Chương 27 : Người Đàng Ông Lạ Nhưng Quen (tiếp tục )
Sau khi phản bác lời nói của Jea Won, tất cả ánh nhìn hướng về phía người đàn ông, Chang Mi cũng chỉ tay về phía anh ta và nói rõ với mọi người :
" Anh ấy là người đã xử lý xuất huyết cho bệnh nhân " .
Người đàng ông tiếp tục phản bác :" một khoa lớn như vậy mà không có nổi một bác sĩ thúc trực ở đây , có phải quá tắc trách không ?" . Rồi cười nhếch mép khinh bỉ
Sechan cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẻ mặt bất ngờ, ngơ ngác hỏi:" nhưng mà anh là ai vậy?"
Không để mọi người kịp đặt thêm câu hỏi, người đàn ông lạ quét mắt qua toàn bộ căn phòng. Giọng anh trầm, vang rõ ràng giữa tiếng máy đo nhịp tim dồn dập:
" Tôi là Giáo sư Beak Kang Hyuk, trưởng khoa Ngoại Chăm sóc Chấn thương kể từ hôm nay."
Cả phòng như khựng lại. Những ánh mắt sững sờ hướng về anh. Không một ai ngờ rằng vị trưởng khoa mới lại xuất hiện trong tình huống này.
Giáo sư Beak tiếp tục, giọng rắn rỏi và không chút do dự:
"Bệnh nhân có khả năng thủng phổi, rách tim, rách mạch máu lớn , nguyên nhân dẫn đến xuất huyết ồ ạt. Trong vòng 10 phút, chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay. Gọi bác sĩ gây mê, lập tức tiến hành phẫu thuật.
Chang Mi vẫn đứng chết lặng một giây, rồi lắp bắp:
— Dạ… dạ, em sẽ chuẩn bị ngay, thưa giáo sư!
Giáo sư Beak quay sang Sechan, ánh mắt như ra lệnh:
"Cậu làm được chứ?"
"Dạ! Em sẽ hỗ trợ giáo sư ạ!". Sechan đáp nhanh, giọng vừa phấn khích vừa áp lực.
Cuối cùng, anh dừng lại trước Jea Won. Đôi mắt nghiêm khắc quét qua khuôn mặt cậu, giọng lạnh băng nhưng đầy khinh miệt:
"Khu vực này không dành cho những kẻ xem thường bệnh nhân. Những người thiếu hiểu biết… tốt nhất tránh xa tôi ra."
Không chờ phản ứng, anh xoay người, bước nhanh về phía phòng phẫu thuật, để lại sau lưng một Jea Won đứng sững, vừa tức giận vừa thấy lồng ngực mình nóng ran vì xấu hổ.
Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Giáo sư Beak vệ sinh tay và mặc đồ bảo hộ. Trong phòng chuẩn bị, Sechan nhanh chóng tiến lại gần, giọng khẩn khoản:
"Thật ra Jea Won không cố ý nói như vậy đâu, thưa giáo sư. Cậu ấy mới chỉ là thực tập sinh năm nhất, nên xử lý tình huống chưa được tốt. Nhưng em chắc chắn cậu ấy không có ý xấu… mong giáo sư hiểu cho."
Đôi bàn tay của Giáo sư Beak đang chuyển động đều đặn dưới vòi nước khử trùng thì khựng lại. Anh ngẩng nhẹ, đôi mắt sắc lướt qua Sechan trước khi cất giọng trầm nhưng lạnh lẽo:
"Dù là thực tập sinh hay bác sĩ lâu năm… cũng không thể phát ngôn như thế. Một bác sĩ giỏi phải tuyệt đối không tắc trách, không xem nhẹ tình trạng bệnh nhân , kể cả khi họ chưa nguy kịch. Cái cậu ta thiếu… chính là nền tảng để trở thành bác sĩ."
(anh dừng một nhịp)
"Bệnh nhân hay người nhà của họ, niềm tin duy nhất là chúng ta. Tính mạng con người… không thể bảo “chờ” là chờ được."
Vừa lúc đó, Jea Won bước vào, cũng đã mặc đồ bảo hộ. Cậu tiến lại gần, giọng bình thản nhưng kiên định:
"Dù không hỗ trợ gì, nhưng em là bác sĩ thực tập… cũng cần phải vào để quan sát và học hỏi".
Nhưng thực chất Jea Won chỉ muốn xác nhận người đàn ông này có liên quan gì về giấc mơ của anh
Giáo sư Beak xoay hẳn người, đối diện với Jea Won. Ánh mắt anh sắc như dao, giọng nghiêm nghị và xen chút khinh khỉnh:
" Không phải sở thích thì… khó mà học được lắm."
Không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại. Sechan đứng bên cạnh, căng thẳng nhìn hai người họ đấu mắt với nhau, cảm giác như chỉ cần một tia lửa nữa thôi… sẽ bùng lên một cuộc va chạm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro