2921-2922
Trước đó trong mộng cảnh Thiên Huyễn, Dương Khai đã chứng kiến vô số sự tình tương tự. Trên chiến trường hai tộc chém giết, cho dù Ma tộc đã ngã xuống, chỉ cần lưu lại một đạo Ma niệm cũng đủ để ăn mòn, khiến Man tộc biến thành Ma nhân, quay đầu tàn sát đồng loại. Khí tức và tàn hồn của Ma tộc đều mang lực ăn mòn vô cùng đáng sợ.
"Giờ làm sao bây giờ?" – Phương Trọc hỏi gấp.
Dương Khai còn chưa kịp trả lời, thì tiếng gào thét của Cung Ngoạt bỗng nhiên lặng hẳn. Hắn đột ngột ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại hắc sắc tối tăm, không còn lấy nửa điểm tròng trắng, dung mạo quỷ dị đến cực điểm.
"Cung... Cung lão gia chủ!" – Thẩm Băng Như run giọng gọi, mong xác nhận thân phận người trước mặt.
Thế nhưng Cung Ngoạt dường như chẳng nghe thấy, chỉ nghiêng đầu nhìn Dương Khai, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt pha lẫn hiếu kỳ, như kẻ vừa tỉnh mộng, còn chưa rõ bản thân đang ở nơi nào.
Dương Khai nín thở, ngưng thần cảnh giác.
Nhưng Cung Ngoạt không hề ra tay, chỉ phát ra một tràng âm thanh quái dị từ trong cổ họng, rồi loạng choạng bước ra ngoài.
Thẩm Băng Như, Phương Trọc, Hoa Vũ Lộ vội vã tránh sang hai bên, căn bản không dám ngăn cản. Lúc này, cả ba đều đã trọng thương, chẳng còn sức ứng chiến.
Rõ ràng Cung Ngoạt đã bị Ma niệm ăn mòn, biểu hiện của hắn hoàn toàn khác biệt so với trước đó, như trong cơ thể đang bị một hồn phách xa lạ chiếm cứ, thậm chí bước đi cũng méo mó dị thường.
Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng bước chân của hắn vang vọng, càng lúc càng xa.
Mãi đến khi âm thanh biến mất, mấy người Hoa Vũ Lộ mới như được giải thoát, đồng loạt thở phào. Tận mắt chứng kiến Cung Ngoạt biến đổi, bọn họ chẳng còn nghi ngờ gì lời Dương Khai đã nói trước đó.
"Cung lão gia chủ... đã bị đoạt xá sao?" – Phương Trọc nhìn về phía Dương Khai, hỏi dồn.
Nếu đúng là như thế, thì hậu họa khôn lường. Dù sao Cung Ngoạt cũng là lão gia chủ của Cung Gia, lại có tu vi Đế Tôn nhị tầng cảnh. Một nhân vật như vậy nếu bước ra ngoài, Nam Vực chắc chắn sẽ đại loạn.
"Không biết, nhưng khả năng còn nghiêm trọng hơn đoạt xá!" – Dương Khai trầm giọng. Hắn chỉ chắc chắn một điều: Cung Ngoạt đã nhập ma. Nhưng điều hắn không hiểu là tại sao, với tu vi Đế Tôn nhị tầng, Cung Ngoạt lại dễ dàng bị một đạo Ma niệm ăn mòn đến thế, hoàn toàn không hề phản kháng.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Dương Khai bỗng trầm trọng, khẽ quát:
"Ma văn!"
"Cái gì?" – Hoa Vũ Lộ kinh ngạc quay sang nhìn hắn.
"Cái kia Ma văn!" – Dương Khai nghiêm nghị, nhìn quanh: "Các ngươi thấy được bao nhiêu?"
Hoa Vũ Lộ nói: "Lúc trước, Dương Thái từng dùng tới bí thuật kia, nhưng ta không thấy rõ lắm."
Dương Khai gằn giọng: "Không quan tâm các ngươi đã thấy được bao nhiêu, tốt nhất là nghĩ cách quên đi! Dương Thái nhập ma, Cung Ngoạt bị ăn mòn, tất cả đều có liên quan đến nó."
"Ý ngươi là sao?" – Phương Trọc chau mày, trong lòng thoáng rùng mình. Khi Dương Thái thi triển chiêu đó, hắn có cố tình quan sát, nên thấy rõ hơn Hoa Vũ Lộ một chút. Nay nghe Dương Khai nói nghiêm trọng như vậy, hắn không dám xem thường.
Thẩm Băng Như cũng lộ vẻ tò mò.
Dương Khai giải thích:
"Dương Thái vốn chưa từng có cơ hội tiếp xúc Ma niệm, vậy mà đến nơi này đã nhập ma. Rất có thể là do hắn học được cổ Ma văn kia. Để thuyết phục Cung Ngoạt, hắn từng thi triển qua, để Cung Ngoạt tận mắt chứng kiến. Cung Ngoạt có lẽ cũng từng nghiên cứu qua. Chính vì thế trong cơ thể hắn đã ngấm ngầm sinh ra ma tính. Đây là lý do hắn hồ đồ, liên thủ cùng Dương Thái hãm hại chúng ta. Không phải hắn tự nguyện, mà là bị ma tính ảnh hưởng, không thể khống chế bản tâm. Ma niệm dễ dàng ăn mòn hắn, chẳng phải do phòng hộ vô hiệu, mà là do ma tính trong cơ thể hắn vô thức hấp dẫn nó, tự mình buông bỏ kháng cự!"
Lời này, một nửa là phỏng đoán, một nửa là sự thật. Nhưng càng nói, Dương Khai càng tin rằng suy đoán của mình không sai. Căn nguyên tất cả, đều bắt nguồn từ cổ Ma văn kia!
Nửa năm trước, Hoa Vũ Lộ cùng Dương Thái, Vũ Khuông Nghĩa phát hiện thượng cổ động phủ này. Ba người mỗi kẻ đều nhận được chỗ tốt khác nhau. Thứ mà Dương Thái học được, chính là một cái bẫy — cổ Ma văn. Nó chính là mồi nhử để hắn mở cấm chế, phóng thích Ma niệm phía sau cánh cửa!
Kẻ nào học được cổ Ma văn kia, tất sẽ đi theo vết xe đổ của Dương Thái.
Cũng nhờ Ma văn đó, hắn mới có thể liên hệ với Ma niệm sau cửa, mới biết rõ trong đó ẩn chứa thứ gì, mới dám lớn tiếng tuyên bố mở cấm chế là nhiệm vụ của hắn!
Hoa Vũ Lộ nghe đến đây, mặt mày trắng bệch, thân thể run rẩy. Nàng chợt thấy bản thân thật may mắn, lần trước chỉ nhận được một đóa Tiểu Hoa Cổ, chứ nếu lĩnh hội Ma văn kia, e rằng số phận đã chẳng khác Dương Thái.
Nàng là một nữ tử yếu mềm, nghĩ đến cảnh bị xé xác thành mảnh vụn để làm vật tế, liền không khỏi kinh hãi, khó lòng chấp nhận.
Thẩm Băng Như cũng thấp thỏm nói: "Ta cũng từng nhìn thấy Ma văn đó... lẽ nào cũng sẽ nhập ma sao?"
Dương Khai lắc đầu: "Cổ Ma văn kia đâu dễ lĩnh hội như vậy. Dương Thái có lẽ được thứ gì trợ giúp. Các ngươi chỉ thoáng nhìn một chút thì không sao. Nhưng ta vẫn khuyên các ngươi nên sớm quên hẳn nó đi, đừng lưu lại trong tâm trí, để tránh sinh biến."
Mấy người nghe vậy đều gật đầu. Sau đó, từng người ngưng thần, tự hủy ký ức liên quan đến cổ Ma văn. Dù phải chịu một chút tổn thương thần hồn, nhưng so với nguy cơ nhập ma, thì cái giá này vẫn còn chấp nhận được.
Chỉ riêng Dương Khai không làm vậy, hắn trầm mặc suy tư.
Đợi đến khi ba người mở mắt ra, Dương Khai mới nói:
"Sau cánh cửa kia, tuyệt không chỉ có một đạo Ma niệm. Có lẽ còn nhiều hơn nữa. Chúng ta cần làm hai việc!"
Nghe hắn nói còn có thêm Ma niệm, mấy người thoáng kinh hãi, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý.
Huyết Sắc Đại Môn trước đó chỉ bị huyết tế mở ra một khe hở, để một đạo Ma niệm thoát ra. Cấm chế do thượng cổ đại năng bày ra, tất nhiên không thể đơn giản như vậy. Nếu đã tự khép lại, thì chắc chắn bên trong vẫn còn nguy cơ.
"Hai việc gì?" – Phương Trọc hỏi. Sau biến cố vừa rồi, mấy người đều mặc nhiên coi Dương Khai là người đứng đầu, không ai phản đối.
"Thứ nhất, phải tìm người gia cố trận pháp cấm chế nơi này, tuyệt đối không thể để kẻ nào phá hỏng nữa!" – Dương Khai giơ một ngón tay, giọng kiên quyết. "Việc này liên quan đến toàn bộ Nam Vực, thậm chí cả tinh giới. Nhất định phải thông báo cho các đại tông môn Nam Vực, để bọn họ liên thủ nghĩ biện pháp. Còn về Cung Gia, lần này bọn họ phải lấy công chuộc tội. Đây là cơ hội duy nhất."
Sai lầm là do Cung Ngoạt gây ra, nên Cung Gia phải gánh trách nhiệm tu bổ cấm chế. Huống chi, trong Nam Vực, ngoài các đại tông môn có trận pháp tông sư, thì chỉ có Cung Gia là tinh thông nhất về phương diện này.
Mọi người đều gật đầu tán đồng. Thượng cổ động phủ là chuyện của bọn họ, nhưng hậu quả quá lớn, không thể chỉ vài người gánh nổi.
Liên Đế Tôn nhị tầng như Cung Ngoạt còn không ngăn nổi Ma niệm, nếu cấm chế thật sự bị phá, Nam Vực chắc chắn đại loạn. Lúc ấy, họ sẽ thành tội nhân thiên cổ.
"Vì thế, ta cần các ngươi đến Cung Gia, vừa để báo tin, vừa để phòng bị Cung Ngoạt. Dù hắn có lẽ không ngu đến mức quay về, nhưng chúng ta không thể không đề phòng."
"Ta đi!" – Hoa Vũ Lộ lập tức nhận lời.
Nàng tuy tu vi không cao, nhưng thân phận là cung chủ Bách Hoa Cung, lời nói cũng có trọng lượng.
"Ba người các ngươi cùng đi!" – Dương Khai nghiêm giọng.
Ba người ngẫm lại, rồi cùng gật đầu. Họ không biết Cung Ngoạt đang ở đâu, lỡ như hắn mai phục bên ngoài thì ba người liên thủ vẫn có chút khả năng tự vệ.
"Còn việc thông báo cho các đại tông môn khác, ai sẽ đi?" – Phương Trọc hỏi tiếp.
Dương Khai bình thản đáp:
"Chuyện này... để ta tự giới thiệu lại bản thân."
Nói rồi, hắn giơ tay lau mặt, lộ ra diện mục thật sự. Gương mặt hắn tái nhợt như giấy, không chút huyết sắc.
"Ta tên là... Dương Khai!"
"Dương Khai!" – Thẩm Băng Như nhíu mày, kinh hãi nói: "Chẳng lẽ là vị khách khanh trưởng lão mới được Thanh Dương Thần Điện sắc phong không lâu trước đây?"
"Chính là ta." – Dương Khai gật đầu.
Thẩm Băng Như cùng Phương Trọc lập tức biến sắc, đồng loạt ôm quyền:
"Hóa ra là Dương trưởng lão, thất kính thất kính!"
Đến tận lúc này, bọn họ mới thôi coi thường hắn. Một người có thể trở thành trưởng lão khách khanh của Thanh Dương Thần Điện — Nam Vực thượng tông môn, tuyệt đối không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Huống chi, còn nghe đồn rằng trong lễ sắc phong, hắn từng giao thủ một chiêu cùng trưởng lão của Tinh Thần Cung!
Tinh Thần cung trưởng lão, thế nhưng lại là Đế Tôn tam tầng cảnh a, vậy mà có thể cùng kẻ kia giao thủ, quả thực khiến người ta kinh hãi.
Đến giờ phút này hai người mới hiểu rõ, tại sao khí tức trên người Dương Khai không mạnh mẽ, nhưng lại có thể khắp nơi khiến người ta chấn kinh – thì ra hắn chính là trưởng lão Thanh Dương Thần điện.
"Mấy đại tông môn bên kia, đợi ta trở về sẽ thông báo. Ta có biện pháp liên hệ Thượng Thần điện, tin tức truyền đi, sau khi rời khỏi nơi này bọn hắn tự nhiên sẽ truyền cáo cho các tông môn khác."
Ba người nghe vậy liền gật đầu, không hề có ý dị nghị.
"Cái chuyện thứ hai thì sao?" – Hoa Vũ Lộ mở miệng hỏi.
"Chuyện thứ hai... Để sau hãy nói. Trước mắt, ta phải ở lại đây, trông coi nơi này, ngăn không cho Cung Ngoạt lại đánh giết trở về."
"Dương huynh thu xếp chu toàn." – Phương Trọc cũng gật đầu đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro