này thì li hôn

   Seungwan lẽo đẽo theo Joohyun  lên phòng ngủ, là căn phòng trước đây Seungwan ở. Cũng chính là căn phòng nơi lần đầu tiên Joohyun trao thân cho chồng nàng.

   Vào phòng ,Joohyun chốt cửa lại

   Seungwan thấy sống lưng chạy dọc một đường ớn lạnh

   -" vợ... Chị ... Joohyunie muốn làm gì?"

  Nàng lườm cô một cái

  -" em thích chân dài như người yêu cũ đúng không?"

  Seungwan vội lắc đầu

  -" không.. không.. em chỉ.. em trêu vợ một tí thôi mà.. không phải thế. Chị dù có chân dài hay chân ngắn thì đều là vợ em, em vẫn thích"

   -" nghĩa là vì là vợ nên miễn cưỡng thích chân ngắn còn thực ra là em thích chân dài như người yêu cũ đúng không?"

 

  -" em yêu Joohyunie nhất trên đời này, em thích chân ngắn như  Joohyunie ,em thích nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu như Joohyunie"

  Nàng lườm ngúyt Seungwan một cái

  -" thôi không đùa nữa. Em còn gì muốn hỏi chị không? Chị sẽ kể hết cho em"

  -" à.. em cũng hiểu sơ sơ rồi. Nhưng mà, em muốn hỏi..chị..chị đòi li hôn là để theo đúng kế hoạch thôi đúng không?"

  -" chị muốn li hôn vì em hết thương chị rồi, em bênh người yêu cũ"

  -" chị đừng ghen với cô ấy , em không thích cô ấy đâu"

  -" ai nói tôi ghen? Tồi phải ghen với con bé đó à?"

  -" thế sao hai lần em qua đêm ở đó là chị điên lên đập phá đồ đạc rồi xông vào hành hung đánh đập em"

  -" là vì em đáng bị ăn đòn. Em nhờn với tôi"

  -" chị.." - Seungwan uất ức không cãi lại được

  -" thật ra còn một bí mật nữa về người yêu cũ của em đấy"

  -" là gì ạ?"

  -" là em ấy cũng tham gia kế hoạch của ba mẹ và chị"

  Seungwan trợn mắt

  -" cái? ..cái gì cơ..?"

  -" Sooyoung cũng như chị thôi. Cha con họ Song muốn lợi dụng em ấy để phá chúng ta, nhưng mà em ấy chỉ trẻ con trong chuyện tình cảm thôi, chứ em ấy không có cái gan làm bừa, hơn nữa ba mẹ em và ba mẹ Sooyoung cũng thân thiết với nhau. Em ấy cũng xin lỗi chị vì những chuyện xảy ra trước đây rồi . Có sự hỗ trợ từ em ấy nên chúng ta mới thành công tóm được tên phản bội trong Son thị"

  -"vậy là tất cả mọi người đều biết chuyện trừ em sao? "

  -" đúng vậy"- Joohyun vừa gật đầu vừa cười

  Seungwan ôm đầu hét lên

  -" yahh mọi người coi tôi là trò đùa sao? Huhu "

  -" em thấy sao. Chị với Sooyoung còn định thi vào trường diễn viên đấy haha chỉ có đồ ngốc nhà em ngây thơ thôi"

  Seungwan hờn dỗi nhìn Joohyun

  -" đúng rồi tôi vì ngốc nên mới bị chị lừa dối mà cứ nghĩ chị là định mệnh của đời mình đấy"

  -" này. Chị xin lỗi mà. Nhưng giữa chúng ta không phải là không có định mệnh nha"

  -" là gì cơ?"

  -" lúc gia đình chị bị tai nạn, chị cũng ở trong xe, chị nhớ phu nhân Song có kể lại là may mắn cho chị khi đoạn đường đó ở nông thôn nên đến tối rất vắng, tai nạn xảy ra chỉ có một vài người dân ở đó biết ,họ gọi xe cứu thương nhưng đợi xe đến thì chắc chị cũng đi theo ba mẹ rồi. Rất may là có một cặp vợ chồng đến đó đi đám giỗ, họ đã đưa chị đến bệnh viện kịp thời, còn lo chi phí cho chị nữa. Họ cũng ở lại đó với chị cho đến khi phu nhân Song đến. Em biết không? Cặp vợ chồng đó chính là ba mẹ chồng chị"

  Seungwan lại trợn mắt ngạc nhiên

  -" vậy... Vậy là... Ba mẹ Son..."

  -" đúng . Là ba mẹ Son đã cứu chị, chị còn nhớ lúc đó kho tỉnh lại chị thấy mẹ Son bế trên tay một đứa nhóc rất bụ bẫm đáng yêu, đứa nhóc đó còn nắm tay chị, hỏi chị có đau không nữa"

  Nước mắt Seungwan vô thức rơi ra

  Joohyun vội ôm lấy cô

   -" sao lại khóc rồi.. nín đi mà .. vợ thương"

  -" xin lỗi ... Xin lỗi Joohyun.. súyt nữa thì em đã đánh mất chị rồi.. em xin lỗi .. xin lỗi chị vì hôm trước em không kiểm soát được nên làm đau chị, còn dùng những lời không hay với chị nữa"

  -" không sao .  Không sao nữa rồi. Chị phải xin lỗi em mới đúng. Chị đã giấu em mọi chuyện. Nhưng từ đầu đến giờ có một chuyện vẫn luôn là sự thật. Đó là chị yêu Seungwan"

   -" vậy từ giờ chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau được không vợ. Quên hết những chuyện tồi tệ đi được không?"

  Joohyun gật đầu, Nàng đẩy Seungwan nằm xuống giường rồi dụi dụi vào cổ nàng. Nhưng được vài giây thì nàng bật dậy

   -" à không được. Chuyện gì cũng có thể quên nhưng chuyện này thì không"

  Seungwan nắm lấy tay Joohyun

  -" sao vậy vợ yêu"

  Joohyun chỉ tay vào mặt Seungwan

  -" em ...bức ảnh đó.  Sao em dám sờ ngực Sooyoung... Em chán sống rồi đúng không?"

  Seungwan giật mình lắp bắp

  -" em.. không... Hiểu lầm vợ ơi... Không phải.   Em ... Do thói quen... Không phải như chị nghĩ đâu"

  Joohyun tức sắp nổ phổi rồi, tính nàng đã hay ghen thì chớ mà tên ngốc Son Seung wan này cứ thích làm nàng phải điên lên

   -" thói quen.. là do lúc trước quen sờ ngực cô ta rồi đúng không? Em cút đi ...chị ghét em.. từ giờ đừng hòng động vào ngực chị"

   -" không phải.. là do thói quen với chị, chẳng phải đêm nào ôm chị ngủ em cũng sờ ngực chị sao. Hiểu lầm hiểu lầm thôi mà"

  -" ...biến thái ... Từ giờ mà còn dám ra ngoài ngủ thì chết với chị"

   Seungwan nhìn Joohyun cười dâm tà

   -" vậy để xem chị phục vụ em chu đáo không đã"
   
   Nói xong cô đè chặt nàng xuống giường , hôn lấy đôi môi nhỏ xinh kia

   -" ưmmm ..từ từ thôi.. "

  -" không được , đã nhịn mấy ngày rồi"

  Joohyun ôn nhu xoa hai má chồng nàng

   -" vậy tranh thủ đi, hết tháng này là vợ cấm đấy"

   Seungwan đang mân mê say đắm hai khoả ngực nàng thì giật mình khi nghe tin dữ

   -" sao lại thế? Tại sao tại sao"

   Joohyun nhẹ nhàng ôm lấy cổ Seungwan kéo xuống thơm lên môi cô mấy cái

   -" chị muốn sinh con. Ba mẹ cũng giục rồi"

   Seung wan mắt tròn xoe, hớn hở thơm chục cái vào môi nàng

  -" thật sao? Chúng ta sinh mấy đứa hả vợ? ... Nhưng mà sinh con sẽ đau lắm ..hay là .. Joohyun để em sinh con cho"

  Joohyun nhìn cái mặt chồng nàng đang xị ra mà buồn cười

   -" đáng yêu quá.. Seungwan là chồng chị mà, Seungwan còn phải làm việc nuôi chị và con nữa. Sắp tới chị sẽ từ chức, chị muốn dành thời gian chăm sóc cho em nhiều hơn, lúc em đi làm sẽ có con chơi với chị cũng đỡ buồn"

   -" em không muốn Joohyun chịu đau đâu"

  -" không sao đâu mà.. mà em có vẻ thích đẻ nhỉ? Hay là em muốn chị nằm trên đúng không?"

  Seungwan nhìn bé thỏ nhỏ nằm dưới thân mà cười khinh bỉ

   -" cái thứ vạn niên thụ như chị có thể nằm trên sao? À thì đúng là có thể nằm trên nhưng mà là nằm trên người em để cưỡi ngựa thôi hahaha"

   Joohyun đánh vào vai Seungwan mấy phát

   -" đồ khốn nhà em"

   Seungwan dụi đầu vào tai nàng thì thầm

   -" nhưng mà sẽ rất đau, với cả cơ thể chị sẽ xấu đi, chị bằng lòng chứ"

  -" thì sao? Chẳng nhẽ chị xấu thì em sẽ bỏ chị đúng không? Son Seungwan nhà em tệ bạc thật đấy. Ly hôn đi . Nhanh ly hôn trước khi em kịp chê chị.. em.. ưm..ư"

  Chưa dứt lời nàng đã bị Seung wan đè nghiến xuống đệm, lột từng mảnh vải trên người nàng vứt ra sàn
  
   -" ưm.. nhẹ thôi "

  Seungwan mạnh bạo ra vào,mỗi nhịp nhấp là một lời cảnh cáo

   -" li hôn..  này thì li hôn ... Chị còn dám không... Li hôn này ..tôi cho chị ngày mai không xuống nổi giường"

  -" ahh ahh chị xin . Ư ... Ohh... Ahhhh .. ưmm. Chồng ơi .. ư... Á .."
 
   ............

  1 năm sau

   -" Bae Joohyun chị trông con kiểu gì mà để Yerim ngã thế này hả?"

  -" Chị xin lỗi"

  -" cả ngày có mỗi việc trông con mà làm không xong"

  -" ừm"

  Joohyun ôm cô con gái bé bỏng đang thút thít trong lòng, ánh mắt tủi thân nhìn chồng

    -" em vào ăn cơm đi. Chị cho con ngủ đây"

  Nói xong nàng ôm con lên phòng nằm

  Seungwan bực bội ngồi vào bàn ăn, công việc ở tập đoàn đã nhiều, về nhà lại thấy con bị đau nên nhất thời không kiềm chế được

   Cô ngồi vào bàn ăn, nhìn trên bàn hai bộ bát đũa, ngước lên nhìn đồng hồ, 10h tối rồi, cô hỏi người làm

   -" phu nhân đã ăn chưa?"

   Người làm thật thà trả lời

  -" dạ chưa ạ, phu nhân bảo đợi chủ tịch về ăn cùng ạ. Với lại tiểu thư tối nay quấy khóc nên phu nhân bế tiểu thư cả buổi cũng không có thời gian ăn ạ"

   Seungwan hối hận vì mình vừa to tiếng trách móc nàng, vội vàng rời bàn ăn đi lên phòng Yerim.
  
   Nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đi lại phía giường

   -" con ngủ rồi à.  Vợ xuống ăn cơm thôi"

   Joohyun không quay đầu lại, thì thầm đáp

   -" em ăn đi. Chị ăn rồi"

  Seungwan biết vợ đang dỗi hờn rồi, cô nhẹ nhàng nằm lên giường, luồn tay ôm lây cô vợ bé nhỏ từ đằng sau, thơm lên vai nàng, thơm nhẹ vào má nàng.

   -" em xin lỗi vì to tiếng với vợ. Xuống nhà ăn cơm nào"

  Joohyun mặc kệ cho Seungwan động chạm vào người nàng, lạnh lùng đáp

   -" em xuống ăn đi, chị ngủ đây, chị mệt lắm"

  Seungwan lật người Joohyun lại, bế thốc nàng lên đi xuống tầng

  -" bỏ chị xuống. Son seungwan ,chúng ta li hôn đi. "

   Seungwan cười tà

  -" chị mà nhắc đến hai chữ đó một lần nữa thì em đảm bảo ngày mai lẫn ngày kia chị không xuống nổi giường đâu đấy"

  -" yahh. Không phải chuyện gì cũng giải quyết trên giường được đâu"

  -" vậy chị chán em rồi đúng không? Chị muốn bỏ em với con đúng không? "

  -" chị chỉ bỏ em thôi. Chị nuôi con"

  -" có con rồi chị cho em ra rìa đúng không?"

  Joohyun lắc đầu

  -" biết vậy thì em đi mà đẻ, rồi sẽ hiểu cảm giác cả ngày loanh quanh nhà chăm con đợi chồng về, chồng về đã không thương vợ vất vả chăm con rồi còn mắng nữa. Con là chị dứt ruột đẻ ra, nó ngã thì em xót 1 chị xót 10"

  -" em biết lỗi rồi mà vợ yêu. Tại dạo này công việc nhiều quá, em nhất thời nổi nóng. Xin lỗi vợ"

  -" em đừng tham công tiếc việc, dạo này em đi sớm về muộn, về thì ăn rồi lăn ra ngủ. Con nó rất nhớ em"

  Seungwan quay ra nhìn nàng cười cười

  -" con nhớ hay mẹ nó nhớ"

   Joohyun đỏ mặt
  
  -"Em tập trung ăn cơm đi"

  Cô ghé sát vào tai nàng thỏ thẻ

  -" ăn cơm xong em muốn ăn chị"

  Và kết quả là sau bữa cơm...

   -" ưm.. ahh... Mạnh lên Seungwan... Em muốn Seungwan"

  -" ohh.. nhớ vợ quá... Chúng ta làm đến sáng nhé"

  -" vâng... Ahhh.... Ư... Sướng quá... Chồng.. Wanie... Em yêu chồng"

   -" yêu Joohyunie"

  -" chồng ơi vợ sắp ra ... Ah... Mạnh lên.... Chồng ơi nhanh lên... Ah...ối.... Ớ.... Aaaaaaaa"

   Joohyun lên đỉnh nằm xụi lơ trong vòng tay Seungwan thở không ra hơi

   Cô thơm lên môi nàng

  -" ngày mai chồng nghỉ làm, chúng ta đưa con gái về nhà ba mẹ chơi nhé. Rồi vợ chồng mình tranh thủ đi hẹn hò... Được không?"

  Nàng gật đầu

   -" được"

  -" vậy còn muốn li hôn không? Lần này cho hẳn 40 nghìn tỉ"

  -" không cần... Chỉ cần Son Seungwan và Son Yerim thôi"

  -" em yêu chị Bae Joohyun"

  

  





  

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro