Chương 6: Những Bức Tranh
Trần Vũ giống như tên điên, đi chân trần chạy loạn quanh căn hộ mình ở chỉ để tìm kiếm Cố Ngụy. Hắn không hiểu em đã biến đi đâu mất, mọi thứ chỉ là một khắc trước thôi, chắc chắn là như thế và bé con vẫn còn đang ôm lấy hắn, ngoan ngoãn ở bên lắng nghe hắn tâm sự.
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả hỗn loạn như một giấc mơ điên loạn!
"Cố Ngụy! Cố Ngụy em ở đâu?"
'Cầu xin thánh thần, quỷ dữ cũng được. Hãy nói đây chỉ là ác mộng thôi.'
Lúc này khung cảnh lại thay đổi, Trần Vũ giật mình thức tỉnh từ trên sofa lần nữa, thế nhưng lần này không còn là sáng, lại là buổi tối.
Cố Ngụy an nhàn yên tĩnh ngồi xem cuốn sách về triết lý nhân sinh, thi thoảng lại nghịch tóc hắn. Em cười hiền lành, đôi mắt dịu dàng thân thương, khi thấy sự hoang mang bối rối của hắn, đôi mắt đảo quanh hoảng hốt đầy cẩn thận như một kẻ mê man lạc lối giữa hoang mạc chết chóc, hỏi:
"Anh đang nói chuyện lại ngủ mất, em không nỡ đánh thức anh dậy. Sao anh lại nhìn em như vậy? Anh gặp ác mộng nào đáng sợ lắm à?"
Trần Vũ hãy còn run rẩy, nắm lấy tay Cố Ngụy, xong lại loạng quạng ngồi dậy sờ đến vai, mặt, hơi thở gấp gáp.
"A Ngụy, anh, anh nãy thấy em biến mất. Anh không tìm được em. Anh không thể nhìn thấy em."
Cố Ngụy cười xòa, gạt tay hắn ra, xoa đầu hắn, ôn tồn bảo:
"Anh có lẽ nên nghỉ ngơi một thời gian đấy. Anh xem, chỉ nói vài câu thôi anh đã lăn ra ngủ gặp ác mộng rồi. Anh không phải đang nhìn thấy em à? Anh vẫn luôn có thể nhìn thấy em đó thôi."
Trần Vũ tự mình tiêu hóa sự sợ hãi xung đột trong bản thân, lại nhìn sự điềm tĩnh nhu hòa của đối phương đang dỗ lấy mình, cuối cùng cũng trấn tĩnh được nỗi bất an cùng hoảng sợ vô lý trong bản thân. Hắn mệt mỏi ngả đầu gục vào vai Cố Ngụy, yếu ớt thở than như một chú cún tổn thương.
"Đừng cười anh. Anh đang rất yếu đuối. Chỉ là em đặc biệt được thấy thôi."
"Ừm ừm, em biết em là được anh ưu ái nhất mà."
Trần Vũ lại liếc nhìn sang cuốn sách Cố Ngụy đọc, tự dưng lại nghĩ Cố Ngụy từ ngày bị biến nhỏ chỉ có thể quanh quẩn trong nhà hắn, không thể tùy tiện ra ngoài vì sợ gặp người quen, giải thích không tiện, ở trong nhà không nấu ăn cũng sẽ là xem tivi, đọc sách, nghịch điện thoại, không thể làm gì khác tốt hơn.
Nói thật, hắn mà là người ngoài không biết nhìn vào tưởng biến thái giam giữ mỹ thiếu niên mất!
Nhìn sang cuốn sách em đang đọc dở dang, Trần Vũ nhớ Cố Ngụy rất thích đọc sách, nhất là sách về nghệ thuật hoặc liên quan y học. Em thường cười bảo vốn muốn học thi nghệ thuật, điều em luôn mơ ước, thế nhưng em nhìn sang bố mẹ bệnh tật, lại ngưỡng mộ các y bác sĩ cứu người thật ngầu, thật vĩ đại mới muốn học thật tốt để làm bác sĩ, nếu thuận lợi về sau học xong còn có thể giúp đỡ cả hắn nữa.
Để tu tâm dưỡng tính, Tiêu Chiến không chỉ đọc sách nghệ thuật, nghiên cứu học thuật, y khoa mà còn cả triết lý nhân sinh. Bản thân em cho rằng làm bác sĩ cần có tâm tốt, tâm vững thì mới có thể cứu người được, thế nên chỉ cần có thời gian là sẽ lôi sách ra đọc, nghiền ngẫm đủ thứ.
Đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Em đang đọc sách à?" Trần Vũ lái chủ đề, không muốn để Cố Ngụy quá bận tâm "Đọc đến phần nào thế?"
"Định kiến."
Trần Vũ nhạy cảm bắt được ánh mắt ưu tư của em lúc nói đến hai từ này.
"Em đang nghĩ đến thứ gì đó sao?"
"Ừm. Em đọc được câu trong sách nói «Định kiến của con người nặng nề như núi, khó xoay chuyển». Bản tính con người ngoại trừ tò mò lớn nhất còn song song cả áp đặt suy nghĩ cùng định kiến. Từng cái định kiến đưa ra áp lên một ai đó đều nặng như núi, nhiều như nước biển, đè ép đến không thở nổi, thậm chí có thể là chết đi. Thế nhưng sau đó cũng sẽ chỉ là có một kết luận đơn giản là do quá yếu đuối, do không thắng được mệnh, là do số."
"Giả dụ như là anh mới cứu cả một ngôi làng khỏi nguy hiểm, thế nhưng chỉ vì cha anh hay người quen của anh đã vì một lý do cùng đường, nói ngắn gọn nhân quả trước đây để lại, đè ép đường cùng bí lối nên mở ra nhân quả khác, lấy đi vật quan trọng rồi anh vô tình được sở hữu nó, sử dụng nó. Vậy là ngôi làng ấy từ giây trước cảm kích chuyển sang giây sau công kích, khinh miệt vì lý do là dòng họ bị lưu đày và mang tiếng trộm cắp thì kẻ cứu mình cũng chẳng đáng tốt đẹp cho cam. Họ không hề nghĩ đến nếu kẻ ấy xấu xa thì sao còn cứu họ làm gì? Kẻ đó có thực sự đáng bị chỉ trích vì người trước làm sai? Hay tại sao lại là dòng họ ấy làm điều đó? Tiền căn hậu quả là gì? Không ai hiểu, không ai muốn hiểu hay thấu tỏ. Có lẽ con người chính là nực cười như thế, ba phải, yếu đuối, độc ác."
"A Ngụy à..."
"Em nghĩ đến em, một đứa trẻ mà họ hàng không đoái hoài đến, ông bà nội thì chỉ coi như bố mẹ em đẻ xong em là không có lỗi với tổ tiên nữa nên xong là chẳng mấy quan tâm. Khi em còn đi học, mọi người xung quanh họ thường cười nhạo em rằng chắc kiếp trước ba mẹ em ăn ở thất đức nên mới bị bệnh tật quấn thân, rồi đẻ ra em cũng vô dụng, trừ học ra thì không có mấy sức khỏe, tốn tiền, lớn lên chạy chữa lâu rồi mới đỡ được, mới sống được như người thường. Ba em không được minh mẫn, cũng có lúc làm hành động gây hiểu nhầm, vô tình gây họa vì chỉ biết nghĩ quá đơn giản nên đã từng bị nói trộm đồ, ra là vì ông muốn cho em một cây bút mới mà không biết tiền tiêu kiểu gì. Thế là họ nói em cũng có thể có tính ăn cắp thế, xa lánh em. Cũng đã có lúc em bắt đầu hoài nghi đó là sự thật, em cũng bị chính định kiến làm loạn."
Trần Vũ trầm mặc, hồi nhỏ đến lớn quả thật đứa trẻ này sống rất khó khăn. Đầu óc thông minh, thân thể lại hơi yếu nên cần chạy bệnh một thời gian, không thể hoạt động mạnh. Bù lại cha mẹ nghèo khó không bỏ rơi em, luôn gắng gượng kiếm ăn cũng không để em thiếu thốn bữa no bữa đói. Chỉ là cố mấy vẫn không thể đủ cho đữa trẻ này phát triển khỏe mạnh, mập mạp khỏe mạnh như những người khác.
Người cha không thông minh, với ông tiền chỉ là những tờ giấy trao đổi, không thể hiểu giá trị của chúng trong đời sống thực tế nên kéo theo không ít phiền hà. Có những lúc bị lừa, bị cướp, bị trộm, ông dù sau có hiểu hiểu chút ít, có buồn cũng không khóc than nửa lời, chỉ buồn bã xụ mặt vì sợ rằng đứa con trai ở nhà sẽ phải chịu đói chịu khát hoặc vì nộp muộn học phí mà bị cười chê, dè bỉu. Người vợ lo toan tất cả mọi thứ trong nhà cũng chẳng mấy khi trách phạt ông, chỉ an ủi và kiên nhẫn giảng dạy lại cho ông hiểu.
Kể có tức, bà cũng sẽ lẳng lặng châm điếu thuốc ngoài công viên, làu bàu chửi những kẻ táng tận lương tâm, song vẫn trách mình cũng kém cỏi thế nào mà không đòi được công bằng cho mình.
Thương thay cho số phận vợ chồng ấy, có lẽ chính họ cũng hiểu họ khó khăn thế nào nên mới không sinh đứa nữa, chỉ muốn thương duy nhất đứa đang có và cố gắng dành tất cả những gì mình có, đang có, sẽ có cho đứa trẻ ấy.
Thế mà xung quanh vẫn có những kẻ lắm chuyện chê cười họ nghèo túng và không bình thường chỉ vì bệnh tật, chê những người mà dù nghèo hèn đến mấy cũng không làm quân trộm cướp hay chôm lợi không từ ai bao giờ, họ sống kiên quyết với tôn chỉ sống phải có lòng tự trọng và chỉ hèn đúng lúc khi cần thiết, đứa con trai đó của họ cũng lớn lên với câu thường nói nếu sống chẳng còn chút tự tôn nào chẳng khác gì kẻ đã chết.
Đứa trẻ tốt bụng và có tính cách đáng yêu sẽ chơi cùng một đứa trẻ quan niệm nhân sinh tương đồng, rồi sẽ càng cải thiện bổ trợ lẫn nhau.
Chính vì thế Trần Vũ rất thích đứa trẻ đó.
Cố Ngụy đã là một đứa trẻ, một thiếu niên, một người đàn ông đáng yêu và đáng mến như vậy suốt cả cuộc đời mình kia mà.
Dù vậy, vẫn có bóng tối trong trái tim đó.
Cố Ngụy cười tủm tỉm đặt vào tay anh những bức tranh về những con người chen chúc trong một khuôn khổ A4 chật chội, tất cả đang vươn tay bâu xé một con người màu trắng ở giữa, tất cả đều không có mắt và cái miệng đỏ lòm đổ rỉ máu. Những bức tranh xếp phía sau, nhân vật chính đều bị tra tấn bởi một nhóm đông nào đó với các hình thức khác nhau như lột trần treo cổ, đốt da, đánh roi, trói vào ghế, các kẻ đó đều có tô màu vàng trên cổ với nụ cười khoái trá.
Trần Vũ cả người lạnh đi, không còn khả năng cử động, hắn không dám nhìn sang 'thứ' đang cười ở bên cạnh vì cậu lúc này chẳng khác gì những nhân vật ở trong các bức tranh quái gở trên tay hắn.
"Em ở mọi nơi, Trần Vũ ạ. Kể cả sau này anh nhìn chúng, cũng là vì anh đang thấy em. Những bức tranh này của anh, chính là vì anh có em."
«Đây là bản tin nóng trong ngày. Bệnh viện X tầng chứa xác bất ngờ bốc cháy dữ dội, đã có hai pháp y trực ca bị thương nặng, cấp cứu nguy kịch. Một xác chết đã biến mất, xác chết này chính là của nạn nhân C-»
Xoảng!
Trần Vũ bỗng nổi điên cầm điều khiển ném vào tivi thật mạnh, muốn cắt tiếng phát ra từ bản tin nóng ấy. Hắn đổ mồ hôi lạnh, hai tai bị bịt chặt, một dạng thống khổ quỵ lụy thu mình lại như muốn thu cuộn mình đến mức không còn ai có thể thấy. Một sự giằng xé nào đó đang diễn ra trên người hắn khiến hắn như muốn phát điên lên, rên rỉ càu xin dừng lại thứ gì đó.
Lúc này camera trên trần nhà nhấp nháy vẫn đang chạy, trong vòng nửa tiếng vừa qua đoạn cam thu được chỉ có Trần Vũ nói chuyện một mình, tivi đen kịt chưa từng được bật lên, trên bàn la liệt sách với màu vẽ, giấy trắng, còn có những bức ảnh bị đánh dấu X đỏ lòm nguy hiểm.
"Haha..."
"Haha..."
Trong màn đêm thanh tĩnh của thành phố hoa lệ, có tiếng cười man dại của một con quỷ lang thang với con dao sáng loáng trên tay. Tất cả những nạn nhân tiếp theo vẫn bình yên ngủ ngon, không hề hay biết bản thân có đang bị nhắm đến và có khả năng gặp nguy hiểm gì.
...
Sở cảnh sát
Cảnh sát trưởng một mình ngồi trong đêm tối, chỉ có ánh sáng xanh lơ từ màn hình từ máy tính mới cho thấy gương mặt âm trầm của ông. Ông nhắn tin cho nữ cảnh sát Giang Yến với nội dung cảnh cáo nhẹ:
"Giám sát hành động của Trần Vũ sát sao hơn, báo cáo chi tiết cho tôi. Gặp ai, làm gì, hãy chắc chắn tôi được nhận báo cáo chi tiết đầy đủ. Cậu ta mới tỉnh lại, ký ức hỗn tạp, khó tránh hành động sơ suất, ảnh hưởng đến tất cả."
"Đã rõ."
"Không cần giới hạn tư liệu cậu ta muốn chạm vào nhưng không cần quá chi tiết vì vốn dĩ đã có kết luận rồi. Đọc tham khảo thôi. Chỉ cần để cậu ta tập trung phá vụ điều tra ma túy là được."
"Vâng."
Trên màn hình chính đang chiếu chính là hình ảnh nhà Trần Vũ phòng khách, nơi mới bị Trần Vũ thần trí thiếu tỉnh táo phá tanh bành. Trong màn hình, hắn bắt đầu vô duyên vô cớ đập phá đồ đạc loạn hết lên, sau đó lại mệt mỏi day trán như đau đầu, chán nản châm thuốc nằm cuộn tròn giữa mớ hỗn độn.
Trong suốt một tuần thế, hầu hết đêm nào Trần Vũ cũng có đợt như vậy, sáng ra đi làm lại rất bình thường, bình thường đến mức không ai nghĩ hắn sẽ có vấn đề thần kinh và sẽ liên quan đến một vụ án nghiêm trọng nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro