Chương 20-B

"Người anh em, cổ vịt đâu người anh em?" Lượng Tử nằm bò trên giường, vừa đợi được Cố Vi quay về đã hỏi, "Tôi đợi cậu suốt cả buổi trưa, cổ vịt hứa hẹn đâu?"

Cố Vi ngây người, bấy giờ mới nhớ ra.

Buổi sáng tan học, lúc ném sách cho bạn cùng phòng nhờ mang về hộ, cậu có nói sẽ mời bọn họ ăn cổ vịt.

"Má nó, cậu chỉ biết mỗi ăn thôi," Giang Kiệt đang chơi game còn không quên bật lại cậu ta một câu, "Cố Vi người ta hơn phân nửa là đi gặp người yêu rồi, không bận rộn anh anh em em thì thôi lại còn mang cổ vịt về cho cậu, tôi thấy cậu mới giống cổ vịt ấy."

Chọc cho Cố Vi cười mãi, vội vàng giao nộp bánh mì ra, tự mình lấy miếng có dâu tây ăn, chỗ còn lại thì chia cho ba người kia, "Quên mất quên mất, cổ vịt để lần sau đi, ăn cái này trước đã."

Lượng Tử mặt đầy hâm mộ, "Yêu đương với chị gái đúng là khác biệt mà... Giữa trưa còn đến đưa đồ ngọt cho cậu, tôi cũng muốn có chị gái!"

"Có phải đâu," Cố Vi xoay người về giường mình, cười một tiếng nói, "Ai nói là chị gái chứ, rõ ràng là anh trai."

Lượng Tử ngay lập tức mở to mắt.

Trước tiên là quay đầu nhìn Tiểu Vu, đang bình tĩnh ăn bánh mì, rồi lại nhìn Giang Kiệt, ...cũng rất bình tĩnh.

Cậu ta muộn màng hiểu ra được vấn đề, "...Đệch, các cậu biết hết rồi?!"

Tiểu Vu liếc cậu ta một cái, "Là cậu thần kinh thô."

Cố Vi cũng nghiêng đầu cười với cậu ta, "Lượng Lượng còn muốn anh trai không nào?"

Nói xong vô thức nhìn một cái về phía Tiểu Vu, hai người đối mặt nhau, Tiểu Vu nhanh chóng di chuyển tầm mắt.

"No!!" Lượng Tử bị kinh hãi, hai tay khoanh lại tạo thành tư thế bảo vệ, "Tôi không muốn anh trai, tôi muốn chị cơ! Tôi muốn chị gái đưa bánh mì cho tôi!!"

Tiểu Vu ném chỗ bánh mì mà mình chưa ăn lên giường Lượng Tử, "Chị không có, ăn bánh mì của cậu đi!"

Buổi chiều có một tiết tư tưởng đạo đức, vị giáo sư già giảng dạy dùng tiếng phổ thông không được chuẩn lắm, lại còn là bốn lớp học chung, sử dụng giảng đường lớn kiểu bậc thang, mấy người nhóm Cố Vi ngồi ở hàng cuối cùng, khó tránh khỏi việc mơ màng buồn ngủ.

"Đừng ngủ đừng ngủ," Giang Kiệt đánh thức Cố Vi và Lượng Tử, lại vỗ vỗ Tiểu Vu, "Cậu cũng đừng ghi bài nữa, slide bài giảng có hết, lát nữa tìm uỷ viên học tập mà lấy."

"Đã xem diễn đàn của trường chưa! Mau xem đi!"

Cố Vi ngáp một cái, dụi dụi mắt, chậm rì rì mở điện thoại lên.

Ấn vào diễn đàn Đại học Y lật hai trang, mới bắt đầu còn không có phản ứng gì, cho đến khi cậu ấn vào bài đăng có độ thảo luận cao nhất hiện tại.

Cơn buồn ngủ nháy mắt tan thành mây khói, tiết trời tháng ba, hệ thống sưởi của giảng đường vẫn đang hoạt động, vốn nên là hoàn cảnh ấm áp thư thái, nhưng cậu lại đổ mồ hôi lạnh khắp lưng.

"Nữ sinh này thật đáng thương, người đăng bài đúng là không có đạo đức công cộng gì cả." Tiểu Vu thở dài một hơi rồi tắt điện thoại di động, "Đừng xem nữa, chúng ta cứ đọc như vậy cũng không tốt."

Giang Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, cũng lập tức tắt điện thoại đi, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì.

Mấy phút sau, đột nhiên cậu ta hỏi Cố Vi, "Người đăng bài hình như là bạn cùng phòng của nữ sinh kia, bảo rằng cô gái ấy từng báo cảnh sát, chẳng phải ba cậu là cảnh sát à, có biết chuyện này không?"

"Hả?" Cố Vi vẫn đang ngây người, mấy giây sau mới phản ứng lại, "...Tôi không biết."

"Ờ..." Giang Kiệt bèn không hỏi thêm gì nữa, "Haiz, chưa biết chừng là giả, sinh viên trường mình toàn thích đăng bừa bãi lên diễn đàn, ai sẽ thật sự yêu ba mình chứ, bố nuôi cũng không được, nghĩ gì vậy, không thấy lạ sao?"

Trái tim Cố Vi run lên mấy cái dữ dội.

Một lần nữa mở điện thoại ra xem, lại phát hiện bài đăng vừa rồi đã bị xoá mất.

Bài đăng lấy thân phận bạn cùng phòng của đương sự để bóc phốt ẩn danh, nói bạn cùng phòng của mình yêu bố nuôi, hai người lằng nhằng rất nhiều năm mới ở bên nhau, thời gian trước không hiểu tại sao lại báo cảnh sát, sau đó chính cô ấy lại rút đơn kiện, dường như không còn quan tâm ánh mắt của người ngoài nữa, bắt đầu kệ hết.

Cố Vi có chết cũng không nghĩ tới, nhân vật chính của vụ án mà cậu vội vã liếc qua ở đồn cảnh sát, lại ở cùng một trường đại học với cậu.

"Thật sự có người sẽ yêu bố nuôi của mình sao?" Lượng Tử đột nhiên hỏi một câu.

Quả thật là một chuyện hiếm lạ, Giang Kiệt lắc đầu cười cười, "Các cậu biết "chỉnh hình"* không?"

"Biết chứ," Lượng Tử nghiêm túc nói, "Khoa bên cạnh."

"..." Tiểu Vu trầm mặc một trận, vỗ vỗ vai cậu ta, "Hay là cậu cứ ngủ tiếp đi."

"Tiểu thuyết chỉnh hình thì tôi có từng đọc, trong thực tế thì đúng là ít thấy," Cậu tuỳ tiện xoay bút hai vòng, tiếp tục ghi bài, "Có điều như những gì bài đăng này đã nói, thì cũng không thể coi là loạn luân nhỉ, không phải là bố nuôi ư? Không có quan hệ máu mủ gì."

"Cũng có lý," Giang Kiệt suy nghĩ một chút, nói, "Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là lạ, bố nuôi thì vẫn là bố mà."

Cậu ta đụng vào vai Cố Vi theo thói quen, "Đúng không."

Trái tim Cố Vi lại đập thình thịch, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm bài giảng trên màn hình chiếu.

"Là bố thì sao chứ, tình cảm cũng không sai."

Tiểu Vu ngẩn ra, cách hai người ở giữa nghiêng đầu liếc nhìn Cố Vi một cái. Ở trong ấn tượng của cậu, Cố Vi rất ít khi nói chuyện gấp gáp nghiêm túc như thế.

"Cũng đúng," Giang Kiệt lại suy nghĩ một chút, "Tình cảm không khống chế được cũng bình thường."

"Nhưng mà ấy, các cậu không cảm thấy, thân phận của bọn họ rất là... ấy ấy à?"

"Ấy gì?"

"Ặc... anh Vi anh sao thế?" Giang Kiệt ngây người ra.

"Vẫn ổn mà," Lượng Tử ngáp một cái, cũng nói, "Cũng không phải là bố ruột."

Tiểu Vu ngẩn ra, như có điều suy nghĩ cười một tiếng, "Tôi cũng cảm thấy vẫn ổn, thích không có gì sai, người yêu hay người thân cũng chỉ là một thân phận mà thôi, có không được người ngoài chấp nhận đi chăng nữa cũng không ngăn được tình cảm, ai có thể kiểm soát được trái tim người khác chứ, thích không có sai."

Cậu huých vai Lượng Tử, "Đúng chứ?"

"Hả?" Lượng Tử hơi sửng sốt, "À đúng vậy, đúng vậy, ý tôi là vậy đấy."

"Không sai, người ta cũng chẳng để ý đến người khác," Cậu ta nghiêng đầu hỏi Giang Kiệt, "Xì... Bình thường không phải cậu rất thoáng à, sao đột nhiên xoắn xuýt mãi cái chuyện này thế, sao cậu lại bảo thủ vậy nhỉ?"

"Đệch," Giang Kiệt cho cậu ta một đấm, "Tiên sư ai bảo thủ cơ, tôi chỉ là lần đầu gặp chuyện này, chấn động một tí không được hả?"

"Tôi cũng không nói là sai,... Chỉ là chấn động, chấn động!"

Cố Vi nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, từ đầu đến cuối không nói chen vào, càng không nhìn thấy cách hai người ở giữa, Tiểu Vu đã nhìn cậu mấy lần.

Giờ giải lao giữa hai tiết, Thạch Tinh Tinh bên lớp A2 lâm sàng vượt qua biển người đi tới hàng cuối cùng, đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cố Vi.

"Lần nào tìm cậu cũng nói đang có việc, nhắn tin thì không trả lời, lần này chắc cậu không bận gì rồi chứ?"

"..." Cố Vi đau đầu một trận, "Làm phiền tránh ra chút, tôi muốn đi vệ sinh."

"Tôi đi với cậu." Thạch Tinh Tinh vừa nói vừa tránh sang bên, "Có điều cậu phải cho tôi phương thức liên lạc của người bạn kia của cậu."

"Xin cậu đấy Cố Vi... Tôi thật sự không thể quên được anh ấy, làm ơn mà, cho tôi đi, tôi không gặp được anh ấy trong trường thêm lần nào nữa cả, nếu không phải trong trí nhớ có cậu, tôi cũng suýt chút đã cho rằng tối hôm đó mình nằm mơ!! Xin cậu..."

Cố Vi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, "Muốn tôi nói bao nhiêu lần đây, tôi không quen anh ấy, không có cách liên lạc."

"Thôi đi." Thạch Tinh Tinh nhếch môi cười cười, "Chiều hôm nọ tôi còn thấy cậu lên một chiếc xe màu đen, người đó ngồi ngay ở ghế lái... Anh ấy không phải trong trường mình à?"

"Xe màu đen?" Lượng Tử đột nhiên nghĩ đến gì đó, "phì" một tiếng bật cười, "Đó là ba của Cố Vi đấy!"

"Tôi phục cậu thật," Cậu ta không hiểu nổi một mỹ nhân như Thạch Tinh Tinh sao lại vừa ý một ông chú.

Ba của Cố Vi, bọn họ còn chưa từng được gặp, đến thời gian này, ba Cố Vi ngày nào cũng đến đón Cố Vi về nhà, tần suất nhiều lên thì cũng nhìn thấy vài lần, lái một chiếc xe màu đen, không để ý nhìn người.

"Á?" Thạch Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm, "Ba cậu?"

Cô lắc lắc cánh tay Cố Vi, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, "Trẻ như vậy...?"

Cố Vi: "..."

"Đúng, không sai." Cậu thật sự không muốn đối phó với vận đào hoa của Trần Vũ nữa, "Là ba tôi, năm nay 40 tuổi, bình thường chăm sóc khá kỹ, quan hệ với mẹ tôi rất ổn định, xin hỏi cậu muốn làm mẹ kế của tôi sao?"

Thạch Tinh Tinh ngay lập tức đỏ mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ, đứng dậy đi ngay, "Thế cậu không nói sớm!"

Cố Vi im lặng bóp bóp mi tâm.

Giang Kiệt không nhịn được cười, vỗ vỗ bả vai Cố Vi, "Không hổ là cậu."

"Mà này, có phải gen nhà cậu đều rất tốt không. Cậu đẹp trai, ba cậu cũng đẹp trai? Thạch Tinh Tinh đã gọi học trưởng suốt mấy tháng nay rồi đấy."

Cố Vi lúng túng cười hai tiếng, không chút để tâm, đứng dậy đi nhà vệ sinh.

"Đợi chút," Tiểu Vu từ phía sau đuổi theo cậu, "Tôi cũng đi."

Hai người đi vệ sinh xong vẫn còn ba phút giải lao, Tiểu Vu đột nhiên đề nghị đi đến cuối hành lang hóng gió một lát.

Cố Vi suy nghĩ một chút, đi cùng cậu ta, "Có chuyện gì cậu cứ nói."

Tiểu Vu ngớ ra, "Chắc cậu nhìn ra rồi chứ gì?"

Cố Vi giả ngốc, nhướng mày một cái, "Gì cơ?"

"Tôi thích Ngôn Lượng."

Trên mặt Cố Vi không có biểu cảm gì, "À" một tiếng, nói, "Cậu ấy rất tốt."

"Cậu bảo tôi đến đây không phải để nói cái này đấy chứ?" Cố Vi lộ vẻ lúng túng, nhún nhún vai nói, "Tôi cũng chẳng thể giúp cậu theo đuổi cậu ấy được đâu, khó khăn lắm."

Tiểu Vu cười thành tiếng, "Cũng không phải thế. Tôi không muốn theo đuổi."

"Tôi gọi cậu ra đây... chắc cậu có thể đoán được rồi chứ?"

"..." Cố Vi theo bản năng di chuyển tầm mắt, ho khan hai tiếng, không lên tiếng.

"Ba cậu không phải bốn mươi tuổi, cũng không phải ba ruột cậu, là ba nuôi, đúng không?"

Cố Vi: "..."

"Cậu đừng lo lắng, tôi không có ác ý."

"Được rồi học bá." Cố Vi phiền muộn nhìn cậu ta một cái, "Biết ngay là cậu đoán được mà."

Vốn dĩ Tiểu Vu đã tương đối biết cách nhìn thấu lòng người, chuyện vừa nãy, khi Giang Kiệt nói lên suy nghĩ của mình, phản ứng của Cố Vi đã quá khích, hơn nữa Thạch Tinh Tinh tới làm ồn như vậy, ở một khía cạnh khác đã chứng thực gương mặt của ba cậu rất trẻ, cho nên Tiểu Vu đoán được cũng bình thường.

"Cuối cùng thì bây giờ tôi cũng biết nguyên nhân gần đây cậu nói chuyện luyên thuyên khó hiểu," Tiểu Vu cười một cái, nói, "Lằng nhằng nửa ngày, bạn trai và ba, là cùng một người."

Cố Vi ít nhiều cũng có chút run rẩy, thử hỏi dò, "Cậu không cảm thấy... phản cảm?"

"Tại sao lại phản cảm?" Tiểu Vu sửng sốt một chút, sau đó lại cười, "Tôi cảm thấy rất ngầu."

"Tôi thích đàn ông, cậu cũng vậy, chúng ta đều là những người phá vỡ lẽ thường, rõ ràng rất ngầu."

Cố Vi ngây ngốc nhìn cậu ta rồi nhanh chóng nhún vai cười, "Căn bản không giống nhau, người kia là ba tôi."

"Ngôn Lượng còn là em họ tôi kia kìa, em họ ruột thịt."

Cố Vi suýt chút bị một ngụm nước bọt làm cho sặc chết, vịn tường ho khan tới mức trời đất quay cuồng.

"Có đến mức đấy không?" Tiểu Vu có chút cạn lời.

"Cậu như này," Cố Vi giơ ngón tay cái lên với Tiểu Vu, "Trâu bò, giỏi hơn cả tôi."

"Vậy nên cậu sợ gì chứ?"

Hai người đã quay người đi về hướng phòng học, Cố Vi mím môi cười, "Tôi nói trước giờ chưa từng sợ, cậu tin không?"

"Không tin." Tiểu Vu nói rất thẳng thừng, "Cậu sợ ba cậu."

Cố Vi: "..."

"Vốn chẳng có gì, tình huống của cậu dễ xử hơn của tôi nhiều, tôi có cả một đại gia đình họ hàng thân thích cơ, cậu thì không có."

Cố Vi: "..."

"Ông đây là trẻ em sau thiên tai, lời này của cậu đúng là ngứa đòn."

"Ặc, xin lỗi." Tiểu Vu vỗ vỗ vai cậu, "Lời nói thô lỗ nhưng đạo lý thì đúng mà, cậu cảm thấy sao?"

"Tốt thì tốt thôi, người ngoài cùng lắm là không hiểu, hơn nữa cậu không nói là cha con thì bao nhiêu người có thể nhìn ra? Sợ cái gì, cứ yêu thôi."

Cố Vi thở nhẹ ra một hơi, mấy lời này cậu nói với ba tôi có lẽ sẽ tốt hơn đấy.

Buổi chiều lúc tan học, trên diễn đàn lại có một bài đăng mới được đẩy lên, cũng là ẩn danh.

Nhưng Cố Vi biết đây là Tiểu Vu đăng.

Yêu chân thành không có lỗi, thân phận không nên là điều ràng buộc, bản thân tình yêu không phải là sai lầm.

Trên đây chỉ là tựa đề, nội dung lưu loát mấy nghìn chữ, độ thảo luận rất cao, có tiếng nói đồng tình, cũng có phản bác, mỗi cái đều có lý lẽ riêng.

"Thấy không," Tiểu Vu nhếch lông mày với cậu, "Bản chất của thế giới vốn là một cuộc tranh luận."

Giữ quan điểm của bạn là được, nếu như không hoà hợp, vậy thì không hoà hợp.

Người trên thế giới này quả thật có quá nhiều quá nhiều, cho dù là một quần thể tiểu chúng cũng là một con số khổng lồ, càng ngày sẽ càng có nhiều người đối xử lương thiện với mỗi một tiếng nói, đây là xu hướng tất nhiên, kỳ thực trước giờ không hề cô đơn.

Hơn nữa bất kể thế nào, bản thân tình yêu là vô tội.

Cố Vi bị những lời này chọc cười, "Biết rồi thưa anh, anh yên tâm, chắc chắn em sẽ yêu đương tử tế."

"Lại đi yêu đương?" Ngôn Lượng ôm sách chen qua, "Cố Vi ơi Cố Vi, có anh trai rồi ghê gớm thật đấy, tự cậu đếm thử xem, đã mấy ngày không về ký túc xá rồi?"

"Tôi có anh trai cậu cũng có mà," Cố Vi dùng mắt chỉ về phía Tiểu Vu ở sau lưng cậu ta, "Đây không phải là có sẵn sao?"

Ngôn Lượng mặt đầy mờ mịt nhìn Cố Vi đi xa, nghiêng đầu hỏi Tiểu Vu, "Cậu ta nói gì thế?"

"À... không có gì đâu,"Tiểu Vu cười một cái nói, "Cố Vi mà, thường xuyên nói luyên thuyên."

"Thế hả?"

Tiểu Vu: "Ừ."

......

"Ba đến lâu chưa?" Cố Vi ngồi lên xe, cẩn thận nhìn ra hàng ghế sau một lượt mới dám thở mạnh, "...Không có ai thì tốt."

Trần Vũ tiện tay vặn nắp bình nước ấm cho cậu uống, "Sao lại không mang sách vở theo, ba nghe nói sinh viên ngành y nhiều bài tập lắm mà."

"Không phải muốn làm tình ạ?" Đôi mắt to tròn của Cố Vi chớp chớp hai cái, vô tội nhìn anh, "Nếu vừa cho ba làm vừa làm bài tập, có phải là không ổn lắm không... ưm!"

Cậu ôm môi trừng mắt nhìn Trần Vũ, "Đau lắm á, lại cắn em."

Hơi thở của Trần Vũ nặng dần, "Quay về lấy sách vở."

"Á... đừng mà." Cố Vi theo bản năng ôm lấy cổ Trần Vũ, dùng gò má cọ cọ anh, "Sáng sớm mai em có thể làm được, tối nay..."

"Lấy sách." Trần Vũ nắm cổ tay cậu, "Tối nay không làm."

Cố Vi thoáng ngây người, cười phì một tiếng, "Thật không? Ba tốt nhất là thế nhé."

Sau đó cậu hết sức tự nhiên xuống xe quay về ký túc xá lấy bài tập.

Trần Vũ đầu đầy vạch đen ngồi ở ghế lái, lúc này đột nhiên lại nhớ tới những lời mà Châu Minh Hạo đã nói với anh sáng nay.

......Nhìn anh, không được thoả mãn dục vọng đến mức đó cơ à? Trên mặt viết rõ tối nay muốn làm?

Hơn mười phút sau Cố Vi quay trở lại, vừa lên xe đã ôm lấy ba cậu hôn chụt một cái, cắn tai anh nhỏ giọng nói, "Tối nay cho ba ôm làm."

Dưới háng Trần Vũ chợt phồng lên, yết hầu không nhịn được cuộn lên cuộn xuống, bỗng nhiên có chút bất lực nhìn Cố Vi, "...Có phải là em có chút hiểu lầm với ba rồi không."

"Hả?" Cố Vi mờ mịt.

"Ba cũng đâu có..." Trần Vũ đột nhiên không biết nói sao.

"À..." Cố Vi cong môi cười, bỗng phản ứng lại được.

"Không có ư?" Cậu nghiêng nghiêng đầu, cười hi hi nói, "Vậy chắc không phải em hiểu lầm đâu, là ba Trần tự hiểu lầm bản thân mình rồi."

Trần Vũ bị nghẹn đến nỗi một chữ cũng không thể thốt lên.

"Ba đâu có không ấy ấy chứ, ba cực kỳ ấy luôn." Cố Vi vừa nói vừa từ ghế phụ trèo sang chỗ Trần Vũ, vô cùng tự nhiên mở rộng hai chân cưỡi lên, ngồi trên hông Trần Vũ, dương vật đã cương lên cách lớp vải kẹp giữa hai mông cậu.

"Ngày nào cũng muốn làm, mỗi lần đều làm rất lâu, lợi hại lắm luôn," Cố Vi nắm tay Trần Vũ sờ lên bụng dưới của mình, "Sẽ đỉnh tới chỗ này nè, cực kỳ đau,... ừm thời gian dài thì không đau nữa, ê ẩm thôi."

Cậu hôn Trần Vũ một cái, "Rất dễ chịu."

Yết hầu Trần Vũ bất giác trượt lên trượt xuống, anh chăm chú nhìn vào môi Cố Vi, lúc mở miệng nói chuyện âm thanh vậy mà lại hơi khàn khàn, "...Liệu em có ghét ba như vậy không?"

"Sao có thể chứ?" Cố Vi như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, lập tức ôm lấy Trần Vũ hôn thêm cái nữa, "Nhìn em giống một đứa ngốc lắm hả?"

Cậu lẩm bẩm bằng một giọng rất nhỏ, "Xin đấy, ông xã vừa to vừa khoẻ ai mà không thích chứ, em... ưm, đau!"

Trần Vũ giữ cằm cậu cắn mạnh một cái.

"Em gọi ba là gì?"

Cố Vi từ từ đỏ mặt, ánh mắt liếc sang hướng khác, "Đâu... đâu có... ưm."

Trần Vũ đỡ lấy gáy cậu nặng nề hôn lên, đầu lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng, tung hoành ngang dọc liếm tới chỗ sâu nhất, một tay khác thì nhanh chóng cởi quần cậu ra.

Lúc ngửa cổ lên được Trần Vũ hôn yết hầu, Cố Vi cắn chặt môi rên rỉ, cánh mông bị Trần Vũ nắm trong lòng bàn tay không ngừng xoa nắn, người này hôn cậu đến mức mê muội.

Cố Vi thở hổn hển hỏi, "Muốn ở... chỗ này ạ?"

Trần Vũ chợt ngừng lại, ôm eo Cố Vi, vùi mặt trước ngực bé con thở gấp.

"Đã nói bao giờ chưa, đừng ở bên ngoài câu dẫn ba?"

Cố Vi hơi chột dạ, cố ý uốn éo mông, "Em đâu có..."

Trần Vũ hung hăng cấu một cái lên mông cậu, "Còn uốn éo?"

"Shh..." Cố Vi đau đến mức kêu lên, "Em không hề."

Trần Vũ đột nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu hỏi cậu, "Vừa nãy em gọi ba là gì?"

Cố Vi căng thẳng tới nỗi môi cũng run lên, ...cậu thật sự yêu chết cái ánh mắt đầy dục vọng mỗi khi nhìn cậu của Trần Vũ, nhưng lại cảm thấy sợ hãi, dù sao thì dục vọng của người này bình thường đều kịch liệt tới mức khiến người ta khó mà tin được, ngày nào cậu cũng bởi vì bắn tinh quá nhiều mà ngủ thiếp đi.

"Không được ạ?" Cố Vi vô thức bĩu môi, "Nếu ba không thích thì em không gọi nữa."

"Gọi thêm lần nữa." Trần Vũ vẫn ngẩng đầu nhìn Cố Vi, bàn tay luồn vào trong vạt áo sờ ngực cậu, "Gọi lại."

"Dạ?" Cố Vi ngây ra trong giây lát, hai bên eo đột nhiên bị nhéo đến phát đau, Trần Vũ dứt khoát vén áo cậu lên, bò nhoài trên ngực liếm đầu vú cậu, Cố Vi ngay lập tức căng cứng hai mu bàn chân, "...Ưm a, đừng..."

"Gọi lại."

"Ông... ông xã......" Cố Vi không nhịn được kẹp chặt chân, tự thò tay vào trong quần sờ dương vật đã cương lên của mình, "Sao ba cứ thích ăn em thế..."

Trần Vũ đột nhiên xoay người đặt cậu lên ghế phụ, lại nhanh chóng cài chắc dây an toàn, nhả phanh xe, vặn chìa khoá, xe lập tức được lái đi, một loạt động tác làm liền một mạch, Cố Vi đang ngây cả người.

Trước ngực vẫn ướt lạnh một mảng, là cảm giác khi được liếm qua, Cố Vi đờ đẫn nằm tựa lên ghế phụ, "...Em đã trải qua chuyện gì thế?"

Thậm chí tay vẫn còn ở trong quần mình, đang nắm lấy dương vật đã mềm đi một nửa, tuốt hay không tuốt, đây chính là một vấn đề.

"Về nhà." Trần Vũ nói, "Về nhà làm."

"Ba vừa mới nói tối nay không làm xong!"

Sắc mặt Trần Vũ trở nên hơi cổ quái, chung quy vẫn không nhịn được cười thành tiếng, "Làm một lần thôi."

"Em tin ba mới lạ đấy!"

"Nãy em gọi ba là gì? Ông gì cơ? Gọi lại lần nữa."

Cố Vi tức giận, "Gọi ba là ông già lưu manh!"

Trần Vũ nghe xong cũng không hề giận, chỉ cười, "Ngoan, nghe lời, gọi thêm lần nữa."

"Ai da, ba..." Cố Vi đỏ mặt đến mức không nhìn nổi nữa.

"Nghe lời, bé, gọi thêm lần nữa." Trần Vũ bỏ ra một tay nắm lấy cổ tay Cố Vi, "Năn nỉ em."

"..." Cố Vi thật sự không thể tin vào tai mình.

"Ông xã." Cậu lại thở dài một hơi, theo bản năng siết hậu huyệt lại, "...Ông xã."

Đáy mắt Trần Vũ không che giấu được sự vui mừng hứng khởi, mấy phút sau, anh trịnh trọng "Ơi" một tiếng.

Mức độ trịnh trọng chẳng khác biệt mấy so với chín năm trước, khi Cố Vi lần đầu tiên gọi anh là ba.

"Ba ơi." Nhưng Cố Vi vẫn đang suy nghĩ vấn đề khác, "Hôm nay ba sao rồi?"

"Chú Châu không làm khó ba chứ?"

"Không." Trần Vũ cười một tiếng, "Cậu ấy sẽ không đâu."

"Vậy tâm trạng thì sao?" Cố Vi vẫn không yên tâm, "Ba có sợ không? Nhỡ đâu có ngày bị người khác biết."

"Rất mong chờ." Trần Vũ đáp.

"Hả?" Cố Vi lập tức mở to mắt, "...Ba?"

"Gọi kiểu khác cũng được." Trần Vũ ngầm ra hiệu cho cậu.

"Á..." Cố Vi gãi gãi đầu, "Vậy... ông xã?"

"Ơi."

Cố Vi: "..."

Tiêu rồi, cậu thầm nghĩ trong đầu, mình không còn ba nữa rồi.

"Con trai." Trần Vũ đột nhiên lại vỗ vỗ đầu gối Cố Vi, "Lát nữa đến tiệm của thím Hồ mua bao, con đi cùng với ba."

______________

(Bản dịch đến từ Tracean95)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro