vũ trụ ngừng trôi

" hôm nay phi hi cung nghi phm, xong vic thì đi anh."

thanh thông báo của kanon hiện lên dòng tin của anh bạn trai gửi đến cho nhỏ. kanon không giấu được nụ cười trên môi, nhỏ tủm tỉm cười vừa trả lời tin nhắn của jinpei.

"hoshino! làm vic, làm vic đi."

tiếng gọi của chị sato làm nhỏ giật nảy mình, hoảng hồn đến mức đánh rơi cái điện thoại. chị sato đưa báo cáo về lời khai nghi phạm cho phòng phân tích thông tin tội phạm. chị mới bước vào, đập vào mắt chị là một con nhỏ đang ngồi bấm điện thoại, mà còn không hay chị đang đứng gần.

sato cốc nhẹ vào đầu kanon một phát, con bé nhanh mồm nhanh miệng này, đã nhiều lần hỗ trợ, phân tích và đề xuất phạm vi tìm kiếm, dự đoán điểm gây án tiếp theo cho đội hình sự. tuy cũng nhiều lần trật, nhưng sự tự tin cùng không ngại cái sai khiến sato quý kanon, coi nhỏ như em gái trong nhà.

"chàng nhn hay sao mà cười vui thế?"

trúng tim đen nên trên má của kanon thoáng một vệt đỏ, nhỏ luống cuống xin lỗi chị rồi tiếp nhận bản báo cáo.

" ch và tin bi takagi cũng thế mà..." - kanon bĩu môi lẩm bẩm nhưng chị sato lại nghe được làm nhỏ ăn thêm một cái cốc đầu của chị.

" nhưng ch không bm đin thoi trong gi làm, hiu chưa cô nương?"

kanon vâng vâng, chắc còn dỗi chị chuyện bị cốc đầu hai lần, tính cách hơi trẻ con của kanon khiến chị sato thở dài.

" đôi khi ch thy ti nghip cho matsuda-kun đy."

" ch nói như th ng d b bt nt lm á."

18:30, s cnh sát tokyo

    matsuda bước ra khỏi thang máy, anh châm điếu thuốc sau buổi hỏi cung dài đằng đẵng. tên nghi phạm lần này tốt nghiệp ngành luật, hắn biết rõ luật nên rất biết cách lách luật, nếu là anh hồi còn ở học viện chắc anh đã cho tên đấy mấy cú boxing rồi.
  
   matsuda dụi điếu thuốc vào lưới lọc của thùng rác, ánh mắt tìm kiếm nhóc người yêu ở sảnh chờ.

"anh jinpei, đây!!!" - kanon vẫy vẫy tay với anh người yêu, nhỏ nhảy chân sáo đến chỗ anh.

" đ ngc, coi chng té." - jinpei bước lại nhanh chóng nắm lấy tay kanon đút vào túi áo.

ánh đèn đường hắt lên bước chân của một lớn một nhỏ, kanon luyên thuyên đủ thứ chuyện ở sở cảnh sát, tất nhiên là jinpei cũng biết chứ, anh thích nhất là khi nghe nhóc này kể chuyện hơn, đôi khi còn chêm thêm đôi lời trêu chọc khiến cả hai cười phá lên.

chị sato từng nói matsuda jinpei là sự kết hợp của shiba và dobermann. kanon nghĩ chuyện này buồn cười lắm, mà công nhận là anh ấy đúng là như vậy thật.

matsuda jinpei ấy à, là người luôn miệng nhắc em phải mặc ấm, ăn uống đầy đủ. nhưng cũng là người phì phèo điếu thuốc giữa trời đông, coi sở cảnh sát là ngôi nhà thứ hai, có một lần em nhắn jinpei vào lúc hai giờ sáng, hai đứa đều thức khuya thành ra lại là mắng nhau đừng như thế nữa.

" ....anh takagi hiu lm chuyn ch sato có em bé, anh biết không? cái bn mt ca nh lúc y đơ ra trông bun cười lm."

jinpei đan chặt tay nhóc kanon, mà có vẻ ở cái tuổi 29 trải qua đủ thứ truyện trên đời này, bỗng dưng lại xuất hiện một con nhóc nhoi choi, lóc chóc khiến anh muốn trêu chọc nhỏ nhiều hơn. có lẽ, jinpei giúp kanon trưởng thành, kanon giúp jinpei xoa dịu những biến cố.

    " , đây là quán poirot mà, cái quán ni trên sns đ ăn ngon mà có anh nhân viên siêu đp trai luôn đó, già như anh mà cũng biết luôn cơ á." - kanon trố mắt nhìn anh người yêu, cha này bình thường đâu có quan tâm đến mấy cái này đâu, nếu đổi là kanon thử xem, thể nào cũng bị jinpei bảo là đồ nhảm nhí.

   " hôm đêm ghé nhà ông thám t râu km thì tình c biết."

"xì, tưởng như nào ch mt người sp tròn 30 cái mùa xuân như anh thì làm sao mà biết."

  " này nhóc chê anh mày li thi à, có người yêu ri mà còn khen người khác trước mt anh."  - jinpei cốc đầu nhóc kanon một phát, cô nhóc này toàn muốn trêu anh thôi.

   tiếng chuông cửa quán reo lên, quán vào giờ tan tầm cũng khá là đông, chủ yếu cũng là dân làm công chức như jinpei và kanon thôi.

" xin chào quý khách ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro