Chương 3: Ngổn ngang
"Cót két"
Thanh âm ấy cứ vang lên mỗi khi bàn đạp được xoay chuyển kéo theo sự vận hành từ bánh răng, vì là con trai của một gia đình nông dân, quen với việc tay chân làm lụng không ngơi nghỉ nên cơ thể của Tiêu Vũ Lương trời sinh khỏe khắn, linh hoạt. Dù sao cũng lớn hơn Tăng Thuấn Hy hai tuổi nên dáng vóc anh đầy đặn và cường tráng hơn những bạn học cùng lớp, điều này dễ nhìn thấy nhất vào những lúc anh cùng chúng nó chơi đá banh.
Khi cơ thể Tiêu Vũ Lương như được phủ một lớp sắc màu bóng loáng giữa trưa hè gay gắt, từng đường nét trên cơ thể thanh niên ấy rực rỡ hơn cả cái nắng ban ngày và Tăng Thuấn Hy phải thầm ghen tị với chúng, những thớ cơ căng lên trong từng cử chỉ của anh. Và giờ đây, ngồi sau lưng Tiêu Vũ Lương, cậu càng nhận ra bờ vai ấy rộng rãi và chắc khỏe như thế nào, đất trời thông qua gió lớn lùa hơi thở vào cơ thể anh, đưa tay nghịch ngợm mái tóc đã dài quá mang tai, chiếc áo đồng phục bị bỏ dở bên ngoài.
Mùi đất ẩm cùng cỏ cây khiêu vũ trên không trung, xuyên qua hơi thở, ngập tràn nơi lồng ngực Tăng Thuấn Hy, và cả thứ mùi bạc hà thoang thoảng nơi không khí tỏa ra từ tấm lưng vững chắc trước mặt, thứ đã chắn đi hết thảy bão giông, để lại an yên cùng êm đềm cho cậu.
Tăng Thuấn Hy nghĩ, giá như mình được chạm vào nó, bức tường thành kiên cố, cảm nhận sự căng tràn nơi đầu ngón tay mỗi khi lướt dọc theo sống lưng, vẽ vài vòng tựa như người khổng lồ đang oanh tạc giữa vùng đồng bằng rộng lớn, cảm nhận từng nhịp đập qua lớp thịt săn chắc, để rồi xuyên qua đó, cậu đến được trái tim của người kia, lắng nghe giai điệu vang lên từ nỗi nhớ.
"Em làm gì thế?"
Chất giọng trầm ấm mang theo ngữ điệu cợt nhả vang bên tai cậu như loài chuông đồng cũ kỹ, khiến Tăng Thuấn Hy bất tri bất giác phải dứt khỏi cơn mơ màng đang ăn sâu trong tâm trí.
"Em làm cái gì cơ?"
Với cảm giác lâng lâng của một người vừa thả hồn theo mây gió, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa bắt kịp hiện thực, rằng trong một thoáng lơ là, tay cậu đã thật sự chạm lên nó, tấm lưng của Tiêu Vũ Lương. Anh quay đầu, vô tình bắt trọn dáng vẻ ngơ ngác của người phía sau.
Nhận thấy bản thân vừa để suy nghĩ dẫn lối, Tăng Thuấn Hy vội rụt tay về, gò má ẩn hiện sắc hồng ngây dại, cậu giấu ánh mắt vào nơi ruộng đồng xa xôi.
Mặt trời dần khuất bóng sau từng rạng mây, ráng chiều rực lửa phủ bóng lên vạn vật và cả dáng vóc quái gở của ai đó giữa đồng xanh, người nọ đổ sập xuống nền đất như cây già ngã quỵ trước gió.
Tăng Thuấn Hy không nghĩ nhiều, chắc bản thân lại hoa mắt, khoảng thời gian mày không phải là mùa lúa chín càng không phải là thời điểm thích hợp để ra đồng. Đó là một luật lệ đã bén rễ ở nơi đây, kể từ khi thôn quê này liên tục chứng kiến bao vụ mất tích giữa lúc chiều tà, đừng ra đồng sau 5 giờ chiều, họ truyền tai nhau như thế.
Nhưng những chuyện kỳ lạ cứ thế tiếp diễn, y như sự vận hành của bàn đạp và mớ dây rễ quấn chặt với nhau, bởi đây là vùng đất của người chết, họ sống nhưng cũng đã chết, ký sinh vào tiềm thức, lời nói và câu từ với những hình thù kỳ dị. Một bóng hình đêm trăng rằm, hay mái tóc dài lềnh bềnh trên mặt sông, họ vẫn luôn ở đây, ngay giờ khắc này.
Tiêu Vũ Lương dừng xe khi trước căn nhà được bao bọc bởi cây rừng, cảm nhận chiếc xe nhẹ bẫng đi vài phần, anh ngoái đầu lại, đặt khuôn mặt tuấn tú vào tầm mắt cùng vô vàn nuối tiếc. Tiêu Vũ Lương giấu đi phần tình cảm trong mình, bởi cậu nhóc này còn quá ngây ngô, ân tình dẫu sao cũng hóa hư vô, vĩnh viễn không chạm đến cõi lòng người kia.
Bọn họ chào tạm biệt nhau, song lòng đã thầm mong đến cuộc gặp gỡ hôm sau.
Chẳng biết từ khi nào Tiêu Vũ Lương chú ý đến một Tăng Thuấn Hy cố chấp trân quý những gì còn sót lại ở chốn quê hương hoang tàn, vùng đất cằn cỗi và chỉ có kẻ yểu mệnh mới đâm đầu vào đó.
Tựa loài cỏ dại mạnh mẽ trước số phận.
Rằng chất chứa nơi đáy mắt ấy là cả ngân hà bao la, và Tiêu Vũ Lương có thể đắm mình vào đó, vào biển đen của sao trời mà không cần một lần bước chân ra khỏi Trái Đất.
Chẳng biết từ khi nào Tăng Thuấn Hy nghĩ, có lẽ góc trời nơi ấy họ dành cho nhau.
Anh là cơn mưa phùn đầu hạ, đột ngột và bất ngờ.
Anh đến, vô tình đem tất thảy bình yên của đất trời gói chặt vừa bằng một bờ vai, bóng lưng cùng cả vóc hình này. Lắng nghe nơi mảnh hồn đang rộn ràng vì chữ yêu.
Chẳng biết từ khi nào, hai trái tim đã hoà thành một. Hai con người với cùng nỗi tương tư
Lòng vương đầy mối nghĩ, thôi đành giữ tình cặn kẽ, để chết già theo thời gian.
—
Tăng Thuấn Hy mở cửa, tấm gỗ nặng trịch vang lên khe khẽ khi cậu nắm lấy tay cầm, mái nhà này từ lâu chỉ còn mỗi bà và cậu. Vào năm Tăng Thuấn Hy vừa lên 5, cha mẹ cậu mất trong một đợt đắm thuyền giữa tiết trời tháng 7, bởi lẽ cái kiếp ngư dân khốn khó lắm, cố sống hết đời mình trên chiếc ghe be bé, lâu tới mức nó dừng như ăn sâu vào cơ thể họ, mãi mãi không thể tách rời, cho đến tận khi hơi thở cuối cùng tan thành bọt nước, nó vẫn xuyên qua người họ mà chìm xuống lòng sông.
Trách trời chẳng thể trách kiếp người nhà ngư.
Cậu gọi với ra sau nhà, chẳng có gì ngoài lặng im, nghĩ chắc bà qua nhà Bác Thuấn chơi vài ván bài rồi, người già mà, cuộc đời họ khi bước đến ngưỡng 60 đã không còn màu sắc của sự sống, dành cả ngày trời chỉ để chìm vào trầm ngâm và tĩnh lặng.
Họ đợi, một ngày mặt đất đến và nuốt lấy họ.
Tăng Thuấn Hy cất giày, men theo lối nhỏ đến phòng bếp, định bụng kiếm gì ăn rồi lên phòng, đợi bà về thì dọn cơm ra, bữa cơm nhà còn mỗi cậu và bà ấy, dẫu sao cũng phải trọn vẹn cả hai người. Tự nhiên Tăng Thuấn Hy thèm gì đó ngòn ngọt, nhưng nhà chỉ toàn mùi gia vị cay nồng, hơi hụt hẫng cậu xoa đầu, nào ngờ vừa quay lại là bắt gặp bóng lưng già cỗi của bà nơi bậc thang.
Tăng Thuấn Hy suýt thì hét lên một tiếng, trái tim còn treo lòng thòng ngay cổ, cậu vỗ ngực mấy cái, điều chỉnh lại cảm xúc, miệng càm ràm.
"Bà hù chết cháu rồi." Cảm thấy gì không đúng, Tăng Thuấn Hy chăm chú nhìn con người trước mắt. "Bà?" Cậu muốn hỏi bà mình đang làm gì, song nỗi bất an vẫn cứ thấp thỏm trong lòng, lưng bà bị còng, vì càng lớn chúng ta càng trông giống những nhành cây héo úa, cong mình trước đất trời, tới mức cậu gần như không thể nhìn thấy đầu bà khi bà quay lưng lại, ngay bậc thang gấp khúc.
Đôi lúc, Tăng Thuấn Hy nghĩ, lỡ như lớp thịt cùng dây cơ trên cổ bà bị kéo căng qua từng ngày và đến một lúc nó chẳng thế chống chịu được sức nặng đang mang, liệu đầu bà có rơi xuống tựa như thứ cây trái mốc meo rời cành, tựa như hoa tàn nát tan trên đất?
Liệu rằng cậu có kịp chạy đến, hứng lấy ký ức của người thân?
Lắc đầu ngoày nguậy, Tăng Thuấn Hy bước tới bên bà mình, cảm nhận khoảng cách cả hai dần rút ngắn và cõi lòng vang lên lo sợ, mọi thứ rất đỗi kỳ lạ, từ hành làng đến đất ruộng và giờ đây trước mắt cậu.
Phải chăng lẽ chính chúng ta cũng là những điều kỳ lạ?
"Thuấn Hy!"
Tăng Thuấn Hy nghe rõ giọng nói của ai đó xuyên qua không gian, chạm đến tâm trí cậu, người ấy khắc khoải gọi tên. Cậu quay đầu, trông về hướng đó, phân vân giữa đáp lại hay lặng im, bởi lẽ chỉ còn một cái sải tay, cậu sẽ chạm đến thân hình trước mắt, thanh âm ngày càng dồn dập theo từng giây kèm theo deoa là tiếng cửa gỗ bị va đập, làm rúng động cả mảng đất hoang sơ này, tựa như muốn níu kéo lại như khẩn hoảng cầu xin, những âm tiết cứ quay quần nối đuôi nhau trôi lềnh bềnh giữa bầu không khí u tịt.
Chuyện gì vậy?
Tăng Thuấn Hy không biết.
Có lẽ người đó biết, có lẽ bà cậu cũng biết.
Vậy sao cậu không biết?
Chuyện gì đang diễn ra tại mảnh đất này vậy?
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro