Chương 31 : Sự Cuốn Hút Từ Thứ Không Thích
Ca phẫu thuật kết thúc thành công chỉ trong 1 giờ 40 phút, nhanh đến mức khiến tất cả các bác sĩ hỗ trợ phải lặng người nhìn nhau, trong mắt vẫn còn ánh lên sự ngỡ ngàng và nghi ngờ. Khi Beak Kang Hyuk bước ra khỏi phòng mổ, trán còn lấm tấm mồ hôi nhưng dáng vẻ lại thản nhiên tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, cả dãy hành lang như im bặt. Anh chỉ dặn dò y tá:
" Hãy theo dõi sát biểu hiện của bệnh nhân, tỉnh dậy thì báo tôi ngay".
Nói rồi anh sải bước đi, sau lưng là Jae Won vẫn không ngừng dõi theo. Trong đầu cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ: người đàn ông này, thực sự quá khác biệt.
Bắt gặp ánh mắt chằm chằm kia, Kang Hyuk bỗng khựng lại, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
" Mê rồi chứ gì?"
Jae Won giật bắn, ấp a ấp úng:
"D… dạ… "
Kang Hyuk liếc sang, nụ cười nhạt nhẽo nhưng giọng lại sắc bén:
"Cậu mê tay nghề của tôi rồi đúng không?"
"M… mê gì đâu. Anh là giáo sư, mấy chuyện này… bình thường thôi. – Jae Won đỏ mặt, gấp gáp chối bỏ".
Kang Hyuk khẽ cười khẩy, tay khua khua trong không khí như đùa cợt:
"Với tôi thì bình thường, nhưng với cậu thì khác. Sao hả..? trong lòng có phải muốn trở thành bác sĩ thật sự rồi không?"
Jae Won khựng lại, nuốt khan, cố chống chế:
"Giáo sư đang nói gì vậy… tôi vốn dĩ đã là bác sĩ mà".
Ánh mắt Kang Hyuk chợt tối lại, sâu thẳm và soi thấu:
"Tôi thấy mà. Cậu khoác áo blouse … nhưng chẳng hề muốn trở thành bác sĩ."
Jae Won cứng người, tim khẽ chao đảo như bị lộ một bí mật không muốn thừa nhận. Kang Hyuk không cho cậu kịp phản ứng, lại ung dung tiếp lời:
"Chưa hết đâu. Tôi còn nhiều thứ đáng để xem lắm. Trình của tôi nếu cậu chịu khó học hỏi thì 5 năm- giáo sư Beak khựng lại một chút rồi nói tiếp :"ít nhất 5 năm nữa cậu sẽ giỏi...giỏi bằng 1 gốc tư tôi .Nếu tò mò, tôi không ngại chỉ giáo".
Dứt lời, anh bỏ đi trước, nở một nụ cười nhếch mép như thể anh sẽ là người tấn công Jae Won trước bằng tài năng của mình,
để lại sau lưng Jae Won với một cơn sóng ngầm dấy lên trong lòng.
Đêm đó, họ trở về ký túc xá. Kang Hyuk vừa đặt lưng xuống giường đã chìm ngay vào giấc ngủ, tiếng ngáy đều đều vang lên, trong khi Jae Won vẫn lục đục chuẩn bị cho những kế hoạch bí mật của riêng mình. Cậu bực dọc vì không thể tập trung nổi, định quay xuống quát cho ông giáo sư kia một trận. Nhưng vừa thò đầu nhìn, cậu sững lại.
Áo của Kang Hyuk hơi xốc, để lộ một vết sẹo dài ngay dưới rốn. Bàn tay thô ráp đặt hờ lên bụng, những khớp ngón chai sần như minh chứng cho đôi bàn tay đã giành giật mạng sống cho không biết bao nhiêu bệnh nhân.
Trong thoáng chốc, Jae Won thấy nghẹn nơi cổ. Người đàn ông này… rốt cuộc đã trải qua những gì?
Cậu khẽ nhắm mắt, mím chặt môi, như muốn xua đi cơn bối rối: “Chỉ cần một thời gian nữa thôi… mình sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này."
Rồi cậu nhìn lên trần nhà thở nhẹ:" Nhưng… tại sao càng muốn rời đi, mình lại càng bị cuốn vào vậy chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro