11.

Đã không biết bao nhiêu lần Lưu Vũ tưởng tượng đến ngày gặp lại, tưởng tượng đến anh sẽ nói với Trương Gia Nguyên thế nào.

Đã lâu không gặp, gần đây sống có tốt không?

Uầy, có tình yêu mới chưa đấy?

Gia Nguyên, em về rồi?

Hello, ở nước ngoài có thích ứng được không?

Nhưng anh trăm vạn lần cũng không ngờ tới, tương phùng lại là hoàn cảnh như vậy.

Lưu Vũ vừa mới chạy vội đến nhà Lưu Chương, còn chưa thay giày đã bị Lâm Mặc phun cho một trận.

"Lưu Vũ quà của bọn em đâu? Cho dù thân thiết đến đâu cũng phải có chứ?"

"Gần đây bận quá, hàng anh đặt hôm qua vẫn chưa giao tới nữa à? Xin lỗi nha Lâm Mặc, lần sau sẽ mua sớm một chút." Lưu Vũ cúi người xuống thay giày, kỳ quái, dép lê của mình sao lại không thấy nữa rồi, đó là đôi Lưu Chương đặc biệt mua cho anh, những người khác sẽ không mang đâu.

Đến khi nó xuất hiện ở trước mặt anh, thì đã có chủ nhân mới rồi.

Lưu Vũ nhíu nhíu mày, anh từ trước đến nay đều luôn không thích chia sẻ đồ dùng cá nhân của mình với người khác, tại sao lần này ca ca lại đưa dép của mình cho người khác mang vậy chứ?

Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là cái người nhớ mãi không quên kia.

"Mặc Mặc, em với Vũ ca tặng chung một phần là được rồi." Trương Gia Nguyên đầu tiên là trả lời Lâm Mặc, sau đó mới xoay người nhìn Lưu Vũ.

"Cục cưng, đang đợi anh đó, anh mang đôi này đi." Vừa nói vừa đưa dép trả lại cho Lưu Vũ. Sau đó lấy dép dùng một lần ở bên cạnh ra mang vào.

"Không nghĩ tới bọn họ lại mời nhiều người như vậy, không đủ dép mang. Được rồi, chúng ta đi vào thôi."

"Sao lại thất thần rồi? Sắp bắt đầu rồi đấy." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đưa tay qua kéo Lưu Vũ.

Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng vào lòng. Lúc đầu Trương Gia Nguyên chỉ nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, không biết từ khi nào đã chuyển thành mười ngón đan nhau. Sau đó cũng không tách ra nữa.

Động tác của Trương Gia Nguyên rất tự nhiên quen thuộc, giống như bọn họ chưa từng rời xa nhau vậy.

Lưu Chương và Lâm Mặc liếc nhau một cái, ăn ý đẩy mọi người lên sân thượng nướng đồ ăn, sau đó an bài cho Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ ở dưới lầu rửa trái cây.

"Nguyên Nhi, không phải nói là hai năm sao?"

"Đừng có gọi em, em vẫn đang rất giận đó."

Sau khi mọi người đều đã đi rồi Trương Gia Nguyên mới quay đầu đi từ chối nhìn Lưu Vũ, thế nhưng vẫn gắt gao nắm lấy tay anh như trước.

"Vậy em buông tay anh ra đi." Lưu Vũ cũng không chịu nhượng bộ, cười tủm tỉm nhìn Trương Gia Nguyên, muốn biết cậu sẽ làm thế nào.

Nghe thấy câu đó Trương Gia Nguyên liền thật sự buông tay Lưu Vũ ra, dưới ánh mắt tràn ngập thất vọng của Lưu Vũ mà gắt gao ôm anh vào lòng.

"Không buông, cả đời này cũng không buông. Lúc trước bởi vì do dự nên mới để anh trốn mất, lần này dù thế nào cũng không buông ra nữa." Trương Gia Nguyên ôm anh, vùi mặt vào cổ anh mà hung hăng hít lấy mùi hương thuộc về Lưu Vũ.

Hơi thở quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi, Trương Gia Nguyên không chút do dự, từ cổ cho đến cằm, rồi đến môi. Cuối cùng dừng lại trên môi anh, dùng lưỡi mình phác họa viền môi, sau đó khẽ cắn lên viên môi châu căng mọng, thế nhưng lại không vội cạy mở tiến vào mà lại kiên nhẫn chờ Lưu Vũ tiếp nhận mình.

Nhưng Lưu Vũ lại không định tiếp, anh nghiêng đầu né tránh sự xâm lược của cậu, sau đó hung hăng cắn một phát lên xương quai xanh đối phương.

"Anh đi em không thể đuổi theo sao? Lưu Chương còn có thể đuổi theo tìm Lâm Mặc, em lại không thể đuổi theo tìm anh sao?"

"Còn nữa, vừa gặp lại đã nắm tay rồi hôn, không biết hỏi xem anh đã có bạn trai mới chưa hả?"

Trương Gia Nguyên chưa từng thấy qua một Lưu Vũ như vậy, đoạn thời gian ở chung kia, Lưu Vũ luôn đối với mình ôn ôn nhu nhu, chưa bao giờ yêu cầu mình cái gì.

Sau khi phản ứng lại mới biết là tiểu khả ái nhà mình đang làm nũng với mình a, khiến tim của Trương Gia Nguyên nhũn ra hết cả rồi.

"Là em không tốt, về sau anh đi đâu em liền theo đến đó."

"Không cần phiền như vậy, quá dính người cũng không tốt." Lưu Vũ vỗ vỗ tên đại cẩu cẩu vẫn còn đè lên người mình kia, ý bảo cậu đứng lên, nghĩ nghĩ có phải mình không cao lên được nữa là do Trương lão Gia Nguyên kia cứ thích ôm mình như vậy hay không.

"Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, nghiêm túc hỏi.

"Gì cơ?" Lưu Vũ cảm thấy có chút không theo kịp với mạch suy nghĩ của Trương Gia Nguyên.

"Lúc trước em nói chúng ta kết hôn đi, anh nói để anh suy nghĩ một chút không phải sao. Lâu như vậy rồi, anh đã suy nghĩ xong chưa?" Lúc Gia Nguyên hỏi vấn đề này trong lòng thực sự không yên, tuy rằng cậu đã biết được tình hình của Lưu Vũ một năm này thông qua Lưu Chương, nhưng cậu vẫn không xác định được tình cảm của Lưu Vũ đối với cậu.

Kỳ thật từ trước đến nay vẫn luôn không xác định được tình cảm của Lưu Vũ đối với cậu, bởi vì Châu Kha Vũ, bởi vì đột nhiên phải chia xa.

Nhưng cậu muốn thử xem, nếu, cậu là nói nếu, tình cảm mà Lưu Vũ đối với cậu nhạt đi rồi, như vậy cậu cũng muốn thử nỗ lực thêm lần nữa, cố gắng bồi dưỡng tình cảm của hai người thêm lần nữa.

"Nguyên Nhi, anh yêu em, vẫn luôn rất yêu em." Sau khi Lưu Vũ nói xong những lời này, hai tay đặt lên cổ Trương Gia Nguyên, chủ động tựa như một ngày trước khi hai người cách xa kia vậy.

Một nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng. Nhớ nhung hơn một năm, những lời muốn nói với đối phương hơn một năm qua, đều được hàm chứa bên trong nụ hôn ấy.

Khi chia tay Trương Gia Nguyên đã thẳng thắn bộc lộ hết thảy tình cảm của mình với Lưu Vũ, bao gồm những suy nghĩ thận trọng trong tình yêu để chiều lòng người yêu luôn cẩn thận từng li từng tý của mình kia. Mà thời khắc gặp lại là Lưu Vũ nói ra nỗi nhớ người mình yêu, đáp lại lời thổ lộ của người yêu.

"Gia Nguyên, hy vọng câu trả lời của anh là không quá muộn."

"Em thời khắc khắc đều online đợi anh."

Hai người cũng không rửa trái cây nữa, mang theo giấy tờ bay sang Toronto.*

"Trương Gia Nguyên, em định để anh đón sinh nhật của mình trên máy bay sao?" 0 giờ qua đi, chính là sinh nhật của Lưu Vũ, lúc này hai người đang trên máy bay đi sang Toronto.

"Bảo bối kiên nhẫn một chút, xuống máy bay liền đưa anh đi đăng ký kết hôn. Tối nay vừa là sinh nhật của anh cũng vừa là đêm tân hôn của chúng ta."

"Không muốn, mệt chết mất, anh muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước."

"Cũng được, qua đêm tân hôn trước rồi hôm sau lại đi đăng ký kết hôn."

"Trương Gia Nguyên trong đầu em rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy hả?"

"Anh nha."

* Toronto là một thành phố của Canada.

* Lời của tác giả: Viết một hồi mới phát hiện chẳng liên quan gì đến cái tên truyện cả, tha thứ cho tui vì đã đặt một cái tên phế như vậy và viết chẳng liên quan gì đến dàn bài lúc ban đầu cả.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro