Chương 9-B

Cả kỳ nghỉ đông Cố Vi đều trải qua như vậy, ban ngày cơ bản đều ở bên ngoài, phần lớn thời gian là lăn lộn cùng một chỗ với Lục Tử Duệ, phần nhỏ thời gian chơi với Lục Ly, nhưng Lục Ly toàn bảo dẫn cậu theo chán chết.

Cũng tìm anh Quý mấy lần, nhưng về sau anh Quý cơ bản không có thời gian, bảo là dạo gần đây đang dạy thêm cho học sinh trung học.

Cố Vi nghe thấy xong thì kinh ngạc, "Tiểu côn đồ nhà anh còn biết dạy thêm?"

Lục Ly nhắc nhở cậu, "Anh Quý bây giờ đang học nghiên cứu sinh, 985, cũng lợi hại lắm đấy."

"Vãi..." Cố Vi suýt chút bật ra câu nói bậy, "...Thế cũng thật sự là không nhìn ra."

Cậu cười một tiếng, đã phản ứng được, "Vậy em biết rồi, một số người ngoài mặt là dạy thêm, thực tế là đang gieo họa cho bạn nhỏ."

Quý Hướng Không cũng không giải thích, mua đồ ăn vặt đồ chơi xong liền đi luôn, Cố Vi nhìn anh, quả thực vừa ngưỡng mộ vừa chán nản.

Ban đầu cậu đã nói là làm em Trần Vũ rồi, nhất định không nghe, làm biến thành như bây giờ.


Cố Vi ban ngày không ở nhà, buổi tối thật ra cũng thường xuyên như vậy.

Có lúc chơi điện tử thông đêm với Lục Tử Duệ, nhưng phần lớn thời gian là làm bài tập cùng Lục Tử Duệ và Trương Tuyết.

Lục Tử Duệ khá là sợ vợ, đến cấp ba thành tích học tập càng bình thường hơn, nhưng cậu ta lại quyết định cùng đến Bắc Kinh học đại học với Trương Tuyết, thế nên bây giờ liều đang mạng học hành. Có điều Cố Vi biết, chỉ cần đợi tới khi vào học, Trương Tuyết không ở đây, cái ngữ này nhất định lại buông thả ngay.

"Cố Vi, sau này cậu chuẩn bị thi vào trường đại học nào thế?" Trương Tuyết hỏi.

"Nó á? Nó chắc chắn là Thanh Hoa chứ gì," Lục Tử Duệ nghĩ cũng chẳng nghĩ, nói, "Tớ vẫn nhớ hồi cấp hai nó kêu muốn thi vào Thanh Hoa."

"Thế thì tốt, đến lúc đó ba chúng ta ở Bắc Kinh vẫn có thể chơi cùng nhau." Trương Tuyết vỗ vỗ vai cậu, "Tớ nghe Lục Tử Duệ nói lần kiểm tra cuối kỳ này cậu đứng thứ năm toàn khối, giữ vững phong độ, không vấn đề gì đâu."

Cố Vi nghe xong lòng không yên ổn thở dài một hơi, "...Nói sau đi."

Lục Tử Duệ nhạy bén phát hiện ra sự không đúng lắm của cậu, "Mày chắc không phải lại chuẩn bị làm trò gì lúc thi đại học đấy chứ?!"

"...Ý là sao?" Trương Tuyết có chút mê mang.

"Cậu còn chưa biết đấy," Lục Tử Duệ cười ha ha, chỉ vào Cố Vi nói, "Thằng này lúc thi cấp ba là cố ý đấy, môn toán chỉ viết mỗi ba bài lớn, con mẹ nó chỉ để cấp ba không phải ở lại trường."

"Má." Cố Vi đột nhiên chửi một tiếng.

"Đúng thế nhỉ." Cậu rút nắp bút ra bắt đầu làm đề, "Tao mà sớm biết là sau khi tao lên cấp ba, trận đánh với ba tao khó khăn thế này, lúc thi cấp ba tao đã không tìm đường chết rồi, dù sao bây giờ thế này cũng là đang trốn tránh anh ấy... Mẹ kiếp."

"Hơn nữa ở lại trường còn sạch sẽ, bây giờ ngày nào cũng lo mắt lên lẹo."

"..." Lục Tử Duệ cạn lời trong giây lát, "Mày đáng đời."

Trương Tuyết phản ứng ra trước tiên, "Lên lẹo cái gì?"

Cố Vi 'xì' một tiếng bật cười, "Ba tớ ngủ với người phụ nữ kia rồi."

"......" Lục Tử Duệ với Trương Tuyết nhìn nhau một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Vi, "Thế sao mày không khóc?"

"Biến," Cố Vi đeo nút bịt tai lên không để ý đến hai người họ nữa, "Khóc có tác dụng không, làm chất bôi trơn cho anh ấy à?"

"Vãi đạn." Lục Tử Duệ vội vàng bịt tai Trương Tuyết lại, đạp cho Cố Vi một phát, "Tiên sư mày nói năng thâm quá đấy."


Hôm đó trước lúc ra về Trương Tuyết lại nhắc đến Hà Châu với cậu một lần, có thể nhìn ra Cố Vi không muốn nghe cho lắm, cô chỉ đành không nói nữa, đổi chủ đề khác hỏi chuyện Cố Vi học đại học, "Cậu vẫn nên suy nghĩ cẩn thận đi, thi đại học dù sao cũng rất quan trọng."

"Tớ biết," Cố Vi cười một lát, "Không đến lúc vạn bất đắc dĩ tớ cũng không muốn như thế... Tớ cố hết sức vậy, tớ sẽ cố, ha ha..."

Vừa nhìn đã thấy là lại qua loa lấy lệ, Trương Tuyết bất đắc dĩ một trận, "Thế cậu có từng nghĩ đến vấn đề chuyên ngành chưa?"

"Hả?" Cố Vi sững người, "Chị đại ơi chúng ta mới học lớp mười thôi, có phải là suy nghĩ sớm quá rồi không?"

"Thật ra không sớm," Trương Tuyết nhân cơ hội giáo huấn cả Lục Tử Duệ luôn, "Cậu cũng nghĩ đi, từ từ nghĩ."

Cố Vi chưa nghĩ, nhưng đột nhiên lên tiếng nói, "Học y đi, ba tớ làm cảnh sát có lúc sẽ bị thương."

Lời này vừa ra, Trương Tuyết đã biết khả năng người này có vấn đề lúc thi đại học lớn đến đâu rồi... Cậu ấy đến cả việc chọn lựa phương hướng cho cuộc đời mình cũng đều vì ba cậu ấy, huống chi là đại học - thứ chứa đựng phương hướng của cuộc đời.

"Cậu vẫn nên nghĩ thêm đi."

"Không nghĩ nữa," Cố Vi mím môi cười, "Làm bác sĩ không tốt sao."

......

Tết Dương lịch chào đón tuổi mười bảy, Trần Vũ đón tết cùng với Bạch Ngọc.

Yêu đương tính tới tính lui cũng tầm ba tháng rồi, hai người vẫn mãi không thân thuộc, tuy nói rằng số lần gặp mặt ở thời gian phía sau đã nhiều hơn lúc trước, nhưng Bạch Ngọc vẫn cảm thấy hai người họ không giống như yêu đương.

Không giống đến mức nào đây, đến thời điểm trước mắt, đến ghế phụ ở xe Trần Vũ cô cũng chưa từng ngồi. Lần đầu tiên ngồi xe Trần Vũ đã bị tấm nệm ghế hình cậu bé Bọt Biển ở ghế phụ làm cho ngạc nhiên ngây người, không cần nói nhiều cũng biết đây là của con trai bảo bối của anh, cô dứt khoát không thèm làm người ta ghét bỏ, ra hàng ghế sau ngồi.

Hơn nữa chuyện quỷ dị nhất là... Trần Vũ không chạm vào cô.

Nếu nói là vì nguyên nhân nghề nghiệp, tính cách, cảm thấy ở bên nhau ba tháng đã ngủ với nhau vẫn là quá sớm thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng cũng không đến nỗi... đến tay cũng không chịu động vào chứ?

Lúc trước thím Hồ còn hỏi tình hình quan hệ giữa hai người, nghe ngóng thời gian đăng ký kết hôn, Bạch Ngọc nghe xong tự mình cũng bật cười, đăng ký cái gì chứ, cô còn không dám nghĩ, lúc nào cũng lờ mờ thấy xa xôi không biết ngày nào.

Ngoài ra thì kỳ thực cô cảm thấy, Trần Vũ đối xử với cô tuy lạnh nhạt, nhưng hình như với những người phụ nữ khác còn lạnh nhạt hơn, đến thím Hồ cũng nói, đứa nhỏ này từ bé tính cách đã lạnh lùng, Bạch Ngọc nghĩ một lát, chắc thật sự là vấn đề về tính cách thôi. Có điều lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng lại là một người cuồng con trai.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến con trai anh, thì trước giờ đều không thấy Trần Vũ lạnh lùng bao giờ.

Kiểu người như vậy thật ra lại có một sức hấp dẫn khác, dù sao Bạch Ngọc cũng rất thích, cũng theo đó thích cả Cố Vi.

Cô nghĩ quan hệ của hai người cũng đến lúc nên đột phá một chút rồi, thế là quyết định hôm giao thừa sẽ đến nhà Trần Vũ.

Để tránh việc Trần Vũ từ chối cô, lúc nói chuyện này, Bạch Ngọc cố ý chọn lúc Cố Vi có mặt.

Cố Vi nghe xong chỉ ngây ra một lát, sau đó liền đồng ý, toàn bộ quá trình Trần Vũ đến cơ hội lên tiếng cũng không có, nhưng cô chú ý thấy trong khoảng thời gian sau đó, ánh mắt của Trần Vũ vẫn luôn treo trên người Cố Vi.

Ánh mắt đó, nói thật cô không hình dung nổi, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, mà sau đó nghĩ lại, cảm thấy có thể là Trần Vũ khá quan tâm đến tâm trạng của Cố Vi.

Hôm giao thừa, sáu giờ sáng Cố Vi đã ra khỏi nhà rồi, nhắn cho Trần Vũ một tin, [Hôm nay đến nhà bạn chơi.]

Sau khi Trần Vũ ngủ dậy trông thấy tin nhắn này, trái tim đập thịch một cái, lập tức tỉnh táo hơn một nửa.

Anh ngay tức khắc gọi điện thoại sang, Cố Vi ngắt máy một lần, lần thứ hai mới nhận.

Trần Vũ hòa hoãn lại một chút mới lên tiếng, "Sao thế? ...Giận rồi à, bây giờ ba sẽ nói với dì Bạch, không cho dì ấy..."

"Dạ?" Cố Vi kinh ngạc cười cười, "Đâu có ạ."

"Con chưa nói với ba à? Tết năm nay con vốn dĩ muốn chơi game xuyên đêm với Lục Tử Duệ mà, nhà chúng ta không phải chỉ có mỗi một cái thôi à, thế nên..."

Trần Vũ im lặng một lát, vẫn cố gắng nhẫn nhịn... Thật ra lúc này anh đã có chút không chịu đựng được rồi, tần suất đập của trái tim rất nhanh, mới nửa kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, anh đã có vẻ không chịu được cho lắm.

"Vi Vi con nghe lời có được không, về đi, hôm nay là giao thừa, con ở nhà người ta thì ra thể thống gì chứ? Con về đây, bữa cơm giao thừa..."

"Con không hiểu chuyện chứ gì?" Cố Vi ngắt lời anh, "Bây giờ ba lại bắt đầu chỉ trích con rồi, phải không?"

Trần Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại một cái, lúc mở mắt ra lần nữa, tơ máu đã giăng đầy, "...Ba không có ý đó."

"Trước đây con không báo cáo, ba tức giận, bây giờ con báo cáo rồi, ba vẫn tức giận, vậy ba nói con phải làm sao?" Cố Vi lúc này đang ngồi ngoài ban công nhà Lục Tử Duệ, "Con thật sự không hiểu ba gọi điện thoại đến giáo huấn có ý nghĩa gì."

Trần Vũ túm tóc một cái, trái tim siết lại đau đớn, "Không giáo huấn, ba..."

Anh hít sâu vào một hơi, "Hôm nay là tết, Vi Vi, con không ở cùng với người nhà, lẽ nào muốn ở cùng với người ngoài?"

Anh thậm chí muốn nói chút đạo lý với Cố Vi từ khía cạnh, "Hơn nữa ngày tết mà đến nhà bạn không được lịch sự lắm, con nghe lời, bây giờ ba qua đó đón con, ba..."

"Ba dám đến," Cố Vi ngắt lời anh, nói, "Con sẽ nhảy từ trên lầu xuống."

Trái tim Trần Vũ gần như ngừng đập, một câu nói khiến máu nóng toàn thân anh lạnh đi một nửa, rất nhanh lại nghe thấy tiếng cười của Cố Vi, "Được rồi con nói đùa thôi, ba đừng coi là thật."

"Nhưng bọn con đã nói với mẹ Tử Duệ rồi, hôm nay con sẽ ở đây, ba với dì Bạch đón tết đi. Có thể nhìn ra ba cũng coi dì ấy là người nhà rồi, vừa nãy không phải ba nói đón tết phải ở cùng với người nhà sao, vậy ba nhất định cũng đã coi dì ấy là người nhà rồi. Hơn nữa nói thật, ai là người ngoài còn chưa rõ nữa, dù sao con cũng tự mình biết mình, thật ra ở đâu cũng đều là người ngoài cả? Ha ha nói đùa đấy, đừng coi là thật, có điều hôm nay con thật sự không về đâu, ba đừng đến, ba tốt nhất đừng đến."

"Ba, trong hai câu nói đùa bên trên, có một câu là thật, ba đoán xem là câu nào?"

Trần Vũ từ đầu tới cuối không nói gì.

Cố Vi nhìn điện thoại một cái cuối cùng rồi tắt máy.


"Cháu chào cô, Tử Duệ, vậy tao đi trước đây." Cố Vi đặt quà chúc tết xuống xong liền đi ra cửa, "Chúc mừng năm mới nha!"

Hôm nay cậu vốn dĩ đến nhà Lục Tử Duệ đi một vòng thôi, để đồ lại xong liền đi đến quán net bao đêm, cậu tất nhiên biết đêm giao thừa không nên đến nhà người khác làm phiền, nhưng cũng quả thực không muốn diễn vở phụ từ tử hiếu trong ngày này với Trần Vũ. Không cho Trần Vũ nói thật lòng cũng chỉ đơn thuần cảm thấy không cần thiết, Trần Vũ nhất định lại cảm thấy cậu đang giận Bạch Ngọc... Tuy vốn dĩ chính là vậy đi, nhưng cậu giả vờ chúc phúc hai người đó lâu như vậy rồi, không thể đổ công đổ sức xuống biển được.

Cố Vi đến quán net, trước lúc mở game nhìn điện thoại một cái cuối cùng, cơ bản đều là tin nhắn thăm hỏi và chúc tết bạn bè gửi tới, cậu lần lượt trả lời hết, cuối cùng mới nhấn vào hình đại diện của Trần Vũ... Ba cậu không gửi cho cậu một chữ nào.

Trái tim Cố Vi lờ mờ đau một trận, nhưng vấn đề không lớn, dù sao đau hơn nữa cũng đã từng trải qua, đây mới đâu vào đâu chứ.

Cậu trực tiếp tắt máy, cắm đầu vào trong game.


Lúc Bạch Ngọc xách túi lớn túi nhỏ đến, Trần Vũ vẫn giữ nguyên động tác ngồi trên giường không cử động. Khóe mắt anh ướt nước, tia máu bò đầy hai nhãn cầu.

Chỉnh trang lại một chút liền xuống giường mở cửa cho Bạch Ngọc, nhưng không cho người vào trong, thay giày lấy chìa khóa đi ra khỏi cửa, nói, "Ra ngoài ăn."

"Hả?" Bạch Ngọc sững sờ, theo bản năng nhìn vào trong phòng một cái, "Vi Vi đâu?"

Trần Vũ không trả lời câu hỏi này, cả người trông đều mệt mỏi khác thường, Bạch Ngọc cũng đã nhìn ra trạng thái của người này có vấn đề, nghĩ ngợi một lát, thử dò hỏi, "Cãi nhau rồi à?"

Trần Vũ cười một tiếng, trông còn khó coi hơn cả khóc, lắc lắc đầu.

"Ài... Trẻ con ở tuổi này khó quản, em thấy dạo gần đây tâm trạng anh vẫn luôn không tốt lắm."

Trần Vũ hít thở nhẹ một hơi, giải thích rằng, "Không có, không liên quan đến thằng bé, là lỗi của tôi."

Bạch Ngọc có chút ngượng ngùng im miệng lại, được thôi, bao che con cái thì cô còn có cách nào.

Sau khi ngồi lên xe, Trần Vũ không vội khởi động, anh hình như chuẩn bị rất lâu mới lên tiếng, "Bạch Ngọc, thời gian này, thật sự rất cảm ơn cô, tôi biết tôi không phải một người bạn trai đạt tiêu chuẩn, rất nhiều..."

Có những dự cảm không phải đến hôm nay mới có, Bạch Ngọc nhanh nhạy phản ứng ra, "Anh muốn chia tay với em à?"

Trần Vũ bất giác siết nắm đấm tay lại một cái, anh cảm thấy mình quả thực không ra cái giống gì, nhưng lời có khó khăn nữa thì cũng vẫn phải nói rõ ràng, còn dây dưa tiếp nữa đối với anh, với Bạch Ngọc, đều không có ý nghĩa gì hết.

Mới đang định lên tiếng nói chuyện, Bạch Ngọc đã lại lần nữa ngắt lời anh, trong giọng nói đem theo vài phần hoang đường tới không thể tưởng tượng nổi, "Chỉ vì, vừa nãy em nói Cố Vi khó quản?? ...Nhưng đây cũng không phải là lời gì xấu mà nhỉ."

"Không phải, không phải vì cái này." Trần Vũ lập tức phủ nhận, nghiêm túc nhìn cô, "Là vấn đề của tôi."

Nói không tức giận là giả, Bạch Ngọc hít thở sâu một hơi mới bình tĩnh lại được, cô nói với bản thân cãi nhau thật ra chẳng có ý nghĩa gì... Cãi nhau với Trần Vũ? Nghe không buồn cười à, tự cô còn cảm thấy rất kỳ cục, rõ ràng còn chẳng thân thiết, cãi nhau?

"Anh không thích em đúng không?"

Biểu cảm của Trần Vũ thật sự vô cùng thành khẩn, cũng đủ hèn mọn, dịu giọng trả lời cô, "Xin lỗi."

"Đừng, vì chuyện này mà xin lỗi là kiểu gì chứ." Bạch Ngọc thở dài một hơi, đột nhiên có chút trào phúng bật cười thành tiếng, "Em biết ngay mà."

"Đàn ông bình thường thích một người sao có thể giống như anh chứ."

"Nhưng may mà em cũng chưa thích anh nhiều lắm." Nói xong những điều này cô thậm chí có chút nhẹ nhõm, "Thôi bỏ đi bỏ đi, cũng không có gì, mới ba tháng, vốn dĩ cũng là quen nhau qua xem mắt, ghép đôi không thành công cũng đầy người."

"Này, còn ngây ra đấy làm gì thế, không phải bảo là mời em ăn cơm à?" Bạch Ngọc nhếch lông mày cười một cái, "Sao, ghép đôi không thành công liền không mời nữa? Người gì thế hả!"

"Em nói cho anh biết, bữa này hôm nay anh mời chắc rồi, em nhất định phải mạnh tay làm thịt anh một bữa!"

Trần Vũ sững sờ, sau đó cười một tiếng liền quay người đi lái xe, mấy phút sau, anh chân thành nói với người ở hàng ghế sau một tiếng, "Cảm ơn."

Bạch Ngọc cũng không thật sự làm thịt Trần Vũ một bữa như lúc cô nói khoác, nhưng điều mà không ai có thể phủ nhận được là, đây là bữa cơm thoải mái nhất, dễ chịu nhất kể từ lúc hai người họ quen nhau đến giờ.

Tâm trạng khó chịu vì Cố Vi của Trần Vũ vẫn chưa tiêu tan, nhưng kết thúc quan hệ với Bạch Ngọc, đã quả thực khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít.

Trước đây cũng từng nghĩ tình cảm có thể bồi đắp từ từ, anh đã đến tuổi nên có một phần tình cảm, thậm chí trong đó có một phần nguyên nhân liên quan tới Cố Vi, vì muốn để đứa nhỏ này an phận thủ thường.

Nhưng ngay lúc ban đầu khi anh đồng ý xem mắt, quả thực là hướng tới mục đích sẽ thích đối tượng xem mắt, nếu như thật sự động lòng, kết hôn sinh con, dường như tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó bất kể lòng Cố Vi đối với anh thế nào, đều có thể mặc kệ không quan tâm.

Nhưng con người có lúc thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng đáp án chính xác đã bày ngay ở đó, nhưng vẫn cứ đi đường vòng.

Giống như Trần Vũ của giây phút này, anh đã nhẹ nhõm rồi, nhưng lại dường như càng không nhẹ nhõm. Anh nên làm thế nào với Cố Vi, lại nên làm thế nào với bản thân mình đây?


Chín giờ tối, hai người cầm hai lon bia đi dạo ven bờ sông, là Bạch Ngọc đề nghị, cô nói đùa rằng, "Này anh bảo, có phải là có chút hơi buồn cười không?"

"Buổi tối lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ăn cơm xong, em bảo muốn anh đi dạo cùng em một lúc, anh nhất định kêu đợi lần sau, phải về đón con. Kết quả ai mà ngờ lần sau vậy mà lại là lúc hai chúng ta chia tay."

Trần Vũ nghe mà không khỏi bật cười, cũng cười một tiếng.

Bạch Ngọc thấy có chút hơi hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào anh.

"Em phát hiện... Con người anh thật sự rất ít khi cười. Lần vừa nãy, về cơ bản là lần duy nhất trong những lần em từng trông thấy, ngoại trừ chuyện liên quan tới Cố Vi..."

Trần Vũ hơi sững người một lát.

"Trần Vũ, anh thật sự rất yêu thằng bé nhỉ?"

Bốn mắt nhìn nhau, anh luôn cảm thấy, ánh mắt của người phụ nữ trước mặt này mang theo sự tìm tòi nghiên cứu mà anh không nhìn thấu.

"Yêu." Trần Vũ nghiêng người qua, tựa lên lan can trên bờ sông nhìn ra phía xa, "Người làm cha làm gì có ai không yêu con trai đâu."

Bạch Ngọc mím môi lại một cái, có những lời rõ ràng đã nghẹn ngay ở cổ họng rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra.

"Ừm." Cô cười một lát, cũng tựa lên lan can nhìn ra xa, uống một ngụm bia lạnh rồi mới nói, "Anh là một người cha tốt."


Lúc chia tay đã gần mười giờ, trong một tiếng đồng hồ này phần lớn thời gian bọn họ đều đang yên lặng, mỗi người đều có câu chuyện riêng trong lòng mình.

Cuối cùng của cuối cùng, Bạch Ngọc cười nói với Trần Vũ, "Cảnh sát Trần, đời người quá ngắn."

"Ngày tháng là để sống cho chính mình."

Trần Vũ hơi sững sờ, theo bản năng lên tiếng giải thích, "Cô hiểu lầm rồi, tuy tôi chỉ là ba nuôi của Vi Vi, nhưng trước giờ không hề..."

"Ha ha ha ha ha..." Bạch Ngọc cười nghiêng ngả, không biết làm thế nào nhìn anh... Người này ấy à, thật sự là có chút lòng dạ nào cũng đều dùng hết trên người Cố Vi bảo bối của anh rồi, quá dễ dàng bị người ta nhìn thấu.

Cô có nói gì sao, thế mà đã bắt đầu kích động rồi? Không biết còn tưởng anh từng bị người khác hiểu lầm như vậy nữa đấy, đến giọng điệu cũng gấp gáp hơn lúc bình thường, có chút giống như PTST.*

*PTSD là rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

"Em biết mà." Trước lúc rời đi cuối cùng, Bạch Ngọc vỗ vỗ vai Trần Vũ, "Em không có ý gì khác, ý em nói là sống cho thật tốt ấy mà, chúc anh hạnh phúc."

......

Mười một giờ, cách lúc tiếng chuông năm mới vang lên còn một tiếng đồng hồ cuối cùng, Trần Vũ không liên lạc được với Cố Vi.

Điện thoại gọi một cuộc với mười cuộc không khác biệt nhiều lắm, bởi vì luôn là trạng thái tắt máy. Sau khi Bạch Ngọc đi, Trần Vũ đi vào một quán rượu ven phố, một mình ngồi uống rượu.

Đêm ba mươi quả thực rất khó tìm được một người đã ba mươi tuổi, cơ bản đều là những cô gái chàng trai hai mươi mấy, ánh đèn nhiều màu sắc vừa được bật lên, đến mặt cũng không nhìn rõ nữa, còn có vô số tiếng cười vui vẻ huyên náo tràn ngập xung quanh, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy rất cô độc, cả cuộc đời anh có quá nhiều... quá nhiều giây phút cô độc như thế này.

Ngày nhỏ mẹ qua đời, anh cảm thấy cô độc, năm mười sáu tuổi bố hi sinh, anh vẫn cảm thấy cô độc, có thể thật sự giống như thím Hồ nói, anh là người có chút lạnh lùng từ tận trong cốt tủy.

Nhưng chỉ có bản thân Trần Vũ biết, đó không phải lạnh lùng, là đã quá cô đơn. Anh lúc nào cũng một mình.

Lớn lên cảm thấy làm cảnh sát giúp đỡ người khác, có lẽ có thể không cô đơn như vậy nữa, thế nên anh thi đậu trường cảnh sát, nhưng sự không cô đơn đúng nghĩa, hình như là buổi tối bảy năm về trước khi anh đón Cố Vi về nhà.

Anh vẫn nhớ mình đã trộm bé con từ cửa sổ phía sau khách sạn như thế nào, bé con về đến nhà xong nịnh nọt nói với anh, "Anh ơi, nhà anh ngăn nắp ghê!"

Anh ơi, em thích anh lắm ý!

Chúng ta phải mãi ở bên nhau nha anh, đợi em lớn lên, khi nào anh già rồi không đi nổi nữa, thì đổi lại là em nuôi anh!

Anh ơi, em đối với anh, cũng rất quan trọng nhỉ?

Quan trọng, sẽ không bao giờ có bất cứ thứ gì quan trọng hơn đứa bé này nữa, sẽ không bao giờ có nữa! Trần Vũ đột nhiên gọi điện thoại giống như phát điên vậy, mượn điện thoại của người lạ bên cạnh gọi, hết lần này tới lần khác.

Không thể chịu đựng sự cô độc như thế này thêm được nữa, bé con của anh không thể đẩy anh ra, không thể không cần anh, anh sẽ chết đó. Anh không chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của Cố Vi, một giây một phút cũng không chịu đựng nổi nữa. Đó là bé con của anh, là của anh, dù không chảy cùng một dòng máu với anh, nhưng Cố Vi là của anh, sao có thể không cần anh chứ?

Thời gian này, anh cảm thấy mình giống như đã chết lâm sàng một trận, Cố Vi ghét bỏ anh, xa cách anh chê bai anh, Trần Vũ không chịu nổi nữa, anh chịu đủ rồi!!


Mười mấy phút sau, Cố Vi nhận được cuộc gọi âm thanh trong game, là Lục Ly gọi tới.

Lúc này Cố Vi đang dùng máy tính ở quán net ngồi xem livestream Xuân Vãn, điện thoại của cậu vẫn ở trạng thái tắt máy. Rất rõ ràng, Lục Ly không liên lạc được với cậu, nhanh trí đăng nhập tài khoản game mới phát hiện cậu đang online.

"Mày đang đâu?" Lục Ly hỏi.

"Sao thế?"

"Mày nói là làm sao? Mày làm gì ba mày rồi?" Lục Ly nói rồi, lại nhìn ra góc quầy bar một cái, "Anh không nhìn nhầm, đó nhất định là ba mày."

"Mau chóng đến đón người về, một mình chú ấy uống mấy chai rượu liền, mày biết nồng độ rượu ở chỗ anh cao bao nhiêu đấy nhé, anh nghe bartender nói hình như còn khóc nữa, gọi điện cho người khác mà người đó không nghe... Mẹ kiếp người đó chắc không phải là mày đấy chứ... Alo??"

Điện thoại lập tức bị cúp ngang, Lục Ly nhăn mày 'chậc' một tiếng.

Dù sao hắn với Cố Vi cũng đang yêu nhau, 'bố vợ' đến địa bàn của hắn, chỉ nhìn người ta uống rượu không tiếp đãi cũng không ổn, nghĩ ngợi một lát, hắn kêu người mang một ly trà giải rượu qua.

Tự hắn thì không dám, sợ bị Trần Vũ nhận ra rồi bóp chết.

Tuy trước đây chưa từng gặp, nhưng hắn đã từng thấy ảnh của Trần Vũ, Trần Vũ chỉ sợ cũng đã từng trông thấy hắn? Ảnh bìa trang cá nhân của Cố Vi đến giờ vẫn là ảnh chụp chung giữa hai người.

Mấy phút sau, bartender lại bưng ly trà nguyên vẹn quay về, nhún nhún vai nói với hắn, "Ngủ mất rồi."

Lục Ly im lặng một trận, nhấc cổ tay lên nhìn thời gian một cái, "Chậc, Cố Vi có đến hay không thế?"

Hắn lấy một chiếc chăn mỏng đưa cho bartender, "Đi đắp cái này lên cho bố vợ anh, đừng để rét quá cảm lạnh."


Nửa tiếng sau, Cố Vi đã đến.

Rất rõ ràng là một đường điên cuồng chạy tới đây, lạnh tới mức lông mi cũng kết một tầng sương mỏng, nhìn thấy hắn câu đầu tiên chính là, "Ba em đâu?"

"Kìa." Lục Ly lấy cằm chỉ vào một góc.

Cố Vi lập tức đẩy hắn ra chạy sang, càng đi đến gần bước chân càng chậm lại, mặt đất đầy vỏ chai rượu, nhiều đến mức cậu nhìn mà phát hoảng.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ, hất chiếc chăn mỏng đắp trên người Trần Vũ ra, Lục Ly tiện tay đón lấy.

"Hê," Hắn cười một tiếng, "Còn chê nữa à?"

"Đem đi, bẩn chết đi được." Tay Cố Vi luồn qua cổ Trần Vũ, chuẩn bị bế ba cậu lên, "Cái chăn đó của anh đắp cho bao nhiêu người rồi tự anh biết, bớt đụng vào ba em."

Nói xong cậu nín thở ra sức bế người lên, sau đó, chuyện ngại ngùng nhất đã xảy ra.

"Hự..." Cố Vi phát hiện cậu bế không nổi.

Thế là quay sang cầu cứu Lục Ly, "...Anh Ly..."

"Hờ," Lục Ly ôm tay cười lạnh, "Xin lỗi anh."

"Em xin lỗi anh Ly," Cố Vi lập tức hạ giọng, "Em sai rồi anh Ly."

Lục Ly lại nói, "Xin lỗi chăn của anh."

Cố Vi: "..."

Cậu siết nắm đấm tay lại một cái, không hề tình nguyện cười nhìn cái chăn đó, "Sai rồi sai rồi, xin lỗi, chăn ơi mày đáng yêu nhất luôn!"

"Thế còn tàm tạm." Lục Ly đắc ý đá lông mày một cái, vòng qua sofa đi đến bên cạnh Cố Vi, "Tránh ra, đừng ảnh hưởng anh mày phát huy."

Cố Vi căng thẳng đứng sang một bên, "Anh chậm chút, dám làm ba em ngã thì anh xong đời!"

"Hơ," Lục Ly dồn sức xốc mạnh một cái vác Trần Vũ cõng lên lưng, "...Aaa mẹ nó..."

Hắn lảo đảo một bước mới đứng vững, nhìn Cố Vi từ trên xuống dưới một lượt, "Đây là ba mày à?"

"Phí lời, không phải ba em ba anh chắc?!"

"Chậc," Lục Ly trợn mắt với cậu một cái, "Thế sao ba mày tráng kiện thế, cơ bắp cọ vào bố mày phát đau, mày sao lại..."

Hắn cười một tiếng, cố ý nói, "Ẻo lả!"

Ai ngờ Cố Vi trước nay tính tình cáu kỉnh lại không hề giận, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm lên người trên lưng hắn, "Đúng thế đúng thế, so với ba em thì em chính là yếu ớt mà."

Lục Ly: "......"

Thời đại này, con cưng của bố không còn nhiều đâu ha...


Phía trên quán rượu chính là khách sạn tình nhân, Trần Vũ say rượu rồi không lái xe được, Lục Ly cũng đã uống rượu, không lái được, sắp sửa giao thừa, trên đường đến cả taxi cũng không trông thấy, thế là Lục Ly miễn phí mở cho Cố Vi một phòng.

Phải biết rằng, đêm giao thừa, khách sạn tình nhân ở phía trên quán rượu rất khó đặt phòng, hắn cũng bị chính mình cảm động luôn rồi.

"Chậc, đưa bố vợ mình với vợ nhỏ của mình vào khách sạn tình nhân, chậc chậc chậc, mình con mẹ nó nhất định là người đầu tiên kể từ lúc khai thiên lập địa!" Lục Ly nói rồi lại muốn xoa đầu Cố Vi, "Vi Vi à, anh hiếu thuận ghê."

Lúc này Trần Vũ đã được đặt trên giường, Cố Vi trở tay liền đạp cho Lục Ly một phát, "Ai là vợ nhỏ của anh, anh mơ đi!"

"Ấy em..."

"Ra ngoài ra ngoài!" Cố Vi trừng mắt với hắn, "Em phải cởi quần áo tắm cho ba em đây!"

Lục Ly: "?"

"Hự," Hắn nói, "Thế vẫn là mày có hiếu."

......

Cố Vi mua rất nhiều đồ dùng một lần ở cửa hàng tiện lợi 24h bên góc phố.

Khăn mặt mới được làm ướt, cậu lau trán cho Trần Vũ... Người ba Trần nóng quá.

"Tại sao ba cứ uống say là lại cứng thế?" Mấy phút trước Cố Vi đã trông thấy rồi, vừa lau vừa bất đắc dĩ cười.

"Sao hả, hôm nay không làm với bạn gái? Cứng thành thế này..."

Lúc chiếc khăn mặt ướt rượt lướt qua mí mắt, mi tâm Trần Vũ hơi động động, đột nhiên tỉnh táo một chút, anh theo bản năng nghiêng đầu đi.

Cố Vi hơi sững sờ, tiếp tục đưa tay ra lau giúp anh.

Mắt Trần Vũ hơi hơi mở ra, chỉ có thể nhìn rõ đường nét đại khái, anh thậm chí không phân biệt được đây có phải là mơ không. Có thể là anh đã quá nhớ nhung đứa trẻ này, thế nên xuất hiện ảo giác.

"Không phải con, chê ba bẩn sao?"

Cố Vi sững sờ, mặt không biểu cảm nhìn anh một lúc, sau đó vứt khăn mặt lên người anh, đứng dậy đi luôn.

"Đừng đi," Trần Vũ vội túm lấy cổ tay cậu, trong giọng nói đã có cả tiếng khóc, "...Đừng đi."

Cả người anh run rẩy rơi một giọt nước mắt, đột nhiên cười khổ một tiếng, vùi mặt vào trong gối, giống như làm thế thì sẽ không có ai nhìn ra anh đang khóc vậy, "Vi Vi, con đừng mặc kệ ba, đừng mặc kệ ba..."

"Con cứ làm lơ ba mãi, cứ thế mãi, trong lòng ba khó chịu, thật sự khó chịu. Con... quậy với ba như ngày nhỏ có được không, con có chỗ nào không vui, cứ quậy ra, được không, đừng như vậy, con như thế này là đâm dao vào tim ba, Vi Vi, con đừng như vậy..."

Mắt Cố Vi ướt rồi, đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm vào anh, không nhúc nhích.

"Chia tay với Bạch Ngọc."

Trần Vũ gật đầu, "Được, chia tay."

"Không được kết hôn, không được yêu đương, không được gặp thêm bất cứ người phụ nữ nào."

Trần Vũ vẫn đồng ý, "Được, đều nghe con hết, ba đều nghe Vi Vi hết."

Một câu 'ba' khiến những lời Cố Vi đang định nói tiếp toàn bộ đều bị chặn lại.

...Nhưng thật ra, cậu cũng rất sợ, tối đó lúc cãi vã, không phải chính vì cậu cần quá nhiều hay sao.

Bây giờ Trần Vũ đã đồng ý với cậu không tìm bạn gái không kết hôn rồi, Cố Vi căn bản không có dũng khí lại cãi vã thêm lần nữa.

Hơn nữa cậu cũng từng nói, có những lời, cậu cả đời này sẽ không hỏi lại nữa.

Cậu ngửa đầu lên dùng sức hít một hơi, ngoài cửa sổ đang có ánh sáng rực rỡ chớp lóe của pháo hoa, 0 giờ rồi, một năm mới đến, cậu mười bảy tuổi rồi.

"Một năm mới đến... chuyện gì cũng đều có thể được tha thứ nhỉ."

Cố Vi chầm chậm hạ mí mắt xuống, cười cười nói, "Ba, không cần có cảm giác tội lỗi, bao nhiêu năm như vậy, ba thật sự rất vất vả."

"Qua đêm nay, ba vẫn là ba của con, nếu như ba muốn làm ba, vậy làm đi."

"Con sẽ không ép ba đâu, không cần sợ. Ý con là, con... giúp ba nhé."

Giây phút thắt lưng hoàn toàn được tháo ra, Trần Vũ cố hết sức thoát khỏi cơn ác mộng, vật vừa thô vừa to dưới thân đã căng lên, anh theo bản năng lấy tay che lại, "Đừng nhìn... Vi Vi đừng nhìn, xấu lắm."

"Ha," Cố Vi bị anh chọc cười, "Của con cũng không đẹp hơn của ba."

Cậu nhìn thẳng vào Trần Vũ một lúc, "Ba nói thật đi, rốt cuộc đã cho người phụ nữ kia dùng chưa?"

"Chưa," Trần Vũ theo bản năng lắc đầu, "...Chưa."

Cố Vi cười rồi lại khóc, sự tủi thân trong thời gian này lập tức bùng nổ.

"Thế còn tàm tạm." Cậu một tay nắm lên trên, Trần Vũ không chịu được phát ra một tiếng rên trầm thấp, dùng sức đẩy cậu ra, nhưng lại vì đã uống say nên dễ như trở bàn tay đã bị chế ngự.

"Đừng động."

"Cũng đừng sợ." Giây phút cuối cùng trước khi ngậm miệng lên Cố Vi nói, "Ba yên tâm, ba vĩnh viễn đều là ba của con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro