8. Đồng minh
"Thế tại sao cô lại ở đây, Aradia?" Hắn hỏi với một giọng điệu nhẹ tênh như đang đi dạo trong vườn hoa, ánh nhìn của hắn đã vô tình bị tôi bắt gặp được, chúng lấp lánh như những vì sao đang đổi hướng nhìn lên vùng trời trống rỗng.
Tại sao tôi ở đây à? Nếu như hắn cũng ở đây thì ắt hắn cũng phải hiểu được nguyên nhân mà cả hai chúng ta lang thang ở đây. Hắn có thể tò mò, có thể thăm dò, kiểu nào cũng được, tôi sẽ cho hắn thứ hắn cần để đổi lấy thứ tôi cần.
"Chỉ là chút chuyện vặt thôi." Tôi cố nặn một nụ cười cho qua chuyện, nhưng hễ nhắc đến là lòng tôi nặng trĩu, không tài nào mang nổi ý cười lên gương mặt. "Như... người đang mộng du trong cơn ác mộng."
Tôi tự thấy buồn cười bản thân mình. Lắm lúc tôi cũng nghĩ nếu như Arnheim không sai, vậy thì chắc chắn tôi đã vô tình phạm lỗi gì đó mà mình không biết. Cơ mà khả năng để chuyện đó xảy ra gần như bằng không nếu như giả thiết không rơi vào trường hợp mộng du.
Phải, trong trường hợp chúng không sai, thì chứng mộng du là lời giải thích hợp lý nhất.
Hắn chăm chăm nhìn tôi không rời, khiến lòng tôi dâng lên một sự bất an. Cái nhìn ấy chẳng khác nào của một kẻ nhàn nhã chơi trò bắt lỗi kẻ khác.
Tôi hồi hộp vuốt nhẹ vạt áo dính bụi, nhấc bàn tay lên để lộ những vết xước và sình lầy. Khi đi tôi không có thời gian để mang theo bất cứ vật tùy thân nào, ngoài bộ đồng phục đã mặc ba ngày. Đồng phục của Arnheim theo tông chủ đạo là xanh và bạc nhưng bây giờ chúng đã bị bùn đen vấy bẩn đến mức không còn nhìn ra được tông màu sáng kia nữa.
"Còn anh? Trông anh không giống như đang lạc lối cho lắm."
Hắn không trả lời ngay, thay vào đó hắn trông có vẻ đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Vầng trăng điểm trên gương mặt hắn chợt sáng bừng, trong một thoáng khiến oán khí dày đặc trong cánh rừng âm u trở nên nhẹ bẫng. Còn tôi, cứ như đang trên chuyến đò qua sông Pogue. Hắn ta là người lái đò thân thiện, còn tôi là một linh hồn lạc lối, đưa tôi về nơi mà một linh hồn cần phải đến. Với sương mù trải dài thu lại như bức màn được vén qua hai bên, để lộ mặt nước tĩnh lặng đang nhấn chìm mọi tội lỗi của kẻ ngồi trên thuyền.
"Với Arnheim thì tôi có thể làm gì, cô đoán được không?" Cái tên Arnheim trôi tuột trên đầu lưỡi với điệu bộ khinh khỉnh. Là như vậy hoặc là do tôi quá nhạy cảm?
Có thứ gì đó ở hắn vừa khiến tôi cảm thấy an tâm, vừa khiến tôi sợ hãi. Tại sao một người trông như ánh sáng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo như vậy?
"Tôi không hay ngồi lê đôi mách." Công bằng mà nói thì cả đội không ai nghe ngóng được gì về những vi phạm được xử lý, cứ như chúng tôi đã luôn là những kẻ ngoài cuộc.
"Chán thế." Hắn khẽ nghiêng đầu khiến cho một lọn tóc rủ xuống trước trán. "... Tôi đã ăn trộm một thứ gì đó."
"Thứ gì đó là thứ gì?"
"Tôi cũng không biết." Hắn thờ ơ nói. "Một ngày nọ họ cứ thế tự dưng mà định đoạt. Cái 'bánh vẽ' đó có trời mới biết."
Chúa ơi, có thể xem như cả hai chúng tôi đang trên cùng một con thuyền.
Cả hai rơi vào khoảng lặng một lúc lâu. Không thấy tôi trả lời hắn cũng không hỏi thêm, cứ lặng lẽ theo sau tôi như một chú cún ngoan ngoãn. Có thể hắn không thắc mắc, nhưng ắt hẳn hắn cũng đã có thể nhận ra tôi đang đi lòng vòng.
Đây là bí mật, nhưng tôi cảm nhận rõ được bản thân đang dần yếu đi. Giống như có gì đó liên tục bị thất thoát. Và nó bắt đầu kể từ lúc Hội Đồng phong ấn pháp lực của tôi. Chúng không đau đớn vật vã, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng đang ngày một lớn dần và từ từ cắn xé tôi từ trong ra. Tôi muốn nó dừng lại. Nhưng bằng cách nào bây giờ?
"Này, anh..." Tôi khựng lại một giây. "Dante. Anh ở đây bao lâu rồi?"
Hình như hỏi vậy không đúng ý cho lắm, phải hỏi hắn ta đã bị đày đến đây từ ngày tháng năm nào.
"Sau lễ Quang Thệ."
"Là năm năm trước? Anh đã bị kẹt ở đây lâu đến thế rồi à?"
Hắn tiếp đón sự ngờ vực của tôi bằng một nụ cười ẩn ý.
"Cô làm cho họ từ khi nào?"
Tôi khựng lại.
"Cũng... năm năm."
Nước sương đọng trên lọn tóc mái của hắn trĩu nặng men theo đường xương hàm, trôi tuột xuống thấm vào cổ áo choàng. Còn hắn chẳng có vẻ gì là bận tâm.
"Chả trách sao cô không biết tôi. Có khi tôi vừa bị đuổi là cô vừa vào đấy."
"Tôi cũng chưa từng nghe Arnheim nhắc đến tên anh."
Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi bước chân của tôi tạo ra tiếng động. Hắn thì không.
"Cô đi đâu vậy?"
Cho dù pháp lực của tôi đã bị phong ấn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một chút nguồn năng lượng quen thuộc của thanh kiếm. Tôi biết mình đang đi đúng hướng.
À ha, kia rồi. Nó lấp lánh như bạc được đánh bóng dưới ánh trăng ngà, ẩn hiện bên dưới lớp đất đen như châu báu giấu một cách cẩu thả.
Thanh kiếm này là vật phòng thân duy nhất của tôi kể cả khi tôi không còn pháp lực, tôi không thể để mất nó. Dù nó không hoàn toàn tiêu diệt được những cái thây bất tử kia nhưng lõi ma lực vẫn còn đó, có thể vẫn hữu dụng.
"Cô đi cả một quãng đường dài chỉ vì nó à?" Hắn nhìn qua vai tôi. "Chẳng phải đó chỉ là một thanh kiếm lỗi thôi sao?"
"Đây là 'trượng' của tôi." Tôi nhặt thanh kiếm lên từ bên dưới đống đất cát, ngắm nghía viên đá quý nạm giữa phần kim loại ngang bảo vệ tay. Lưỡi kiếm được đục đẽo để nhìn như một hình trụ xoắn ốc và nom không có tính sát thương cao. Nếu là một kẻ am hiểu vũ khí nhìn vào thì sẽ hiểu được độ chí mạng của nó, Dante rõ ràng không có chuyên môn trong lĩnh vực này. Thanh kiếm trông chẳng khác gì một vật trang trí, nhưng để có thể thuyết phục đám già ấy thì phải kích cỡ này mới được.
"Lần đầu tôi thấy có người lấy kiếm làm trượng." Hắn lẩm bẩm gì tôi vẫn có thể nghe được. "Đáng ngạc nhiên là không ai phản đối việc này..."
Dante xem ra cũng không phải là một người thờ ơ. Hắn nói đúng đấy. Việc giữ một vật nhọn, thô ráp như vậy bên mình về cơ bản là đi ngược lại 'thẩm mỹ trong chiến đấu' của Arnheim. Hơn cả, dao và kiếm đã luôn là biểu tượng của phe 'phản pháp thuật'. Tôi đã phải chuẩn bị sẵn cả một bài phát biểu để thuyết phục đội trưởng Clarke đồng ý đúc cho tôi một quyền trượng mang vóc dáng của thanh kiếm.
Đại loại là tôi phải nói dối về việc muốn chứng minh cho phe phản pháp thuật thấy thứ vũ khí họ tin tưởng vẫn nằm dưới tầm mắt của Arnheim. Một sự khẳng định về quyền lực, một biểu tượng bị kiểm soát.
Những viên đá quý được nạm trên cán kiếm chính là lõi ma lực của loài thằn lằn Aewyrm. Nó có đôi cánh trong suốt, vảy ánh lên sắc xanh tím trên nền da xuyên thấu, có khả năng thay đổi hình dạng. Do đặc tính nhút nhát nên chúng rất hiếm khi xuất hiện trước con người. Lõi ma lực của nó chính là thứ có thể khiến cho quyền trượng của tôi khi thì trông như một con dao nhỏ, khi thì có thể biến về nguyên dạng là một thanh kiếm.
"Tôi không giống như họ, ma pháp không phải là tất cả với tôi." Tôi quay người lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhìn vào mắt hắn. "Cũng giống như anh vậy."
Dante trưng ra một nụ cười ngờ nghệch.
"Tại sao cô lại đề cập vào lúc này?"
Tôi không trả lời ngay. Thực tế là tôi cần giải pháp, và hắn là biến số duy nhất tôi có thể tận dụng. Không kể đến việc Dante phải có thực lực thế nào mới có thể sống sót được trong rừng, có một điều chắc chắn rằng nếu cả hai không hợp tác thì sớm muộn cũng sẽ bị ma khí của nơi này ăn mòn. Cho dù Dante có ở đây lâu rồi thì sao chứ, chẳng lẽ hắn không muốn rời khỏi nơi chết dẫm này?
"Các pháp sư thường rất dựa dẫm vào thiên phú của mình, và một khi đánh mất chỗ dựa vững chắc đó thì họ chẳng khác nào một con người yếu đuối và tầm thường. Nhưng anh thì cho tôi cảm giác như anh không giống họ. Vô tình... điều đó khiến chúng ta có điểm chung."
Dante nghiêng đầu nhìn tôi, sẽ cần nhiều hơn là những câu nịnh nọt để có thể thuyết phục được hắn. Người này không phải là kiểu người yếu đuối như hắn đang cố gắng tỏ ra. Hắn biết mình đang làm gì.
"Tôi sẽ xem đó là lời khen." Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng không hề rời mắt khỏi tôi.
Nếu thứ hắn muốn là mạng tôi thì hắn đã làm thế từ lúc tôi không phòng bị. Điều đó đủ để tôi đánh cược.
"Anh không tự nhiên ở đây ngần ấy năm trong khi nhiều kẻ khác đã bỏ cuộc. Anh không phải chỉ chờ chết, đúng không?"
Đừng có cố tỏ ra mình thông minh hơn trước mặt những kẻ nguy hiểm, Aradia. Tôi tự nhắc mình, nhưng lời đã nói ra sẽ không thể rút lại.
Dante nghiêng đầu, vẻ thích thú sáng bừng trên gương mặt nam tính. Người đàn ông mới quen biết này tuy trông thì đĩnh đạc và hoà nhã nhưng vẫn mang đến một cảm giác làm cho người ta khiếp sợ. Những người bị đày đến Rừng Đói ngoài những người bị vu khống như tôi thì vẫn có khá nhiều kẻ tội đồ thật sự. Dante sẽ không phải là ngoại lệ.
"Cô định làm gì, Aradia?" Khoé môi hắn cong lên, ý cười không với tới được các vì sao trong mắt.
"Tôi muốn chúng ta giúp đỡ nhau."
"Giúp đỡ nhau ý hả?" Hắn lặp lại, giọng nói trầm khàn ấy khẽ vang khiến tôi thoáng có chút tê dại. Tôi có thể đứng đây cả ngày để nghe giọng nói ấy thao thao bất tuyệt. "Tôi và cô đồng cảnh ngộ, dĩ nhiên là cùng một đội rồi. Tôi đang không hiểu cô muốn thêm điều gì."
Tất nhiên là hắn không hiểu vì cái tôi cần sẽ là một sự chắc chắn. Một lối thoát cho bản thân. Tôi bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đừng giả vờ không hiểu." Tôi bước một bước lại gần, buộc hắn phải nghiêm túc. "Tôi cần biết chắc rằng chúng ta có thể tin tưởng nhau chứ không phải giả vờ. Thứ tôi cần là một thoả thuận rõ ràng."
Hắn chầm chậm rảo bước một vòng quanh tôi, đôi mắt không ngừng dò xét và đánh giá một cách cẩn trọng để chắc chắn rằng tôi đang không đùa. Mùi hương thoang thoảng từ hắn thật khiến cho người ta liên tưởng đến một khu vườn trong chốn thiêng liêng.
"Trước khi chúng ta đi đến quyết định cuối cùng, tôi cần hỏi cô một câu." Hắn dừng lại trước mặt tôi một lần nữa, nói với tông giọng đều gần giống như sắp ngái ngủ.
"Đó là gì?"
"Cô có biết tôi vẫn sử dụng được pháp thuật?"
Không hiểu sao mà trong một khắc tôi lại cảm thấy bối rối như một kẻ mang tội và đang bị tra khảo dẫu cho sự thật là vậy. Đôi mắt hắn dán lên tôi không rời và điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Hắn không cần câu trả lời ngay lập tức—hoặc đúng hơn, hắn đã biết câu trả lời. Câu hỏi đó chỉ để đo lường sự chân thành của tôi.
"Cô biết rồi, đúng không?" Dante nhếch mép khi vừa nhấn mạnh ý đó, không vội vã. Hắn luôn tỏ ra bản thân là một quý ông bí ẩn và vô hại nhưng lại không thể che giấu được phong thái khiến người bên cạnh cảm thấy như đang bị uy hiếp.
Cổ họng tôi như đang nuốt khan một hòn đá. Tôi hiểu hắn chính là một người mà tôi không thể kiểm soát và điều đó buộc tôi phải đứng vững. Người muốn nhìn thẳng vào vực sâu thì phải có đủ dũng khí để thách thức nó.
"Phải... Tôi không chắc trong lúc mình bất tỉnh anh đã gì, nhưng kể từ lúc rời khỏi hang ấy thì tôi không còn cảm nhận được ma khí của chúng nữa..." Tôi nhìn xuống bãi đất đen nơi rõ ràng lúc đó tôi đã chém phăng nửa người của một xác sống, không một mảng thịt thừa thối rữa nào sót lại. "Cứ như chúng có thể bốc hơi vậy..."
Hắn không phủ nhận, cũng không xác nhận. Chỉ vô cùng kiên nhẫn với tôi. Tôi tự nhắc mình, kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng điều đó không bao giờ đồng nghĩa với sự an toàn.
Hắn bước một bước về phía tôi, không gian giữa cả hai giờ chỉ còn là một khoảng thở ngắn ngủi. Hắn cao hơn tôi cả một cái đầu, mặc định luôn khiến tôi phải ngước nhìn. Ánh trăng nhợt nhạt sau lưng tôi rọi lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh như được tạc từ cẩm thạch.
"Trực giác cũng tốt đấy. Nhưng nếu để tai mắt của Arnheim nghe được thì sẽ bất lợi cho tôi và cô."
Đó chỉ là một lời đe doạ, chúng tôi đều biết Arnheim không có thời gian đoái hoài đến rác rưởi đã bị chúng vứt đi.
"Có thể tôi sẽ hối hận vì đã tin anh. Nhưng tôi không còn lựa chọn. Hoặc anh giúp tôi, cả hai cùng thoát khỏi đây, hoặc chúng ta đều chết."
"Tin tưởng, hả?" Hắn nhấn nhá từng từ. "Thứ đó xa xỉ lắm, Aradia. Cô có thấy nó rẻ mạt như thế nào khi còn ở Arnheim không? Ai dám đảm bảo cô không đâm sau lưng tôi khi có cơ hội?"
"Tôi có thể hỏi anh câu tương tự," Tôi lạnh nhạt đáp như thể đó là hiển nhiên. "Cả hai chúng ta đều biết điều này không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nó là lựa chọn duy nhất."
Tôi không đến mức sẽ mù quáng tin tưởng hắn, bởi vì cái cảm giác bị phản bội vẫn chỉ mới đây thôi. Tôi không nghĩ là tôi có khả năng tin tưởng hoàn toàn vào một ai đó, nhưng thà là như vậy để kéo dài thời gian còn hơn là để mình bị xé xác ở đây khi chưa làm được tích sự gì.
"Hừ, gãi đúng chỗ ngứa rồi chứ gì." Hắn thở dài, lùi lại một bước, giọng điệu thoáng có chút mệt mỏi. "Thế này đi, cô muốn một thỏa thuận? Được. Nhưng còn có một câu hỏi nữa."
"Cứ tự nhiên."
Hắn ngừng một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt tôi như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Lý do thực sự cô muốn hợp tác với tôi là gì?"
Lý do? Lý do rất nhiều, nhưng tôi không chắc là hắn muốn nghe chúng. Tôi có thể đưa ra một câu trả lời nửa vời, nhưng điều đó sẽ chỉ khiến hắn càng nghi ngờ. Và hắn nói đúng—nếu không thẳng thắn bây giờ thì mọi kế hoạch của tôi sẽ không thể thực hiện được.
"Để trả thù." Tôi từ tốn nói. "Nếu có anh, chúng ta không chỉ có cơ hội sống sót, mà còn có thể rời khỏi đây để buộc kẻ đã đẩy chúng ta vào địa ngục này phải trả giá."
Hắn thoáng dùng đầu ngón cái vuốt môi trong lúc trầm tư.
"Tôi không tin những gì xảy ra với chúng ta chỉ là ngẫu nhiên. Có kẻ đang đứng sau thao túng sự minh bạch của Arnheim. Và tôi nghĩ là anh cũng nhận ra điều đó."
Dante lặng người trong một thoáng, như thể cân nhắc sức nặng trong lời nói của tôi. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, bờ vai hắn thả lỏng, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc lạnh nhưng sâu trong đó, một tia tò mò len lỏi.
"Vậy thì, chúng ta có thỏa thuận không?" Tôi hỏi lại lần nữa, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Hắn im lặng một lúc, rồi nhấc tay lên, nửa đùa nửa thật. "Được thôi, Aradia. Tôi sẽ chơi trò này với cô. Nhưng nhớ lấy, nếu cô phản bội tôi—"
Lồng ngực tôi như vừa có tảng đá được nhấc lên.
"Thì anh sẽ giết tôi, phải không?" Tôi cất tiếng, nghe như đang nhẹ nhàng thách thức hắn. "Cũng được, nếu tay anh nhanh hơn thanh kiếm của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro