Chương 32: Buổi sáng đầu tiên cùng nhau
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo vang khắp phòng ký túc xá, khiến Jae Won ôm đầu nhăn nhó. Cậu vừa chui ra khỏi cơn mơ thì đã bị cái âm thanh chát chúa ấy dội thẳng vào tai. Trái ngược với sự uể oải ấy, Beak Kang Hyuk đã dậy từ sớm, đang loay hoay tìm thứ gì đó.
Khi vừa mở mắt ra, Jae Won choáng váng khi đập vào mắt mình là cơ thể rắn rỏi, vạm vỡ của vị giáo sư – chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Cậu lập tức hét toáng:
" Trời ơi! Giáo sư, giáo sư đang làm gì vậy… sao không mặc đồ?"
Tiếng hét khiến Kang Hyuk giật mình, cau mày quay sang, giọng có phần khó chịu:
"Cậu la cái gì vậy? Tôi mặc quần đàng hoàng mà. Làm như thể tôi đang khỏa thân vậy"
Anh nghiến răng, bước lại gần. Jae Won chột dạ, từ từ kéo chăn xuống, và khi thấy Kang Hyuk đã đứng sát bên, tim cậu khẽ loạn nhịp.
" Không… ý tôi là… – Jae Won ấp úng –" Giáo sư nên thay đồ ở sau tấm màn kia thì hơn á. Dù gì phòng này cũng đâu chỉ có mình giáo sư.
Kang Hyuk hơi khựng lại, ánh mắt đầy thăm dò. Anh tiến gần hơn trước khuôn mặt Jae Won, giọng trầm thấp:
"Nhưng chúng ta đều là đàn ông. Có vấn đề gì sao?"
Jae Won luống cuống, đỏ bừng mặt, vội gạt anh ra rồi leo xuống giường:
" Vấn đề gì chứ… chẳng qua… có người khác ở cùng nên tôi… hơi không quen, bối rối thôi".
Kang Hyuk bật cười khẩy, cái cười nửa trêu nửa giễu:
"Sau này còn thấy thường xuyên hơn, tốt nhất hãy tập quen dần đi".
Jae Won nghiến răng, vừa lấy quần áo vừa liếc anh bằng ánh mắt khó chịu nhưng không muốn tranh cãi thêm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai thay đồ chỉnh tề rồi cùng rời ký túc xá. Vừa bước ra cổng bệnh viện, Sechan đã chạy ào tới, gương mặt sáng rỡ:
"Chào buổi sáng giáo sư! Em đoán là anh chưa ăn gì, nên đã chuẩn bị sẵn cho anh đây ạ".
Kang Hyuk không hề khách sáo, nhận ngay, ánh mắt sáng lên đầy hài lòng:
"Ồ, cảm ơn cậu. Cậu đúng là người được việc. Đi cùng tôi đến ICU nhé".
Anh còn vỗ nhẹ vai Sechan khiến chàng bác sĩ trẻ gần như lâng lâng vì sung sướng.
Ngay lúc đó, cổ Sechan bị một bàn tay siết chặt. Jae Won kéo cậu bạn lại, giọng ganh tị:
"Của em đâu? Không phải mỗi sáng anh đều mua cho em sao".
Sechan vừa gỡ tay Jae Won vừa cười:
"Cậu lớn rồi, tự đi mua đi ha".
Nói rồi cậu phóng vụt theo Kang Hyuk, để lại Jae Won ngẩn ngơ lẩm bẩm:
"Giáo sư Beak còn nhỏ chắc?"
Trong phòng hồi sức, Kang Hyuk đi từng giường bệnh, kiểm tra cẩn thận tình trạng bệnh nhân. Ai nấy đều xúc động cảm ơn anh đã cứu mạng, thậm chí không tiếc lời ca ngợi. Thế nhưng, anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Không phải nhờ tôi đâu. Chính những bác sĩ này – (anh khẽ đưa tay chỉ về phía Jae Won và Sechan) – mới là người tuyệt vời. Họ đã nỗ lực hết mình vì các bạn."
Jae Won sững người, nhìn Kang Hyuk bằng ánh mắt không thể tin nổi. Anh ta… rõ ràng có thể tự nhận hết vinh quang, vậy mà lại san sẻ cho người khác, thậm chí là cho cậu – kẻ chẳng làm được gì cả.
Một cơn sóng áy náy và cảm động tràn ngập trong lòng Jae Won.Mọi hành động đó khiến Jae Won không khỏi nghĩ thêm về Beak Kang Hyuk :" rốt cuộc bố tìm thấy người này ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro