chap 1: nhiệm vụ (1)

Tôi là ai???

Là một tù nhân không tên, không họ. Chỉ có một dãy số "08042".

Một khi đã in lên người kí hiệu của tù nhân, chỉ có 2 sự lựa chọn: giết người hoặc bị người giết.

Còn đối với tôi: Được sống là một điều hạnh phúc.

[4 năm trước]

Khi tôi đến đảo H

Như những tù nhân khác, mọi ký ức đều được xóa bỏ...

.............................................

Một buổi sáng, tôi cùng những tù nhân khác tập hợp, hàng ngũ ngay ngắn, tất cả đều như những con rối vô hồn, ánh mắt mơ hồ trống rỗng, nhợt nhạt không chút sắc màu.

Kẻ huấn luyện đi đến, liếc nhìn chúng tôi một lượt, bước chân đều đều vang lên,  ông ta như một đồ vật vô tri, có thể ông ta cũng như những tù nhân ở đây, đều là những con rối. Ánh mắt âm trầm, ông ta trở về vị trí, lạnh nhạt lên tiếng :

- Ở đây, chúng ta sẽ tiếp thu một loạt các bài luyện tập.

Ông ta nói qua một lượt các thứ mà chúng tôi - những tù nhân buộc phải học. Những bài học của chúng tôi, dạo đầu bằng các bài tập luyện thể lực, tiếp theo là kỹ năng, cuối cùng là thực hành thao tác...

... Như một cách sinh tồn của những cổ máy giết người, điều tiên quyết để sống là diệt trừ kẻ địch, không chần chừ, nhanh gọn, dứt khoát, giết chết đối phương như một thứ bản năng.

Chúng tôi đều không có ký ức cũng như không có điểm yếu. Bởi lẽ những con rối vốn không nên có ký ức, vì nếu chúng có ý thức sẽ trở thành những kẻ bất trị, cứng đầu.  Như tên huấn luyện đã nói : " Đối với chúng tôi, đây là đấu trường công bằng nhất. "...bởi vì những con rối, đều như nhau.

Trận đấu này, sẽ rất tàn khốc đây, nhưng việc tôi cần làm chỉ có một, đó là ngày càng lớn mạnh.

......................................

- Cấp trên có lệnh: những người không qua khảo hạch, bắn hết.

Sau âm thanh từ loa thông báo chính là tiếng súng vang lên, rất nhiều tù nhân nằm xuống. Máu vung bừa bãi thành một vùng đất đỏ rực. Tôi đứng trên lầu cao nhìn xuống, phía dưới là một mảnh giết chóc, xác chết nằm ngổn ngang, những tù nhân có kẻ ngoan ngoãn chờ chết, có kẻ ngoan cố chống cự nhưng kết cục chỉ có một: đều phải chết. Chính tôi cũng không biết bản thân có cảm xúc gì hoặc chính là không có gì cả, chỉ đơn giản những kẻ yếu kém thì không nên sống. 

Tôi khép mắt quay trở về phòng, loại cảnh tượng này...  không chút thú vị. Tôi lặng yên như một pho tượng đá ngồi ở góc tường, tôi không phải chưa từng muốn biết mình là ai, nhưng dù cố gắng bao nhiêu lần thì vẫn vậy, hi vọng từ lâu đã không còn, cũng chẳng...nhưng tại sao?....rốt cuộc tôi đang nghĩ đến cái gì???..... Mớ suy nghĩ hỗn độn nhanh chóng bị cắt đứt, tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Nhiệm vụ mới.

- Ở đâu?

- Phiên Thị.

- Đã nhận.

Tôi chầm chậm đứng dậy, ánh mắt nhìn về xa xăm, đáy mắt không một gợn sóng, dứt khoát xoay người, tôi bước đến nơi chuẩn bị nhiệm vụ, tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc.

Khu chuẩn bị chính là một trong những nơi quỷ dị nhất, mặc kệ là ngày hay đêm ở đây vĩnh viễn là bầu không khí âm u khó tả, nói là khu chuẩn bị vậy thôi chứ thật ra nơi này cất chứa độc dược, và đương nhiên, nó dùng để khống chế tù nhân khi làm nhiệm vụ, đảm bảo rằng hắn không bỏ trốn.

Đội trưởng khu chuẩn bị không chút gấp gáp đưa độc tính vào cơ thể tôi, gương mặt cứng ngắc, như một cổ máy móc, rập khuôn nhắc nhở.

- " HCY148 " Có độc tính rất mạnh, cậu tốt nhất về đúng giờ, bằng không....

- Rõ.

Đáp một câu qua loa, tôi khoát chiếc áo đã chuẩn bị sẵn, rời đi.

.............................

[ Phiên Thị ]

- Đây là mục tiêu của chuyến đi lần này: Dây chuyền "Mars". 10 ngày sau, nó sẽ được triển lãm ở hội quản Hoa Dạng.

Người đi theo... thôi thì cứ gọi như trợ lý đi, cho vui là vậy, tôi cũng chả nghĩ ra được nhiều thứ để gọi. Bỏ qua việc đó, anh ta bắt đầu phổ biến nhiệm vụ cho tôi, đó là một sợ dây chuyền rất đẹp, thiết kế tinh tế, sống động, nhưng chẳng lẽ...

- Nhiệm vụ của tôi chỉ là đánh cắp sợi dây chuyền này???

- Đúng, nhưng có một tên...  khá rắc rối.

- Hmm?

- Vào trong xem xem.

Anh ta chỉ vào hướng một căn phòng, nháy mắt đã đi về phía trước, dẫn đường cho tôi vào, nơi này khá bụi bậm có vẻ đã lâu chưa dọn dẹp, tôi lê bước theo sau, vén tấm màn đi vào...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro