chap 1
"bạn nhỏ con có nguyện ý theo chú về nhà không ?"
Giữa màn mưa mù mịt, một người nam nhân đeo gọng kính màu vàng kim trên tay cầm chiếc dù đen bước đến gần đứa trẻ đã ướt sũng và rồi ngồi xổm xuống đưa dù về phía đứa trẻ đó, ôn nhu hỏi
Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân ôn nhu nho nhã đột nhiên xuất hiện trước mặt mình rồi nói một tiếng "được"
Nam nhân đã bế đứa trẻ đó lên một chiếc xe hơi màu đen
"Hy Hy sao anh lại dầm mưa, đứa trẻ này là..."
Nam nhân đưa đứa trẻ đó đến một căn biệt thự rồi gõ cửa, một người đàn ông mặc quần áo thoải mái ở trong nhà mở cửa ra
"đây là anh nhặt được ở trên đường anh nhìn thấy đứa trẻ này đang dầm mưa cảm thấy rất đáng thương nên anh đã đem về nhà" Tăng Thuấn Hy nói
"vậy thì mau vào thay quần áo đi a, đợi lát nữa bị cảm mao thì phải làm sao đây !" người đàn ông này cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa vội vàng kêu bọn họ vào nhà thay quần áo
Sau khi cậu bé đã đã thay quần áo xong, người đàn ông này có chút buồn bã nói
"rất phù hợp a, nếu Hằng Hằng vẫn còn thì mặc vào nhất định sẽ rất đẹp"
"Niệm Hằng, xin lỗi chuyện của Hằng Hằng anh...." nam nhân cũng đã thay xong quần áo khi vừa bước ra cũng nghe thấy lời Lâm Niệm Hằng nói
"không, không liên quan gì đến anh" Lâm Niệm Hằng cắt ngang lời của Tăng Thuấn Hy, Lâm Niệm Hằng đi đến bên đứa trẻ và ngồi xổm xuống hỏi nó
"bạn nhỏ con là người ở đâu, ba mẹ con tên là gì a"
Đứa trẻ đã rất lâu không lên tiếng, Lâm Niệm Hằng lặp lại một lần nữa, đứa trẻ mới thốt ra một từ
"không có"
Lâm Niệm Hằng có chút không hiểu ý của đứa trẻ này nên hỏi lại
"con không có ba mẹ hả ?"
Đứa trẻ không biểu cảm gật gật đầu
"vậy ông bà và những người thân khác thì sao"
"không có" đứa trẻ nói
Lâm Niệm Thành có chút kinh ngạc đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Tăng Thuấn Hy và nói
"đứa trẻ này nhỏ như vậy mà không có một người thân nào thì làm sao mà sống đây, thật đáng thương a"
Tăng Thuấn Hy bước đến đứa trẻ và ngồi xổm xuống hỏi
"bạn nhỏ à con tên là gì vậy ?"
"Vũ.... Vũ Lương"
Tăng Thuấn Hy lại hỏi
"vậy Vũ Lương có ai chăm sóc cho con không ?"
"không có" Tiêu Vũ Lương mặt vẫn vô cảm không nhìn ra được cảm xúc nào đang thay đổi giống như một người máy muốn thay đổi biểu cảm cũng không dễ dàng chút nào
"vậy con sống ở đâu ?" Tăng Thuấn Hy hỏi
"bên đường"
Lâm Niệm Hằng ở bên cạnh lên tiếng
"gì cơ ? một đứa trẻ chỉ mới có 5 tuổi 6 tuổi mà sống ở bên đường sao"
Lâm Niệm Hằng trước đây tên là Lâm Tô Ninh 26 tuổi là vợ của Tăng Thuấn Hy, đặc biệt đặc biệt rất thích con nít nên thường xuyên đến trại trẻ mồ côi để nhìn những đứa trẻ đó, năm 20 tuổi có con nhờ thụ tinh bằng ống nghiệm nhưng đáng tiếc sau khi sinh lại làm hại đến cơ thể, năm 25 tuổi đứa con duy nhất Tăng Hàng Hàng bị tai nạn xe hơi rồi sau đó Tô Ninh đã đổi tên thành Niệm Hằng để nhớ về đứa con duy nhất của mình
"làm thế nào có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy, như thế này có thể xứng làm ba mẹ không a" Lâm Niệm Hằng tức giận nói
"tan nạn xe hơi"
"cái gì cũng là bị tai nạn xe hơi mà mất sao ?" Lâm Niệm Hằng có chút choáng váng khi đứa con mà anh yêu quý nhất cũng ra đi vì tai nạn xe hơi vì vậy anh sẽ rất buồn khi nhắc đến nó
"ân" Tiêu Vũ Lương trả lời
Lâm Niệm Hằng nước mắt từ từ trào ra, anh nhớ lại lần con mình bị xe đè lên phía trên vừa khóc vừa la lớn gọi mẹ ơi
"Niệm Hằng" Tăng Thuấn Hy đi đến bên cạnh Lâm Niệm Hằng và vỗ nhẹ vào lưng Lâm Niệm Hằng
"Hy Hy chúng ta nuôi đứa trẻ đó được không ?"
Tăng Thuấn Hy có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu "được"
Nghe thấy Tăng Thuấn Hy đồng ý Lâm Niệm Hằng đi đến bên cạnh Tiêu Vũ Lương ngồi xổm xuống rồi nói
"tụi chú sẽ làm ba mẹ của con, tụi chú sẽ đối xử tốt với con"
Tiêu Vũ Lương vẻ mặt vẫn không thay đổi và trả lời "được"
Lâm Niệm Hằng đặt tất cả tình yêu của mình dành cho đứa trẻ đã mất vào Tiêu Vũ Lương và đối xử rất tốt với Tiêu Vũ Lương
Thật đáng tiếc vào năm thứ hai khi nhận nuôi Tiêu Vũ Lương, Lâm Niệm Hằng qua đời vì căn bệnh ung thư
Tăng Thuấn Hy tháo kính và khóc trong tang lễ, Tiêu Vũ Lương vẫn là vẻ mặt vô cảm, vì vậy ai cũng chỉ trích nó không có lòng biết ơn vì Lâm Niệm Hằng trước đây đã vô cùng đối xử rất tốt với nó đến như vậy, bây giờ Lâm Niệm Hằng đã mất cho dù nó có khóc hay không khóc cũng thật là vô dụng
Tuy nhiên Tăng Thuấn Hy vẫn không bỏ rơi nó, mà sau một vài tháng thư giãn anh bắt đầu quan tâm đến Tiêu Vũ Lương và đặt cả tình yêu của hai người cho Tiêu Vũ Lương
Mười năm sau
Tiêu Vũ Lương nằm trên ghế sofa và hỏi Tăng Thuấn Hy đang ở trong nhà bếp
"tối nay ăn gì vậy a" sau một thời gian dài Tiêu Vũ Lương không còn im lặng và cũng rất cởi mở hơn trước kia
"coca, cánh gà và khoai tay chua cay" Tăng Thuấn Hy vừa cắt lát khoai tây vừa trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro