10. (Góc nhìn của Lâm Mặc)

Mọi người thường gọi tui là Lâm Mặc.

Bạn tốt của tui tên là Lưu Vũ, người tui thích gọi là Lưu Chương. Nghe rất giống người một nhà có đúng không?

Đúng vậy, tui thích anh trai của bạn tốt.

Lần đầu gặp Lưu Chương là lúc tui vừa biểu diễn xong, sau khi xuống sân khấu liền nhìn thấy một người phi thường đẹp trai đang vỗ tay cổ vũ bọn tui, ừ, mặc dù mỗi lần bọn tui biểu diễn đều thu được một tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.

Tui lặng lẽ đến nói với Lưu Vũ, hình như tui yêu anh trai kia mất rồi, Lưu Vũ liền nói với tui, đó là anh trai của anh. Đặc biệt đến đây để xem anh ấy biểu diễn.

Mắt nhìn người của tui quá tốt rồi, tui chỉ biết được rằng, soái ca chất lượng thế này trường bọn tui nhất định không có.

Đương nhiên, tui là ngoại lệ, tui tuy rằng hoàn mỹ, nhưng trường bọn tui đã may mắn có được tui rồi.

Đáng tiếc còn chưa vui vẻ được bao lâu thì tui đã nhận ra khoảng cách giữa bọn tui lúc đó là rất lớn. Bọn tui lúc đó không chỉ là người xa lạ, mà còn cách một Lưu Vũ.

Lưu Chương đối với Lưu Vũ thật sự rất tốt, làm tui lùi bước. Tui lo rằng Lưu Chương đối tốt với Lưu Vũ như vậy sẽ không thể nhìn thấy được tui, hiện tại ngẫm lại, chỉ là bản thân không tự tin mà thôi, nhưng thử hỏi ai ở trước mặt người thương mà không tự ti chứ?

Ngày đó người Lưu Vũ thích tỏ tình với anh ấy, sau khi Lưu Vũ trở về ký túc xá đã kéo lấy tui nói không ngừng, tui cũng chỉ có thể nở nụ cười phụ họa mà thôi.

Tui vui vì anh ấy, cũng chua xót thay bản thân mình.

Tui vậy mà, có chút hâm mộ Lưu Vũ. Hâm mộ anh ấy được người mình thích vừa lúc cũng thích anh ấy.

Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đây mà Lưu Vũ đã hẹn hò được một năm rồi, mà cái ngày kỷ niệm một năm yêu nhau cũng là ngày bọn họ chia tay.

Tui âm thầm đến hỏi Lưu Chương, ảnh cái gì cũng không nói, chỉ bảo tui chăm sóc Lưu Vũ giúp ảnh. Còn rất trịnh trọng mời tui đi ăn một bữa, đó là cuộc hẹn riêng đầu tiên của bọn tui, mục đích của cuộc hẹn là ăn cơm, mà chủ đề nói chuyện lại là Lưu Vũ.

Rất nhanh, bọn tui đã tốt nghiệp, Lưu Vũ có người yêu mới. Tui và Lưu Chương cũng trở thành bạn tốt, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin tán gẫu với nhau, mà chủ đề cũng chầm chậm chuyển từ Lưu Vũ sang tình hình gần đây của đối phương.

Nhìn xem, không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, quan hệ của bọn tui đã chậm rãi được thu hẹp.

Tui biết, người bạn trai đầu tiên kia của Lưu Vũ rời đi Lưu Chương đã tốn không ít công sức, bởi vì chướng mắt với người bạn trai đó, đại khái chính là trong lòng ảnh, không ai có thể xứng với em trai bảo bối của ảnh được.

Cho nên khi tui biết tin người bạn trai thứ hai của Lưu Vũ là Trương Gia Nguyên kia cũng muốn rời đi, tui đã có ý nghĩ giống với Lưu Vũ, chính là phải giấu Lưu Chương.

Tui có thể giấu được Lưu Chương chuyện tình cảm của Lưu Vũ, thế nhưng lại không giấu được Lưu Chương tình trạng sức khỏe của Lưu Vũ.

Vì thế lúc rời khỏi bệnh viện, tui đã chọn gọi nói cho Lưu Chương.

Tui lo lắng cho Lưu Vũ, nhưng cũng mang tâm tư muốn được gặp Lưu Chương nhiều thêm một lần.

Ngày đó Lưu Chương nói: "Lâm Mặc, tên khốn nạn Trương Gia Nguyên, nếu là vợ của anh, anh nhất định sẽ không để cô ấy một mình sinh bệnh mà không thấy tung tích thế này đâu."

Lưu Chương anh biết không, em thật sự rất hâm mộ cô gái kia.

Ngày đó, tui đã đưa ra một quyết định vô cùng lớn mật, chính là cùng rời đi với Lưu Vũ. Sau khi đã bày tỏ tình cảm của mình với Lưu Chương.

Tui biết Lưu Vũ định tối hôm sau sẽ rời đi, cho nên ngày thứ hai ở nhà trọ, tui đã làm xong chuyện mà ngày thường đến nghĩ tui cũng không dám nghĩ tới.

Tui vọt vào phòng tắm của Lưu Chương, nhờ ảnh giúp tui lấy quần áo, trong lúc chơi đã không lưu tình mà cười nhạo ảnh, nhìn ảnh đau lòng ôm lấy Lưu Vũ, tui cũng nhào tới tìm cơ hội ôm ảnh, cùng ảnh làm nũng cùng ảnh nháo. Hết thảy đều rất tốt, nhưng hình như còn thiếu chút gì đó.

Ừ, thiếu mất nụ hôn là lời thổ lộ giữa những người yêu nhau.

Lúc hôn tui không nghĩ tới là ảnh vẫn chưa ngủ, cũng không ngờ là ảnh kinh ngạc đến vậy, không biết có nhìn rõ là tui hay không, cho nên liền đánh liều càng hôn càng sâu.

Tui do dự rồi, tui đột nhiên không muốn rời đi nữa, vì sao lại không tranh thủ một chút chứ?

Chỉ là khi tui suy nghĩ cẩn thận lại vấn đề này, thì tui đã nằm ở khách sạn xem phim với Lưu Vũ rồi.

Tui biết, chỉ cần tui nói cho Lưu Vũ, Lưu Vũ nhất định sẽ giúp tui, lúc này đây, tui lựa chọn ích kỷ một chút.

Quả nhiên, qua ngày hôm sau tui liền thấy Lưu Chương ở trước sảnh khách sạn.

Đại khái thì tui cũng xem như là một người may mắn, Lưu Chương cũng thích tui.

Ảnh nói bị hấp dẫn bởi tính cách của tui, cảm thấy rất giống với Lưu Vũ trước đây, nhưng sau này mới phát hiện một chút cũng không giống với Lưu Vũ khi trưởng thành.

Tui hỏi ảnh, có phải thích tui là bởi vì Lưu Vũ hay không, ảnh nói nếu là có hảo cảm thì có lẽ đúng như vậy, nhưng thích thì tuyệt đối không phải.

"Lâm Mặc, về sau anh bảo vệ em."

Đây là lời mà tui muốn nghe nhất trên đời này.

Vui thì vui nhưng tui cảm thấy rất có lỗi với Lưu Vũ, bạn trai đã không còn rồi, anh trai trong mắt chỉ có mình giờ cũng phải chia một nửa tình yêu cho tui.

Lưu Chương nói với tui không cần lo lắng, tình yêu ảnh cho tui khác với của Lưu Vũ. Huống chi Lưu Vũ còn có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Đúng rồi, còn có Trương Gia Nguyên.

Vì sao không có Châu Kha Vũ ư? Bởi vì tui biết, trong lòng Lưu Vũ đã chẳng còn hắn rồi, ở thời điểm anh ấy quyết định nói chia tay, Châu Kha Vũ đã rời khỏi thế giới của anh ấy rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên thì vẫn còn, bởi vì Lưu Vũ nói với tui, anh ấy đã nói chia tay với Trương Gia Nguyên mấy lần rồi, nhưng Trương Gia Nguyên không những không đồng ý còn cầu hôn anh ấy.

Thế nhưng a, một người đã quyết tâm chia tay là Lưu Vũ đây, làm sao sẽ vì cái đó mà dao động chứ?

Anh cũng đang chờ mong vào tương lai của hai người có đúng không?

Hôm nay là ngày tui và Lưu Chương ở bên nhau thứ 400, vì thế bọn tui quyết định mời mọi người đến chúc mừng, đừng hỏi vì sao phải mời mọi người cùng tới chúc mừng, cũng đừng hỏi vì sao lại là con số 400 ngày kỳ quái như vậy.

Hỏi thì ngày thứ 401 chính là sinh nhật của Lưu Vũ đó.

Ầy, bọn họ cũng sắp tới rồi, tui với Lưu Chương phải đi chuẩn bị nghênh đón mọi người thôi. Chúng ta lần sau gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro