Chap 17
Umi ngay lập tức ngăn ba anh em nhà này lại "thôi, không có đánh đấm gì nữa, hôm nay tới đây thôi"
Yoichi nghe Umi phản đối thì liền nghe theo "hay để bữa khác đi mấy đứa, dù sao thì Mizuto cũng vừa đánh xong một trận rồi, đánh thêm nữa thì mất cân bằng lắm"
Akane và Mizuto cạn lời trước hành vi lật mặt của Yoichi khi nghe Umi phản đối
"Umi, em đang ghen với hai đứa em của Yoichi đấy à" Tokime thì thầm với Umi
"/////em...em/////em không có ghen" Umi ngại ngùng nói
"chữ ghen hiện rõ trên mặt con kìa, còn gái" Rimuru ở trong tầm trí trêu chọc đứa con gái đang ngượng vì bị chỉ ra là đang ghen với em của người khác
'Cha à!!! /////con chỉ////'
"Điểm này của con rất giống mẹ của con đấy, khi mẹ con đủ ý thức thì cô ấy gần như ghen với bất kì người phụ nữ nào gần ta"
"Vậy chúng ta giải tán thôi, mai chúng ta còn có nhiều nhiệm vụ phải làm để tích điểm lắm nên mọi người nghỉ ngơi cho khỏe đi" nói rồi Yoichi nắm tay của Umi rời khỏi không gian mô phỏng trước sự ngỡ ngàng của mọi người
"........."
Rinka dường như nghĩ ra được gì nên cũng đã kêu mọi người giải tán
Ở khu nhà của Yoichi
Ngay sau khi về nhà thì Yoichi liền khóa hết các cửa lại rồi kéo theo Umi lên giường và hôn cô khiến Umi bất ngờ
"um~....um~~.....ha....ha....hà... Sao anh..."
"em dễ thương quá~" giọng của Yoichi khiến Umi giật mình run rẫy
Yoichi tiếp tục hôn Umi đồng thời còn cháo lưỡi với cô trong lúc hôn khiến cô đê mê mà vô thức choàng tay quá cổ cậu mà kéo sát vào
Nhân lúc Umi không để ý thì Yoichi đã luồn tay vào áo ngực và xoa bóp khiến Umi giật nảy mình vì Umi rất mẫn cảm nên chỉ xoa bóp nhẹ đã khiến Umi hứng
"um~...đừng mà"
*Liếm vào tai*
"Hya!!!"
Yoichi liếm nhẹ tai của Umi rồi cúi xuống cởi đồ của cô ra và mút một bên ngực, bên còn lại thì chọc ghẹo khiến cho cô không ngừng rên
"ưm ~~ ... Ahh ~ thôi mà ~"
Nhân lúc cô đang không phòng bị thì Yoichi cho tay xuống và liên tục đùa nghịch với âm đạo nhạy cảm của cô, cô đã đạt cực khoái ba lần và gần như chẳng thể đứng nổi nữa
"Hôm nay anh sẽ không tha cho em đâu, chuẩn bị tinh thần trong 8 tiếng đi ~"
"Híc...anh ác quá"
___________________________________________________________________________
Trong lúc đó thì trên thần giới
*UỲNH...UỲNH...UỲNH...UỲNH....UỲNH*
Ciel đang được học cách khai thác toàn bộ sức mạnh của thần vị mà cô đang sở hữu, vì thần vị thần trí tuệ của cô về cơ bản có thể tái tạo lại bất cứ thứ gì có trong tàng thư tri thức vì bản thân của cô cũng chưa bao giờ dùng được toàn lực sức mạnh của cô
Ciel cứ liên tục tấn công vào lớp khiên được tạo nên từ những sợi tơ chứa thần lực đan lại thành một cái kén bảo vệ cho Musashi đang...ngồi nhàn nhạ uống trà và đọc sách
Ciel cứ liên tục tái tạo lại tất cả chiêu thức và tất cả những món vũ khí có trong toàn thư tri thức nhưng đều không khiến cho Musashi đứng dậy để thật sự nghiêm túc với cô
Ciel <<ha...ha...ha...ha...cậu có chịu nghiêm túc không vậy?>>
Musashi chỉ cười nhẹ bắt đầu nhận xét về cách chiến đấu của Ciel "Ciel, đúng là cô rất giỏi trong cách tái tạo lại mọi thứ trong tàng thư tri thức, nhưng cách đánh của cô quá gượng gạo và luôn dựa vào các số liệu...đồng ý cô là thần trí thức mà bắt cô không dùng số liệu thì hơi sai...nhưng cô quá phụ thuộc vào nó, cô nên biết trên đời...sẽ có những thứ không thể đoán được...vì họ sẽ không thể đoán trước được định mệnh của bản thân"
Ciel trầm ngâm suy nghĩ, thầm nói cậu đúng, vì cô nghĩ rằng Rimuru sẽ không nói dối cô nên cô mới không để ý việc Rimuru đang bị bào mòn bởi chấn thương và vì không lường trước được những gì mà Rimuru đang nghĩ
<Dù mình muốn mạnh hơn...nhưng mình vẫn quá yếu đối, ích nhất để cậu ta đứng dậy...mình sẽ dốc toàn lực>
Musashi khích tướng Ciel chỉ bằng một cậu "sao cậu lại yếu thế...vậy đi, chỉ cần cậu làm tôi cử động một ngón tay thì tôi sẽ coi như là cậu thắng ~"
*ĐÙNG* Ngay lập tức, tám lớp kết giới của thần giới bị nứt ra
Ciel thì mặt như bà la sát, tử khí tỏa ra xung quanh cùng dấu chữ thập đỏ trên đầu
Musashi miệng thì cười...nhưng bên trong là biển rộng 'thôi xong mình rồi'
End...bí idea, chap sau sẽ cố gắng thêm, cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ dù tôi viết khá tệ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro