Chương 35: Niềm Tin Có Phải Bị Phản Bội
Trực thăng đáp xuống bệnh viện, đội cấp cứu lập tức đưa hai nạn nhân thẳng vào khoa hồi sức. Không chút chần chừ, giáo sư Beak Kang Hyuk mặc lại áo mổ, trực tiếp chỉ huy phẫu thuật. Những bác sĩ khác nhanh chóng ổn định vị trí, chuẩn bị dụng cụ.
Jae Won cũng theo đến, nhưng Kang Hyuk đã khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cậu dừng lại. Anh hiểu rõ, lúc này Jae Won không thể giữ vững tinh thần để tham gia ca mổ. Bàn tay cậu còn đang run rẩy, đôi mắt ngấn nước chưa thể lấy lại sự tập trung cần thiết.
“Cậu ở lại đây.” – Giọng Kang Hyuk trầm tĩnh, không cho phép phản đối.
Ca phẫu thuật diễn ra căng thẳng, nhưng với đôi tay nhanh nhạy và kinh nghiệm dày dạn, Beak Kang Hyuk cùng kíp mổ đã hoàn thành cả hai ca thành công ngoài mong đợi. Tuy vậy, chấn thương sọ khiến Chaeyoung có thể sẽ hôn mê lâu hơn trước khi tỉnh lại.
Ở một góc hành lang, Jae Won ngồi thẫn thờ. Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ cảm nhận được sự nặng nề đè ép trong lồng ngực. Từng câu hỏi cứ dồn dập trong đầu: Tại sao cô ấy lại ở cùng người đàn ông kia? Tại sao cả hai lại đeo nhẫn đôi? Tại sao cô ấy về nước lại không cho anh biết?
Sechan và Beak Kang Hyuk đứng từ xa, lặng lẽ nhìn cậu. Cả hai đều hiểu Jae Won đang trải qua một cú sốc quá lớn. Họ không biết phải an ủi thế nào ngoài việc im lặng ở bên.
Đêm đó, Jae Won quyết định ở lại ICU. Cậu ngồi bên cửa kính, mắt không rời giường bệnh của Chaeyoung. Trong lòng cậu có hàng ngàn câu hỏi chờ lời giải đáp, nhưng quan trọng hơn hết là cậu chỉ muốn cô tỉnh lại, mở mắt nhìn mình, gọi tên mình như trước đây.
Beak Kang Hyuk cũng không trở về ký túc xá. Anh chọn ở lại bệnh viện, vừa để theo dõi bệnh nhân, vừa để thầm trông chừng cậu thực tập sinh đầy rối ren này. Anh bước đến, đặt xuống bên cạnh Jae Won một hộp sữa – loại mà anh hay dùng để chống đói trong những ca trực dài.
“Cầm lấy đi.” – Giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát. Rồi anh khẽ nói thêm, nhẹ nhàng như lời hứa:
“Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Jae Won cầm hộp sữa, ngẩng mặt nhìn Kang Hyuk. Ánh mắt cậu chất chứa sự hoang mang, rồi bất giác cất lời:
“Nếu… nếu lúc đó trực thăng quay lại… có phải bọn họ sẽ khó khăn hơn, đúng không?”
Kang Hyuk thở dài, ánh mắt sâu thẳm:
“Là một bác sĩ, cậu chỉ cần nhớ một điều – hết sức mình để cứu bệnh nhân. Dù họ là ai, dù họ có từng khiến cậu tổn thương đến mức nào.”
Anh dừng lại giây lát, nhìn thẳng vào Jae Won, rồi tiếp tục:
“Đôi khi… chỉ riêng việc sống thôi, cũng đã là một sự trả giá.”
Những lời ấy khiến Jea Won sững người. Cậu cảm nhận được sự nghiêm khắc nhưng cũng đầy thấu hiểu trong giọng nói ấy.
Thực ra, Beak Kang Hyuk đã biết đôi điều về mối quan hệ này. Sechan từng kể cho anh nghe – rằng một năm trước, trong một lần uống rượu, Jae Won đã tâm sự: cậu có một cô bạn gái đang du học ở nước ngoài. Họ từng hứa hẹn với nhau, sau khi cô tốt nghiệp ngành phẫu thuật thẩm mỹ, còn Jae Won chính thức trở thành bác sĩ, cả hai sẽ kết hôn và cùng rời khỏi Hàn Quốc.
Jae Won đã tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa đó. Cậu từng nói, người duy nhất mà cậu có thể đặt niềm tin chính là bạn gái.
Nhưng nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, cùng những chiếc nhẫn giống hệt kia, Kang Hyuk cũng hiểu rằng… có lẽ Jae Won đã bị phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro