Chương Ba

<Châu đại ca, thượng triều sáng mai dù xảy ra chuyện gì, xin hãy tin đệ"

Mật thư gởi lúc nửa đêm của Ngô Vũ Hằng chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn. Hồi kinh hơn một năm, Châu Kha Vũ biết sớm muộn cũng đến ngày này. Triều đình nhìn bên ngoài thì bình yên nhưng bên trong đầy rẫy âm mưu tranh quyền đoạt lợi. Trời nổi gió, không gió Nam thì gió Bắc, chuyện gì đến thì nhất định phải đến.

Trên đại điện, Hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên ngai rồng, văn võ bá quan đứng thành hai hàng thẳng tắp. Điện rồng không lớn nhưng chứa đựng quyền uy cả thiên hạ và sự tồn vong của một quốc gia. Có những người cả đời phấn đấu chỉ mong được đặt chân vào đây một lần. Cũng có người muốn tránh càng xa tốt. Mà ông trời dường như thường xuyên ngủ gật, cái người ta cần thì không cho còn cái người ta muốn tránh thì cố nhét lấy nhét để.

"Bẩm Hoàng thượng, tri phủ Vô Tích dâng sớ bẩm báo năm nay mùa màng thất thu cộng thêm dịch bệnh hoành hành. Phủ nha đã mở kho cứu trợ nhưng lực bất tòng tâm không kiểm soát được. Kính xin triều đình cứu giúp". Người đang khởi tấu là Hứa Thượng thư của bộ Hộ đồng thời là cậu của tam hoàng tử Ngô Vũ Hiên.

Vị ngồi trên ngai rồng vẫn ung dung điềm tĩnh, chẳng nhìn ra vui buồn, giận chẳng đúng mà cười cũng không sai. Từ quan nhất phẩm to to cho đến chức quan be bé thất phẩm, ai nấy cũng im như thóc không dám đoán dò thánh ý. Mãi đến khi trái tim các đại thần đã treo tít trên ngọn cây, Hoàng đế mới đủng đỉnh nhả lời vàng ngọc "Thái tử Ngô Vũ Hằng, việc cứu trợ trẫm giao cho con toàn quyền xử lý. Sẵn tiện điều tra chuyện gì đang xảy ra ở Vô Tích".

" Nhi thần tuân chỉ. Xin phụ hoàng để Châu tướng quân cùng nhi thần đến Vô Tích. Tướng quân dày dặn kinh nghiệm nhất định sẽ giúp đỡ rất nhiều cho nhi thần". Thái tử Ngô Vũ Hằng cung kính đáp lời.

Lời vừa nói ra thì tiếng bàn tán nho nhỏ như ve mùa hạ râm ran không ngừng. Nhất thời không ai đoán được vì sao Thái tử lại chọn y. Tuy Châu Kha Vũ là đại tướng quân bách chiến bách thắng nhưng đó là trên chiến trường. Tình huống bây giờ dường như không thích hợp lắm. Nếu lần này hắn đi Vô Tích thì một vạn Châu Gia quân cùng hồi kinh hiện đang bảo vệ kinh thành sẽ rơi vào tay ai? Lẽ nào, vị thái tử kia không đơn thuần như vẻ về ngoài?

Chẳng lạnh chẳng nóng, Hoàng đế chỉ nhàn nhạt hỏi:
- Châu tướng quân, ý khanh thế nào?
- Hoàng thượng thánh minh, thần xin nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng.
- Tốt. Khanh hỗ trợ cho thái tử lần này. Về phía Châu Gia quân tam hoàng tử sẽ giúp một tay, xem như cho nó cơ hội rèn luyện việc quân ngũ.
- Thần tuân chỉ.

Việc đi Vô Tích xem như đã định. Ai trộm được gà, ai mất nắm thóc về sau mới biết. Riêng hắn phải xa tiểu nhạc sư một thời gian rồi.

Quả nhiên, như dự liệu, ngay tối hôm đó Ngô Vũ Hằng và thư đồng lại tiến phủ giữa đêm. Buổi sáng đã mệt muốn chết mà đêm còn không cho người khác ngủ. Đóng cửa thả chó có tính là khi quân phạm thượng?

Vị tướng quân vừa bực bội vừa tự hỏi giữa hai người tay xách nách mang này ai mới là chủ tử. Thư đồng cầm gói đồ nhắm tí xíu dung dăng dung dẻ đi phía trước. Thái tử một tay cầm vò rượu to, tay kia cầm ba bốn gói giấy dầu lớn nhàn nhã theo sau.

- Châu đại ca, đệ và Siêu nhi mang rượu đến tạ tội.
- Có nhiêu đây, keo kiệt. Không tiễn.
Tên nhóc Phó Tư Siêu vừa bày đồ nhắm vừa liếng thoắng " Châu tướng quân, đây là Trúc Diệp Thanh thượng hạng, gà nướng Nhất Phẩm Lâu, chân giò Ngọc Xuân Cư, thêm mấy món đồ nhắm đệ nhất ngự trù làm. Tiểu nhân vất vả cả buổi tối mới chuẩn bị đủ. Đến giờ còn chưa ăn gì nữa đó".

Chắc chắn mười phần tên nhóc này đang nói chuyện trên mây. Với mức độ nuông chiều của Ngô Vũ Hằng, dễ gì tên nhóc này chịu thiệt. Nếu chỉ có một cái bánh nướng thì người đói bụng nhất định là vị thái tử kia rồi.

- Đại ca, hôm qua đệ nhận được tin tức đã nửa đêm, không kịp tìm huynh bàn bạc mới ra hạ sách này. Mong đại ca tha lỗi.
- Phải đó, Châu tướng quân ngọc thụ lâm phong, tướng mạo song toàn, ngài đừng trách thái tử mà. Ngài mà trách, thái tử ngày không ăn, đêm không ngủ đó.
- Siêu nhi, trước mặt đại ca không đựơc nói năng hàm hồ.
- Không cho nói thì ta ăn. Ăn hết cho hai ngừoi đói luôn.
- Hai ngươi tự về phủ mà ăn. Không tiễn - Châu tướng quân lần thứ hai đuổi khách.
- Là lỗi của đệ và Siêu nhi. Đệ tự phạt ba chén.
- Giá trị của tướng quân vĩnh viễn chỉ ở nơi chiến trường. Nếu ta tính không lầm hai năm nữa quyền quản lý Châu Gia quân đã nằm trong tay người khác.
- Đại ca, không có gì giấu được huynh.
- Ít nhất lần này đi, chưa ai dám động vào Châu Gia quân. Chỉ là ta không rõ vì sao là Vô Tích?
- Tri phủ Vô Tích là học trò của Mặc tể tướng, mới nhận chức được một năm. Vô Tích trước giờ mưa thuận gió hòa, đê điều được gia cố hàng năm nên việc mùa màng thất thu có chút kì lạ. Hơn nữa, gần đây có một lượng lớn lưu dân đổ về Vô Tích. Rất đáng nghi ngờ.

Châu Kha Vũ cũng hiểu rõ hẳn mọi chuyện người huynh đệ này đã có tính toán. Chỉ là tâm tình vẫn vướng bận bóng dáng ai kia. Không biết bao giờ lại được nghe người thổi sáo cùng người thưởng chén rượu nhạt.

Trước khi rời khỏi, tên thái tử chết bầm còn nhả một câu nhàn nhạt không đầu không cuối "Chuyến đi này, chắc chắn chẳng để đại ca chịu thiệt".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro