Chương 1: Tan học

Gió đập vào khung cửa từng hồi tựa như những đứa trẻ ham chơi đòi thoát khỏi xiềng xích của gia đình, chạy ra đồng xanh mà thỏa mình bay nhảy chứ không phải bị kìm hãm trong phòng, bên cạnh tiếng quạt ong ong bên tai bởi vì bây giờ là ban trưa và chúng nó phải ngủ một giấc thì mới được tiếp tục vui đùa.

Và cứ hễ nghe thấy tiếng gió thét gào mãnh liệt ngoài khung cửa nơi lầu 1 lớp học, Tăng Thuấn Hy biết ngay kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi.

Vì đúng vào khoảng thời gian cuối tháng 11 và gần giữa tháng 12, cậu luôn phải đối mặt với từng xấp đề cương ôn tập từ các môn, khi mà thầy cô luôn cảm thấy thời gian sửa bài vẫn chưa đủ và muốn kéo chân học sinh thêm vài ba phút, và mọi thứ sẽ kết thúc bằng tiếng chuông reng hết giờ ra chơi.
Khi mà tấm chăn ban ngày bị rút ngắn lại để nhường chỗ cho màn đêm tăm tối, khi mà mỗi ngày cậu phải thức dậy với sương lạnh và ước rằng bản thân có thể ngủ yên trong chăn ấm nệm yên.

Tiếng kim đồng hồ vang tích tắc trôi lững lờ giữa thinh không hòa cùng chất giọng ồm ồm của thầy Long, người giáo viên bộ môn Toán đã cống hiến mấy chục năm dưới mái trường cũ kỹ này để có thể ngày ngày đem đến tri thức cho từng lứa học trò.

Thầy đứng trên bục, tay cầm xếp giấy đề cương vừa được phát vào tuần trước, tựa như một nhà nhạc trưởng tài ba, thầy quơ nó vào không trung với hy vọng thu hút được một chút sự tập trung của những cô cậu còn đang mơ màng híp mắt kia.

"Ơ? Sao Lớp Trưởng dẹp hết sách vở rồi?"

Thầy Long dừng buổi hòa nhạc của mình lại mà nhìn chăm chăm vào chiếc bàn khắc trước còn đương bộn bề tập sách vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi hai cánh tay đang đan vào nhau. Không gian dường như bị đánh thức khỏi bản giao hưởng êm đềm, mấy đứa vừa nãy còn đang ngái ngủ liền lập tức ngoái lại nhìn cậu, ánh mắt không dấu nổi sự ngạc nhiên cùng tán thưởng.

Từng trận cười khúc khích cứ thế vang vọng nơi lớp học được phủ bóng bởi cái nắng cuối ngày.

"Chắc nó nôn về đó thầy!"

"Thầy ơi, còn có 5 phút nữa là hết tiết, thầy cho bọn em nghỉ sớm đi màaaa!"

"Đúng rồi thầy, 5 phút học gì nổi!"

Cả đám cứ thế nháo nhào, mấy đứa vừa giật mình tỉnh dậy vì tiếng nô đùa của bạn bè, tuy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mồm miệng nhanh nhảu tiếp lời.

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

Người giáo viên già với tính tình hiền hậu, đứng trước vô vàn lời cầu khẩn chỉ biết thở dài rồi cười nhẹ.

"Vậy để trò Hy giải xong câu này thì cả lớp mình nghỉ."

Cả lớp cùng ồ lên một tiếng thật to rồi đồng thanh nói dạ, có vài người còn cười nói nháy mắt với Tăng Thuấn Hy, nhất cậu rồi nhá! Làm nhanh nhanh để lớp còn về nữa! Đứa bạn cùng bàn thấy vậy cùng huých vào cậu mấy cái, khiến mặt Tăng Thuấn Hy ngày càng xệ xuống, đến mức cậu nghĩ có khi miệng mình chạm phải mặt đất rồi.

Trời ơi! Đó là câu cuối bài hình đó, là câu C trong truyền thuyết đó!

Có trời mới biết, không, có lẽ thầy không biết Tăng Thuấn Hy và môn Toán là hai thứ không thể nào được xếp cạnh nhau.

Từng lời nói hùa cứ thế bay bổng giữa không trung, hòa cùng gió trời ngoài kia mà dấy lên khúc hòa ca của một chốn học đường ngộp vang tiếng cười, cứ mỗi một cái nháy mắt được gửi tới cậu là một lần cậu ước gì bản thân có thể đào một cái hố thật sâu rồi chôn mình ở đó, cứ một bước chân run rẩy của cậu được đặt xuống là một khắc cậu quay đầu trăn trối nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, người từ nãy đến giờ chỉ nhìn cậu cười gian nhưng đó cũng là người có thể giúp cậu với những câu hỏi đầy hóc búa.

Làm ơn cứu với, ông bạn già!

Để đáp lại lời cầu cứu đầy thiết tha của người bạn nối khố, Tiêu Vũ Lương đứng dậy, trước bao ánh nhìn thắc mắc của bạn học mà hô hào một cách đầy hùng dũng, trên môi vẽ lên một nụ cười tinh nghịch.

"Mọi người cho Lớp Trưởng một tràngi vỗ tay thật lớn nào!"

Bốp Bốp

"Cố lên Lớp Trưởng, bọn tôi tin ông!"

"Lớp Trưởng của bọn mình là giỏi nhất!"

"Làm nhanh đi chứ tôi đói lắm rồi!"

Tăng Thuấn Hy thề rằng bản thân chưa bao giờ được chứng kiến cảnh cái lớp này có thể đồng lòng đến như thế, đặc biệt là lúc cùng nhau đẩy lớp trưởng tụi nó vào chỗ chết!

Tăng Thuấn Hy cảm tưởng mình như là kẻ xấu số khi bị cả làng bốc trúng tên lúc đang tìm người để hy sinh thân mình mà dâng tặng máu thịt cùng linh hồn cho thần linh, vì đó là nghi lễ cầu xin đất trời hãy bao dung với họ. Vác trên lưng bao nhiêu hy vọng và hoài bão về một mùa màng bội thu, rằng những đứa trẻ trong thôn không còn phải khóc rách họng chỉ để có một nhúm cơm vào bụng, rằng những người nông dân không phải biến nước mắt thành một thức quà hèn mọn trước nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Đã mấy phút trôi qua kể từ khi Lớp Trưởng 11A lên bảng, tiếng chuông reng thông báo ra về cũng đã ngưng được vài khắc, thời gian cứ chầm chậm trôi tựa như một tấm lụa mỏng vắt ngang chân trời, bồng bềnh và lơ đãng, cũng như tâm trí Tăng Thuấn Hy bây giờ.

Rỗng tuếch.

Lời hối thúc cùng thanh âm bất mãn ngày một lớn hơn, cậu không cần ngoái lại nhưng vẫn có thể hình dung ra được dáng vẻ cả lớp sẽ cáu kỉnh ra sao, tựa như sau đầu mọc ra thêm một con mắt thứ 3, lưng cậu không khỏi rùng mình trước từng ánh nhìn tựa đinh nhọn mà ghim chặt phía sau.

"Thôi, cả lớp về đi, còn Lớp Trưởng ở lại giải cho xong mới được về!"

Nguyên đám nghe vậy liền tức tốc xách cặp mà ào ạt chen ra khỏi chỗ, tựa như đàn gà bị vỡ tổ sau khi thoát khỏi lồng giam ngột ngạt, tựa như nước lũ mãnh liệt cuốn trôi bờ cõi, có vài đứa còn không quên tặng cậu vài câu cà khịa.

"Bọn tôi về trước nhá Lớp Trưởng!"

"Ôi con tôi! Khờ quá!"

"Chạy nhanh không Lớp Trưởng quay ra cắn mất! Haha, làm bài cho tốt nha cưng!"

Lớp học giây trước còn rộn ràng tiếng cười nói nay đã thưa thớt dần chỉ sau vài phút, tựa như thanh âm là giỏ đồ dễ dàng bị đem đi, thầy Long chỉ cười khi nhìn vào con người hết gãi đầu rồi bức tóc, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình vẽ chóp đều trên bảng như thể muốn đem ánh mắt hóa thành búa to mà đập nát vào thứ oái oăm bắt người ta cứ phải tìm đường chứng minh trong khi qua mắt thường cũng đủ thấy tụi nó song song.

"Thôi, Thầy về trước đây! Lớp Phó Học Tập nhớ trông chừng bạn, không có chuyện chưa giải được đề mà đã ra về đâu, mai thầy sẽ kiểm tra lại đó! Tạm biệt hai đứa"

"Dạ, thầy về cẩn thận."

Đáp lại lời chào của thầy giáo, Tiêu Vũ Lương cũng gật đầu mà đáp lại vì đó là điều trường lớp dạy cho họ, rằng những đứa trẻ ngoan là những đứa biết lễ phép với người lớn và nhiều khi Tăng Thuấn Hy nghĩ, đó có phải là lý do khiến lũ người lớn tự cho mình là chúa trời và buộc bọn trẻ cậu phải phục tùng họ, như cách chúng nó phải luôn im lặng khi bị la mắng vì nếu chúng dám hó hé một lời nào, họ sẽ lập tức cướp lấy cái quyền được phát biểu ấy và giam chặt trong từng cú đánh cho đến khi tụi nhỏ học được cách ngậm miệng khi cần thiết.

Rằng ngay từ đầu, chúng đã chẳng có lựa chọn được "sống".

Sống hay không sống?

Đó luôn là câu hỏi nhưng chưa bao giờ là lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro