Chương 2

Cùng thời điểm đó, ở phía tây Nhất Kiên có một băng phản tặc triều đình, đứng đầu là kẻ tên Gia Long, thiên hạ truyền tai nhau rằng hắn ta là hiện thân của Thần Long, một chân giẫm đất, một tay che trời, triều đình tiến quân đoàn nào là đoàn đó biết mất không một vết tích, kì lạ thay vẫn chưa ai biết được dung nhan thật sự của hắn.

Lúc bấy giờ, Quan Phong Kỳ được chiêu gọi và lệnh truy bắt tên tạo phản ấy, ban đầu ông ra sức chối từ, nhưng sau khi thấy đống ngân phiếu khổng lồ, lòng tham một lần nữa đưa ông vào con đường tâm tối.

...

Căn phòng tối đen như mực. Khi cửa vừa được mở ra thì áng sáng của trăng tràn vào theo bóng cửa. Mảnh ánh sáng dài dọc như hình chữ nhật đang dần lan vào căn phòng ảm đạm chỉ tồn tại bóng tối và sự tĩnh mịch.

"Lần này là ai đây ?" - một giọng nói trầm chậm chạp cất lên.

Sau khi người phía ngoài bước vào, bóng tối một lần nữa ập đến. Hắn nhẹ nhàng thắp sáng ngọn nến và nói.

"Nghe bảo là Quan lớn Phong Kỳ, để xem ông ta sẽ có buổi biểu diễn như thế nào."

"Cứ yên tâm, dù có là gì đi chăng nữa, ta cũng có cách lật đổ ông ta dễ dàng."

Ngọn nến vụt tắt, thoáng chốc căn phòng trở nên hoang vắng, im ắng lạ thường. Từ xa tiếng ngựa chạy từ từ rõ hơn. Hoá ra là lính triều đình. Nhưng... có lẽ muộn rồi.

...

Gió xuân Phong Lâm nhẹ nhàng thổi qua, làm những cánh hoa mới nở phải rời khỏi cành đào mảnh khảnh mà vươn trên tóc nàng. Trước mặt nàng đây là người tình trong mộng - Nam Hào, chàng đang cậm cụi quét sân, nhưng chàng quét đến đâu thì gió lại thổi lá khô bay xa đến đó. Nàng cứ đứng, chàng cứ quét, gió cứ thổi, cứ như vậy hai cá thể tiến lại gần nhau lúc nào không hay.

"Chào tiểu thư" - chàng giật mình nói

Cô nhìn chàng với ánh mắt say đắm xen lẫn với một chút hào hứng đáp:

"Nay ta có buổi luyện kiếm ở hồ Hương Hạ, khổ thay lại chẳng có ai đi cùng, không biết ngươi có thể đi cùng ta không."

Nam Hào cứ lay hoay không trả lời. Thấy chàng có vẻ khó xử, sự thất vọng liền hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, có lẽ nàng phải đợi rất lâu mới có cơ hội này.

"Vâng thưa tiểu thư, nô tài sẽ đi với tiểu thư, nhưng cô phải hứa, không quá ba canh giờ, nô tài sợ bị lão gia trách phạt ạ."

"Nhất trí đấy nhá, đúng một canh giờ nữa ta sẽ xuất phát." - nàng vui vẻ đáp lời và chạy đi mất.

Nam Hào nhìn tiểu thư rồi lại ngước lên trời.

"Hôm nay trời đẹp thật"

Đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhành trôi, trôi theo bước chân của cặp đôi trẻ đang cùng nhau vui đùa bên bờ suối. Nàng thích nghịch nước, giọt nước óng ánh bay lên mái tóc đen dài mượt mà của nàng. Chàng thích hái hoa, những vòng hoa tươi tắn đầy đủ màu sắc được chàng tỉ mỉ đan lại. Và người đeo vòng hoa đó, chỉ duy nhất là nàng. Nàng và chàng cùng nhau chạy trên vòm cỏ xanh mát, cùng nhau dạo trên bờ hồ Hương Hạ, cùng nhau đi ăn, cùng nhau nói cười. Chàng thích bánh bao hấp, còn nàng thích kẹo hồ lô, nàng tự hứa với lòng rằng sau này sẽ đích thân nấu cho chàng những chiếc bánh bao ngon nhất. Lần đầu tiên cả hai bỏ đi thân phận chủ - tớ để có thể thoải mái với nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro