Chương 1
- Tần Liên à, dậy chưa con?
- Ưm.....
Từ thuở nhỏ, ký ức về gia đình của cậu gần như mờ nhạt, như những mảnh ghép rời rạc trong một bức tranh không hoàn chỉnh. Cậu sống cùng chú mình trong một xóm trọ nghèo, nơi mà cuộc sống vất vả trở thành phần không thể tách rời của mỗi ngày. Chú cậu kiếm sống bằng nghề làm nhạc cụ, trong khi cậu phải mưu sinh bằng một công việc bị xem là hèn mọn – nghề ca kĩ.
Công việc này buộc cậu phải che giấu bản thân dưới lớp màn che mặt, không chỉ để bảo vệ mình khỏi ánh nhìn của những người xung quanh mà còn vì sự khinh miệt của những kẻ không đáng được nhắc đến. Cậu không thể chịu nổi ánh nhìn tò mò và đê tiện của họ, nên việc giấu mặt trở thành một phương thức tự bảo vệ, một cách để cậu duy trì chút tự tôn trong cuộc sống đầy thử thách này.
Hôm nay, lại một ngày nữa trôi qua, cậu gượng ép bản thân ra khỏi chiếc chăn cũ kĩ đã được chấp vá cẩn thận bằng đôi bàn tay chăm sóc của chú cậu. Đã nhiều lần cậu cố hỏi chú cậu vì sao chú không lấy vợ nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng cùng nụ cười mờ nhạt trên gương mặt hốc hác ấy, có lẽ vì hoàn cảnh bần cùng này đã không cho phép chú ấy được tiến bước tay trong tay cùng người vợ hiền, hay vì chú ấy đang lo lắng cho cậu? Bởi lẽ khi chú ấy làm phu quân người ta cũng đồng nghĩa cậu mất đi người thân cuối cùng này.
- Tần Liên, mau ra đây ăn một chút rồi hẳn đi làm con à
- Con cảm ơn chú, hôm nay có lẽ con sẽ về muộn, chú ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận kẻo quân triều đình kéo đến lại không hay
"Quân triều đình," những kẻ đáng ghê tởm đã biến sự tôn trọng mạng sống thành một khái niệm xa lạ, xem thường cuộc đời của nhân dân như những thứ hạ cấp. Họ không ngừng ra sức bóc lột của cải và lúa gạo của những người nghèo khổ, như thể dân chúng chỉ là nguồn tài nguyên vô tận để thỏa mãn những tham vọng và đam mê quyền lực của họ. Trong mắt họ, người nghèo chẳng khác gì những kho vàng không đáy, và vì thế, họ thẳng tay cướp bóc mà không chút lương tâm.
Những kẻ cầm quyền ấy không hề nhân nhượng, không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Dù là những người già yếu, đang sống những ngày cuối đời trong nghèo khổ, hay những đứa trẻ thơ ngây chưa hiểu thế nào là khổ đau, tất cả đều trở thành mục tiêu cho sự tàn bạo và lòng tham vô đáy của chúng. Sự bất công và áp bức mà quân triều đình gây ra không chỉ là nỗi đau của hiện tại mà còn là dấu ấn không thể xoá nhòa trong tâm khảm của những người bất hạnh.
Cậu rời khỏi nhà đã là canh sáu, khi mặt trời đã lên cao và ánh nắng gay gắt chiếu xuống mà không có một cơn gió làm dịu đi cái oi ả của mùa hè. Cậu đang bước trên con đường dẫn đến kỹ viện, nơi mà cậu sẽ làm việc để kiếm sống. Mặc dù không hề mong muốn phải bước vào thế giới này, nhưng đây là nơi duy nhất có thể mang lại cho cậu một nguồn thu nhập đáng kể. Dù vậy, cậu vẫn giữ vững nguyên tắc của mình: "Bán nghệ quyết không bán thân." Đây là một quy tắc bất di bất dịch mà cậu coi là điều tối quan trọng, bất chấp những cám dỗ và khó khăn của nghề nghiệp.
Từ thuở nhỏ, cậu đã có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, cả hát và chơi đàn. Có lẽ, ngay khi còn nằm trong nôi, những khúc ca ru nhẹ nhàng của mẹ đã in sâu vào tâm trí cậu. Dù hình dáng của mẹ đã trở nên mờ nhạt trong ký ức, nhưng âm thanh của những bài hát mẹ ru thì vẫn còn rõ nét trong tâm trí cậu, như một phần của bản thể cậu.
- Tần Liên đến rồi à, được rồi ngoài kia nhiều người đang đợi cưng lắm đó. Hãy nhanh chóng ra đó biểu diễn cho mọi người xem đi
Hôm nay, một khúc nhạc mới vang lên, mang trong mình sự êm dịu nhưng cũng đầy đau thương, như thể xé toạc bầu không khí ồn ào của nơi này. Khi mới bước vào, nơi đây vẫn náo nhiệt đúng như cái tên của nó, với tiếng cười cợt và những cuộc đánh bạc sôi nổi. Thế nhưng, khi âm thanh của cây đàn và giọng ca trong trẻo của cậu cất lên, thời gian như bị ngưng lại. Tiếng hô hào của đám đông và tiếng chửi mắng từ các trò chơi đánh bạc đều lắng xuống. Tất cả dường như hòa mình vào khúc ca mà tôi dệt nên, một bản nhạc lắng đọng, mang đến một không gian yên bình giữa sự ồn ào.
Mãi cho đến khi cậu cúi chào mọi người, không khí nơi đây mới dần trở lại bình thường. Tiếng hò hét vang lên, tiếng chào tạm biệt xôn xao, cùng với những lời gạ gẫm từ đám người chơi bời. Cậu dường như đã quen với cảnh tượng này, nhận lấy những đồng lẻ từ tay tú bà, lòng thầm mong mỏi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cậu chưa thể trở về vội, cậu đến bên chợ làng đợi đám nhỏ đến. Mấy hôm trước khi cậu đi hát dạo ở đầu làng, tụi nhỏ đã không giấu được sự tò mò mà hỏi cách chơi đàn. Cậu khi đó liền vui vẻ nhận lời dạy chúng, đối với cậu âm nhạc không chỉ là công cụ kiếm sống mà còn là niềm vui và còn là đam mê.
Sắp nhỏ chạy đến chỗ hẹn với mặt mũi lấm lem bùn đất, có lẽ chúng vừa mới phụ ba mẹ làm việc nhà. Cậu đưa cho mỗi đứa một chiếc khăn tay xinh xắn tự chính tay cậu thêu. Nhìn chúng cậu lại nhớ hình ảnh mình năm xưa. Khi ấy cậu ngồi một mình bên vách tường, mặt mày nhem nhuốc, không có ai chơi cùng vì tụi nhỏ khi ấy không thích chơi cùng người mồ côi như cậu. Bỗng có một cậu bạn xa lạ đi đến, đưa cho cậu chiếc khăn tay nhỏ xinh. Nếu có duyên cậu thật muốn gặp lại người đó.
Trời đã ngả về tối, từng làn khói mỏng manh bốc lên từ ống khói, nơi bếp lửa đang cháy bập bùng trong những căn nhà tranh. Nhóm học đàn cũng đã đến lúc tạm biệt nhau, giải tán về nhà. Đêm nay, ánh trăng mờ nhạt, không soi rõ như mọi khi. Bước chân cậu dần chậm lại khi phát hiện phía trước là một người đàn ông cao to, vừa bị vấp phải sợi dây chơi của đám trẻ và ngã xuống vũng bùn lầy. Người ấy luống cuống, cố gắng đứng dậy nhưng khó khăn. Khu vực này về đêm hiếm khi có người qua lại, đèn đường chẳng có, chỉ có ánh sáng mập mờ phát ra từ những căn nhà tranh xung quanh.
Cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người đàn ông, đưa tay đỡ lấy ông ta. Dù thường ngày cậu rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nhưng hôm nay lại khác, cậu không thể thờ ơ khi thấy người gặp nạn mà không cứu giúp.
- Ngài không sao chứ? Tôi biết gần đây có một cái giếng nước không có chủ, nếu ngài không ngại tôi có thể dẫn ngài đến đó.
- Xin đa tạ cậu đã có lòng tốt cứu giúp ta. Quả thật tôi nghĩ rằng ta cần rửa lại cơ thể này, ta không thể trở về với bộ dạng lấm lem này được
Đứng bên giếng nước, người đàn ông không ngừng dội những gàu nước lạnh lên người, cố gắng rửa sạch lớp bùn đất bám đầy trên cơ thể. Dù cả hai đều là nam nhân, nhưng lạ thay, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng trước cảnh tượng này. Như một thiếu nữ đôi mươi bẽn lẽn, cậu lặng lẽ nép mình sau gốc cây gần đó, khẽ quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn thấy.
Như nhận thấy được cảnh tượng thú vị, người đàn ông cất giọng trêu chọc: "Sao vậy? Cậu đang ngại à?" Dù biết đó chỉ là một câu đùa của hắn, nhưng cậu vẫn không thể ngăn hai má mình ửng đỏ, như quả mọng chín ngọt giữa vườn xuân.
- Ngài đã xong chưa? Tôi nghĩ ngài nên nhanh chóng trở về không thì sẽ cảm lạnh mất
- Hahaha... Lần đầu ta bắt gặp một nam nhân như cậu đấy. Nếu cậu không vội hay chúng ta cùng trò chuyện một lúc rồi hẳn đi
Lời trêu chọc của người đàn ông vừa mang chút đùa cợt, lại phảng phất một ý tứ chân tình. Nếu là ai khác, có lẽ đã cùng hắn vui vẻ tán gẫu suốt đêm. Thế nhưng, cậu biết ở nhà còn người chú già đang mòn mỏi ngóng trông mình trở về. Dẫu có chút tiếc nuối, cậu chỉ đành nhẹ nhàng từ chối: "Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài, ở nhà tôi còn một người đang mong chờ tôi về. Nếu có duyên, hẹn ngài dịp khác chúng ta cùng trò chuyện"
- Nhà cậu ở đâu? Ta sẽ đưa cậu về.
- Thế thì phiền ngài quá, cũng đã muộn rồi, tôi xin phép về trước. Chào ngài
Cậu trở về đến nhà cũng đã là canh ba. Người chú, lo lắng đến mức không thể ngồi yên, đã đốt đuốc đi tìm cậu khắp làng. Thấy cậu bình an vô sự, ông nhẹ lòng. Cậu không muốn chú mình thêm phần lo lắng nên đã giấu đi chuyện gặp người đàn ông lạ mặt. Cậu chỉ nói rằng kỹ viện hôm nay đông khách nên phải nán lại lâu hơn. Đối với người lớn, dù cho đứa trẻ ấy đã trưởng thành nó vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt họ, và cậu cũng không phải là ngoại lệ. Việc cậu đi hát ở kỹ viện vốn đã khiến chú cậu vô cùng lo lắng, nay lại về trễ hơn thường lệ, chỉ càng làm ông thêm dằn vặt trách móc bản thân.
- Cháu không sao, chú an tâm vào trong ngủ kẻo lạnh ạ.
Cậu thay một bộ y phục thoải mái, rồi ngồi dưới gốc cây anh đào mà chú đã trồng từ ngày cậu còn nhỏ. Chú từng nói rằng loài hoa này sẽ luôn mang đến bình an cho cậu. Dưới tán cây, cậu khẽ ngân lên một khúc hát ru. Nhưng lần này, đó không phải là khúc hát ru mẹ dành cho con, hay bà dành cho cháu, mà là cậu đang hát cho chính bản thân mình, vỗ về những nỗi niềm thầm kín trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro