chap 1

"lão gia phu nhân, nhị thiếu gia trở về rồi" Lâm Từ cung kính từ ngoài chạy vào trong báo cáo

"ừ đi đến bây giờ mới về nó chính là bị con hồ ly tinh đó bỏ bùa"

"thôi được rồi A Tuệ bà đợi con nó vào đã"

"cha mẹ"

Tình Tuệ lắc đầu ngán ngẩm với đứa con này cả người nó nồng mùi rượu và cả mùi phấn son rẻ tiền chắc chắn lại đến chốn thanh lâu tìm con hồ ly tinh đó. Bà nhấp nhấp ly trà trên tay rồi bỏ xuống bàn

"suốt ngày đi đến nơi không sạch sẽ đó có biết làm ảnh hưởng đến thanh danh của cái nhà này không"

Tiêu Vũ Lương vẫn đứng nhìn không có ý định xuống nước

"cha mẹ con thật lòng yêu Trân Trân mà sao cha mẹ lại không tác thành cho bọn con"

"hỗn xược" Tiêu Trấn tức giận đập tay xuống bàn

Doạ đến cả Tình Tuệ cũng giật mình chỉ riêng Tiêu Vũ Lương vẫn không nhúc nhích

"ta đã định sẵn hôn ước cho con rồi tốt nhất là đừng đến chỗ đó tìm ả kỹ nữ kia nữa"

Tiêu Vũ Lương kích động phản bác lại

"tại sao vậy ? dù có như thế nào con cũng không chấp nhận đâu cha muốn cưới thì cha tự đi mà cưới"

"mày có biết đối phương là ai không"

"là ai thì cũng vậy cha hủy đi con không cưới đâu"

Lần này Tiêu Vũ Lương thật sự chọc giận Tiêu Trấn đến cực hạn ông đứng bật dậy tức giận chỉ vào Tiêu Vũ Lương

"mày mày mày ! người đâu đem gia pháp lên đây"

"mày quỳ xuống"

Ông cầm gia pháp quật lên không trung vài lần rồi hạ xuống người Tiêu Vũ Lương mỗi phát đánh đều rất mạnh y phục trên người sớm đã xuất hiện những đường máu chỉ là Tiêu Vũ Lương vẫn duy trì tư thế quỳ uy nghiêm không thay đổi, Tiêu gia là một võ quán dạy võ công nên sức lực của ông vô cùng kinh người, Tiêu Vũ Lương cũng không thua kém gì một mực vẫn giữ nguyên tư thế ấy

Sau khi được Tình Tuệ ngăn lại ông rốt cuộc cũng dừng và ném gia pháp đi

"hôn ước lần này không phải mày muốn bỏ là bỏ được đối phương chính là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng"

Khi nghe được những lời này Tiêu Vũ Lương thoáng giật mình, khoé mắt giật giật ngước lên nhìn cha mình như hẳn chưa tin vào lời ông nói

"đại ca mày xuất chinh và giành được thắng lợi Hoàng Thượng rất vui mừng liền ngỏ ý muốn đem đệ đệ ruột của mình gả đi. Cho thấy Hoàng Thượng rất coi trọng đại ca mày nên mày đừng có mà làm tao mất mặt không thôi là bay đầu cả tộc, đây là liên hôn không phải chuyện đùa"

"tại sao lại không gả cho đại ca mà lại là con"

Tiêu Trấn vuốt cầm nói

"Hoàng Thượng chính là không nỡ để đệ đệ ruột của mình phải chịu khổ vì đại ca mày chinh chiến suốt trên chiến trường, đây cũng là một việc tốt có thể làm rạng danh cả gia tộc ta"

Tiêu Vũ Lương không còn lý do gì để cãi lại nữa hắn bất lực đứng dậy giờ phút này hắn mới cảm thấy nỗi đau ập đến, không biết là vết thương ngoài da hay là trong lòng nữa. Sau khi về phòng mình hắn suy sụp ngồi trên giường cùng với bao nhiêu suy nghĩ phức tạp

Ngày thành hôn cũng tới, ngày đại hôn của Thất đệ được làm rất linh đình và tráng lệ khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt. Thảm đỏ liên tục được trải từ trong cung đến Tiêu gia, chỉ một chiếc kiệu của Thất đệ là đi vào thảm đỏ còn Tiêu Vũ Lương ngồi ngựa đi phía ngoài trên mặt không có vẻ gì gọi là hạnh phúc cả

người dân A: ây dô ngươi xem rốt cuộc là vị nào được gả đi vậy mà lại hoành tráng quá

người dân B: không biết gì sao là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng gả đến Tiêu gia đấy

Người dân A: Tiêu gia ? vậy gả cho tướng quân sao

Người dân C: sai rồi là gả cho đệ đệ của tướng quân chính là vị nhị thiếu gia Tiêu Vũ Lương kia

Người dân B: là liên hôn sao, tại sao lại không gả cho tướng quân nhỉ

Người dân C: ta cũng chả biết, thôi những chuyện này thì làm sao tiểu dân như chúng ta hiểu được, đi thôi đi thôi

Lúc đến Tiêu phủ hắn bước xuống ngựa quỳ xuống cung kính đưa hai tay lên nâng hài của Thất đệ rồi từ từ hạ xuống đất một đường từ phủ vào đến bên trong phủ cũng đều được trải thảm đỏ. Thất đệ đội khăn chùm tay lại cầm quạt chắn trước mặt nữa quả thật là bước đi có hơi khó khăn lúc vào cửa do bậc thềm cao quá mà bị vấp trúng tí nữa thì té may được Tiêu Vũ Lương giữ lại

'con người này sao có thể ngốc nghếch đến vậy'

Cả quá trình thành hôn Tiêu Vũ Lương phải nhường Thất đệ hết bảy phần, Thất đệ kính trà cho Tiêu Trấn và Tình Tuệ bọn họ còn phải đứng lên cúi thấp người xuống nhận lấy ly trà của Thất đệ rồi nói đa tạ. Thất đệ chỉ quỳ lạy nửa hời còn hắn thì trực tiếp quỳ thẳng xuống cúi gập người sát đất, bái đường cũng vậy Tiêu Vũ Lương luôn cúi thấp đầu hơn Thất đệ

"nhất bái thiên địa"

"nhị bái cao đường"

"đưa vào động phòng"

Thất đệ ngồi trong phòng hỷ đung đưa chân  rồi chốc lại xoa xoa chiếc bụng đói của mình, yên tĩnh được một lát lại tò mò tháo khăn chùm xuống bước đến bàn, thấy toàn là những chiếc bánh ngon ngọt đủ màu sắc khiến y không kiềm được lòng mà ăn vài cái, ăn xong rồi lại khát nước trực tiếp đổ rượu trên bàn uống. Thật ra y không muốn gả đến Tiêu gia nhưng hoàng huynh nói nếu không gả đến đây thì sau này phải gả đi nơi khác xa hơn rời khỏi chỗ này luôn nên y không muốn và chấp nhận mối liên hôn này, thật đúng là ấm ức mà

"Tiêu gia các người đâu có phải gia tộc cao quý gì ? cưới được ta là phúc phần họ nhà các ngươi"

Vừa nói vừa dùng chân đá vào chân bàn, y xoắn tay áo xách y phục lên định mở cửa ra ngoài thì đột nhiên cửa bật mở. Người phía trước đi vào trong trạng thái say sỉn nhìn thấy Thất đệ liền thay đổi sắc mặt dùng tay bóp cổ y ấn vào tường, Thất đệ vì đau liền dùng tay đẩy hắn ra đấm đá lung tung một hồi kiệt sức mà bỏ cuộc hắn thấy vậy thì cũng buông ra lúc này Thất đệ mới thở dốc nói

"tên điên này ngươi muốn ám sát thê tử của mình sao"

Hắn đột nhiên nhìn Thất đệ với đôi mắt đỏ ngầu rồi từ từ tiến lại gần y, Thất đệ hoảng sợ thủ thế hai tay chắn trước ngực mình, vội vàng xách y phục chạy là thượng sách vì là hỷ phục nên rất rườm rà a, rất nhanh phía sau liền bị người kia giữ lại. Thất đệ không biết võ công nên không thể đấu lại hắn, Tiêu Vũ Lương cũng biết Thất đệ không có võ công lúc nãy đã thử qua mặc dù y là nam nhân nhưng bước đi lại nhẹ nhàng thanh thoát, Thất đệ có gương mặt rất đẹp dù không trang điểm đậm nhưng mỗi đường nét đều hài hoà đến khó tin, lại pha chút tinh nghịch  khiến người khác say mê không lối thoát, da y vừa trắng lại vừa mềm, chỗ đang bị Tiêu Vũ Lương nắm giờ đã hiện lên những vết đỏ không hiểu vì sao lại khiến toàn thân hắn nóng lên thật là khiến người khác muốn mạnh mẽ chiếm đoạt mà

"bỏ ra bỏ tay ta ra" 

"tên hỗn xược này"

"không phải ngươi nên làm điều mà thê tử nên làm sao"

"ta không muốn, bỏ ra"

Hắn không muốn đôi co với y nhiều trực tiếp bế Thất đệ lên rồi ném y xuống giường bắt đầu tự cởi y phục mình, mười tám năm qua chưa bao giờ y gặp tình huống như này cả, Thất đệ thật sự rất sợ hãi muốn trốn đi liền bị hắn giữ lại cúi xuống mà ngặm lấy đôi môi căng mọng đó vừa cắn vừa mút rất mạnh mẽ, Thất đệ đã cố nhiều lần đẩy hắn ra nhưng không thành, y ngậm chặt môi mình không cho bên kia cơ hội tiến vào, hắn dùng tay bóp chặt cằm y khiến y đau quá mà hé miệng kêu lên, đầu lưỡi bên kia đã bắt đầu tấn công càn quấy trong khoang miệng y. Trước giờ chưa bao giờ chịu qua loại khi dễ này rất nhanh liền khóc nấc thành tiếng

Tưởng chừng Tiêu Vũ Lương sẽ bỏ qua cho Thất đệ nhưng không hắn đẩy y xuống giường trực tiếp nằm đè trên người y, Thất đệ rất sợ vì hắn bây giờ không có vẻ gì sẽ dịu dàng với y mà ngược lại là mạnh bạo là ép buộc, y dùng tay chống trên ngực đẩy hắn ra ngăn không cho hắn hôn loạn trên người mình nữa. Tiêu Vũ Lương dùng hai tay gạt ra đè tay của Thất đệ xuống giường, bắt đầu vừa hôn vừa cắn lên chiếc cổ trắng ngần ấy, y phục từ đầu đã trở nên lộn xộn nay đã bị kéo đến tuột xuống cả vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo liền cắn lên đó vài cái rồi hắn bắt đầu cởi y phục của Thất đệ ra điều này khiến y sợ hãi mà vùng vẫy kịch liệt y không muốn làm chuyện này a

Cơ thể của Thất đệ rất đẹp lại rất nhạy cảm mỗi chỗ hắn đụng vào người bên dưới đều sẽ run rẩy đến lợi hại lia ngón tay chảy dọc từ cổ xuống chiếc eo thon gọn ấy, chiếc eo này so với nữ nhân còn hấp dẫn và đẹp mắt hơn nhiều không nhịn được liền cúi xuống hôn lên. Cảm giác dưới bụng mình lành lạnh khiến y không thể né tránh mà kêu lên một tiếng ủy mị như cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của người bên trên Thất đệ vặn người lại

"đừng nhìn đừng nhìn nữa" 

Thất đệ dùng hai tay che đi thân thể mình nhưng bị hắn gạt đi, rất nhanh phía trên đầu ngực liền cảm nhận một trận ẩm ướt đầu lưỡi linh hoạt vừa cắn vừa nhấp hạt đậu khiến y khó chịu mà ưỡn người trong miệng không ngừng phát ra những tiếng hừ hừ, bên còn lại bị hắn dùng tay nhào nặn, hắn dùng ngón tay kẹp chặt hai hạt đậu rồi nhìn y với ánh mắt tràn đầy dục vọng phía dưới bị người phía trên chèn ép rất khó chịu

Hai chân đặt bên hông hắn thật sự tư thế này rất xấu hổ hắn vẫn luôn nhìn thân thể y khiến Thất đệ bất giác mà cả người đều đỏ lên, cảm nhận được hạ bộ của người kia đã sớm căng phồng lên dán vào người y khiến Thất đệ rất muốn thoát ly khỏi tư thế này, y dùng tay đánh vào ngực hắn thì bị hắn bắt lại như nhìn thấy vật gì đó khiến hắn càng tức giận hơn trực tiếp đưa cự vật của mình vào hoa huyệt vốn chưa được nới rộng

Cảm nhận được một trận đau đớn ở phía dưới truyền đến khiến Thất đệ không chịu nổi mà kêu lên khiến cả cơ thể y căng cứng cũng vì vậy mà cự vật của hắn rất khó đi vào nhưng hắn không bỏ cuộc cũng không an ủi Thất đệ trực tiếp mà đi vào mặc cho y đau đớn. Hoa huyệt vẫn chưa quen với dị vật đột ngột tiến vào bên trong thì hắn đã bắt đầu luật động càng lúc càng nhanh, Thất đệ không chịu nổi liền muốn vặn vẹo người né tránh

"đừng mà, đừng mà"

"đi ra ngươi đi ra đi"

"đau quá"

"không muốn như vậy đâu" 

Người phía trên càng lúc càng luật động mạnh hơn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Thất đệ, hắn nắm lấy hai chân của y vắt lên vai mình nhìn đôi chân vừa trắng vừa thon dài khiến hắn không kiềm được lòng liền cắn vào, hắn càng cắn càng nghiện liên tục tạo ra những vết bầm tím trên cơ thể Thất đệ, Thất đệ đã nhiều lần ngất đi nhưng cũng vì những cơn đau đớn mà kéo y tỉnh lại

"a ngươi đến bao giờ thì kết thúc đây"

"ta không chịu nổi nữa"

"tha cho ta đi"

Hoa huyệt của Thất đệ liên tục bị người kia xỏ xuyên khiến nơi đó đã sưng rất lợi hại đã vậy còn ra nhiều máu rất đáng sợ a

Rốt cuộc Tiêu Vũ Lương cũng kết thúc hắn nhấp vài ba lần nữa rồi trực tiếp bắn hết tất cả vào nơi sâu nhất, hắn mệt mỏi mà nằm lên người Thất đệ lảm nhảm

"Trân Trân"

Vừa nói vừa hôn nhẹ vào khắp mặt Thất đệ rồi dụi vào cổ y mà ngủ

Nghe được những lời này khiến Thất đệ càng buồn hơn y cắn chặt răng mình ngăn đi những tiếng nấc phát ra, trực tiếp đẩy Tiêu Vũ Lương xuống dùng chăn đắp lên người mình

"ta là Thuấn Hy"

Bao nhiêu sự dày vò đều đến cùng một lúc nhìn lại thân thể mình không có chỗ nào là không có những vết cắn bầm tím đến doạ người, cả người đều nhớp nháp đến khó chịu y rất muốn đi tắm rửa sạch sẽ a nhưng mà chân động không nổi không còn sức để mà đi nữa bất lực mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau Thuấn Hy thức dậy cả người đều đau nhứt không còn chút sức lực nào đành nằm yên vậy

"thiếu phu nhân, tiểu nhân vào được không"

Thuấn Hy mở đôi mắt đã sưng đỏ ra nhìn về phía cửa giọng nói có chút yếu ớt nói

"vào đi"

Nó nhìn thấy Thuấn Hy nằm trên giường cũng cảm thấy xót

"nhị thiếu gia sáng sớm đã đi đến cửa tiệm"

Thuấn Hy không buồn trả lời quay mặt đi chỗ khác y chính là không thèm quan tâm đến con người đó

Nó thấy Thuấn Hy vẫn nằm yên không trả lời thì có chút lúng túng

"thiếu phu nhân tiểu nhân đến giúp người đi tắm"

Thuấn Hy gật gật đầu

"ngươi tên là gì"

"dạ tiểu nhân tên là Lư Bộ"

"ừ" 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro