ngày, còn được xem TV trên ghế sofa. Đây là cách đặc quyền mà chú chó lớn Tiểu Vũ đã không được hưởng kể từ khi nó được 6 tháng, lớn rồi mà.
Dù vậy, Tiểu Vũ không hề cảm thấy buồn hay tức giận. Cậu biết rằng Lưu Sir vẫn cần cậu và sẽ không bỏ qua sự tồn tại của cậu chỉ vì có thêm một thành viên mới trong gia đình. Sau đó, Teddy đã được mang sang nhà khác, Trần Vũ dần dần cũng quên nó đi.
Giờ thì sao? Đáng lẽ ra Trần Vũ đối với Cố Ngụy cũng giống như Lưu Sir, sẽ không khiến bản thân khó chịu vì sự xuất hiện của con mèo con, nhưng đối với Trần Vũ Cố Ngụy khác hoàn toàn với chủ nhân cũ.
Trần Vũ có một suy nghĩ rất ích kỷ, đi ngược lại đạo đức vốn có của giống loài.
Trần Vũ muốn Cố Ngụy yêu cậu, vĩnh viễn chỉ có mình cậu.
_________________
tbc.
Cre: Wb. @seatedwomanwithbentknee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro