Ước Gì Chúng Ta Chưa Từng (P.1)
Thể loại: Gương vỡ lại lành
—-
Người ấy từng là chốn tâm sự, nơi tôi dốc hết tâm tình, lắng nghe câu chuyện liên mồm từ một đứa trẻ.
Chúng tôi đã không nói gì với nhau được 2 năm.
Bọn họ đều nói đôi mình rất hợp nhau anh à, nhưng em lại ước chúng ta chưa từng gặp gỡ, chưa từng lạc lối để đâm sầm vào đối phương, chưa từng vì chút quà vụn mà đem lòng yêu thích.
Em ước gì chúng ta chưa từng.
Ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 8, khoảng thời gian giông bão rong chơi khắp lối, em định đến tìm anh, như thường lệ, trên tay là những túi quà chất đầy đồ ăn, vì em biết, người em thương rất thích những thứ kẹo ngọt lấp lánh như này.
Những món đồ ấy khá cồng kềnh nặng trịch, và trái tim em trĩu nặng bởi vô vàn nỗi nhớ, em gói ghém tất thảy, cất vào trong thầm lặng, em muốn gặp người em yêu để kể về chuyến công tác tới Hàn lần này, kể về biết bao lần giá như anh cũng ở đây.
Anh sẽ mỉm cười dịu êm khi nghe em luyên thuyên về những chuyện cỏn con, như bao lần, khoé mi cong nhẹ tựa ngân hà đánh rơi sao trời vào mắt anh. Ta cười đùa, tận hưởng dư vị mật ngọt nơi đầu lưỡi, thứ hương thơm làm em xao xuyến mỗi đêm dài.
Em muốn gặp anh.
Em nhớ anh.
Chốt cửa khẽ vang lên một tiếng khi em vặn chốt khoá, tự hỏi vì sao anh lại khoá trong, em gõ cửa và gọi tên người.
Dù chẳng muốn bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng em vẫn phải có chút rối bời không khôi. Em đã mong mọi thứ chỉ là vì vài phút lơ đễnh mà anh quên mất ngày em về.
Em đang đứng trước căn nhà của hai chúng ta, và chỉ cách vài bước chân là em sẽ được hoà mình vào hơi ấm gia đình, nơi có người chờ em, nhưng ngày hôm đó mọi thứ chệch khỏi những gì em tưởng tượng.
Nhà.
Có lẽ chẳng còn là của cả hai nữa rồi.
Chỗ này cách âm không tốt.
Suy nghĩ ấy bật ra khỏi não bộ khi em nghe thấy tiếng chân chạy loạn sạ, như một cuộc trốn chạy xảy ra trong chính gia đình mình.
Khoảng khắc đối mặt với anh đã từng là giờ phút khắc khoải hằng đêm nhưng bây giờ chỉ còn là bức rức và bồi hồi, như một vở kịch đang ở cái chốt điểm của nó, mãnh liệt và dữ dội, được đẩy lên cao trào để chuẩn bị cái kết thúc của hoang tàn.
"Cạch"
"Ai vậy"
Hèn nhát, em lén lút ẩn mình sau cánh cửa gỗ, điểm mù từ nhà chúng mình nhìn ra, em đứng đó, thấp thỏm như một kẻ trộm, trong chính ngôi nhà của mình.
Anh ngơ ngác, sờ đầu và thầm mắng vài tiếng, em nghĩ vậy, vì chẳng thể nhìn thấy nên em chỉ có thể trông chờ vào thính giác và trực giác của mình.
"Em ra đây đi, chắc là thằng ranh con nào bầy trò"
Thanh âm xê dịch vang lên, có vẻ người ấy trốn trong tủ quần áo, tiếng dép bông chạm vào sàn nhà tiến lại gần hơn mỗi phút, có lẽ anh quay đầu, ngắm nhìn kẻ mà anh đang thương yêu đến bên mình, cận kề da thịt.
"Hừm, phá hỏng chuyện tốt của chúng ta"
Một giọng nữ.
"Ngoan, để anh hâm lại canh cho em"
Nó làm em nhớ tới, những lần đôi mình cùng triền miên, anh sẽ nỉ non gọi tên em, nói rằng anh yêu em đến nhường nào, và khi kết thúc cuộc ân ái, anh sẽ lại nói muốn hâm canh cho em, và rồi nũng nịu kêu em bằng thứ biệt danh sến xẩm.
Em đã tưởng đó là bí mật giữ đôi ta.
"Eo ôi, anh khéo dẻo miệng quá, có phải anh cũng nói vậy với tên đó ko?"
Anh và cô ấy ôm nhau cười khúc khích, cùng nhau nhắc về em.
"Chắc tên đó tin anh lắm nên vẫn chưa phát giác ra chuyện trên đầu mình đã mọc sẵn hai cái sừng dài ơi là dài, phải không bạn trai cũ?"
Người ấy là vết son đỏ, anh từng nói thế, cô ấy là những gì anh mong cầu, là những gì anh nỗ lực, còn em chỉ là kẻ đứng ngoài rìa chuyện tình của hai người, nhánh cỏ dại muốn với lấy mây trời. Cố gắng yêu điên cuồng, cố chấp yêu mù quáng vì em tin, một ngày nào đó anh sẽ thôi nhớ về cô ấy.
Nhưng anh không thể.
Anh chưa từng quên.
Cô ấy cười, tựa thanh âm từ địa đàng ngân lên giữa thiên hà. Ắt hẳn cô đang đắm chìm trong khoái lạc sau khi lấy cắp hạnh phúc từ người khác.
Nhưng nhờ cô ấy, em cũng biết rõ được một điều, rằng lý do vì sao anh mãi chẳng kể em về chiếc vòng cổ đeo trên người, mãi chẳng cho em chạm vào dù chỉ một khắc, mãi chẳng vứt nó đi dù đã hoen rỉ.
Thì ra đó là ước hẹn giữa cả hai.
Em là ai mà có quyền tra hỏi.
Em là ai khi đang lấp ló trước ngôi nhà của mình.
Em là ai đối với anh?
Một kẻ thay thế? Một người chơi qua đường? Một thằng ngốc?
"Cạch"
Cánh cửa khép lại, dẫu cho mồ hôi đã thấm vào áo, nhưng em vẫn thấy rét lạnh từng cơn, em sợ hãi khi nhận ra sự tàn nhẫn mà con người có thể dành cho nhau.
Chúng ta từng là tất cả những gì đối phương cần, chúng ta từng cùng nhau trải qua tháng ngày non trẻ, chúng ta từng hạnh phúc khi kề cạnh bên nhau.
Vậy tại sao?
Anh lại xem em như một điểm đến chứ chẳng phải bến đỗ?
Vì em chẳng phải cô ấy đúng không?
Tức giận, đau khổ hay tiếc nuối?
Em không biết, em chẳng cảm nhận được gì cả. Em chỉ thấy trong mình sao mà trống rỗng thế như có ai đó khoé một cái lỗ giữa lồng ngực , để máu đỏ ào ạt tựa sóng cuồn và nhấn chìm em vào vô định.
Nhà.
Chẳng còn là của cả hai nữa rồi.
—-
Đã hơn 9h tối, em ngồi lặng im trước ga tàu điện, sắp tới chuyến cuối cùng rồi, sắp phải xa anh rồi, hên là lúc chuẩn bị cho chuyến công tác, em có mang kha khá đồ theo, chỉ để lại vài chiếc áo sơ mi đi làm, những món đó dễ nhăn quá, em lại lười không muốn ủi.
Nhưng có lẽ chúng sẽ sớm có chỗ ở mới, sột rác hay bãi phế liệu? Em cũng chẳng biết.
Chỉ sau vài ngày nữa, anh sẽ vứt chúng đi mà. Cũng như vứt đi em và mối tình này.
Chiếc điện thoại trên tay em rung nhẹ, từ lúc em làm tổ ở đây đến giờ, chưa khắc nào em không giữ lấy nó, như một cọng rơm cứu mạng, vì em mong, anh sẽ nhận ra sự bất thường và gọi về cho em, chí ít cũng là vài dòng tin nhắn hỏi han.
Nhưng cũng như bao lần, anh lại làm em hụt hẫng, số máy từ người đồng nghiệp gọi tới.
"Alo, cậu về nhà chưa?"
"Chưa"
"Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Chắc đi lâu quá nên nhà sập xệ quá, còn cả lũ mối đục tường tôi, chắc phải chuyển đi nơi khác thôi"
"Vậy à, cậu muốn qua ở chung không, hiện tại nhà tôi chưa có ai ở ghép, vừa hay cậu cũng định chuyển nhà, cậu thấy sao?"
"Cũng được, anh gửi địa chỉ đi, tôi qua liền"
Kết thúc cuộc gọi, em đứng dậy, phút đầu có hơi loạng choạng, hai chân tê cứng vì ngồi hằng giờ liền, chẳng biết xui xẻo hay may mắn, nó gợi nhớ em về hôm kỷ niệm của ta, anh cho em leo cây mấy tiếng trời vì bảo có cuộc họp bất ngờ với sếp lớn.
Chẳng biết liệu có phải sự thật không? Liệu ngoài mối quan hệ vụng trộm này còn biết bao nhiêu lần lừa dối mà em chưa phát hiện ra?
Có lẽ anh đã quên và em cũng không muốn nhớ nữa.
Bản tình ca đã rơi vào quên lãng.
"Chúng mình dừng lại đi"
——
Năm tháng nói dài là dài, nói ngắn liền ngắn. Cái ngày cả bầu trời vụn vỡ trước mắt em, cứ ngỡ là chỉ mới xảy ra hôm nào, nay nhìn lại đã qua được mấy năm rồi.
Nhưng con người lại chẳng thể như năm tháng, chẳng thể nói nhớ là nhớ, nói quên liền quên.
Em thấy bản thân mình sao mà phức tạp quá, lúc nào cũng không đặng lòng mà nghĩ về anh, tự hỏi liệu anh và người con gái đó như nào rồi, có đến được với nhau không và rồi vô vàn viễn cảnh về một cái đám cưới linh đình giữa hai người được tổ chức dưới trời sao, dãy ngân hà trôi nổi trên đỉnh đầu cô dâu đem đến lời chúc phút ngọt ngào nhất, ánh trăng khảm mình vào bóng lưng anh, vững chãi và kiên cường.
Em ước gì chúng ta chưa từng.
Số phận oan nghiệt lắm anh biết không, giữa cái nắng hạ gay gắt, mặt trời như tan chảy giữa lưng đồi, tận hưởng vị gió mát thổi vào hơi thở, đắm mình vào cái khoai khoái của đất trời, em lại gặp anh.
—-
Ngay khi Tăng Thuấn Hy vừa quyết định buông bỏ quá khứ, anh lại xuất hiện, như muốn nhắc nhở câu về ngày đó.
"Lâu rồi không gặp, A H-"
"Gọi tôi Thuấn Hy là được"
Nắng vàng xen qua khẽ lá nghiêng mình lên vạn vật, biến nó thành bức tranh với những gam màu còn dang dở.
"Em dạo này sống có tốt không?"
Chất giọng ấy lại vang lên lần nữa, gợi cậu nhớ về bản tình ca đổ vỡ của một thời.
"Tụi mình liệu còn kịp không?"
Tiêu Vũ Lương hỏi, như muốn xoá tan bức tường ngăn cách cả hai, lại như muốn cầu xin khắc khoải.
"Anh biết rõ, có những thứ dù muốn nhưng không thể"
Tăng Thuấn Hy biết, Tiêu Vũ Lương càng hiểu rõ, có những thứ con người ta dù muốn thay đổi đến mức nào, cố chấp bao nhiêu đều hoá thành hư vô, thành hai chữ "không thể".
"Vì quá muộn?"
"Vì quá muộn"
Tăng Thuấn Hy đứng dậy, bỏ lại sau lưng tiếng kêu nức nở từng cơn của mùa hạ, ngột ngạt quá, từ đầu đến cuối, cậu chẳng nhìn anh một cái, đáy mắt như khoá chặt vào đất trời, cậu nhìn cỏ cây, lại nhìn mây trời nhưng chưa một lần nào dòm ngó tới người kế bên
Thật sự đã quá muộn rồi.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro