Chap 3 (Cuộc nói chuyện giữa hai cha con Rimuru và Umi) (Đã sửa)
Sau khi Umi ngất đi thì cô đã được đưa về nhà của Ciel để nghỉ ngơi
Ciel sau khi đắp chăn cho Umi thì quay sang nói với mọi người
Ciel: <<Hôm nay mọi người cũng mệt rồi, hay là ở lại đây qua đêm luôn đi, để tôi đi chuẩn bị phòng cho hai cha con cậu>>
Mizuto: "Cũng được, cũng tiện sáng mai kiểm tra cho Umi xong thì hai cha con tớ về luôn cũng được"
Ciel: <<vậy để tớ đi chuẩn bị phòng...>> ciel chưa kịp nói xong thì
Yoichi: "Để con hôm nay canh Umi cho cô"
Ciel bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đồng ý sau đó cùng Mizuto rời khỏi phòng
Yoichi ngồi kế bên nhìn Umi ngủ mà thầm nghĩ: 'cảm giác này là gì nhỉ?'
Trong khi đó trong tiềm thức của Umi
Umi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một khoảng không vũ trụ rộng lớn
Umi: 'nơi này là nơi nào, mình nhớ là lúc nãy còn bị một đám mạo hiểm giả bao quanh mà!!!'
Trong khi cô đang suy nghĩ thì có một tiếng nói vang lên
???: "con hiện đang ở bên trong tiềm thức của chính bản thân con đấy"
Cô nghe được thì bất ngờ quay lại thì nhìn thấy một người con trai với mái tóc màu xanh như bầu trời, đôi mắt màu vàng hổ phách, thân thể hư ảo như bóng ma và không có chân, thay vào đó là một làn ngọn lửa màu đen
*Ảnh minh hoạ ngoại hình hiện tại:
Umi cảnh giác hỏi: "ông là ai? nếu ông nói đây là bên trong tiềm thức của tôi vậy thì làm sao mà ông vào được?"
Rimuru: "có cần nhất thiết phải thế không, thôi được rồi, ta tên là Rimuru Tempest và con cũng không nên nói ông này ông nọ...mà con nên gọi ta là cha"
Umi sốc trước những gì mà người con trai đứng trước mặt cô đang nói
Người này nói...cô nên gọi là cha sao?
Umi: "Không thể nào!!! Sao ông có thể là cha tôi được!?"
Rimuru: "tên của con là Umi, có nghĩa là biển cả vì mắt và tóc của con có màu xanh như nước biển, ta nói có đúng không"
Umi nghe xong những lời Rimuru nói thì đã sớm lệ rơi đầy mặt
Cô lao lên ôm lấy Rimuru
Umi: "hu hu hu hu~~ cha ơi~ cuối cùng còn cũng gặp được cha rồi"
Rimuru: "nào con gái, đừng khóc thế chứ, con gái mà khóc thì xấu lắm đấy"
Sau hơn 30 phút thì cuối cùng cô cũng nín khóc, cô cố bình tĩnh hỏi người cha trước mặt mình
Umi: "tại sao cha lại ở trong tiềm thức của con, nếu như cha ở gần thế thì tại sao cha lại không nói cho mẹ biết chứ, và tại sao cha lại thành ra như thế này?..."
Cô hỏi dồn dập nên ri chỉ mỉm cười vì tính cách của cô con gái khá giống Ciel
Rimuru: "ta sẽ giải thích, trước mắt thì ta của bây giờ chỉ là một mảnh tàn hồn còn sót lại mà thôi, hầu hết sức mạnh đều không còn, tuy nhiên hầu hết kĩ năng của trước khi thành thần vẫn còn, hơn nữa vì chỉ là một mảnh tàn hồn nên ta có thể biến mất bất cứ lúc nào, hôm nay chỉ việc sử dụng một kĩ năng của con thôi đã khiến ta mệt mỏi rồi, nếu như lúc đó ta vẫn chiến đấu tiếp, chỉ sợ là mảnh tàn hồn này cũng sẽ tan biến"
Umi sợ hãi khi biết rằng cha cô vì giúp cô giải nguy mà mém chút nữa hoàn toàn tan biến
Umi gấp gáp hỏi: "v-vậy phải làm sao để cha mới có thể trở lại bình thường được, không lẻ cha vĩnh viễn đều chỉ là tàn hồn thôi sao"
Rimuru: "con đừng lo, cơ thể của con được thừa hưởng toàn bộ năng lượng từ băng hoại hư vô, một trong những năng lực mạnh nhất của ta, nương theo thức lực của con mạnh lên cộng thêm việc còn liền tục hấp thụ năng lượng trong hư vô và sinh mệnh sẽ khiến cho mảnh tàn hồn trong cơ thể của ta khôi phục lại thành một Thần hồn hoàn chỉnh"
Umi: "vậy thì tốt quá rồi"
Rimuru: "ta có vài điều nên nói với con, con phải ghi nhớ, có được không?"
Umi nhận thấy rằng cha của cô đang nghiêm túc nên cũng gật đầu hứa với cha cô
Rimuru thấy con gái đồng ý thì nói tiếp: "thứ nhất, đừng nói cho bất kì một ai biết về việc ta đang ở trong tiềm thức của con, thứ hai, con nhất định phải thi đậu vào học viện shreck, nơi đó sẽ giúp con nâng cao thực lực và hấp thụ nhiều năng lượng sinh mệnh hơn, cái thứ ba, hơi khác cái thứ nhất, còn phải đi tìm nữ thần sáng tạo tên là Kyane để nhận cô ấy là sensei của con"
Umi chăm chú nghe từng câu từng chữ mà chả cô dặn dò
Sau khi dặn dò xong thì Rimuru ân cần hỏi: "còn có gì khác muốn hỏi cha không?"
Umi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cha gặp mẹ lần đầu là khi nào vậy?"
Rimuru ngẩn người một lúc rồi trả lời: "Kể từ khi mà ta bắt đầu có nhận thức ở thể giới này, thì mẹ con đã luôn ở bên cạnh ta dưới dạng một Unique skill, lúc đó mẹ con chỉ đơn giản là làm theo những gì mà mẹ con cho là đúng nhất, chỉ đơn giản là một hệ thống"
Umi ngạc nhiên rồi tiếp tục hỏi: "Vậy làm sao mà sau này mà mẹ có cảm xúc được vậy cha?"
Rimuru mỉm cười: "Sau khi mà ta tiến hóa trở thành một chân ma vương thì mẹ con tiến hóa thành kĩ năng tối thượng Thông Tuệ Vương Rapheal, dần dần, cô ấy bắt đầu có bản ngã và tự đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến bản thân, sau đó trong một trận chiến, ta đã đặt tên cho cô ấy là Ciel thì cô ấy đã tiến hóa thành một Manas"
Umi: "Vậy cha mẹ bắt đầu có tình cảm từ khi nào thế?"
Rimuru: "Mẹ con kể từ khi có cảm xúc thì đã bắt đầu yêu ta, còn ta thì do thời gian sống chung với cô ấy mà đã bắt đầu thích cô ấy, sau khi ta vì cứu cả Tensura khỏi một tên ác thần mà phải chuyển sinh, trước lúc chuyển sinh thì ta đã nói với mẹ con là ta yêu cô ấy. Sau khi mẹ con cùng Mizuto hồi phục lại kí ức cho ta thì cũng là lúc ta và mẹ con tiến đến với nhau. Sau khi trở về Tensura thì bọn ta nên duyên vợ chồng"
Umi: "Chuyện tình của hai người cũng khó khăn nhỉ?"
Rimuru: "Cũng không được tính là khó khăn"
Umi: "con sẽ cố gắng nâng cao thực lực để giúp cha hồi phục lại để cha và mẹ có thể ở bên nhau lần nữa"
Rimuru mỉm cười xoa đầu cô: "Cảm ơn con"
Bổng nhiên Rimuru như cảm nhận được gì đó thì mỉm cười
Rimuru: "Ta nghĩ là con nên tỉnh lại rồi, mọi người sẽ lo cho con lắm đấy"
Umi: "vâng ạ, nhưng mà cha vẫn ở nơi này phải không?" Cô hỏi với vẻ lo lắng, cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ và khi cô tỉnh lại thì cha của cô sẽ biến mất
Rimuru thấy được sự lo lắng của con gái mình thì mỉm cười rồi xoa đầu cô
Rimuru: "Yên tâm, cha vẫn ở đây, khi còn tỉnh lại thì ta vẫn có thể liên lạc với con được, ta hứa sẽ không bỏ con và gia đình mình nữa đâu"
Umi: "vâng ạ... nhưng mà... giờ còn phải làm cách nào mới ra được ạ?"
Rimuru bật cười khúc khích trước câu hỏi của con gái: "đây là thế giới tình thần của con thì đáng lẽ còn mới là người làm chủ mới đúng chứ"
Umi gật đầu như đã hiểu, cô suy nghĩ về việc tỉnh lại thì không gian xung quanh sáng lên
Cô mở mắt thì thấy cô đang ở trên giường, cô biết mình đã thoát ra nhưng cô cần phải kiểm chứng đó có phải là giấc mơ hay không?
Umi: (cha ơi? Cha có ở đó không?)
Rimuru: (ta ở đây)
Umi thở phào nhẹ nhõm vì vừa rồi không phải là mơ, cha của cô vẫn ở trong thế giới tinh thần
Bổng Rimuru nói với cô: (thôi, ta không làm phiền hai đứa nữa, chúc hai đứa ngủ ngon)
Umi đang không hiểu thì cô phát hiện...cô đang ôm...Yoichi!!!
Mặt cô ngay lập tức đỏ như cà chua và còn bóc khói nữa
Umi: ' t-t-tại sao cậu ấy lại ở đâyyyyyyy!!!'
-----------
________________
End chap
Mình làm tới đây thôi vì chap này đối thoại là chính
Hơn nữa mình làm khi đi học thêm
Mong mọi người vẫn ủng hộ và thông cảm vì mình bận bài trong trường nhiều quá
Nhớ vote cho mình nhé và đừng xem chùa nữa
1586 từ
Sayonara
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro